1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào trên đường đời tấp nập ....

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Solitaire, 29/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conminhtoilangle

    conminhtoilangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Khi chia tay thì thường nghĩ một cách an ủi minh là chia tay ắt có ngày gặp lại,nhưng khi gặp lại thì lại như 2 người xa lạ.
    Phải chăng cảm giác rồi cũng chìm dần theo tháng ngày hay đó chỉ là những phút nông nổi.
    Nhanh thật,mới đây mà 4 năm rồi
    . . . .
    Lại cảm thấy feeling . . .
    Dù chỉ là những gì rất nhỏ
    Vui như khi tìm lại được những gì đã mất
    Nhưng lòng luôn lo âu khi nghĩ đến . . .
    Phải chăng suy nghĩ ngày càng thực tế
    Nên cuộc sống ngày càng đơn điệu
    Anh thật sự mệt mỏi
    Anh muốn tìm lại chính mình
    Anh biết khó khăn
    Nhưng có khó quá không ?
    . . . .
    Cứ tưởng xuân tàn hoa rụng hết
    Đêm qua sân trước một nhành mai


    Thi` làm sao nghĩ anh sẽ đổi thay,nếu lỡ ngày mai anh không thức dậy -->Phải coi lại cách ăn ở thôi
  2. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Hãy khóc đi em đưng dối trái tim mình ..
    Đau đớn lắm phải không ?
    Chiều vừa đi qua ngõ.
    Nắng cuối cùng tìm điều gì trong cỏ..
    Hay cũng buồn giấu nuối tiếc xa xôi ?
    Hãy khóc đi em , để còn tìm được
    chút binh yên - dẫu nhỏ nhoi - là tất cả anh và yêu thương ấy !
    Giếng có sâu đợi lúc trong sẽ nhìn thấy đáy
    Thành kỷ niệm rồi , cách xa nhiều vẫn có một niềm tin .
    Hãy khóc đi em , làm sao được lãng quên ?
    (Biết chẳng thể nên rối lòng nên đanh vậy )
    Cơn bão đi qua cứ dày vò nhau mãi.
    Nước mắt rơi thành bài hát cho anh ..
    Hãy khóc đi em , đừng ném mình cho bóng đêm
    Trốn trong đó và thấy mình bé nhỏ .
    Em đã dám yêu bằng cả hơi thở
    Hơi thở cho anh và hơi thở cho em
    Hãy khóc đi em nỗi nhớ có thành tên ?
    Buồn không đủ bởi yêu thương nhiều quá .
    Phố vẫn thế ngác ngơ và xa lạ
    Dãu thêm một người cũng chống chếnh một bên .
    Hãy khóc đi em ...không vì đến những gì đã chao anh .
    (Chỉ đơn giản bởi vì em muốn khóc )
    Anh đi qua em lặng im và chân thật .
    Chiều cũng buồn khi nắng dần xa ...!

    Ở đời muôn sự của chung
    Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi
  3. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    CỬA SỔ
    Bình Nguyên Trang
    Cửa sổ để em nhìn vào khoảng trống
    Để mở ra trời nắng
    Để khép lại trời mưa
    Và trong những ngày sương mù
    Em chờ anh gõ cửa
    Dẫu rằng em không còn anh nữa
    Hề chi mà buồn với lẽ ở - đi
    Hề chi mà đau
    Hề chi mà xa xót
    Căn phòng em những ngày mộng mị
    Là những ngày trống vắng niềm tin
    Ô cửa sổ vẫn sơn màu xanh
    Vẫn vì anh mà xanh
    Và trong cơn mưa lá rũ không đành
    Em ngồi hát lời cây từ cửa sổ
    Ngay cả lúc nỗi đợi chờ tan vỡ
    Em nghiêng đời em qua mỗi chấn song
    Trên trời cao còn có một dòng sông
    Còn tha thiết yêu một vì sao lạc
    Em dẫu không còn anh
    Dẫu là anh đã khác
    Dẫu tình yêu mặn nồng rồi phai nhạt
    Rồi hư ảo như trời
    Rồi cứ thế căn phòng vừa khép cửa
    Người mở lòng ra mà bước tới không cùng...
  4. SENHONGtieuthu

    SENHONGtieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    "Có khi nào trên đường đời tấp nập"
    Ko biết các bạn đọc được dòng thơ ấy từ đâu,từ bao giờ,còn tôi,tôi đọc được trên báo MT và thuộc nó ngay lần đọc đầu tiên.
    Sao mà nó đúng ,nó giống tâm trạng mình đến thế .Khi đọc những dòng đó,tôi và anh đã ko còn là của nhau.Dẫu có hối tiếc,những giọt nước mắt phút cuối muộng màng tuôn rơi,thì tôi và anh cũng phải tuân theo mệnh trời "tình tan vỡ ta xa nhau từ đây" ,we chẳng còn là của nhau,mãi mãi xa nhau ko hẹn ngày trở lại.Tôi với anh chỉ vô tình yêu nhau,1 thứ tình yêu ko phài sét đánh nhưng cũng đày sự bất ngờ .quen nhau trong 1 nhóm ,cãi nhau chí choé suốt ngày,coi nhau như kẻ thù...thế mà chỉ 1 buổi tối tâm sự chuyện gd qua net,we chợt nhậr ra sao mình đồng cảm nhau đến thế,sao từ trước đến giờ ta ko nhận ra để hôm nay mới biết....
    Bên cạnh anh,tôi học hỏi được rất nhiều điều.mãi sống trong chăn lông áo lụa,nuông chiều,tôi chỉ biết nhìn đời bằng 1 màu hồng tươi đẹp,nhẹ nhàng ,tràn đầt hạnh phúc.Anh thì kác,anh phải bon chen nhiều,phải lăn lội giữa dòng đời đề tìm cái ăn cái mặc,tiếp tục cho sự ngiệp học hành...quen anh,tôi nhận được nhiều thứ,và nhận ra rằng ,cuộc sống này đâu chỉ màu hồng .nó còn đưọc pha bởi 1 bảng màu đen -trắng hai mặt của cuộc sống,màu đỏ của tình yêu nhưng cũng là chiến tranh ,màu sáng củ giận dỗi,màu tím của nhớ nhung,u buồn...
    Bao ngày tháng tươi đẹp ngày nào giờ chỉ còn là dĩ vãng.Tôi & anh ko còn là của nhau nữa.tôi ko trách anh đã lừa dối tôi,cũng ko oán hận vì anh ko có gì đến oán.tôi chỉ trách mình sao mãi trẻ thơ,ko chịu chấp nhận những thực tại,cứ ảo mộng những gì tươi đẹp nhất của cuộc sống
    "Em ko trách anh đâu khi tình yêu dối lừa
    Bởi thực sự em cũng đâu là đúng
    Tình yêu nơi ta chẳng qua là ảo vọng
    Là hư vô ko thực giữa cuộc đời..."
    Hôm nay đây,nếu có lúc bất chợt gặp nhau giữ dòng đời tấp nập,tôi - anh sẽ sao đây ?có phải chăng ta chỉ là
    "Ta vô tình đi lướt qua mau" ?
    Để rồi khi xa tầm mắt,ta mới chợ nhận ra
    "Bước lơ đểng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đợi đả từ lâu...."

    Nothing gonna change my love for you !
    Anh của chúa nếu cần em sẽ trả
    Còn tình yêu chúa đòi lại sao đành
    Để mối tình em theo chúa phục sinh
    Thành bất tử - chỉ mình hai đứa biết
    Em không thể nói lời vĩnh biệt
    Lạy chúa tôi...nghiệt ngã đã an bày
     
  5. nguoimuathu

    nguoimuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    gió đã vàng lắm rồi
  6. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Lang thang giữa phố phường đông đúc, dưới màn sương đêm bao phủ, cộng với khí trời lành lạnh... một cảm giác trơ trọi đơn độc... chỉ mình tôi, xoay quanh với chính bản thân tôi... mặc dù bên cạnh tôi luôn có nhiều bạn bè... lúc nào trên môi cũng nở nụ cười... nhưng sao... sao lại vậy nhỉ...? Không thể nào lí giải được điều đó...

    Được 24h sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 29/11/2003
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Lặng lẽ, đơn độc, không bao giờ như thế cả, đó hoàn toàn chỉ là cảm giác. Đừng lang thang, đừng một mình trên phố, hãy tự mỉm cười, suy nghĩ về những gì tốt đẹp đang ở phía trước. Những lúc mệt mỏi, buồn chán tôi lại cảm thấy ấm lòng khi nghĩ rằng dù ở phương xa nhưng vẫn có những người chia xẻ với tôi và mong tôi vững bước hơn nữa.
  8. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Con bé đó, bản tính nó là như vậy, nó biết rằng, mọi người đều quan tâm đến nó, luôn sẵn sàng bên cạnh nếu nó cần... nhưng trớ trêu thay, nó chỉ thích một mình mỗi khi nó gặp một vần đề nào đó
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Con người, bản tính khó đổi,nhưng như thế không có nghĩa là không thể. Đừng cố gặm nhấm những khó khăn của mình một cách âm thầm. Hãy để những người khác được chia xẻ với mình. Hãy mở rộng tấm lòng mình để thấy cõi đời này có nhiều thứ vẫn đẹp biết bao.
  10. atd_n

    atd_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    chị 24h, sao đọc bài của chị em thấy giống em đến thế,
    , phải chăng quá kiêu hãnh ?

Chia sẻ trang này