1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào trên đường đời tấp nập ....

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Solitaire, 29/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Cái đó không gọi là kiêu hãnh đâu bạn.... mà đơn giản, nó chỉ là thói quen... một thói quen chưa sửa được...
  2. tieuthubuongbinh

    tieuthubuongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào trên đừơng đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau?
    .... Nếu có 1 ngày như thế, ta sẽ thế nào nhỉ?
    Được tieuthubuongbinh sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 07/12/2003
  3. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Trách mãi chuyến tàu về chậm trễ trước bình minh
    Người thiếu phụ trễ nải đứng vì đôi chân quá mỏi
    Nhiều người khách nôn nóng bắt đầu giục giã gọi
    Mới vỡ lẽ ra chị chẳng đến ga nào
    Giữa nỗi cô đơn tột cùng chị mới bỗng ước ao
    Được trở lại mua tấm vé muộn tàu xấp ngửa
    Lang bạt cả đời rồi cũng cần một điểm tựa
    Người thiếu phụ đành thả đớn đau vào vệt khói ngang trời

    Amie
  4. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    K.Ximônốp ( 1915 - 1979 )
    Nga
    Gửi người con gái xa xôi
    Và tết này em lại không cùng anh
    Giá em thấu tận tường mọi nỗi,
    Giá em hiểu anh yêu em biết mấy,
    Hẳn tự lâu em tới với anh rồi.
    Hẳn ta đã ở bên nhau khắp nơi
    Và tiếng em luôn vang trong bão tuyết.
    Và luôn phản chiếu tự băng, gương mặt
    Em nhìn anh, ánh sáng rạng ngời.
    Giá em hiểu, anh yêu em biết mấy,
    Tự lâu rồi em tới đứng hằng đêm
    Sát giường anh trong hầm dã chiến,
    Mọi giấc mơ anh đều giữ trọn cho mình.
    Giá sức mạnh tình anh có thể
    Xích đôi lòng kề lại cùng nhau
    Hồn em hỡi, tới cùng anh sống,
    Dù vô hình, vô ảnh, cũng không sao!
    Nhưng xin đừng chớ rời anh dù nửa bước,
    Hãy luôn là tín hiệu với riêng anh.
    Trong đốm lửa, hóa bập bùng đốm lửa,
    Giữa bão tuyết, thành ánh tuyết mờ xanh.
    Vô hình hỡi, nhìn xem anh viết
    Những lá thư vô nghĩa suốt đêm dài,
    Bất lực quá, những từ anh chép,
    Ðau đớn sao, em hãy xem này.
    Anh ở đây không tâm sự cùng ai
    Và ít nhắc tên em thành tiếng.
    Nhưng ngay cả khi anh không hề nói,
    Im lặng này cũng hướng về em.
    Anh luôn thấy gương mặt em bốn phía,
    Suốt ngày đêm đăm đắm dõi nhìn.
    Phải, em sẽ hiểu anh yêu em biết mấy
    Nếu ở bên anh, dù chỉ vô hình.
    Nhưng tết này em vẫn chẳng cùng anh.
    Hồng Thanh Quang dịch.
    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
     
  5. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bài nì giống bài hát ko
    Gửi Người Phụ Nữ
    RAXUN GAMZATÔP (1923)
    Hỡi người phụ nữ
    nếu có nghìn đàn ông yêu em
    em có biết trong nghìn người ấy
    có Raxun Gamđtốp nữa mà
    Còn nếu như chỉ có
    trăm đàn ông yêu em
    em hãy nhớ trong số người đó
    nhất định Raxun Gamđatốp có tên
    Còn nếu như yêu em
    đàn ông chỉ còn một chục
    thì Raxun Gamđatốp
    đứng thử bảy hay tám trong hàng
    Nếu đàn ông chỉ còn lại một người yêu em
    tôi xin thề - người đó không ai khác
    ngoài Raxun Gamđatốp, em ơi
    Còn nếu em đi cô đơn buồn tủi trên đời
    không ai yêu em nữa
    thì có nghĩa ở một nơi nào đó
    trên núi cao, Gamđatốp chết rồi.
    Ðoàn Minh Tuấn dịch
    (Tập Hãy Phán Xét Bằng Ðạo Luật Tình Yêu)
    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
     
  6. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mặt Trời Của Những Người Không Ngủ
    BAIRƠN (1788-1824)
    Anh
    Ôi mặt trời của những người không ngủ,
    Ngôi sao buồn với nghìn tia sáng nhỏ
    Lung linh nhiều những bất lực trước màn đêm
    Ðưa anh về với kỷ niệm ấm êm.
    Và quá khứ như em đứng đó,
    Hồi hộp cháy mà không lửa đỏ.
    ******** ơi, trông em gần mà xa
    Em sáng nhiều, sao giá lạnh lòng ta?
    Thái Bá Tân dịch
    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
     
  7. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Anh Ðừng Khen Em
    Lâm Thị Mỹ Dạ (1949)
    Việt Nam
    Lần đầu khi mới làm quen
    Anh khen cái nhìn em đẹp.
    Trời mưa oà cơn nắng đến
    Anh khen đôi má em hồng
    Gặp người tàn tật em khóc
    Anh khen nhạy cảm thông
    Thấy em sợ rét né giông
    Anh khen sao mà hiền thế
    Thấy em nâng niu con trẻ
    Anh khen em thật dịu dàng
    Khi hôn lên trong thơ hay
    áp trang sách vào mát ngực
    Em nghe tim mình thổn thức
    Thương người làm thơ đã mất
    Trái tim giờ ở nơi đâu?
    Khi đọc một cuộc đời buồn
    Lòng em xót xa, ấm ức
    Anh khen em giàu cảm xúc
    Và bao điều nữa...? Anh khen
    Em sợ lời khen của anh
    Như sợ chiều về, hắt tối
    Nhiều khi ngồi buồn một mình
    Trách anh sao mà nông nổi
    Hãy chỉ cho em cái kém
    Ðể em nên người tốt lành
    Hãy chỉ cho em cái xấu
    Ðể em chăm chút đời anh.
    Anh ơi, anh có biết không
    Vì anh, em buồn biết mấy
    Tình yêu khắt khe thế đấy
    Anh ơi, anh đừng khen em!
    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
     
  8. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    L.ARAGÔNG (1897-1982)
    Pháp
    Tình Yêu Và Hạnh Phúc
    Chuyện nhân thế nhờ em anh biết được
    Anh nhìn đời theo con mắt của anh
    Anh học em như người ta tìm nước suối
    Như người ta nhìn những ngôi sao mơ ước
    Như của người khách qua lặp lại khúc êm
    đềm
    Một thoáng rung anh cũng rõ ràng thêm
    Tất cả những gì về anh nhờ em anh mới rõ
    Ngay đã đứng trưa, trời có lẽ xanh rồi
    Hạnh phúc không phải ngọn đèn nơi quán
    nhỏ
    Em cầm tay anh trong cuộc đời đau khổ
    Mà con người chưa biết nghĩa chung đôi
    Em cầm tay anh như một người yêu sung
    sướng nhất đời.
    Anh vừa thốt ra một lời tự thú
    Câu thơ nào đã gợi câu thơ đây
    Như biển với người bơi như bàn chân cát lún.
    Như tấm khăn bàn và trán người tựa ngủ
    Cửa số với cơn giông, mặt gương và cánh
    chim bay
    Bàn tay em ve vuốt chiếc bao tay
    Anh nói thế phải chăng trời bắt tội
    Anh bán cả tâm tư bán cả bóng hình
    Anh đã để trái tim bên lẽ phải
    Anh vẫn nói điều không cưỡng lại
    Không đánh đo anh đã tỏ tâm tình
    Ai chẳng run lên khi hạnh phúc về mình
    Hạnh phúc là một tiếng vô cùng chua chát
    Ma quái nào che giấu nghĩa làm chi
    Tóc ảo mộng và bàn tay huyền hoặc
    Những cặp tình nhân ngày xưa đã mất
    Hạnh phúc như vàng kia ôi tiếng dị kì
    Nó lắn trên sàn như xúc cắc lăn đi
    Ai nói đến hạnh phúc mắt thường buồn da
    diết
    Như tiếng than đời nỗi tuyệt vọng chua cay
    Dây đàn đứt trong tay người đánh nhịp
    Nhưng tôi cho hạnh phúc con người có thật
    Không phải trong mơ không phải trong mây
    Mà nơi bến lạ bờ xa trên quả đất này
    Các anh tin hay không lời tôi nói
    Tôi đã khổ đau nên có đủ quyền
    Dẫu mặt trời có xa khi người bước tới
    Dẫu cổ con người dành cho tay đao phủ
    Dẫu cánh tay giang cho đóng đinh treo lên
    Hạnh phúc con người vẫn có và tôi tin
    Tề Hanh dịch
    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
     
  9. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu bị lây bệnh nhức đầu rồi , cái kiểu nhức đầu ở đúng một chỗ, như bị ai nhỏ nước tong tong vào đầu hay túm lấy tóc giật giật, kệ. Thời điểm của một ngày mới đến bao giờ cũng là lúc tĩnh lặng nhất trong lòng, tiếng kèn túi Celtic cứ vang đi vang lại da diết đến lạnh người, bắt gặp ở đâu đó những câu thơ thay cho lời nói trong lòng. Rồi chỉ dừng lại, ở khổ thơ cuối cùng, hạnh phúc con người vẫn có và tôi tin, không phải trong bờ trong mây, dẫu ở một nơi bờ xa bến lạ trên trái đất này, một khi dù chỉ thoáng qua trong đường đời tấp nập, nhận ra nhau và cầm tay nhau trong cuộc đời đau khổ, nơi con người chưa biết nghĩa chung đôi, anh sẽ là một người yêu sung sướng nhất đời. Phù, các cụ nói chả sai "Cùng tất biến, biến tất thông", không ngủ được thì lại làm tiếp, thể nào cũng hết đau đầu
    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
     
  10. tieuthubuongbinh

    tieuthubuongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Được - Mất ?
    Không khí những ngày cuối năm quá đỗi nhộn nhịp, người người đua nhau ra đường để hưởng cái cảm giác náo nức chờ xuân về. Ồn ào quá, đông vui quá, nhưng sao với em, vẫn còn đấy cảm giác lạc lõng, cô đơn thường ngày. Ừ, đâu còn bao lâu nữa là xuân về, mọi người đều chờ đón phút giao thừa - thời khắc giao mùa mà có lẽ ai cũng mong mỏi. Nhưng với em, điều mà em chờ đợi và có lẽ hơn cả sự chờ đợi không chỉ là phút giao mùa mà mỗi năm người ta đều có, mà em cần một thứ khác, thứ mà có thể chỉ một vài người em không quen cũng chờ đợi. Và rất có thể một ngày nào đó, một trong số họ sẽ có được. Còn em, đó là thứ chưa bao giờ xuất hiện. Mặc dù cũng vào thời khắc ấy của 1 năm trước đây em ở bên cạnh nó, nhưng sao vẫn chỉ là bên cạnh hở anh? Em mong có nó, và em vẫn luôn chờ đợi một ngày em có nó. Môt chút hi vọng, 1 chút tin tưởng làm em vượt qua những ngày tháng này tương đối dễ dàng. Bao lần, em cố ngăn cảm xúc của mình dâng trào để rồi bỏ qua lời hứa với bản thân. May mắn thay, một chút tự trọng trong em kéo em vượt qua.
    Chỉ một lần tình cờ đọc được những dòng ấy mà niềm hi vọng đó trở thành niềm tin tuy có chút do dự, ngay buổi tối ấy em nhận được tin nhắn của anh, và em biết nick em vẫn còn nằm trong list của anh. Nhưng cũng lại tình cờ ta lướt qua nhau trên phố, và dường như không nhận ra nhau. Chỉ thoáng qua nhau, nhìn phớt qua nhau nhưng làm sao kô nhận ra nhau được nhỉ? Tim em như vỡ ra, bất ngờ pha lẫn đau nhói. Suốt quãng đường về nhà, em tự nhủ có lẽ anh kô thấy em, chắc vì lướt qua nhanh quá anh chưa kịp nhận ra em. Và niềm tin ấy vẫn luôn được ấp ủ cho đến khi 1 lần nữa tình cờ xuất hiện. Nhưng lần này, chính nó hủy hết những dự tính của em, và cả niềm hi vọng kia cũng bị vùi tắt. Tháng 9/2003 - một thời điểm rất gần nhưng lại rất xa và em biết 1 trong số họ đã có nó, thứ mà em buộc phải từ bỏ.
    1 năm, chẳng đáng là gì nhưng là quá đủ cho niềm hi vọng và sự chờ đợi. 12 tháng, chẳng bao lâu nhưng là quá đủ cho nỗi nhớ và kỉ niệm. 365 ngày, thật quá nhiều cho sự cô đơn và 8760 giờ không gì khác hơn sự thua cuộc.
    Thoáng nhớ câu thơ hôm nào: ?oTình cờ nối tiếp tình cờ
    Tình cờ có để ta lạc mất nhau trong đời??
    Có bao giờ anh đọc những bài thơ
    Vô tình nghe nước mắt em nóng hổi
    Trái tim ngây ngô và tình yên không có lỗi
    Nên biết trách ai ngoài một nỗi buồn.
    Được tieuthubuongbinh sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 13/01/2004

Chia sẻ trang này