Cô khúc Đêm cô đơn Ta lạc lõng giữa vạn người hờ hững Trong những tiếng nói cười Ta bước đi một mình Nhìn những gương mặt thân quen Như chìm vào khoảng trống Giữa mênh mông Ta như trôi nổi với dòng đời Đêm cô đơn Em chợt đến, Đẹp như một thiên thần Khẽ sưởi ấm con tim đang giá lạnh Chỉ một chút mong manh Em ra đi đâu mất Để ta lại một mình lần nữa Đêm cô đơn Ta bỏ đi tìm em Ta bước qua vạn người Dù khắp nơi cùng chốn Mãi vẫn chẳng thấy em Đêm cô đơn Ta chợt thấy lòng mình trống trải Phải chăng đó là định mệnh cô đơn mãi ? Em có còn ai ... ? Ta không dám hỏi Vì có lẽ không đủ kiên cường Chấp nhận sự thật dường như chắc chắn Và cho dù lúc này buồn nhiều lắm Ta vẫn phải một mình, lại một mình mà thôi... Ngồi một mình Ta nhớ đến điều gì không còn nữa ? Chuyện cũ đã xa Nỗi nhớ cũng đã qua đi mất rồi Còn một mình ta thôi Ta e sợ trước vòng đời lặp lại Em cao sa và trinh khiết như bông hồng Ta đã ấm ủ niềm tin ấy trong lòng Ta sợ một ngày kia niềm tin sụp đổ... Sao trời lại để em gặp ta Từ khi ấy ta không là ta nữa Câu chuyện thật buồn của loài tim vỡ Nửa đêm.... Có phải là ta quá tương tư ? Mơ tưởng điều gì không hề thành sự thật ? Lẽ nào trò chơi là giữa được và mất ? Ta đã có gì để đánh mất kia đâu ? Dòng người đi qua Ban phát những ân tình nhỏ nhặt Nghe mà buồn lắm ? Em ở nơi đâu ? Sao ta chẳng nào biết Gió thổi về đâu ? Sao không gọi tên em đến một lần Mưa bay về đâu ? Sao chẳng làm ướt đôi vai trần mảnh dẻ Một bờ cát trắng Gọi tên ai mãi nghìn năm Thương em bờ tóc mòn cạn kiệt Thương em đôi má đỏ hây hây Thương em, ta thương nhiều hơn thế Nên bước chân lặng lẽ lúc đi về ?oLúc được gặp em Anh tự nhủ lòng mình đừng vội Đến khi em đi mất rồi Anh lại tìm chẳng thấy em Đó đã trở thành điều anh nuối tiếc Giữa dòng đời mải miết Em có biết không em ? ?o