1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có là định mệnh?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dinh_menh, 17/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Chào dinh_menh,
    Mình không muốn chỉ trích bạn nhưng mình thấy bạn thật đáng trách khi để M chạm vào người bạn, mình không đồng ý về chuyện đó cho dù M có yêu bạn đến đâu, cần bạn như thế nào, không phải vì là ngoại tình, vì tội lỗi với vợ M mà là vì bạn không yêu M, và bạn đã và vẫn đang là người yêu của A. Làm như thế là lừa dối cả hai.
    Theo những gì bạn nói thì mình nghĩ là bạn rất yêu A, con tim và cơ thể thì không biết nói dối, khi gần người bạn yêu thì bạn trở nên nhạy cảm hơn hẳn, đó là một biểu hiện của tình yêu say đắm.
    Mình nghĩ là bạn nên cắt đứt với chàng M gì đó đi bởi: 1. bạn không yêu anh ta, 2. anh ta cưới một người vợ mà anh ta không yêu tức là anh ta rất ích kỷ, 3. mình có ác cảm với anh này, hehe... thấy hắn ta chả đáng tin tí nào!
    Còn đối với A, mình nghĩ là bạn nên nói thẳng như thế, nhưng hãy nhẹ nhàng mà thầm thía cũng như tỏ ra lòng nhiệt tình giúp đỡ anh ấy trong việc sửa chữa những khuyết điểm. Một người mà bạn có thể gần gũi đến như vậy thì có lẽ bạn đã chấp nhận được con người anh ta rồi, còn một số thói quen xấu thì đành phải sửa từ từ vậy.
    Chúc bạn sáng suốt và nghị lực, đừng đánh mất tình yêu đẹp đẽ của mình bởi những thứ không đáng mà hãy góp tay với anh ấy vun đắp nó bạn nhé! Có vẻ A là một người biết lắng nghe đấy chứ? Còn M, anh chàng này sẽ chẳng mang đến điều gì hay ho cho bạn cả, sẽ toàn là rắc rối và đau khổ thôi, tin mình đi!
    Mến,
    http://www.ttvnol.com/forum/t_178369
  2. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Khi người đàn ông yêu,họ không muốn người phụ nữ thay đổi ,người phụ nữ lại thay đổi...
    Khi người phụ nữ yêu,họ muốn người đàn ông thay đổi nhưng người đàn ông không thay đổi
    Cuộc sống luôn là thế,khi bắt đầu mối tình,có lẽ bạn đã thấy sự chênh lệch trong tính cách và thói quen ứng xử nhưng với lòng tin vào tình yêu mãnh liệt của mình,bạn tin sẽ cải tạo được người đàn ông của mình.Thời gian trôi qua,mọi chuyện không như bạn nghĩ.Sao không nhận thấy là người đàn ông của mình vẫn giữ được nguyên vẹn tình cảm,sự thủy chung và tấm chân tình dành cho bạn?Điều đó chẳng quan trọng hơn sao?
    Những gì bạn đang cảm nhận là những gì tôi đã từng trải qua,những điều tôi khuyên bạn là những gì tôi đã đánh mất...Trân trọng những gì đang có nhé

    ...Kiss you once,kiss you twice...
  3. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý phần nào với Xanxan nhưng không phải tất cả . Tôi không chấp nhận tha thứ cho người bạn yêu bởi anh ta không xững đáng lad đàn ông . Là đàn ông thì không thể để người mình yêu phải khổ như vậy , anh ta nên tự hiểu và phải chủ động rút lui để người anh ta yêu hạnh phúc . Tôi cũng đã là người giống anh ta nhưng chưa bao giờ người yêu tôi dám nói nặng lời với tôi bởi cô ấy biết tôi không phải là kẻ vô trách nhiệm như anh ta . Sai lầm thì luôn có cơ hội sửa chữa nhưng đừng bao giờ mong chờ sự thứ tha của người khác mà hạy tự sửa chữa sai lầm của mình . Còn với M , tôi cũng không thích anh ta , Nêú anh ta yêu bạn thực sự thì anh ta phải chờ bạn và chiến đấu vì TY của mình chứ . Đằng này anh ta lại vội vàng lấy vợ rồi bây giờ chán vợ để đến với bạn , loại người thiếu trách nhiệm với gia đình như vậy thật thiếu tin tưởng , ai biết nếu bạn yêu và lấy anh ta thì bạn sẽ có ngày anh ta chán bạn ???
    Chúc bạn cứng rắn và đủ tự tin đẻ quyết định tương lai của mình !!!
    Thân mến River_red .
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  4. dinh_menh

    dinh_menh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là một ngày cực nhọc! Phải nói như vậy vì tới giờ mà vẫn chưa về. Công việc còn nhiều quá. Nhưng thật sự là cũng thấy như vậy là tôi còn may mắn. Vì có biết bao SV đã ra trường, mà vẫn chưa có việc làm? Vậy là vẫn tốt hơn hàng vạn người khác mà....
    Tự dưng tối hôm qua anh H nhắn tin cho tôi bằng ICQ. Báo là anh vừa mất điện thọai. Bảo tôi online chat với anh cho vui, anh đang buồn, đang thất tình, đang cần có người tâm sự.... tôi suy nghĩ thật kĩ, và "cắn răng" chịu pay 4000đ cho việc Reply trực tiếp anh từ Di động tôi vào ICQ, từ chối và ko online. Dù là lúc đó cũng khá rỗi. Lại thêm một trường hợp y như M nữa đây.... Tôi phải biết cách cư xử sao cho thật khéo léo...
    Lại là một người đàn ông theo đuổi, lại là do thấy tôi thờ ơ và có bạn trai, nên đã có người yêu khác... Lại là ko hợp nhau, lại là quay về với tôi... H còn nhắn tin tôi trắng trợn: "Em chia tay với người yêu chưa?"
    Nhưng với H thì tôi hoàn toàn thấy thoải mái trong cách cư xử. Tôi chả thấy nao núng gì...
    A. hôm nay có đi ăn sáng với tôi, rồi 02 đứa đi làm, đi học. Mãi cho đến tối thôi.... Chưa có biểu hiện gì.... Tạm thời mọi việc đang lắng xuống...
    Sáng ngồi cạnh tôi, bẹo má tôi ra chiều như đang nựng một đứa con nít.... dù là.. bằng tuổi!!! Thế mới lạ đó chứ....
  5. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn !
    Không lẽ bạn cũng yêu người bằng tuổi sao ? Không lẽ 2 người cũng giống chúng tôi , cùng học cấp 3 và cùng thi ĐH . Trước đây cô ấy bảo yêu tôi vì thấy tôi thông minh lại hiền lành , còn bạn , bạn yêu anh ta vì lẽ gì ?
    Nếu anh ta thông minh , tài năng thì cũng là bình thường , còn nếu không thì vì lẽ gì ? Đẹp trai , ga lăng hay lãng tử ??
    nếu đúng là như vậy thì không thể tránh khỏi rồi . Tôi thì không có những ưu diểm về sau nhưng về khoản học mót thì tôi học nhanh lắm .
    Thôi , có lẽ tôi sẽ rút lại lời khuyên trước đây nếu bạn cảm thấy có thể cải tạo anh ta được .
    Thân mến River_red .
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  6. dinh_menh

    dinh_menh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Met moi wa'
    Hom nay cha'n chuong. Ca~i nhau, gian hon`. Chu Nhat na`o hi`nh nhu* cung vay.
    Cha co gi` dau... ca'c ba'c dung` xem chi cho mat thi` gio!
  7. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn dõi theo những câu chuyện của bạn làm bài học cho chính mình và càng ngày tôi thấy cái giải pháp ra đi của tôi là đúng đắn . Bởi thực sụ tôi ghét phải cãi nhau mà nhất là cãi nhau với phụ nữ . Không lẽ không còn có giải pháp nào khác tốt hơn là cứ phải gây xung đột và lôi nhau ra để chỉ trích hay sao . Quan điểm của tôi là dù có phải chia tay nhưng hãy cố giữ lại những suy nghĩ tốt đẹp về nhau . Chúc bạn có những suy nghĩ đúng đắn hơn và cũng rõ ràng hơn và cầu mong bạn sẽ hạnh phúc .
    Cả ngày hôm nay tôi cũng bạn túi bụi , lúc nãy về nhà đã định lăn ra ngủ nhưng khó ngủ quá nên mò dậy lên mạng 1 chút . Nhưng có khi cũng phải cố ngủ thôi , cả ngày mệt mỏi rồi , cần giữ sức mai đi làm nữa chứ ! Chúc bạn mọi điều tốt lành nhé !!!
    Thân mến River_red .
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  8. dinh_menh

    dinh_menh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi đã làm một việc.....
    Ko rõ như vậy là sai hay ko... Quả thực là tôi rất khó xử
    Tự dưng buổi sáng, nhận được cú điện thọai của Q- người yêu đầu tiên của tôi. Chỉ vì gia đình ngăn cản, mà chúng tôi đành chia tay. Chia tay rất đẹp và lòng đầy luyến tiếc..... Anh Q là một người tốt, người có cách chăm sóc tôi rất đặc biệt...
    ...................
    ...................
    ...................
  9. dinh_menh

    dinh_menh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tôi đây. Lại là tôi.
    Một cú điện thoại xa xôi, mà tôi vẫn nhận ra ngay giọng của Q, cái giọng luôn bắt đầu bằng ?oAnh đây mà..? Tôi bàng hoàng cả người. Cố giữ bình tĩnh trong suốt những lúc cạnh A, đắm đuối bên A lúc sáng nay. Nhưng quả thật? tôi có bị ?ophân tâm? đi khoảng 10%. Lẽ nào đang rơi vào thế ?otình cũ ko rủ cũng tới??! Mối tình kéo dài 02 năm của tôi!
    Hồi chiều thôi thúc thế nào mà tôi lại chịu gặp lại Q. Hình như tôi muốn nhìn lại, để chắc chắn lần nữa là mình vẫn yêu A nhất ?" ko muốn có sự chọn lựa nào, dù là có cãi vã nhau, khắc khẩu với nhau liên miên, và tính cách ko hề hoà hợp??..
    Q có vẻ khoẻ khoắn hơn trước. Vẫn nhủ thầm tình yêu khi xưa với anh chỉ là một kỉ niệm đẹp, vậy mà? Tim tôi vẫn rung lên từng hồi, khi anh nhìn vào mắt tôi ?" như khi xưa ấy. Ly cà phê trên tay tôi lóng cóng đến tội. Tôi rất ít khi nào rơi vào tình cảnh như vậy. Vì công việc của tôi gần như là một PR, nên tính cách của tôi rất bình thản, tự tin, vui vẻ, hiếm thấy khi nào tôi lại vụng về như vậy. Thật tội cho tôi! Nhưng ko trách được, vì tình huống lúc đó chịu sự tác động của con tim nhiều quá!!
    Vẫn cái nhìn âu yếm, vẫn nụ cười ngây thơ như trẻ nhỏ ấy?.vẫn như vậy. Q vẫn hiền lành và vui tính như lần nào. Cuộc gặp mặt với anh thật nhẹ nhàng, tôi ko hề có cảm giác tội lỗi như lần gặp M.
    Dự định gặp Q, là để nói hết tình cảm tôi dành cho anh chỉ là những kỉ niệm đẹp, nhưng sao ánh mắt anh nhìn tôi làm cho tôi cảm thấy khó cất lời. Bao nhiêu kỉ niệm xưa cứ ùa về. Q tò mò nhìn, rồi vân vê xoay xoay chiếc nhẫn ?olạ? trên tay tôi - nhẫn của A- khiến tự dưng tôi bối rối. Q chả nói gì, ngồi đối diện nhau mà chỉ nhìn nhau cười thôi ?" tình cảm khi xưa đẹp thật- thơ mộng và dịu dàng, lý tưởng lắm. Cái xiết tay thật chặt của Q cũng nói lên được tình cảm anh dành cho tôi còn nguyên vẹn. Nhìn cách anh ?orun? lên khi cầm tay tôi thì biết. Cũng xa cách gần hai năm?. Từ cái ngày mà anh buộc phải ?otrốn? hẳn tôi thật xa, cách tôi hàng trăm km, dứt liên hệ với tôi thật lạnh lùng, để cố tìm quên tôi, quên gia đình tôi, để cố sức xây dựng sự nghiệp gì gì đấy riêng anh. Bây giờ thì anh đã thành công hơn trước. Anh trở lại, tìm về?..
    Q- người mà đã có lần tôi lỡ buộc miệng gọi nhầm tên trước mặt A, khiến A buồn suốt cả tuần? người đầu tiên mà đã cho tôi biết hương vị của 1 TY chỉ thuần tuý là TY, ?oko vì gì?!
    Tôi ko biết, tại sao lúc này đây, tôi cùng một lúc lại có nhiều sự chọn lựa đến như vậy? Hay là trước đây vẫn thế, nhưng tôi ko chú ý, cho đến khi ?obất mãn? A, tôi lại thấy ra thật nhiều mqh dành cho mình??
    Nhưng rồi??.. Cho đến lúc nào đây, là khuya, tôi viết được ra những dòng này, thì tâm trí của tôi cũng nhẹ nhàng đi phần nào?? mọi cơn sóng cũng vừa ùa qua, sóng tan thì biển cũng bình yên trở lại??
    Nhìn Q, cũng là khuôn mặt ấy, từng má áp vai kề, từng được ru êm đềm trong đôi cánh tay đó, đôi vai chở che đó?.. Nhưng tất cả dường như đã quá xa, như khi 2 đứa bước cùng lúc về phía nhau, gặp nhau để yêu, và rồi đang bước vượt qua nhau, mỗi người một hướng???
    Tôi quay về với người yêu hiện tại của mình- là A! A thật tội, A ko đáng để tôi làm bất cứ điều gì khiến A đau khổ được. A ko biết những chuyện này, Tôi cũng sẽ ko bao giờ kể ra. Đó ko phải là dối lừa! Đó chỉ là khoảng thời gian riêng tư cần thiết để tôi có thể nhìn lại mọi TY quanh mình và quyết định! Tôi muốn đối đầu trực tiếp với những sự nhạy cảm của con tim tôi, để rồi tôi ko còn nghĩ gì vẩn vơ được nữa!
    Gặp Q, chỉ toàn là tiếc nuối, cách anh cầm tay, hôn lên những ngón tay gần guộc của tôi bằng một vẻ cẩn thận chưa bao giờ tôi gặp ở bất kì người đàn ông nào. Những người khác, tôi chỉ nhìn thấy sự đam mê. Ở cạnh Q, tôi như 1 công chúa thủy tinh bé nhỏ. Với anh, cái gì tôi nói cũng đúng, cái gì tôi làm cũng hay?..Còn A, cái gì tôi làm cũng gây tranh cãi về cách thức, về đủ thứ?. Tôi chả bao gìờ cảm thấy A nâng niu tôi như Q.
  10. aseanart

    aseanart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Định mệnh ơi, tôi cũng đang tự hỏi mình xem trên đời này liệu có định mệnh hay không. Tôi cũng đã từng phải chia tay với người đàn ông mà mình yêu, rất yêu. Anh sinh ra trong một gia đình mà như anh nói "chẳng ra gì cả", anh có một tuổi thơ bất hạnh và đã phải cố gắng rất nhiều để vươn lên. Tôi chưa bao giờ coi trọng thành phần xuất thân của anh, tôi yêu chính bản thân con người anh, tôi yêu sự chân thành của anh và yêu cả cái cách anh yêu tôi nữa. Phải thú thực, đôi lúc tôi thấy chúng tôi rất khác nhau trong cách đối nhân xử thế. Có lẽ vì anh luôn phải "chiến đấu" để sống, để đạt được những điều mình muốn, còn tôi thì cuộc sống cứ trôi qua một cách êm đềm trong sự quan tâm của gia đình, bạn bè. Tôi vẫn nghĩ sự khác nhau cũng là sự thường tình, thời gian bên nhau sẽ giúp chúng tôi điều chỉnh lại mình. Tôi yêu anh rất vô tư mà không hề biết rằng anh đã chịu rất nhiều sức ép trong mối quan hệ của chúng tôi. Cho đến một ngày anh thú nhận với tôi rằng anh rất mệt mỏi, rằng ở bên tôi anh luôn luôn phải cố gắng trở thành người tốt hơn và anh nhận ra rằng anh vẫn là anh, không thể nào thay đổi được. Cho dù tôi chưa bao giờ yêu cầu anh thay đổi chính bản thân mình nhưng có lẽ tôi luôn coi cái con người mà anh đã cố gắng thể hiện cho tôi thấy chính là con người thật của anh - chính vì vậy mà anh cảm thấy bị căng thẳng. Anh nói rằng tôi có một gia đình tốt, một cuộc sống tốt, một công việc tốt .... nói tóm lại cái gì tôi cũng tốt hơn anh (anh không có một việc làm ổn định và cũng không thể trông chờ vào sự giúp đỡ của gia đình), nếu tôi lấy anh (trước đó một thời gian anh đã cầu hôn tôi nhưng tôi thấy còn quá vội vàng nên muốn để thêm một thời gian để hai bên cùng suy nghĩ) thì anh sẽ phá huỷ cuộc sống của tôi. Vì vậy bây giờ khi mọi việc còn chưa đi quá xa (chúng tôi chưa có QHTD) thì chúng tôi nên chia tay nhau, như vậy tôi sẽ đỡ đau khổ hơn. Tất nhiên, tôi không đồng ý với lý do đó và nói rằng trừ khi anh không còn yêu tôi nữa chứ nhất định tôi không chịu chia tay với những lý do vớ vẩn như vậy. Anh ấy nói rằng vì anh ấy rất yêu tôi, lo lắng cho tôi và tôn trọng tôi nên anh ấy mới làm như vậy. Anh là người từng trải hơn tôi và đã từng nếm trải chuyện thiếu ăn, không nhà cửa, không nơi nương tựa. Anh ấy biết nếu chúng tôi lấy nhau cho dù có khổ thế nào tôi cũng sẽ không bỏ anh ấy nhưng anh ấy không tự tin có thể mang lại cuộc sống tốt đẹp cho tôi, rằng theo kinh nghiệm của chính bản thân mình thì con người không thể sống được........chỉ bằng tình yêu. Tôi vẫn không chịu. Cho đến một hôm anh khóc và nói với tôi rằng nếu chúng tôi có con, anh ấy rất sợ mình không trở thành một người cha tốt bởi những dấu ấn khó phai mờ của tuổi thơ bất hạnh. Các bạn ơi, tôi nhìn thấy trong mắt anh ấy nỗi sợ hãi thật sự, tôi không biết chính xác những gì anh đã phải trải qua trong cái tuổi thơ bất hạnh đó nhưng tôi biết anh đang rất chân thành. Tôi cũng nhận thấy rằng vấn đề không phải là ở tôi, không phải là cái tôi muốn cho mà rằng anh không dám nhận, anh sợ mình không có gì để cho lại và tôi còn cảm thấy rằng nếu tôi cố gắng níu kéo thì tôi đang trở thành gánh nặng cho anh, một gánh nặng về tâm lý mà chỉ có anh mới hiểu được. Sau đêm đó, tôi đã đồng ý chia tay anh cho dù trong lòng đau đớn vô cùng. Tôi biết tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi, và tôi đã tưởng không có cái gì quan trọng hơn tình yêu, nhưng có lẽ tôi đã lầm.
    Hai năm đã trôi qua, tôi vẫn cố gắng để quên anh.........và cầu mong ở một phương trời nào đó anh được sống hạnh phúc. Nhiều khi tôi nghĩ có lẽ tại...........số.

Chia sẻ trang này