1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có lẽ chỉ là mất ngủ thôi

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi giacmongdemhe, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacmongdemhe

    giacmongdemhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    có lẽ chỉ là mất ngủ thôi

    thế là cuối cùng cũng kết thúc được một cuốn sách hay, cười cho cái câu kết , thực tế thì người ta luôn đúc kết những điều ngỡ như quá giản đơn từ những sự vật sự việc có mang dáng điệu to tát.

    Mênh mông là thế , xa xăm là đây ,hoặc sẽ là rất mịt mù như những gì đã và sẽ tưởng tượng.
    Cái thời mà mọi giấc mơ đều được tô vẽ bởi màu xanh nhờ những hiệu ứng chỉnh sửa chủa Photoshop hay những giọt sương lung linh trên bờ mi đen cong vút mascara , sản phẩm do tạo hình 3D thành công nhất.

    Có lẽ , nếu như ...vẫn là những ngôn từ vô nghĩa , loãng toẹt ấy ...câu chuyện đó không phải là " Tôi mất một tháng để quen anh, anhmất hai tháng để theo đuổi, hai đứa mất hai năm để yêu nhau. anh mất
    một ngày để nói chia tay và một tháng để đi lấy vợ . Tất cả đều rành mạch và tròn trịa " không phải nói là "tròn vành rõ chữ" chứ chả ngọng níu ngọng nô khi phát ra cái từ "anh " trên đầu lưỡi kia, mà có lẽ (lại có lẽ) dộ ma sát kém ở những chỗ chênh vênh chăng?

    Thỉnh thoảng vẫn thậm thụt buồn , thỉnh thoáng vẫn len lén mình ấm ức , nó giống như sự chế ngự không hoàn hảo , không đầy đủ mà dùng ngôn từ phô diễn một tí nữa là chưa ép phê. Chắc tại vẫn chỉ quen mình tự ngược đãi mình chứ không thể nào chấp nhận được "cái thể loại ấy" (ây là cái gì nhểy!!! biếm hoạ chăng?)
    thôi!!!
  2. giacmongdemhe

    giacmongdemhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    "Tình yêu? Nó mong manh lắm, nó như khi rang bỏng
    ngô ấy, thi thoảng nổ bung một hạt , rồi thôi. Yêu ai đứng xa xa
    mà ngắm mà nhớ. Năm mười năm hãy gặp nhau. trên đời này
    ít khi người đàn ông yêu người đàn bà. Thế thì họ yêu ai? Họ
    chẳng yêu ai hết cả. Những chuyện tình ghen tuông đến độ giết
    nhau đấy không là tình yêu mà là bản năng vì bị kẻ khác giật
    mất miếng ăn của mình. tình yêu không thế. yêu à nước mắt lặn
    vào trong. Mọt người đàn ông lịch lãm là người luôn luôn thấy
    vừa đủ. Tôi không tính hai từ lịch lãm cho đàn bà vì đàn
    bà...thường tình lắm. Thường tình và nhân hậu. Này , hình như
    bây giờ thiếu những người đàn ông lịch lãm? Cuộc đời này tịu
    chung chỉ có tình yêu mẹ và con. Con nó yêu mình , thế là đủ,
    nhỉ?"

  3. giacmongdemhe

    giacmongdemhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    "Tình yêu? Nó mong manh lắm, nó như khi rang bỏng
    ngô ấy, thi thoảng nổ bung một hạt , rồi thôi. Yêu ai đứng xa xa
    mà ngắm mà nhớ. Năm mười năm hãy gặp nhau. trên đời này
    ít khi người đàn ông yêu người đàn bà. Thế thì họ yêu ai? Họ
    chẳng yêu ai hết cả. Những chuyện tình ghen tuông đến độ giết
    nhau đấy không là tình yêu mà là bản năng vì bị kẻ khác giật
    mất miếng ăn của mình. tình yêu không thế. yêu à nước mắt lặn
    vào trong. Mọt người đàn ông lịch lãm là người luôn luôn thấy
    vừa đủ. Tôi không tính hai từ lịch lãm cho đàn bà vì đàn
    bà...thường tình lắm. Thường tình và nhân hậu. Này , hình như
    bây giờ thiếu những người đàn ông lịch lãm? Cuộc đời này tịu
    chung chỉ có tình yêu mẹ và con. Con nó yêu mình , thế là đủ,
    nhỉ?"

  4. stao

    stao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì là hoàn hảo.Mọi chuyện dường như đi ngược với ý nguyện của mình. Thế mới gọi dòng đời éo le. Con người cứ bị u mê.Những gì chân thực luôn tồn tại nhưng ta không nhận biết được nên cứ mãi đắm chìm. Liệu tình yêu thời nay có không hay nó chỉ là thứ phù phiếm?Quá mờ ảo?vậy thì còn gì là hương vị cuộc sống?
  5. stao

    stao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì là hoàn hảo.Mọi chuyện dường như đi ngược với ý nguyện của mình. Thế mới gọi dòng đời éo le. Con người cứ bị u mê.Những gì chân thực luôn tồn tại nhưng ta không nhận biết được nên cứ mãi đắm chìm. Liệu tình yêu thời nay có không hay nó chỉ là thứ phù phiếm?Quá mờ ảo?vậy thì còn gì là hương vị cuộc sống?
  6. giacmongdemhe

    giacmongdemhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi cô không viết riêng cho mình điều gì cả có lẽ bởi thói thường cái gì đã quen thì khó dứt bỏ , còn bây giờ , cái thói quen ấy đã từ bỏ cô mà đi?.đau khổ không ? cô không biết nữa , như mọi khi cô cũng chẳng biết mình có yêu cái thói quen bội bạc ấy hay không cho dù họ sống cùng nhau gần 3 năm, một khỏang thời gian không quá dài để người ta ràng buộc bởi tình nghĩa như cha mẹ cô , và cũng không quá ngắn để dứt bỏ như những lần cô đau lòng vì người này người nọ khi thói quen còn ở bên cô.
    Cô yêu mình lắm , yêu cái ích kỷ cố hữu của mình để gọi đó là «  chọn lựa », hay những giả thiết chứng minh cho giá trị của một người « như cô ».Ngây thơ quá phải không , chí ít ra thì cũng là sự nông cạn của đứa con gái muốn nhận được nhiều hơn những gì đáng được hưởng.
    Hai mươi tư tuổi chưa gọi là già nhưng đủ để trở nên bình thản trước nhưng lời tán tỉnh hoa mỹ , sợ sự lừa dối , vì « khi yêu thì người ta bắt đầu nói dối ».Còn cô thì chẳng nói dối với thói quen bao giờ, sự « ảo tưởng » ấy đã giết chết cô. Hóa ra lâu nay cô cứ ngộ nhận , vội tin , vội yêu, chỉ vì sự yếu đuối của mình, cô tự lừa dối mình để rồi ngày càng sai lầm, khờ dại , mù quáng , và cả tin , cô thấy mình « đàn bà » hơn bao giờ hết. Tê tái nhói đau, muốn mình được hạnh phúc , muốn được một người đàn ông của riêng mình sao mà quá khó khăn.
  7. giacmongdemhe

    giacmongdemhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi cô không viết riêng cho mình điều gì cả có lẽ bởi thói thường cái gì đã quen thì khó dứt bỏ , còn bây giờ , cái thói quen ấy đã từ bỏ cô mà đi?.đau khổ không ? cô không biết nữa , như mọi khi cô cũng chẳng biết mình có yêu cái thói quen bội bạc ấy hay không cho dù họ sống cùng nhau gần 3 năm, một khỏang thời gian không quá dài để người ta ràng buộc bởi tình nghĩa như cha mẹ cô , và cũng không quá ngắn để dứt bỏ như những lần cô đau lòng vì người này người nọ khi thói quen còn ở bên cô.
    Cô yêu mình lắm , yêu cái ích kỷ cố hữu của mình để gọi đó là «  chọn lựa », hay những giả thiết chứng minh cho giá trị của một người « như cô ».Ngây thơ quá phải không , chí ít ra thì cũng là sự nông cạn của đứa con gái muốn nhận được nhiều hơn những gì đáng được hưởng.
    Hai mươi tư tuổi chưa gọi là già nhưng đủ để trở nên bình thản trước nhưng lời tán tỉnh hoa mỹ , sợ sự lừa dối , vì « khi yêu thì người ta bắt đầu nói dối ».Còn cô thì chẳng nói dối với thói quen bao giờ, sự « ảo tưởng » ấy đã giết chết cô. Hóa ra lâu nay cô cứ ngộ nhận , vội tin , vội yêu, chỉ vì sự yếu đuối của mình, cô tự lừa dối mình để rồi ngày càng sai lầm, khờ dại , mù quáng , và cả tin , cô thấy mình « đàn bà » hơn bao giờ hết. Tê tái nhói đau, muốn mình được hạnh phúc , muốn được một người đàn ông của riêng mình sao mà quá khó khăn.
  8. Nguoiradidaukhongngoanhlai

    Nguoiradidaukhongngoanhlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống đôi khi thấy vậy mà không phải vậy, thật khó tìm ra đâu là hạnh phúc thật sự, đâu là tình yêu đích thực, thời gian cứ trôi và cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, ta đã đi được một đoạn đường bao xa rồi nhỉ ? Lại một ngày nữa trôi qua và...........
  9. Nguoiradidaukhongngoanhlai

    Nguoiradidaukhongngoanhlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống đôi khi thấy vậy mà không phải vậy, thật khó tìm ra đâu là hạnh phúc thật sự, đâu là tình yêu đích thực, thời gian cứ trôi và cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, ta đã đi được một đoạn đường bao xa rồi nhỉ ? Lại một ngày nữa trôi qua và...........
  10. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm mất ngủ nữa đây , vì sao thế nhỉ vì gặp lại anh ?
    Con người thật là mâu thuẫn ...........khi không gặp thì lại mong ước có một cơ hội để gần nhau nhưng khi gặp rồi thì lại ước giá chi đừng gặp thì trái tim sẽ không đau nhói như thế này
    Tôi tự hỏi mình anh có nhớ gì không ? anh có nghĩ gì không nhưng mãi mãi sẽ không có câu trả lời phải không anh ?

Chia sẻ trang này