1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có lẽ chỉ là mất ngủ thôi

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi giacmongdemhe, 22/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SCOOPY_DOO_1112

    SCOOPY_DOO_1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ta bắt đầu một ngày mới với đôi mắt sưng bụp . Không biết là kết quả của một đêm dài thức trắng không ngủ, hay là kết quả của những giọt nước mắt lăn dài suốt đêm thâu .
    Lâu lắm rồi mới lại có một đêm trắng như thế , một đêm ngồi bó gối úp mặt vào tay nơi góc tường trắng để suy ngẫm tìm cho mình một lối ra . Lối ra có đôi lúc ngay tầm tay, cũng có đôi lúc xa tận chân trời... Chỉ cần ta tìm cho mình được sự bình yên ta sẽ tìm ra được hướng đi.
    Nếu ta là rùa ta sẽ rụt cổ vào mai để yên lặng, nếu là gấu ta sẽ tìm cho mình một cái hang cuộn tròn người để ngủ nhưng mà ta không phải gấu cũng không phải rùa , vì thế ta sẽ lặng im , sẽ tìm cách lãng quên xem như giấc mơ kia chưa hề đến bao giờ...
    tặng cho mình một đóa hồng để bắt đầu một ngày mới, một con người mới
  2. TIGER_TIGER

    TIGER_TIGER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Có lẻ người không tin rằng ta đã nhớ
    Cũng như ta đã không tin rằng mình sẽ buồn.​
  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    TÔI KHUYÊN TÔI ​
    Ngủ đi đừng thức để buồn
    Tôi khuyên tôi thật vô cùng xót xa
    Ngủ đi trăng đã xế tàn
    Ngoài kia có cánh sao sa cuối trời
    Ngủ đi đừng thức tôi ơi
    Nỗi đau nhân thế làm người phải mang
    Ngủ đi đừng thức đêm tàn
    Đêm khuya lụn bấc tôi còn khuyên tôi
    Bên bờ nhật nguyệt chia đôi
    Vai gầy nặng gánh nửa đời lao đao
    Ngủ đi để còn được gặp nhau
    Từ trong những giấc chiêm bao mỏi mòn..​
    Lại thêm một đêm không ngủ nữa rồi ...
    Hỏi lòng rằng không ngủ vì điều gì ? vì ngủ nhiều quá trong hai ngày nay do bệnh ? hay vì những nỗi ưu tư muộn phiền ở trong lòng ?
    Ta bước ra ngoài lan can đứng , nhìn màn đêm đen thăm thẳm cùng những cơn gió lạnh buốt da, để thấy mình sao mà buồn thế. Ta đứng đó thật lâu thật lâu, đón ngọn gió Đông về với nỗi ước ao ...
    Một nỗi cô đơn xâm chiếm lấy mình , một chút mặn môi mới biết rằng nước mắt rơi.
    Ta nhìn lên trời phía xa kia có một vì sao lấp lánh , toả sáng lung linh nhưng chỉ có một mình cho ta cảm giác có một ánh mắt luôn dõi theo ta từ nơi xa xôi.
    Sao xa quá, ta với tay với tay mãi mà không thể chạm tới . Hụt hẫng, cảm giác hụng hẫng bao trùm lấy ta .
    Cái lạnh buốt ,nỗi cô đơn và sự hụt hẫng - hòa quyện vào nhau ....
  4. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Đêm đã bước vào khuya rồi, mà sao ta vẫn cứ trằn trọc không thể nào ngủ được .
    Vì ta không buồn ngủ... hay vì một điều gì đó không rõ ràng ở trong lòng ?
    Ta online rất nhiều lần vẫn không thấy cái nick quen thuộc vẫn thường hay tranh cãi với ta . Ta biết mình đã làm tổn thương một người thật lòng yêu thương và quan tâm ta, nhưng liệu người có biết ta mệt mỏi thế nào khi phải ngày ngày giải thích , và tranh cãi hay không ?
    Cảm thấy nhàm chán sau mỗi lần tranh cãi là một sự xua đuổi .... con cua ngang ngược như ta chỉ thích được thương yêu, chiều chuộng mà thôi.
    Ta đã từng rất vui vẻ rất ấm lòng khi biết rằng ta được quan tâm lo lắng, ta được chăm chút bởi những món quà nhỏ nhưng rất hợp ý với mình.. dẫu chưa một lần nhìn thấy để biết những điều đó là thật hay là giả.. ta vẫn đã từng thấy rất ấm áp.
    Đến phút cuối cùng vẫn là điều không thật có đúng không ? lời nói vẫn mãi là lời nói... không bao giờ có thật.
    Ta vẫn mãi là hạt cát bé nhỏ.. gió thổi cát bay vô phương vô định...
  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một đêm mất ngủ thao thức và trằn trọc nữa rồi
    Có đôi lúc ta muốn uống vài viên thuốc để có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng mà ráng nhủ lòng, mình sẽ có thể dỗ mình vào giấc ngủ mà không cần đến thuốc nữa.
    Có lẻ ta sợ giống như bạn đã từng nói, có một ngày ta không chết vì điều gì khác mà chết vì ngộ độc thuốc ... vì thế mà ta cố gắng không dùng đến nó nữa chăng ? Hay ta đang thách thức bản thân của mình xem mình có thể chiến thắng với giấc ngủ không ?
    Cái bản chất ngoan cố cứng đầu và bướng bỉnh vẫn không thể nào phôi pha đi được
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 đêm ta kg ngủ. Ta vẫn đau, vẫn buồn vì anh lắm. Ta cứ ngỡ chỉ cần ta gật đầu thì tết này đời ta sang 1 trang mới nhg rồi mọi cái sụp đổ dưới chân khi ta khám phá ra nhg điều đáng lẽ ta kg nên biết.
    2 năm xa ta anh đã làm gì. Ngày ta về, anh thốt lên: em vẫn kg thay đổi gì nhỉ! thế mà anh thì lại.....
    Ta đau vì con người anh kg còn là ng ta đã từng thương yêu, hy vọng về 1 tương lai cho 2 người.....Ta cứ loay hoay mãi vì nhg sự thật về anh......Đắn đo, dằn vặt nước mắt ướt gối kg biết bao lâu để đi đến quyết định mà nó làm ta kg thể ngủ hằng đêm !
    Tất cả đã trôi qua như 1 giấc mơ và ta mong rằng giấc mơ này sẽ chóng qua........
    Bình yên thôi ta ơi!
  7. thien_hac

    thien_hac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo trong giai đoạn này tâm trạng mình có lẽ sẽ nhạy cảm hơn nhiều. Phải chăng là như vậy? Hay vì một lý do nào khác? Mình buồn ư? Hay mình đang thất vọng về anh? Đôi khi mình thấy mình vô lý quá chăng? Anh đâu bảo mình phải ở nhà, anh vẫn muốn mình đi cùng đấy thôi. Chẳng qua vì mình từ chối thôi mà. Nhưng thực tình mình đã rất vui khi anh bảo anh sẽ hủy chuyến đi vì mình. Vậy mà......cuối cùng thì lại như vậy. Mình biết anh từ xưa đến nay vẫn vậy, chẳng bao giờ chắc chắn 1 điều gì cả. Nhưng sao lần nào cũng vậy, mình cứ tin để rồi lại hụt hẫng và thất vọng.
    Tự dưng nằm nghĩ đến việc trong những ngày lễ, không biết mình sẽ đi đâu để giết thời gian, đến chơi với ai để đỡ cảm thấy buồn chán mà tự dưng nước mắt cứ trào ra không sao ngăn lại được. Trằn trọc mãi không thể nào ngủ được. Lòng tự nhủ tại sao mình lại cứ phải ráng vui, phải sắp sếp cho chuyến đi nghỉ mát của anh và bạn bè anh trong khi lòng mình thì buồn bã đến vậy? Tại sao mình không sống thật với lòng mình? Cứ khóc lóc đi, cứ giận dỗi đi cho lòng thanh thản. Tại sao cứ phải dối lòng như thế?
    Thôi thì chẳng biết trách ai bằng tự trách mình sao vô duyên bạc phước gặp phải người vô tâm vô tính. Thôi thì đành tự an ủi mình rằng tuy người ta như vậy nhưng người ta vẫn còn hơn nhiều người khác. Chỉ ước gì anh biết nghĩ đến gia đình mình một chút, ước gì anh rủ mọi người trong gia đình cùng đi theo, lâu lắm rồi đâu ai được đi chơi. Điều ước ngàn đời vẫn là điều ước, chẳng bao giờ thành sự thật.
  8. SCOOPY_DOO_1112

    SCOOPY_DOO_1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đã nửa đêm rồi mà ta vẫn trằn trọc mãi không thể ngủ được.. ngoài trời oi bức và nóng vô cùng.. cây cối đứng lặng im không một làn gió thổi qua...
    ta chết mất thôi , trời nóng quá, oi bức quá.. mà ta thì không chịu được nóng.. nếu nhiệt độ cứ tăng mãi như thế này thì tiêu mất thôi
    Trời nóng, tâm tính con người như cũng nóng theo vậy đó.. ta không có tâm trạng để làm việc dù rằng lúc này đây công việc đối với ta là tất cả.. nhưng mà ta không thể tập trung được.. Chỉ ước có một cơn gió .. ước có một cái máy lạnh... hehehehe ước mơ xa vời quá với hai bàn tay trắng thế náy
    Lại một đêm mất ngủ nữa rồi..
  9. SCOOPY_DOO_1112

    SCOOPY_DOO_1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ được ... ! dù mình đã về phòng từ rất sớm , không làm gì cả ngoài việc đeo vào tai cái mp3 mà vẫn không sao dỗ mình vào giấc ngủ ..
    Hình như trong lòng của mình đang canh cánh một điều gì đó, một nỗi niềm mà chính bản thân của mình cũng không biết nó xuất phát từ đâu ? Cuộc sống.. ? Công việc.... ? Bản thân...? Có quá nhiều điều phiền muộn..
    Chính bản thân của ta cũng không biết bắt đầu từ đâu và phải làm gì nữa.. chỉ biết rằng mình đang thay đổi từng ngày.. từng giờ một cách đáng sợ..
    Giờ đây ! đối diện với bốn bức tường chỉ là một sự im lặng đáng sợ.. thấy mình lạc lõng và cô đơn biết chừng nào.. chỉ có một mình mình với những nỗi niềm ở sâu trong đáy lòng..
    Mệt mỏi .. !
    Buồn....................!
  10. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Sao mà khó ngủ thế này hả trời

Chia sẻ trang này