1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi..."

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sanu, 28/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    " Có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi..."

    20/09
    Mi bất ngờ gọi điện nói khoảng 01h30 sẽ ra đến Hn, tau chờ, thấy vui sắp được gặp thằng bạn thân sau mấy tháng mất mặt. Rồi cũng chỉ đến gần trưa hôm sau lại lên xe đi về.
    Vẫn cái thói quen cũ ngày xưa, lại lôi nhau đi ăn, nhưng hình như mi quá mệt mỏi, ăn ít uống cũng ít (cái này thì tốt thôi) nhưng tau thấy lo, cũng ko phải mi bỏ công sức ra mấy giờ đồng hồ để thăm tau, cũng ko có công việc đặc biệt để đến nỗi phải lặn lội 600km đường bộ như thế. Tau thấy lo.
    Mi, sinh ra và lớn lên trong gia đình gia giáo, là đứa con ngoan, là niềm tự hào của thầy mẹ, nhưng giờ tau thấy mi hơn bất cần đời, (đừng có học cái tính đó của tau). Với 1 thằng mới ra trường, công việc ổn định, mặc dầu vất vả, xa nhà, ngày tháng chỉ có rừng núi nhưng đâu cần phải nản như thế. Cố lên nhé...
    Có thế nào đi nữa cũng ko được phép nản như những gì ngày xưa tau mi vẫn hay nói đến. Cuộc sống vẫn luôn tồn tại và tiếp diễn, cả những gì ko tốt và những gì được xem là tốt nhất...
    Khi tau mất đi tất cả những gì tau có, từ những cái nhỏ nhặt nhất bố mẹ cho, cho đến những thứ tự tay làm được, tau dường như ko cảm thấy tiếc, chỉ thấy thương bố mẹ, chỉ thấy đau lòng khi phụ lòng tin của bố mẹ của mi, của bạn bè ... Có lẽ tau cũng chỉ 1 lần duy nhất ngửa mặt lên trời than mình đen đủi và như thế là đủ, đủ cho tất cả. Những ngày tháng sống bằng niềm tin của 2 bàn tay trắng vẫn chưa trôi qua đâu nhưng có lẽ nó cũng chỉ đến thế mà thôi, ko thể hơn được nữa đâu. Sẽ ko có "nếu ..."
    ko có " tau ân hận..." hay cái gì đó đại loại như thế... mà tau vẫn nói là cho dù biết ko thích hợp hay có những điều biết ko nên nhưng vẫn đã làm. Buồn cười, sẽ có người nói "thằng ngu " cho mà xem. Mặc kệ người ta, ở thời điểm đó, tau thấy đúng, thấy cần thiết, bởi vì nếu ko làm thế thì ko chịu được, thấy mình hèn nhát.
    Rồi cũng đến bây giờ mi nói mi ko thích, uh tau chấp nhận nhưng theo suy nghĩ của tau là đúng mà, mi cũng công nhận nhưng vẫn ko thích, hay thật. Nhắc lại câu chuyện chủ động làm rơi bát mỳ tôm cuối cùng khi ko còn xu nào trong ví, ko còn cái gì để ăn rồi cố ăn trên sàn nhà để so sánh xem có giống cái cảnh, vô tình lóng ngóng đánh rơi của mi, cảm giác giống nhau lắm.

    Vừa lao về nhà định ngủ một lát mà nằm mãi ko ngủ được, lai có đt , thằng bạn kêu đủ thứ chuyện trên đời..


    "Tại sao có những lúc người ta phải ngậm đắng nuốt cay, mỉm cười nhưng lòng đau hơn cắt"

    Mấy tháng nay tao ko còn là tao nữa, tao muốn về nhà, muốn là tao như ngày trước nhưng đó chỉ là muốn, hư ảo. Cũng chỉ 2 tuần nữa tao được về rồi, tao chán cái mảnh đất này... hôm nay tao hết tiền, buồn cười quá , lục trong nhà bếp vẫn còn mấy gói mỳ tháng trước, hí hoáy nấu lên ăn ... rồi lóng ngóng làm cái bát rơi cái bụp xuống dưới chân cầu thang, mỉm cười vì số mình đen đủi... Lại lủi thủi chạy xuống tìm cái dẻ lau, vớt vát chút gì còn lại trên sàn nhà và những mảnh vỡ hoàn hảo kia xem còn có thể ăn được cái gì ko ? Bụng nghĩ chó cắn áo rách rồi...Thế rồi tao cũng phải ngồi đấy mà ăn vài miếng lót cái bụng đang quằn quại đau...nghĩ sao mình lại phải khổ sở thế này, sao phải chịu ??? chỉ là chuyện nhỏ thôi đúng ko? nhưng chẳng nhỏ với những lúc như thế này. Lại cười...
    Công việc ko đâu vào đâu đã đành, xa nhà, một mình như con khỉ lạc bầy nơi rừng hoang xa trung tâm hằng trăm km... âu cũng là cái số, uh lại số. Lúc có điều kiện và cơ hội, ko biết cách tận dụng nên giờ phải thế.
    Ha ha ha , tau đang cười trên nỗi đau của mi, tau có khác gì mi mô mà ... Ít ra mi cũng đã đi làm, vài tháng vù về nhà một lần, sống đúng cách mi thích, còn tau giờ tau dek biết mình thích cái gì... Điên rồ hết chỗ để nói... Mấy thằng chơi với nhau, hiểu hết mọi chuyện rồi... có lẽ đó là cảm giác của mấy đứa.
    Biết là mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, lát nữa tau cũng se làm một bát mình, rồi tự tay đánh rơi, rồi nhặt nhạnh lên ăn, ngâm nga nỗi đau cô hồn của mi... chỉ để hiểu thêm về cuộc sống này, để hiểu thêm cái gì đó mà tau cũng đang phải nhâm nhi từng ngày làm cho tau ko còn cảm giác gì nữa... }



    Tất nhiên đó là cái cách làm điên rồ nhưng thú vị lắm, tau cũng bị mi chửi rồi nhưng như mi vẫn nói đó là lúc cảm giác cuộc sống tồi tệ nhất mà
    ....-->
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Miền Trung thân yêu đang mưa bão, ở nhà chỉ có mưa và gió nhẹ thôi nhưng ko gọi được cho mi. Hôm qua thứ 7, nằm ở nhà ôm cái tivi thích ơi là thích, có thằng gọi điện hỏi thăm và bảo đi uống, tau từ chối, ở nhà thích hơn và cũng vì ko có hứng uống, mi mà ở ngoài này có phải hay ko.?!
    10/8 al, dân mình trong đó vẫn ko thể quên trận lũ kinh hoàng vào nhưng năm 80, và giờ họ vẫn nhắc tới ngày đó như một cái mốc để nói về mùa mưa lũ hằng năm. Hôm nay cũng là ngày đó, và Huế - Quảng Ngãi đang trực tiếp chịu đựng thiên tai. Thật buồn. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên của tháng 10, cũng chả có gì đặc biệt, mọi chuyện vẫn vậy, vẫn tiếp diễn nhưng hình như cả mi cả tau vẫn chưa tìm được một bước nhảy thích hợp, hay nói đúng hơn, những việc cần giải quyết vẫn chưa xong, và tau vẫn chưa làm được cái gì. Ko biết cái BQL của mi thế nào rồi nhỉ ? Với tau thì chán hẳn, thời gian này cứ tính theo kiểu nước chảy bèo trôi, một số việc ngoài tầm tay mất rồi, và thây kệ nó thế, đến đâu thì đến chứ ko còn được theo kiểu đến đâu tính đến đó nữa. Chỉ còn mỗi một tý hi vọng mong manh để mà hi vọng. Cũng sẽ ko biết ăn nói thế nào khi thằng Ku sắp ra, nó sẽ tròn mắt ra mà ngạc nhiên vì những gì tau làm cho mà xem, muối mặt quá đi mất. Nhưng mà thôi, tất thảy mi đều hiểu và tau biết cả tau cả mi đều chấp nhận vậy.
    Hôm nay chủ nhật , vẫn thích ngồi nhà, từ mấy năm nay tau đánh mất những thú vui của mình rồi, thế nên tau thấy chán những ngày cuối tuần, nhưng dẫu sao thì vẫn có và vẫn phải ngậm cười. Vui nhé -->

    Được sanu sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 01/10/2006
  3. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Có nhưng điều ko bao giờ nói ra người ta vẫn hiểu, ko hiểu được cũng ko sao.
    Nhà đang có lũ, bà ngoại đang mệt, thương bà, thương mẹ, thương cả nhà, chỉ vì bà ko thích cuộc sống nơi thành thị mà bố mẹ phải về quê, thương những âu lo của bố cho con và các em. Điện thoại reo nhiều hơn thường ngày, mình thay số rồi mà
    Áp lực nặng nề, ko thể bỏ bê bất cứ cái gì, cái nào cũng là những yếu tố sống còn.
    Tối nay mệt, dek thèm ăn cơm nữa... Ku đi đường cẩn thận nhé.
    Em hãy cứ là như em, anh ko muốn lên tiếng về những vấn đề mà bây giờ anh ko có tư cách để nói. Dẫu thế nào cũng đừng để ảnh hưởng đến học tập và tâm lý là được, anh cũng ko muốn nghe xin lỗi, em ko có lỗi... đừng căng thẳng như ngày hôm nay. Ye...
  4. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Căng thẳng...
  5. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng.
  6. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Thoải mái và đơn giản hoá tất cả đi nào anh yêu.....
    chúc anh thi tốt bài thi cuối cùng nha...
  7. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Guồng quay mới bắt đầu khi mọi thứ ko thể chuẩn bị tốt hơn hay nói đúng hơn là chẳng thể làm gì khác được. Cũng ko nói là nó đang tốt hơn hay xấu đi, mọi việc vẫn thế... hay thật đấy, mình có phí sức ko nhỉ?
    Yêu đừng lo lắng nhé em !

Chia sẻ trang này