1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lẽ mình yêu vợ mình mất rồi.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kimchau0702, 15/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimchau0702

    kimchau0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình yêu vợ mình mất rồi.

    Hôm nay về nhà, tự dưng thấy cái gì là lạ. Nhà cửa quái gì mà tối om như này vậy nhỉ? Bà xã đi đâu rồi, hay là giờ này vẫn còn đang trên cơ quan. Không giờ này đã là 6h, mà 5h cô nàng đã phải về đón đứa nhỏ rồi cơ mà nhỉ. Tại sao đến giờ này vẫn chưa về thổi cơm cho đức ông chồng yêu quý nhỉ? Đấy, cái thói đời nó thế đấy. Suốt ngày căn nhằn sao anh không về ăn cơm đúng giờ, bia bọt ít thôi, về ăn cơm với vợ với con cho nó ấm cúng. Thế mà bây giờ về rồi thì có thấy đâu đâu. Vợ với chả viếc, chán thế đấy. Về nhà chết với tôi. Từ nay mà mở mồm ra càu nhàu về chuyện bia bọt của tôi thì xác định. Híc, mà bây giờ thì ở nhà làm gì nhỉ? Có mấy khi mình ở nhà giờ này đâu. Làm xong thì cũng phải nán lại cơ quan làm vài ván đế chế với anh em trong phòng cho đỡ buồn chứ. Mà chơi không thì không hứng. Thế nên toàn lấy 1 chầu nhậu ra làm giải cho có khí thế. Thế nên không khí sau giờ làm việc là rất hăng say và nghiêm túc hơn cả khi họp bình bầu thi đua ấy chứ. Người ta nói rồi " mọi sai lầm đều trả giá bằng tiền mặt ". Thua vài trận là mất thưởng ngay. Ấy thế mà hôm nay cơ quan mất điện. Về nhà giờ này lạ chả thấy vợ con đâu, đúng là chán hết chỗ nói. Nào nghĩ xem nên làm gì khi chờ vợ về nhỉ? Đừng suy nghĩ sang hướng sẽ dọn dẹp nhà hay đại loại thế nhé. Không bừa ra thêm đã là may lắm rồi. Đọc sách chăng? Đúng rồi, cái sở thích thanh cao của mình từ khi lấy vợ đã đi vào dĩ vãng. Hôm nay tranh thủ tìm lại niềm vui cũ. Từ ngày lấy vợ mình mất đi bao nhiêu thói quen đáng quý mà đọc sách là một trong số đó. Hồi sinh viên, mình đọc sách nhiều thật, nói chung là mấy bộ của Kim Dung hay Cổ Long thì chưa có bộ nào mà mình bỏ sót. Lại còn truyện tranh nữa chứ, toàn những tinh hoa của nhân loại trong đó. Thế mà vợ mình tương cho câu xanh rờn :" Anh lớn rồi mà còn đọc ba cái thứ lăng nhăng đó à? " Và cô nàng đã đưa tất cả những thứ mà cô ta cho là "lăng nhăng" đó cho bà đồng nát để lấy được 30 nghìn. Tất nhiên là Việt Nam đồng chứ cũng chả có bà đồng nát nào dùng đô cả. Cũng may mình còn giữ lại được vài đứa con tinh thần. Lâu rồi không gặp, chắc chúng nó cũng nhớ mình lắm. Nhưng quả thực để tìm ra chúng trong cái nhà này thì cũng là một bài toán khó đấy. Cô nàng cất đâu được nhỉ? Thôi tìm làm quái gì cho mệt, lấy tạm vài cái tạp chí mua sắm của cô nàng đọc tạm vậy. Dù sao thì vẫn là đọc sách. Có lẽ mình không thông minh lắm, nhưng dù chỉ số IQ có lên trên 150 thì mình không thể giải thích được tại sao những loại báo này lại có người mua nhỉ? Mà người ấy lại dùng tiền lương của mình để mua mới đau chứ. Đọc đến trang thứ hai thì mi trên hôn mi dưới một cách đằm thắm đến mức không rời được nhau nữa. Khi mình tỉnh dậy thì cũng đã gần mười giờ, và vẫn chỉ có mình ta với nồng nàn. Hay là có chuyện gì? Nếu có thì cũng phải gọi về chứ. Di động thì mỗi tháng vẫn nã gần 500K của tôi mà lại tiếc một cái tin nhắn cho chồng à. Chết thật, vợ con kiểu này hỏng hẳn, đi đâu đến giờ chưa về. Chắc định cho mình chết đói đây. Mà cũng đói thật. Thôi tôi rồi, đến giờ mới nhớ ra. Hôm qua lúc nhậu về, hình như cô nàng có nói hôm nay hai mẹ con về bà ngoại. Lúc đấy đang tây tây, có nghĩ được gì đâu. Sáng nay cô nàng nhắc lại thì mình cũng có để vào đầu được từ nào đâu. Muộn giờ làm rồi, ai mà nhớ được những chuyện nhỏ nhặt đó. Không sao! đời thằng đàn ông phải biết tự lập, tưởng gì chứ chuyện nấu bữa cơm mà không làm được à. Cô nàng còn làm được nữa là mình, một người hơn hẳn 1 cái đầu theo đúng nghĩa đen. Nhưng giờ này còn vo gạo thổi cơm thì muộn rồi. Mà cái chuyện đó cũng khá phức tạp đấy chứ chẳng chơi đâu. Là người thông mình, mình chọn cách dễ hơn - nấu mỳ. Chắc cô nàng sẽ phải tức nổ đom đóm mắt vì không làm khó được mình. Nhưng đời lại chẳng chiều lòng người, nhà chả còn gói mì nào. Không sao, ta luôn có phương án dự phòng. Không có mỳ thì ta luôc trứng. Luộc trứng là dễ nhất, đã có lần mình nghe ai đó nói thế. Hy vọng trong nhà còn trứng. Đấy, trời luôn thương người tốt, đặc biệt là những người tốt chịu nhiều bất hạnh khi lấy vợ như mình. Trong tủ lạnh có trứng. Nào giờ thì kiếm 1 cái nồi để luộc. Sau 10?T gian nan, cuối cùng thì mình cũng tìm ra được chỗ cô nàng cất nồi. Chắc đi tìm kho báu cũng chỉ khó đến thế. Nào đổ nước vào nồi, bỏ trứng vào, bật bếp lên, đơn giản như đan rổ. Ơ, nhưng thế nào thì biết trứng chín nhỉ? Cái này ở trường đại học không dạy. Mà thôi, kệ nó để chút nữa chắc nó sẽ chín thôi, ra ngoài một lát. Nhưng ở đời ai lường được chữ ngờ. Trong khi đang dán mắt vào TV thì trong bếp phát ra tiếng động lạ. Đến khi mình sực nhớ ra thì trong bếp đã sảy ra một cảnh tượng hãi hùng. Thôi kệ, để về nhà cô nàng dọn, vấn để của mình là phải ăn cho đỡ đói. Không ăn luộc được thì ta tráng vậy. Nào, lại bật bếp lên. Bụp? hết ga?Bố khỉ, giờ này thì chắc mấy thằng hàng ga nó đang ôm vợ nó chứ làm sao nó có thời gian phục vụ mình. Nhục thật. Đói...mệt? Mình lại chìm trong giấc ngủ.

    - Anh à, dậy đi, sao lại nằm ngủ thế này?

    À thì ra là cô nàng đã về.

    - Anh đã ăn gì chưa? Sao trong bếp bừa bộn thế anh?

    - Chắc là chưa phải không? Em định ngủ lại nhà mẹ, nhưng sợ anh không có gì ăn nên mang ít thức ăn về. Chờ chút em hâm nóng lại nhé.

    Ôi sao mà yêu thế, có lẽ chưa bao giờ vợ mình lại đáng yêu đến thế này. 15?T sau, sau khi mình đã ních đầy cái bụng lép kẹp, bây giờ cuộc đời mới trở lại là cuộc đời. Đến lúc này tôi mới đủ sức lên tiếng.

    - Con không về cùng em à?

    - Em để con ngủ trên bà, mai bà đưa nó đi học cũng được. Em phải vội về vì lo cho anh

    Cô nàng nói khi đang thu dọn đống bát đĩa. Sao hôm nay cô nàng xinh thế nhỉ? Càng ngắm càng yêu. Mình bất chợt nắm tay rồi kéo cô nàng vào lòng. Sau một thoáng bất ngờ, cô nàng cố vùng ra.

    - Để em dọn dẹp đã nào.

    Thôi đi, thích bỏ xừ còn giả vờ. Dãy nữa là tôi bỏ ra thật đấy... Uh, có lẽ mình yêu vợ mình mất rồi.
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Thanks bác. Câu chuyện của bác rất ấn tượng. Giá mà mọi ông chồng đều nhận ra vấn đề như bác sớm thì các chị chắc sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.
    Chúc bác một ngày tốt lành!
  3. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Vui nhỉ ? Khi cái dạ dày biểu tình thì mí thấy mình yêu vợ
  4. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, may mà mình chưa có chồng, có ông chồng vui tính thế này là huấn luyện rửa chén quét nhà phơi đồ sói trán gòi, đến cái mức luộc trứng còn hông chín thì quá đáng lắm.
  5. kimchau0702

    kimchau0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thì đã giải thích là cái này ở trường Đại Học không dạy rồi mà. Nếu dạy thì tôi đã biết.
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    ơ thế bác ko kể tiếp cái đoạn ba chấm kia hả bác
  7. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Có vợ thì thừa, không có vợ thì thiếu.
  8. Gent

    Gent Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện rất ấn tượng... Bạn viết khá dí dỏm đấy chứ...
    Cảm ơn nhiều...
  9. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Nhẹ nhàng mà rất hay. Lâu lâu mới có nx bài khiến mình thích ntn.Cám ơn nhiều nhiều.Thân tặng lại cả nhà một chuyện mình copy trên webtretho, hay không kém...
    "Em đẹp vì ai? "
    Thứ Hai, trong lúc trà đạo sau bữa cơm trưa, anh bạn cùng phòng anh đang trầm ngâm chợt thốt lên: "Chị em bây giờ mặc đẹp quá!". Cả hội lúc đầu ngạc nhiên với điều nhận xét dường như tất nhiên đó, nhưng rồi sau đó quay sang bình luận chủ đề ăn mặc của chị em. Đúng là cách ăn mặc của phe tóc dài bây giờ đã thay đổi so với cách đây mười năm. Xu hướng chung là quần cũng như áo đều ôm sát người hơn, tôn lên những đường nét đặc trưng của phụ nữ. Đã một thời quần loe bị coi là lỗi thời, chuyển sang quần ống côn, ống đứng, còn bây giờ từ bé gái tiểu học đến các chị sắp đến tuổi cầm sổ đều quần ống vẩy, gọn gàng mà vẫn thanh thoát. Đó là chưa kể các kiểu trang phục váy đủ kiểu nữa. Tóm lại một câu: đẹp!
    *
    Sáng Thứ Tư, đi họp ở bên ngoài nên anh đi làm muộn hơn thường lệ. Lúc em dắt xe ra, anh đi theo để đóng cổng, bỗng thoáng thấy cảm giác ngỡ ngàng - trước mắt mình như một người con gái khác. Em đi rồi, anh còn đứng ở cổng nhìn theo đến khi em khuất sau nhà bà Doan, chắc em chẳng biết có cái nhìn ấy đâu. Mọi khi sáng ra vội vã dắt xe đi, anh chẳng biết khi đi làm em ăn mặc thế nào. Chiều tối về thì em đã có mặt ở nhà, tất tả cơm nước, tắm giặt cho con. Tức là anh chỉ toàn thấy em trong những lúc đời thường, vất vả và chẳng để ý nhiều đến ăn mặc. Nên cứ quen thấy trong mắt mình người vợ trong bộ đồ xộc xệch, có lúc nhăn nhúm. Giờ thấy em trong bộ đồ đi làm, cũng nhẹ nhàng, gọn mắt như ai. Ít ra cũng không kém những nữ đồng nghiệp mình vẫn gặp nơi công sở. Hoá ra từ trước đến giờ mình đang để mất, để quên một điều gì.(Zidan - webtretho)
    Và Tita - webtretho trả lời:
    Anh ạ, em đẹp trước hết là vì chính bản thân em, để thỏa mãn cái nhu cầu tự tin vì mình đẹp của chính em. Nếu em phải bối rối với đối tác vì mái tóc em không được gọn gàng, móng tay em không cắt ngắn sạch sẽ, mặt mày em thâm quầng thiếu ngủ thì liệu em có còn tí tự tin nào để thao thao bất tuyệt thuyết phục người ta làm việc với em không?
    Sau nữa là em đẹp vì chồng em. Có thể anh không thấy em đẹp ở văn phòng như thế nào, nhưng ít nhất, em đẹp để khi vô tình gặp bạn anh ngoài đường, chào nhau chia tay rồi, người ta còn nhận xét sau lưng "ừ, vợ của thằng cha ấy trông cũng được đấy chứ", chứ không bảo "vợ của thằng cha ấy trông úi xùi chán bỏ mẹ!".
    Ở văn phòng, anh gặp các em khác, cũng đẹp đẽ, xinh tươi y như em ở văn phòng em. Ngẫm lại vợ mình ở nhà hơi luộm thuộm, cũng hơi chán, nhỉ?
    Thế nhưng anh cứ bình tĩnh hít một hơi, từ từ thở ra và ngắm em lúc em tất tả một tay ôm con, một tay cầm đũa xào xào nấu nấu, miệng thì liếng thoắng kể chuyện con hôm nay biết làm trò này, biết làm trò nọ; lúc em tắm cho con hai mẹ con vật nhau ướt sũngđầu tóc, em luôn miệng càu nhàu rằng "sao con nghịch thế"; lúc em cáu cong môi lên mà bảo rằng "sao anh đi tiếp khách nhiều thế, toàn về muộn, em ở nhà một mình buồn...".. và hãy cố gắng nhìn sâu hơn tí nữa, anh sẽ thấy vợ anh đẹp vì cái thứ tình ấm áp tỏa ra từ những hành động của vợ, từ những câu nói của vợ anh chứ không xấu như những gì mắt thường anh đang nhìn thấy rằng "ăn mặc gì mà quê thế, sao mà lắm mồm thế, mà toàn nói những chuyện vớ vẩn đâu đâu...". Nhắm mắt lại, mở mắt ra và nhìn lại đi anh, em của anh đẹp trong vai một người vợ hết lòng vì chồng vì con đấy chứ!
    Túm lại, em đẹp là vì anh. Mọi lúc mọi nơi.
    Hay không?
    Được cafemuoi sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 16/05/2007
    Được cafemuoi sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 16/05/2007
    Được cafemuoi sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 16/05/2007
  10. bebuthuy

    bebuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Số bác này may thật, chứ mình là vợ bác này thì đã vứt con ở nhà ngoại rồi đi đàn đúm với hội MN đến 11-12h đêm mới về. he he he

Chia sẻ trang này