1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lẽ nào chỉ khi ở những giây phút cuối cùng con người chúng ta mới thấy được hết giá trị cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanchet13, 13/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanchet13

    thanchet13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nào chỉ khi ở những giây phút cuối cùng con người chúng ta mới thấy được hết giá trị cuộc sống này ?

    ...Cha mẹ cho ta cuộc sống ,gửi gắm nơi ta bao sự kỳ vọng ...ta biết điều đó chứ ,ta cũng đã từng rất vui vẻ và yêu cuộc sống này ,nhưng với bao điều đến với ta ,ta bắt đầu nghi ngờ về sự tốt đẹp của cuộc sống này .Có lẽ ,cuộc sống vẫn là tốt đẹp nhưng cũng có lẽ sự tốt đẹp đó không hề có đối với ta ...
    Những ngày thơ ấu ,ta cũng như bao người .Một tuổi thơ với bao điều tốt đẹp ,một tuổi thơ đầy ắp những kỷ niệm tuyệt vời .Ta nhớ sao xóm nhỏ ,tuy nghèo nàn nhưng ở nơi đó ta sống thật vui vẻ .Sáng sáng khi ba mẹ đi làm ,ta cùng những đứa cùng tuổi chơi những trò chơi ,trong mỗi cuộc chơi ta bao giờ cũng chơi giỏi nhất ,chính vì thế mà ta luôn được làm đại ca ...rồi khi màn đêm xuống ,ta lại được chọn làm hoàng tử ,vai quàng khăn ,tay cầm kiếm đai bông sáng loáng cứu công chúa ,rồi được cưới nàng ,cầm nay nàng .Cả những đêm hội hè nữa chứ ,khi đó anh chị phụ trách kiếm đâu được cái đài ,rồi bật nhạc ...mọi người cùng nhau nhảy túi bụi ,thật vui biết mấy khi ta luôn được các anh chị khen là nhảy đẹp nhất xóm ...ta nhớ sao ngôi nhà nhỏ ,nhớ sao cô hàng xóm ,mỗi khi mùa hoa bằng lăng nở rộ ,hai ta lại tranh nhau những bông hoa rụng để rồi lặng lẽ kết thành vòng hoa thật đẹp tặng nhau ...Có bao điều mà ta không thể nhớ ,nhưng ta chắc rằng có mầy ai cũng có tuổi thơ đẹp như ta ,đến nỗi ta thi thoảng ngồi bờ đê thơ thẩn làm thơ ...rồi mỗi khi ba mẹ và cô hàng xóm bắt gặp lại giả vờ ngượng nghịu khoe những vần thơ mộc mạc ...
    Với tất cả những điều như thế ,ta mơ mộng về một cuộc sống tốt đẹp sẽ đến với ta ,sẽ tuyệt vời như cuộc sống ta đã từng biết đến ,đầy ắp những tiếng cười hồn nhiên đầy ắp những tình cảm chân thành ...
    Rồi một ngày ta phải theo gia đình ra phố ở ,xa xóm nhỏ ,xa những kỷ niệm ,xa những bạn bè thân quen và xa cô láng giềng ta mến ...trong ta có bao điều tiếc nuối ,và cũng thật lạ là cũng từ khi đó ta có một cảm giác gì đó về một sự thay đổi ,một sự thay đổi đáng sợ sẽ đến với ta ...và hình như đến bây giờ ta khẳng định điều đó là đúng .Ta chán chường ,ta sống vật vờ chẳng vì ai và cũng chẳng vì gì hết ,ta sống cho thoả thích sự tò mò ,sống ngang tàn như chính cuộc sống ngang tàn mà ta đã biết ,ta muốn sống như thế để trả thù đời ta vẫn thường nói với mình như thế nhưng có lẽ ta sống như thế chỉ tổ làm thân ta tàn tạ thêm mà thôi ...Ta biết chứ ,sao mà ta không biết ,nhưng mà có sao đâu khi mà ta sống khác đi ,sống tốt hơn thì có điều gì thay đổi đâu ,tất cả với ta vẫn như thế ...có gì là khác đâu cơ chứ .Ta mơ màng giá như ta là nôbita với đôrêmon bên cạnh thì hay biết mấy ,chắc rằng ta không phải sống đầy đạo mình như thế này ,không phải dối mình như thế này ,phải né tránh ngay với tình yêu chân thật của chính mình ,phải lảng tránh người mình yêu để rồi mỗi khi bên người mình yêu an ủi ,chia sẻ những buồn vui với người lại ngậm ngùi ,lại xót xa cho chính ta mỗi khi một mình ...
    Ta không hiểu ,tại sao ta lại như thế chứ ,tại sao ta lại phải sống như thế ,ta cũng đã từng muốn sống thật lòng với chính mình ,nhưng mỗi khi ta lên một đỉnh cao mới ta lại không thể vượt qua câu hỏi :để làm gì ? ,cả với tình yêu cũng vậy ,ta càng sống chân thành ,càng cố gắng trở thành một người yêu tốt thì ta lại không thể để người bên cạnh ta ,ta không thể để người phải bên ta gặm nhấm nỗi đau riêng mình ...Nói thật rằng ,ta cũng ân hận lắm chứ nhưng biết làm sao đây ,biết làm sao ...người ta nói mình sống thế là dại ,người ta nói mình làm những điều đó chứng tỏ mình đâu phải là người yêu tốt ,đâu phải là một thằng đàn ông ...trời ơi ,ta không biết nữa ,ta chỉ biết rằng những điều ta đã và đang làm khi sống thực với lòng mình đã có những lúc ta cảm thấy không hề ân hận ....
    Một cuộc đời có quá nhiều cơ hội như ta ,ấy vậy mà ta cứ lần lượt từ bỏ để rồi chẳng có gì và lại để ngỏ một điều trông đợi ...sẽ là bao giờ ,sẽ là bao giờ ta mới có thể sống thực sự với mình ,sẽ là bao giờ ta mới có thể hét lên tiếng :cuộc sống quá tuyệt vời .....
    Dạo này ta chứng kiến những người bạn ,họ sống những ngày cuối cùng của một cuộc đời ,một cuộc sống ngắn ngủi ...trong những lúc đó ,ta dường như họ khát vọng được sống biết mấy ,có bao điều với ta giờ đây quá là đơn giản nhưng đối với họ thì đó quả là một ước mơ ,là điều không thể ...Ta choáng váng mỗi khi bên họ ,liệu ta cũng sẽ như họ hay không ? Liệu ta một ngày kia lại khát vọng ,khát vọng với những điều mà bây giờ ta lãng quên ,ta dẫm đạp ...
    Ta không biết nữa ,ngay cả giờ đây khi ngồi trước màn hình xem "giầy thủy tinh " ta một lần nữa lại không thể biết ,khát vọng sống của nhân vật SƠNU gì đó làm ta trạnh lòng ,ta xót xa ...
    Ta không biết nữa ,ta không biết ...Có lẽ nào chỉ khi ở những giây phút cuối cùng con người chúng ta mới thấy được hết giá trị cuộc sống này ??




    ...sau con mua troi lai sang ..

Chia sẻ trang này