1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lẽ nào người ngự trị mãi trong tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ArchEnemy, 04/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nào người ngự trị mãi trong tôi

    Nhiều khi tôi muốn thổ lộ nỗi lòng mình câu chuyện của đời tôi cho nhẹ bớt nỗi lòng với ai nhưng rồi lại thôi. Một câu chuyện có lẽ sẽ làm cho mọi người thấy tôi là kẻ đáng trách, một gã sở khanh, một kẻ đểu giả, cũng đúng thôi và tôi đáng bị chịu đau khổ.

    ....Năm học thứ hai Đại học, trường tôi có tổ chức buổi học thêm tiếng anh buổi tối, và số phận run rủi và tôi gặp nàng. Nàng đẹp vô cùng, đẹp làm tôi bất ngờ, về sau tôi biết nàng là người mẫu và mẹ nàng ko cho nàng theo con đường đó nữa, và đó là câu chuyện dài mà tôi sẽ kể sau.

    Học được hai hôm thì tôi quyết định làm quen với nàng và lần đầu tiên trong đời tôi thấy bị một cô gái làm cho mình bị ngợp đến thế, rồi tôi rủ nàng đi ăn, đi uống cafe'''''''', Hà Nội cũng đang là mùa đông nên nàng càng đẹp và lúc nào cũng có mùi hương thật ngọt ngào và quến rũ.. Được hơn một tuần thì nàng cho tôi qua nhà nàng để đón đi học. Thế là nàng ko ít thì nhiều cũng đã có tình ý với tôi rồi. Những ngày sau đó, tôi như sống trên mây, ăn uống và cả ngủ cũng thất thường, lúc nào cũng nghĩ về nàng mặc dù hầu như sáng nào cũng gặp nhau, tôi sụt đi gần 5kg, lần đầu tiên biết yêu là thế nào, một mối tình quá đẹp và quá nồng cháy và cũng quá nhiều nước mắt....

    tôi sẽ viết tiếp, h phải rời office có việc rồi, mỗi lần nghĩ đến nàng lại thấy sống mũi cay xè



    Được archenemy sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 04/07/2006
  2. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống bây giờ đã đổi thay, lo kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống, cũng thử yêu đôi lần nhưng lại thất bại vì tình yêu đã chết trong tôi, nhiều khi bận bịu và chẳng còn thời gian để nghĩ về nàng, nhưng cũng chỉ được một thời gian, hình bóng nàng lại hiện về với biết bao nhiêu kỷ niệm, nếu tình yêu ko đẹp và say đắm đến thế thì đâu có nhớ nhiều như vậy, có lẽ nào người ngự trị mãi trong tôi sao người?
    tối nay về, bật pc lên và lại nghe nhạc về mùa thu Hà Nội, lạ thật, sao mùa thu buồn mà đẹp thế, sao nàng đẹp đến thế, đến nỗi tôi chẳng còn biết vẻ đẹp nào hơn nàng, ,,,và những giấc mơ lại hiện về
    ....Sáng đến đón nàng đi học, thỉnh thoảng hai đứa trốn học đi uống café, quán cafe'' đầu tiên hai đứa ngồi là Ciao ở Hàng Bài, ngồi uống café và nghe nhạc, về sau thì hai đứa hay ngồi ở một quán rất đẹp ở Quán Sứ, về sau không dám đi qua đây vì nó gợi quá nhiều kỷ niệm. 1 tuần hai đứa cũng cố dành ra hai buổi chiều cho nhau, hầu như chiều thứ 4 và thứ 7 nào cũng đi dạo phố cùng nhau, Phố Hà Nội đẹp mê hồn trong những chiều thu hoa sữa nồng nàn, " em cứ muốn đi mãi thế này" hết Nguyễn Du rồi ra Trần Hưng Đạo, lên Lý Thường Kiệt ra Tông Đản, đi qua hồ...thế đấy hạnh phúc và còn gì hạnh phúc hơn khi được đi cùng nàng, đi cùng những mùa thu qua như thế, rồi Hà Nội yêu đấu trở mình và gió mùa về, những mùa đông ấm áp bên nàng làm sao quên được, mùa đông với những ly café ấm nóng, những bát bún thơm phức, những món ăn nóng giòn. Một tuần hai đứa cũng cố dành thời gian để ăn tối với nhau một lần..và có lẽ nhớ mãi bóng hình nàng trong lần uống cốc tai ở một quán trên phố Phan Chu Trinh, ko nhớ tên quán nữa nhưng ngồi ngoài vườn và cốc tai ở đấy pha ngon và cũng nhiều rượu, uống xong hai đứa má đỏ phừng phừng, nhìn nàng lúc đó xinh ko còn từ nào tả được, mái tóc ôm lấy khuôn mặt đẹp thiên thần, nàng là người mẫu mà...nhưng mẹ nàng kiên quyết ko cho nàng theo con đường đó và nàng thi vào đại học, về sau thì được nghe kể là nàng đã cãi nhau với mẹ nàng nhiều lần, nàng cho bạn bè bớt những bộ quần áo nàng mặc, mẹ nàng bắt đầu để ý đến nàng hơn khi nàng đi diễn xa và sau khi nghe đôi điều ko hay về nàng, mẹ nàng chính thức cấm nàng diễn. Mẹ nàng vất vả vì nàng quá đẹp, với bao nhiêu cám dỗ từ cuộc sống xô bồ này, đúng là các cụ nói không sai, con gái đẹp quá thì khổ, và về sau tôi đã làm nàng đau khổ, đến giờ nghĩ lại tôi ân hận vô cùng, họ đệm của nàng là Lan, một loài hoa...
  3. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn 4 năm rồi, thời gian trôi đi và người cũng đã xa, em đã xa tôi, giờ thì tôi chơi vơi một góc trời...
    ...người ta nói, con gái không nên đặt tên gì liên quan đến loài hoa, kể cả tên đệm, vì người ta quan niệm rằng hoa thì dễ phai tàn và có cái gì đó hơi bạc bẽo, hoa tàn rồi rụng, Lan là một loài hoa đẹp phải không và anh biết em đẹp, em sẽ không bao giờ tàn phai, nhưng anh vẫn đau khổ và ân hận khi đã đánh mất em. LP ah..
    những tháng ngày đó quả là rất ngọt ngào, cuộc đời ban tặng cho tôi một mối tình đầu còn hơn cả những giấc mơ mà tôi vẫn hằng mơ về một cô gái. Nàng và tôi đặc biệt thích và yêu Hà Nội, thích dạo phố Hà Nội, nhất là những buổi chiều và có khi là hai đứa đi trong đêm, hai đứa đi ngoài phố mà có biết bao nhiêu người nhìn nàng, tôi cũng cảm thấy tự hào, tuổi đôi mươi ai cũng muốn thể hiện cá tính của mình, nàng rất đẹp nhưng chưa bao giờ kiêu kỳ, nhẹ nhàng nhưng mà sang trọng vô cùng, một cô gái Hà Nội sang trọng. Nàng rất thích mặc váy đen rồi đi tất dài, hoặc là váy trắng, những đường cong của nàng tuyệt mỹ để làm cho những bộ đồ nàng mặc càng thêm đẹp, nàng trang điểm nhẹ, với gam màu xanh mà tôi thích, thỉnh thoảng nàng bôi nhũ óng ánh lên môi và cổ nên đôi lần khi về nhà người tôi cũng còn những dấu tích của nàng, mùi nước hoa của nàng trên áo.
    Thế rồi, nụ hôn đầu cũng đã đến, một buổi chiều ngồi uống café ở Ciao, nói chuyện được một lúc và nàng bỗng nhiên im lặng và hai đứa nghe nhạc, nhạc vẫn mở và tôi nhớ lúc đó là bài i dont want to của Braxton, bỗng dưng nàng nhìn tôi và đặt lên đôi môi tôi một nụ hôn và nàng bắt đầu hôn tôi ngấu nghiến, rất có kinh nghiệm, còn tôi lần đầu tiên tôi hôn một cô gái, mới đầu tôi hơi bất ngờ nhưng sau đó thì đúng là tôi đang bay bổng ở nơi nào ấy, mãi một lúc mở mắt ra và nhìn nàng, nàng vẫn giữa cái vẻ sang trọng đó, có lẽ là nàng biết tôi đã say nàng lắm rồi.
    Sau nụ hôn bất ngờ mà nàng trao cho tôi, hai đứa đã trở nên gần gũi hơn, và nàng ôm tôi khi hai đứa đi ngoài phố mùa đông, hơi ấm của nàng, có đôi khi nàng hôn vào cổ tôi, phà hơi ấm vào tai tôi...tôi vẫn luôn tự hào là tình yêu của tôi rất đẹp, nhưng giờ tôi chỉ mong ước nó bớt đẹp đi một chút để không phải chia lìa nhau....
    Được archenemy sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 05/07/2006
  4. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Không phải ước đâu,tin tôi đi,rồi sẽ có chuyện để nghe cậu kể tiếp trong nước mắt đấy.
  5. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    những ngày mùa đông rét buốt này, nhớ Hà Nội quá đi, đã biết trước là đi xa rồi sẽ nhớ cái thành phố này nhưng vẫn cảm thấy khổ sở, nhiều khi muốn quay về, về lại với ngày xưa, có lẽ số phận của tôi nó vậy, cũng do tôi cả thôi, một kẻ không ra gì, để bây giờ là những tháng ngày tiếc nuối ân hận...
    ...nụ hôn đầu nàng trao tôi còn hơn cả những gì tôi mong nhận được ở nàng nhưng nàng còn cho tôi nhiều hơn nữa, tôi là một kẻ may mắn chăng,,,
    tôi yêu nàng say mê và nàng cũng yêu tôi, tôi yêu điên cuồng và cũng được yêu, còn gì hơn nữa phải không? tuổi đôi mươi tràn đầy nhựa sống, khát khao, đam mê và cả sự bồng bột nữa. Đi bên nàng tôi không tránh khỏi khát khao nàng, nhưng tính tôi rụt rè và chỉ đến khi nàng hôn tôi, tôi đã có được sự tự tin vào mình, nàng là cô gái với nhiều khát khao mãnh liệt, tôi biết điều đó và tôi thích điều đó ở nàng. Thế rồi, cái gì đến cũng sẽ phải đến, một buổi chiều đang ngồi uống café ở Ciao thì nàng hôn tôi và tôi thấy má nàng đỏ và hơi thở rất ấm, nàng đang thèm khát, tôi có thể đoán được điều đó vì về sau mỗi lần nàng mong muốn là má nàng lại ửng hồng. Tim tôi đập rất mạnh và thấy hơi khó thở, có lẽ nàng cũng thế, "đi ra ngoài đi anh", thế là tôi đi ra ngoài, đi dạo phố, rồi từ lúc nào tôi đi xuống phía tây hồ và tôi đưa nàng vào khách sạn, nàng không có phản ứng gì chỉ ôm tôi chặt hơn và lần đầu tiên tôi được nếm mùi đàn bà, dù nàng không còn là một cô gái nữa nhưng không phải vì thế mà tôi ko say mê nàng, nàng là một người tình tuyệt vời nhất mà tôi được biết. Khát khao và đam mê, hai đứa chúng tôi tuổi đôi mươi bắt đầu cuộc phiêu lưu tình ái từ đây, có lẽ ngày nào tôi cũng khát khao nàng, điều tuyệt vời là tôi đã làm cho nàng thoả nỗi khát khao, chẳng có tội lỗi gì khi con người ta yêu nhau và làm cho người khác cảm thấy hạnh phúc, tôi đã làm cho nàng hạnh phúc và nàng còn làm cho tôi hơn thế....
    Khoảng thời gian gần 2 năm này hai đứa vô cùng hạnh phúc, chia sẻ niềm vui và cả nỗi buồn trong cuộc sống, với biết bao nhiêu kỷ niệm và lúc tôi ngồi viết những dòng này vẫn ngỡ như mới hôm qua.....hai đứa bước vào năm cuối cùng của đại học, tình yêu đã nồng cháy và có lẽ luôn nồng cháy, chúng tôi là một đôi tình nhân đẹp, nhiều người nói như vậy và tôi có cảm giác thích khi người ta ngắm nhìn chúng tôi đi với nhau. Và, như một sự sắp xếp của số phận, những điều tôi chưa đoán trước được đã xảy ra,,,
    Sinh nhật nàng, như những lần trước, tôi và nàng đều đi cùng nhau cả ngày và chiều hôm đó tôi và nàng uống nhiều cốc tai, rượu và hai đứa không kiềm chế được, tôi hôm đó uống hơi nhiều, nhưng vẫn còn tỉnh táo để đưa nàng vào khách sạn, và tôi vẫn âm yếm nàng như những lần trước và lần này tôi đã phạm phải sai lầm khi một cách vô ý tôi đã làm cho nàng có thai trong lần này, tôi đã say và nàng cũng vậy, những lần trước tôi vẫn chủ động để nàng không bị dính, hai đứa lúc đó không biết và ôm nhau ngủ ngon lành..
    Hơn một tháng sau nàng không có kn và nàng có thai. Khi nàng nói với tôi, tôi cảm thấy mình sợ, lúc này cái tính đểu giả, sở khanh của tôi trỗi dậy. Tôi nói với nàng là bỏ đi và để khi nào hai đứa học xong rồi hằng cưới, trong thâm tâm tôi, tôi muốn cưói nàng khi học xong và đi làm, lúc đó mới tôi mới đủ chín chắn, tôi nghĩ vậy và tôi biết bố tôi, một người rất nóng tính và ghét tôi sẽ không bao giờ chấp nhận nàng, nhất là khi biết chuyện động trời này, bố mẹ tôi sẽ ko tin là tôi đã làm nên cái chuyện này, họ ko tin con trai họ sinh ra trong một gia đình gia giáo lại làm cái chuyện này....
    Những ngày sau đó, hai đứa vẫn gặp nhau và rất nặng nề, nàng vẫn muốn cưói tôi, còn tôi thì ko thể hay là tôi đểu và ko dám quyết định và giờ đây tôi ân hận suốt đời, trong thâm tâm tôi lúc đó đã lên kế hoạch chạy trốn khỏi nàng, chạy trốn khỏi trách nhiệm. Nàng buồn và khóc nhiều, tôi lúc đó chỉ thấy sợ, chẳng khác gì một kẻ hèn nhát và sở khanh. Tôi nói với nàng là không thể cưới được và hãy bỏ đi và đợi tôi học xong, nàng ko đồng ý...Tôi chạy trốn..ko đến lớp học, ko đi đâu, tôi chỉ làm bạn với rượu, lúc say tôi muốn tìm nàng và từ sâu tận đáy lòng tôi ko muốn mất nàng, nhưng tôi là một gã đểu cáng, ko dám quyết định gì cả, sống dựa vào già đình mình quá nhiều...nàng vẫn đợi tôi và đợi mãi ko thấy tôi và nàng lo lắng, gọi đt tôi tắt máy, nàng vẫn gọi tôi vẫn ko nghe,,,
    Một tuần sau đó, như thường lệ chờ cho tỉnh táo tôi về nhà khi nhà tôi đã ăn xong bữa cơm chiều, tôi và ông già ko hợp nhau nên dù đi dâu cũng cho qua bữa cơm tôi mới mò về. Vừa mở cổng, tôi hơi giật mình khi nhìn thấy nàng ngồi cùng với bố mẹ tôi!!, tôi bước vào và ko dấu được vẻ sỡ hãi trên mặt, chưa biết là nàng đã nói ra cái chuyện ấy với bố mẹ tôi chưa nên tôi ngồi cúi mặt và ko nhìn nàng mà chỉ nhìn xem thái độ bố mẹ tôi thế nào, tôi hèn hạ đến thế là cùng. Mẹ tôi mời nàng ở lại ăn cơm, bữa cơm nhiều món ngon mà tôi ăn như nhai sạn, nàng và bố mẹ tôi vẫn nói chuyện và nàng vẫn liếc nhìn tôi, tôi quay đi. Ăn xong, tôi xin phép lên phòng mình, nàng ngồi uống café với bố mẹ tôi, một lúc bỗng có tiếng gõ cửa, nàng đi vào, tôi chẳng nói gì cả nhưng nàng nói "em chưa nói gì cho bố mẹ anh đâu", tôi ko có phản ứng gì, và bảo nàng chuẩn bị đi để tôi đưa nàng về, lúc đến nhà tôi nàng đi cùng bạn. Đưa nàng về, hai đứa ko nói gì, lúc này tôi vẫn muốn chạy trốn khỏi nàng!, đưa nàng đến cửa nàng nói tôi có vào ko, tôi từ chối, đợi cho nàng bước vào cánh cổng mở to và tôi nghe người giúp việc nói loáng thoáng là hai đứa giận nhau àh, nàng ko nói gì chỉ khóc và chạy lên nhà, tôi đợi cho đèn phòng nàng ở tầng hai bật sáng như mọi ngày lúc đó tôi sẽ quay xe về nhưng đợi mãi ko thấy, có lẽ nàng đang ngồi khóc ở góc phòng mình, lặng lẽ,... tôi là một kẻ bị ổi, tại sao tôi lại đối xử với nàng một cách lạnh lùng và hèn nhát đến thế...
    Về đến nhà nàng nhắn tin cho tôi là nàng sẽ ko làm phiền tôi nữa, tôi vẫn ko có phản ứng gì, ngủ một giấc đầy mệt nhọc, sáng dậy tôi đi học và nàng ko đến lớp, đến trưa đi về, tôi thấy linh tính báo có chuyện khi đi qua phòng khách thấy bố mẹ tôi đang ngồi và dù ở nhà nhưng hai người ăn mặc như là sắp đi đâu. Tôi định chạy tót lên phòng thì bố tôi nói "Con ngồi xuống đây, bố mẹ muốn nói chuyện với con". tôi run sợ và cái bản tính hèn nhát của tôi ko dấu nổi và tôi đợi chờ điều tồi tệ nhất xảy ra, "Phương vừa gọi điện đến nói là cô ấy có bầu với con được hơn một tháng rồi", tôi đã chờ đợi điều này đến và nó đến thật nặng nề, sợ nhất là làm hai cụ buồn và thất vọng, nhà có gia giáo, tôi có ăn học thế mà làm cái chuyện ko thế chấp nhận được thế này...và những ngày tháng đau khổ của tôi bắt đầu từ đây....
  6. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    tôi ước gì gia đình tôi không quyết định cho tôi nhiều quá, tôi ước gì tôi vượt qua được sự hèn nhàt và tính ích kỷ của mình...tôi yêu nàng đến thế cơ mà,,,,
    ,,,Ngồi nói chuyện với hai cụ, tôi thương hai cụ, và tôi như ngồi trên đống lửa, nhưng trái với điều tôi nghĩ hai cụ ko quát mắng tôi và nói nhỏ nhẹ, nói rằng kiểu gì tôi cũng phải học xong mới đc cưới, nhà mình khác nhà người ta, cô ấy là người đẹp, người mẫu nên có nhiều mối quan hệ và con phải xem xét đủ mọi khía cạnh và con cứ đợi học xong đi làm rồi hai đứa cưới cũng chưa muộn, gia đình mình chưa có ai như con, chưa có ai từ trc đến h làm chuyện như con".Nhưng tôi biết đứa con đấy là của tôi dù nàng ko còn trong trắng khi đến với tôi nhưng tôi biết nàng ko phản bội khi yêu tôi, thế mà tôi ko dám cưới nàng, bởi vì tôi chịu nhiều sức ép hay do tôi hèn nhát và sở khanh? giá mà tôi gặp nàng sau đó vài năm thì cuộc đời tôi có lẽ khác....
    Hôm sau tôi gọi điện cho nàng, gọi nàng ko nghe, nhưng cuối cùng cũng gặp được, tôi hẹn nàng ra quán café gần nhà nàng ở Lò Đúc, tôi gặp nàng với một ý chí rằng, tôi sẽ thuyết phục đc nàng bỏ đi và tôi sẽ cưới nàng khi học xong, nàng nói trong làn nước mắt, rằng nàng sợ, thế rồi nàng đã làm theo ý chí của tôi, nàng gọi điện về nhà tôi và gặp ông cụ, nàng nói rằng nàng sẽ bỏ đi và cũng quên luôn tôi...rồi nàng đi về. Về đến nhà, tôi gục xuống và bắt đầu khóc, một kẻ vừa làm điều hèn hạ như tôi có đáng sống ko? giá mà tôi có thể chết đi được, và tôi đã nhiều lần nghĩ đến việc giải thoát cho mình, nhưng có lẽ ông trời ko cho tôi chết, một kẻ độc ác như tôi vẫn sẽ phải sống để chịu đau khổ, dằn vặt đến cuối cuộc đời.
    Lúc biết mất nàng, tôi mới nhận ra nàng mới quan trọng với cuộc đời tôi thế nào, và nỡ nào tôi lại đánh mất đi cả đứa con của tôi với nàng. Xin ông trời cứ trừng phạt tôi, tôi sẽ không bao giờ kêu ca điều gì, và có lẽ nỗi khổ mà tôi đang phải chịu đựng ở nơi xa xôi này chưa thấm vào đâu với nỗi đau đớn khi mất nàng mãi mãi, nhiều đêm thức dậy mắt ướt nhoè và gọi thầm tên nàng, nàng sẽ ko bao giờ quay lại với tôi nữa,,,trong giấc mơ tôi được quay về, tôi đến nhà nàng và nàng hôn tôi,,,,hạnh phúc,,,còn gì đau khổ hơn khi nghĩ về quá khứ để có hạnh phúc, để quên đi thực tại...
    Những ngày sau đó, tôi sống như một kẻ mất hồn, tôi nốc rượu và tất cả những thứ gì có thể say, tôi tham gia đua xe, Hà Nội ngày đó hầu như chiều nào cũng có đua xe quanh hồ, và mấy con phố Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng và Đinh Tiên Hoàng, Bà Triệu...và trong một lần vào cua, bó không gọn nên tôi bị té ngã ở ngã tư Bà Triệu với Nguyến Du nhưng vẫn không chết dù lăn mấy vòng, nhưng vết sẹo dài trên mặt tôi thì còn mãi, tôi chẳng muốn nó biến mất, cứ mặc kệ nó, như là một phần của đời mình. Về đến nhà thấy người tôi dập nát, chiếc xe đắt tiền ông cụ tặng tôi vào ngày sinh nhật cũng vỡ nát, ông cụ cũng không nói gì, cứ để mặc tôi, và tôi lại lao vào rượu, những cuộc đi chơi, và đốt tiền của các cụ, tôi cứ để mình tuột dốc, rơi xuống vực sâu của sự thất bại....
    Được archenemy sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 06/07/2006
  7. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    có lẽ con người ta chỉ đau khổ khi đã đánh mất đi những thứ mình yêu thương còn khi đang có trong vòng tay thì lại muốn chạy trốn
    ...sau lần ngã đó, tôi trở nên lạnh lùng hơn khi vào vỉa và sau lần đó tôi ko bị vấp ngã lần nào nữa, dù cơ động có đuổi đến mấy tôi chưa hề bị rơi vào tay họ để rồi phải nhờ vả ông già. Tôi chưa hề nghĩ đến tương lai của mình trong giai đoạn này, những tháng ngày đó chỉ có làm sao để cho mình hết buồn, để ko bị điên, để quên đi cảm giác ân hận, cảm giác có tội, và để quên nàng, quên đi cảm giác lúc nào cũng có nàng, để quên đi những tháng năm hạnh phúc. Rượu, gái gú, chạy xe... chỉ thiếu mỗi nghiện nữa là đủ cả, nhưng tôi ko dám làm hai cụ buồn hơn được nữa. Gần 6 tháng ko gặp nàng và cũng chẳng còn mặt mũi nào mà gặp nàng nữa, nhiều khi đi ngoài phố đi sau thấy cô gái giống nàng là tôi lại lao lên và ...đó không phải là cô ấy, tôi tự nhủ rằng phải làm cho trái tim mình đông lạnh lại, không được để nó đập thổn thức như lần đầu hôn nàng, Nhưng làm sao tôi quên được nàng, hay nói đúng hơn là làm sao tôi sống thiếu nàng được, đó chính là sự trừng phạt khủng khiếp nhất mà tôi phải chịu đựng, suốt cả cuộc đời này. Hơn tám tháng, không thể chịu đựng được tôi quyết định tìm gặp nàng, gọi đt nàng ko nghe, mặc dù tôi thèm nghe giọng nói của nàng đến phát điên lên được, muốn nhìn thấy nàng dù chỉ một phút thôi, một giây cũng được, Đến nhà nàng, Hà Nội trời gần tết lạnh buốt, tôi đến nhà nàng và đứng ở cửa nhà nàng, tôi đứng lặng ở đó gần một tiếng, rồi tôi quyết định, hít một hơi dài và đưa ngon tay gầy ruộc của mình lên chiếc chuông nhỏ bé đó, chỉ một chút nữa thôi ngón tay sẽ nhấn vào và chuông sẽ kêu và sẽ có cơ hội nhìn thấy nàng nhưng không, ngón tay gầy guộc đó dừng lại và tôi bắt đầu dựa vào tường và từ từ chân tôi khịu xuống, từ từ tôi ngồi bết xuống đất và nước mắt bắt đầu lăn trên má, tôi khóc như một đứa trẻ, khóc như một kẻ tội đồ, tôi thương cho tôi và cho nàng, tôi khóc thương cho cái thai của tôi và cô ấy, tôi còn mặt mũi nào mà gặp nàng nữa....lúc đó tôi thực sự muốn được chết đi vì tôi không chịu được nỗi đau đớn nào hơn, ko có nỗi đau nào xót hơn nỗi đau trong tâm hồn, nhưng tôi còn phải sống để phải chịu đau khổ, chịu sự dằn vặt cho đến hết cuộc đời này và tôi nghĩ đến hai cụ, tôi chết hai cụ chắc sẽ héo mòn đi, tôi đã gây ra cho hai cụ nhiều nỗi đau quá rồi.,,
    Đi về, tôi cũng ko biết tôi đi về nhà thế nào nữa, phố cứ nhạt nhoà, tôi như một kẻ vô cảm đang đi giữa phố xá đông đúc, gần tết và ngoài phố có biết bao nhiêu cặp tình nhân, tôi ko dám nhìn,,,về đến nhà tôi lao lên phòng và gục xuống cạnh chân giường, tôi nằm co ro ở đó, chăn gối ấm ư, tôi muốn lạnh, lạnh để cho tâm hồn tôi đông lạnh...
    Được archenemy sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 06/07/2006
  8. cafedang123

    cafedang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    em không biết nói gì hơn là cảm thông với nỗi đau của anh, cố lên nhé, chúc anh sẽ có những giây phút thanh bình trong tâm hồn, em có đứa bạn cũng rơi vào hoàn cảnh khá giống với anh nên em hiểu nỗi đau đớn đó, cuộc sống quá nhiều đau khổ
    Được cafedang123 sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 07/07/2006
  9. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    chiều nay đi làm về tôi nhận được một món quà từ một người bạn, cảm thấy ấm áp khi biết bạn vẫn chưa quên mình, cảm ơn bạn, tôi chúc bạn luôn có hạnh phúc, chứ đừng như tôi, cuộc đời tôi coi như chẳng còn gì để mất nữa rồi, tôi chẳng còn gì cả.
    ...tôi vẫn còn nhớ những ngày đó, giấc ngủ đến với tôi thật nặng nè, nhọc nhằn và hầu như tôi toàn mơ những giấc mơ vỡ vụn. Nếu như tôi được gặp nàng, nếu như tôi được ôm nàng, chỉ một cái thôi, tôi ước được ôm nàng thật chặt, sẽ không để nàng tuột khỏi tay tôi. Tôi bắt đầu sụt cân, nếu như lần đầu gặp nàng, ko ăn ngủ đc và tôi sụt hơn 5kg thì lần này tôi còn gầy hơn thế, uống ngày càng nhiều hơn, nhiều khi tôi thấy thoải mái khi tôi nghĩ mình sẽ chết, đúng lúc đó tôi là một cái xác không hồn, tâm hồn bị cứa bật máu bởi muôn ngàn mảnh vụn sắc nhọn. Mặc dù là năm cuối nhưng tôi thỉng thoảng mới đi học, đến lớp cho có vị và giết thời gian với đám bạn ngồi dưới cùng, một phần tôi chán đến lớp là khi được biết nàng làm đơn xin bảo lưu một năm, sau nỗi đau đó tôi biết nàng không thể học được. Rồi tôi cũng gặp được bạn nàng và cô ấy nói rằng nàng khóc suốt và bạn nàng nói tôi ko ra gì cả, nói tôi là một thằng đểu giả và đừng bao giờ hỏi cô ấy về nàng nữa, tôi chẳng biết nói gì chỉ biết im lặng, tôi làm gì có quyền gì nữa mà đòi hỏi.
    Nếu như cuộc sống là những chuỗi ngày nặng nề thì tôi còn mất đi một người bạn, Trượng một thằng sống rất nghĩa khí với anh và có tài, hồi đấy dân trên hồ ko ai ko biết đến nó, nó đam mê tốc độ và ngồi lên xe nào cũng bốc được đầu, hồi đấy bọn tôi đi học về buổi chiều là kéo nhau lên hồ, chạy lè lè vài vòng hồ để tìm đồng bọn, sau vài vòng thì bắt đầu đi xuống phía Điện Biên Phủ để ra Phan Đình Phùng, ở đây bắt đầu gặp nhiều anh tài, bọn tôi bắt đầu rồ lên khi Trượng rồ ga con RGV đỏ cờ với ông bô đã mòn do vỉa cực sát đất, đánh lửa ống bô và hầu như cuộc đua nào Trượng cũng cầm cờ, bốc đầu chạy hàng trăm mét, gặp cơ động đuổi hay dân quân đứng trên bờ cầm gậy dài chọc bánh xe ko bao giờ mất bình tĩnh mà tự tin cắt côn bó vỉa hay tạt đầu để thoát, tôi và Dũng bạn tôi học hỏi được ở Trượng nhiều về lòng dũng cảm và sự nhanh nhẹn cũng như các kỹ thuật khi vào cua với tốc độ cao. Con RGV bạc của tôi cũng đã chinh chiến nhiều và chỉ một lần ngã duy nhất còn lại là tôi đã thoát, cũng nhờ Trượng. Hồi đó, Hà Nội có nhiều hảo thủ với sự gan lỳ cao độ, và đua xe là một niềm đam mê của nhiều người trẻ, mặc cho ai coi chúng tôi là loại gì cũng mặc kệ, ai cũng có lý do cả, lý do chính của tôi là tôi đã quên được nàng khi tham gia cùng đám đó, tôi thấy họ sống thẳng thắn, ko bao h bựa và tôi cũng lớn lên về cách nghĩ, về sự tự tin. Thế rồi một lần Trượng đi Hạ Long cùng đám bạn, lên phà đi ra đảo chơi mà quyên ko mang một cái lọ theo, nó bị bệnh hen, Trượng chết, đám tang toàn hoa trắng và ai cũng chảy nước mắt khi em gái Trượng vật vã bên quan tài anh mình. Chinh chiến trên đường với biết bao hiểm nguy thế mà không chết, lại chết như vậy, Sau cái chết của Trượng, tôi cũng ít lên hồ mà hầu như chiều nào đi học về tôi với Dũng và Thụ, một quái kiệt chạy xe với tiếng nổ của con LS vang rền, lên Hàng hành uống rượu, ở đấy có một hàng ko biết kiếm đâu ra được loại rượu siminof của nga khá ngon và giá tốt, những lúc thế này tôi đã quên đi được nàng, ngày ngày chỉ biết ăn chơi, và điên cuồng trên những đoạn đường, những ông bô bảy màu, dầu thơm và cả dầu thối khét lẹt, mù mịt. Rồi hai ông bạn cũng kiếm đâu đâu vài em chịu chơi nhập hội, trong đó có Tú, một cô gái với cá tính mạnh mẽ , rất duyên dáng dễ mến trong chiếc quần bò đi với bốt nâu và chiếc áo bó kiểu pháp dễ thương, sống chân thành, nàng nốc rượu còn hơn cả tôi. Tôi kể những điều đó có hỡm hĩnh không? có người sẽ bảo là tôi đúng là cái loại cặn bã của xã hội nhưng họ nói đúng và tôi chẳng còn gì để phải che dấu những góc khuất của cuộc đời mình cả
    Phải nói là không nơi nào có nhiều cô gái đẹp như ở HN, khi đi xa rồi tôi mới biết, HN đẹp cũng một phần là người HN đẹp, Không biết tôi có phải là sát gái không nhưng Tú mơn mởn như vậy và tôi một thằng đàn ông mới hơn hai mươi, tôi không thể không thèm thuồng và cũng là để gạt bóng hình nàng đi. Tú là một người tình mặn nồng, nhưng khi ân ái với cô ấy tôi cứ nghĩ cô ấy là nàng, thậm chí tôi còn suýt gọi tên nàng ra, nàng luôn ngự trị trong tôi, đó là một sự trừng phạt, sau Tú tôi còn cặp kè với nhiều cô gái nữa nhưng Tú còn để lại cho tôi nhiều tình cảm và đến bây giờ thỉnh thoảng cũng nhận đc email của cô ấy....
    Những ngày tháng chỉ biết ăn chơi đó cứ kéo dài và đôi lúc quên được hình bóng nàng, rồi đên một ngày tôi có việc đi qua Lương Văn Can để mua đồ cho ông già làm quà, tôi gặp nàng đi ra từ shop Bốn Mùa ở đó, nàng hay mua quần áo ở đây. Lúc nhìn thấy nàng, tim tôi nhói đau và tôi phải hít thở thật sâu, bàn tay tôi đổ mồ hôi, có lẽ nàng đang chuẩn bị lên xe đi về, tôi chạy vọt qua ko nhìn nàng, được một quãng tôi bắt đầu rẽ về Hàng Bông vì tôi đoán nàng đi thẳng ra Bà Triệu để về nhà, Trời đã tối rồi, h này chắc nàng không đi đâu nữa và nàng sẽ về nhà, tôi đoán vậy và quyết định. Tôi kéo ga và chạy tắt ra Hàm Long và qua Lò Đúc, với ý định là sẽ đợi nàng ở cửa, đúng như tôi mong đợi, đợi được một lúc thì nàng về. Nhìn nàng hơi gầy, nhưng chính điều đó làm cho nàng đẹp hơn, tôi chẳng biết tả nét đẹp của nàng thế nào nữa cho đủ, nàng mặc quần bò và chiếc áo D&G mỏng, và tôi biết lúc nào cũng có mùi hương ngọt ngào, Tôi đứng dựa vào tường, nàng nhìn thấy tôi, không nói gì cả, một lúc tôi lên tiếng hỏi nàng có khoẻ không, nàng có sống được tốt không? nhưng nàng im lặng và bảo tôi về đi, chẳng còn gì cả. Tôi nhắm mắt lại và hít thật sâu rồi tôi hỏi là tôi có thể ôm nàng một cái không? chỉ một cái thôi rồi tôi về. Nàng không có phản ứng gì, tôi lao đến và ôm chặt, tôi ôm nàng thật chặt, tôi ghì nàng thật chặt trong vòng tay của mình, cứ như lần đầu tôi ôm nàng vậy, Rồi nàng khóc, và nói là đừng đến gặp nàng nữa, nàng không muốn gặp tôi và nàng nói nàng đã có người yêu nhưng về sau tôi biết nàng đang cùng bạn nàng chuẩn bị mở một cửa hàng đồ thời trang, do nàng có nhiều mối quan hệ. Do xác định trước là sẽ không bao giờ có được nàng và tình yêu của nàng nữa nên tôi nói với nằng rằng tôi sẽ cố quên nàng và tôi nói rồi tôi sẽ đi xa, ước gì tôi đã ko nói với nàng câu đó và ước gì tôi đã ko ra đi. Rồi tôi hôn nàng, đôi môi nàng vẫn ngọt ngào như vậy, tôi cắn nhẹ môi nàng và mở mắt ra, nói rằng nàng đi vào nhà đi, nàng mở cửa, tôi dắt xe vào cho nàng và ko đợi cho nàng đóng cửa, ko nhìn nàng, tôi lao ra và lên xe phóng đi luôn. Tôi biết là đã mất nàng thực sự, đã mất đi tình yêu của nàng mãi mãi, và tôi cảm thấy hèn hạ khi đến gặp nàng, tôi không biết xấu hổ hay sao mà còn đến gặp nàng nữa, trên đường về tôi đã quyết định sẽ đi xa,,,đợi vài tháng tháng nữa sẽ tốt nghiệp đại học và tôi đã lên kế hoạch sẽ chạy trốn khỏi nàng một lần nữa., tôi sẽ ra đi, đi xa khỏi cuộc đời nàng......
    Được archenemy sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 07/07/2006
  10. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Chán nhờ...... chẳng hiểu sao lại lạc bước vào đây. Chẳng đủ kiên nhẫn đọc hết nhưng cũng lờ mờ hình dung được rằng là hình như có ng nào đó thất tình rồi đánh mất chính mình Chẳng biết có đúng ko nữa, cũng chẳng muốn check lại vì thấy chả đáng vậy......
    Mình mà có ng iu vầy thì mình cũng sớm cho đi về nơi xa lắm. Chả đáng !!
    He he càng ngày thấy các cụ nói càng đúng : con cá mất là con cá to

Chia sẻ trang này