1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lẽ nào người ngự trị mãi trong tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ArchEnemy, 04/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi ngày tốt nghiệp đại học cũng đến, cũng quà cáp cho thầy hướng dẫn và các thầy trong hội đồng bảo vệ, trường tôi ai cũng phải viết luận văn và bv thì mới có bằng, rồi tôi và Dũng cũng làm xong, chủ yếu là hình thức, dù sao thì cũng xong rồi. Tôi bảo vệ buổi sáng, Dũng hết **** chiều thì xong, còn Thụ thì đã xong từ hôm trước. Và để ghi lại dấu ấn cho "kỳ tích" này cả bọn đã làm một bữa bò lê bò toài. Đến một quán quen ở Ngọc Khánh và kiếm một chỗ đủ rộng cho cả bọn, gọi thêm Tú và một cô bạn của Thụ nữa, bạn gái Dũng thì bận ko đến được, giá mà có nàng ở đây vui cùng tôi,,. Mở đầu là một chầu bia với đậu rán thơm giòn, rồi thì lẩu, rồi một loạt món nhậu, nhưng có món ngon là bò cuốn cải đắng chấm với nước cà cuống cay, uống với rượu ngon. Hết bia đến rượu, Thụ đúng là một cái chai ko đáy, tôi và Dũng phải chào thua, Tú vẫn như thường lệ, siminof giã liên tục, sau màn rượu là đế thêm ken vào, may cũng nhờ món cải đắng đó nên cả bọn uống nuột và không bị dội nhưng người say thì kiểu gì cũng mò về được đến nhà rồi mới bệt. Đưa Tú về nhà là tôi phóng ngay về nhà, về đến nhà thì cũng gần 12 h rôi, mở cửa nhẹ nhàng, rón rén đi bằng ngón chân lên phòng, vừa mở cửa là đã thấy trời đất quay cuồng rồi, đã say nhiều lần rồi nhưng lần này uống nhiều và uống lẫn lộn cả ken nữa, nằm được một lúc là lao ngay vào bathroom, cảm thấy đầu nhẹ bẫng và ngủ đc một giấc đầy mộng mị. Kết thúc đời sinh viên bằng một trận nhậu tả tơi và sáng mai thức dậy tôi đón chào những ngày mới, và cả đón chào bóng tối của cuộc đời mà ko có nàng bên cạnh tôi...
    Một tuần sau ngày tốt nghiệp thằng Dũng cũng đã kiếm được việc, Thụ cũng làm cho ông già, còn tôi cũng vào làm cho một bọn bán thiết bị viễn thông, lương chỉ đủ ăn sáng café và xăng xe, lúc này ông cụ cũng cắt trợ cấp, đây cũng là lúc tôi cảm thấy thoải mái hơn và tất nhiên cũng chẳng có tiền để mà đốt nữa. Quên đi những trận nhậu nhẹt, đi chơi, chạy xe,,,cuối tuần mấy anh em hay tụ ngồi café thôi, cuối tháng thì lên Nhật tân giải đen, cả bọn đã khôn lớn hơn đc một chút...
    Cũng trong thời gian này tôi làm giấy tờ và học ielts để qua Úc, phải đi làm rồi mới biết nó rắc rối và mất thời gian đến thế nào, qua hai agent đều ko đc và cuối cùng tôi cũng biết đến idp và trường hợp của tôi họ nói là phải hơn một năm mới xong, tôi ko còn sự lựa chọn nào khác. Mong là càng nhanh càng tốt, vì tôi còn sống ở Hà Nội là tôi còn phải chịu đau khổ vì hình bóng nàng, tôi đã lên kế hoạch chạy trốn rồi và tôi muốn rơi xa càng nhanh càng tốt, nhưng sau khi qua đây tôi mới biết đó là một quyết định sai lầm, đó là sự trừng phạt mà ông trời dành cho tôi, và tôi cam chịu..
    Trong thời gian chờ đợi này, vẫn đi làm hàng ngày, công việc chẳng có gì thú vị, lương chỉ đủ café cà pháo với anh em, chiều thỉnh thoảng cũng lên hồ đóng vài vòng, khi nào hơi chán thì lên rock bụi ở Gò, Dũng và tôi có nhiều niềm đam mê trong đó có rock, từ hồi cấp 3 hai đứa cũng lọ mọ lên Quang Trung để tìm mấy cái băng của Guns, ở đấy cũng có rượu nhưng toàn rượu anh đào đểu nên hai thằng chỉ uống café và dậm dật với mấy thằng tóc dài như mấy thằng pê đê, thôi thì đủ thể loại, nhưng ở đó có thằng Vũ móm hay.
    Đi làm được hơn một năm thì mò mẫn trên mạng và làm quen đc với em Hà Thanh, cũng đang đi làm, gặp em ấn tượng đầu tiên là gầy, đen và cũng chẳng có gì đặc biệt, đi giày đỏ, con gái đi giày đỏ thì cũng hơi trẻ con, tôi đoán vậy, rồi thì cũng rủ đi uống café, rồi thì cũng thử yêu cũng giận dỗi, cãi nhau liên tục, một phần tôi cũng chỉ nghĩ yêu để chơi bời chứ chẳng nghĩ gì xa xôi, một phần cũng chẳng hợp gì nhau. Cô ấy mặc dù chẳng có gì đặc biệt nhưng cũng hơi kiêu, nhưng tôi đủ bản lĩnh để cưa đổ cô ấy, rồi ôm và hôn HT, tình cảm cũng có một chút với cô ấy nhưng tôi luôn nghĩ đó là nàng, tôi cũng ôm cũng hôn cô ấy nhắm mắt lại tôi coi đấy là nàng, nàng luôn ngự trị trong tôi, có lẽ chính vì tôi biết vậy nên tôi cũng chẳng bao giờ đưa cô gái nào khác về nhà, mà ông cụ chắc cũng ko thích rồi, tôi luôn từ chối việc đưa cô ấy đến nhà, có nhiều lần em gợi ý, ngày tôi đi cô ấy gọi cho tôi muốn qua nhà tôi nhưng tôi cũng từ chối, tình yêu chúng tôi cũng chẳng có gì đặc biệt và chẳng hợp nhau, mặc dù tình cảm cô ấy dành cho tôi cũng chân thành và tôi cũng đáp lại nhưng tôi biết tình yêu đã chết trong tôi, từ khi rời xa nàng. Nếu HT đọc được những dòng này, mong em hiểu cho anh.
    Rồi thì ngày có visa cũng đến, một ngày cuối tháng 10, HN đã có những đợt gió mùa đầu tiên, và tôi xa HN, hai đêm trước khi bay tôi đến nhà nàng, tôi nhắn tin nói rằng tôi sẽ đi xa và muốn gặp nàng, một lúc sau nàng nt đồng ý, tôi qua hàng hoa thân quen ở Lý Thường Kiệt mua một bó ly to tặng nàng. Tôi đến bấm chuông và nàng đã đợi sẵn mở cửa cho tôi vào, tôi chỉ nói là tôi xin nàng hai phút, đưa hoa cho nàng, tôi ôm nàng, tôi không hôn nàng, ôm nàng thật chặt và tự nhiên tôi bật khóc, lần đầu tiên tôi khóc trước mặt nàng, vì tôi biết lần này tôi sẽ ko bao giờ được gặp nàng nữa, tôi mong nàng sẽ luôn có hạnh phúc, nàng xứng đáng với điều đó, còn một kẻ phụ bạc như tôi sẽ còn phải chịu dằn vặt mãi mãi. Tôi cảm ơn nàng đã cho tôi gặp và tôi gồng mình lên, ko dám nhìn nàng, tôi lên xe đi thẳng về, phố vẫn nhạt nhòa như lần tôi đến tìm nàng, gần một năm trước đó, một ngày gần tết.
    Hôm sau tôi dành trọn cả ngày cho Tú, người tình,, người bạn lớn của tôi, Tú sống cá tính và luôn quan tâm đến tôi, hai đứa ngủ với nhau lần cuối, trọn vẹn, và đến h tôi và Tú vẫn hay liên lạc với nhau, cô ấy luôn động viên tôi mỗi khi tôi khó khăn
    Ngày ra đi cũng đã đến, ra đi để quên nàng, và đó chính là một sự trừng phạt ghê gớm nhất, đặt chân xuống xứ người, tôi biết tôi đã sai lầm khi ra đi, ước gì tôi được quay về, những ngày tháng cô đơn, và nhớ nhà, nhớ những người thân yêu, nhớ bạn bè, và nhớ nàng đến khổ sở, vật vã, tôi một thằng đàn ông mà hầu như đêm nào cũng khóc, nghĩ đến nàng, đến mối tình với nàng, đến những lúc có nàng bên cạnh, đến lúc bỏ rơi nàng với đứa con, tôi hận mình, và đúng ông trời luôn có mắt và đang trừng phạt tôi, trừng phạt cho đến hết cuộc đời này, có lẽ những ngày tháng đau khổ nhất đang ở phía trước và tôi chờ đợi nó đến một cách thanh thản, cam chịu.
    Tôi ước gì tôi được quay lại quá khứ, tôi sẽ làm lại cuộc đời, tôi sẽ cưới nàng, tôi sẽ cố gắng hết mình để vun vén cho gia đình nhỏ của hai đứa, đứa con của tôi và nàng sẽ ra đời,,,tôi ân hận vô cùng, khi viết những dòng cuối cùng này, tôi đang nấc lên nghẹn ngào, tôi viết ra cũng chỉ mong tâm hồn tôi nhẹ đi một chút nhưng tôi biết chẳng có gì có thể thay đổi được, mọi người cứ nguyền rủa tôi tôi đáng chịu như vậy, có phải ko, chúc mọi người luôn có hạnh phúc và bình yên
    Melbourne, một ngày đông lạnh giá
    Được archenemy sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 07/07/2006
  2. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Với ý định sẽ không viết gì nữa nhưng không thể, cũng như không thể quên đi hình bóng người vẫn đến hàng đêm và cả trong giấc ngủ mệt nhọc, buồn đến tê người, và lại một tối thứ 7 nữa đến, nó đến thật nặng nề, thui thủi một mình, cuộc sống cô đơn thật khủng khiếp, nó làm cho tôi thấy mình không còn có một động lực nào nữa để sống, mùa đông dài lê thê, lòng người buốt giá, tôi biết đời tôi còn phải chịu đau khổ nhiều và trái tim tôi đã khép lại, mong ước kiếp sau được ở bên nàng, tôi sẽ bù đắp cho nàng bằng tình yêu thủa nào, tôi sẽ bù đắp cho nàng những nỗi đau mà tôi đã đem đến cho nàng,..
    Hà Nội ơi, tôi nhớ Hà Nội, còn gì đẹp hơn quãng đời đó, có nàng, trong chiều hôm đó, chiều Hà Nội, ,,có khi nào tôi thôi không nghĩ về nàng,,,đêm đã khuya rồi và lúc này đây tôi ngồi một mình trong bóng tối, và lần tôi đến nhà tìm nàng và ngồi bệt dựa vào bức tường lạnh lẽo đó, tôi ngồi và khóc thương cho tình yêu, sao tình yêu nhiều nước mắt đắng cay vậy,,,
    Tối thứ 7, có cặp tình nhân nào không chọn tối thứ 7 để phà hơi ấm tình yêu của mình cho nhau,,,nhắm mắt lại,,,ôi những tối thứ 7 bên nàng,,làm sao tôi quên được những nụ hôn ngọt ngào , những vòng tay ôm siết chặt, những lời thì thầm của nàng,.nàng mang đến cho tôi tình yêu mà tôi chưa từng được biết.,,hạnh phúc trọn vẹn những tối thứ 7 đến...quán café ở Phan Chu Trinh, nàng đẹp lung linh cùng ánh nến, vẻ đẹp sang trọng của nàng, nàng đẹp đến nỗi tôi ngỡ ngàng như lần đầu gặp nàng vậy, ...
    vỡ oà rồi...em, đêm nào anh cũng nhớ em, đến nghẹn ngào em có biết không? nhắm mắt lại, những buổi tối thứ 7 anh có em lại hiện về, nhắm mắt lại, anh mơ màng về những ngày tháng cũ, anh đang có em và anh hạnh phúc, hạnh phúc trọn vẹn,,, anh nhớ buổi tối đó, em thật đẹp trong chiếc váy đen và chiếc áo bó kiểu pháp để lộ bờ vai và cánh tay thon gầy của em, đẹp mê hồn, anh say mà chẳng cần uống một giọt nào cả, mái tóc em tung bay trong gió một cách kiêu kỳ, anh cùng em đi ngoài phố...
    Được archenemy sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 09/07/2006
  3. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nuôi râu cằm. Ý định đấy chợt lóe lên trong đầu tôi cách đây gần một tuần. Gần một tuần không cạo râu, nhìn gương thấy mình khác lạ, không còn nhận ra mình nữa. Một chút đổi thay có khi lại đem đến những điều mới mẻ chăng? sự thay đổi đó dù tốt hay xấu, dù có một chút hạnh phúc hay là kém may mắn thì nó vẫn là một sự thay đổi, không thể khác đi được.
    Tôi đón chờ số phận cuộc đời tôi và tôi sẽ mỉm cười với nó...nếu số phận cười nhạo tôi, nếu số phận chơi trò ú tim với tôi, nếu số phận kéo giông bão đến cuộc đời tôi, nếu số phận kéo đến những đám mây mù mịt che nốt chút ánh sáng mặt trời, nếu nó làm tôi đau đớn tột cùng...nếu đó là số phận của tôi, thì từ hôm nay tôi sẽ vẫn mỉm cười với nó và chờ đợi tiếp những trò chơi của một số phận, tôi đón chờ nó đến một cách thanh thản...
  4. forever1980

    forever1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Em đã theo dõi anh lâu lâu rùi, để chờ đc đọc tiếp những dòng tâm sự của anh, cũng như để thấy anh bây giờ thế nào rùi??
    Có đỡ buồn chút nào chưa? Quả thật, sao em thấy thương anh vậy?? như có chút gì đồng cảm ý!! Đọc những dòng tâm sự của anh sao mà buồn đến thế?? Có lẽ em cũng hiểu đc phần nào vì em cũng đã có một tình yêu thật đẹp như vậy, và cũng giống như anh em rất ân hận vì để mất nó!! Thật sự rất ân hận!!
    Cuộc sống cứ tiếp tục trôi, thôi thì chúng ta cũng phải gắng sống thật tốt lên anh nhé!! Để sau này nếu còn có cơ hội gặp lại người ta mình cũng sẽ hãnh diện mà ngẩng cao đầu, ko làm cho người ta xấu hổ và thất vọng vì đã một thời đặt tình yêu nơi mình!!Phải mạnh mẽ lên và tin tưởg vào cái gì đó tốt đẹp hơn sẽ đến với mình. Cũng ko quên cầu chúc cho họ - Người mà mình đã từng yêu- sẽ luôn hạnh phúc, vui vẻ.....
    Chúc anh sớm tìm đc mục tiêu cuộc sống cho mình! Em tin rằng anh sẽ làm được đấy! Cố lên anh nhé, anh sẽ ko cô độc đâu..
  5. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Chú này đâu roài, viết tiếp đi để mọi người cùng đọc...hay là lại té về VN rồi, khà khà,
  6. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã quan tâm ah, tui cũng đang chuẩn bị vào semester 2 nên hơi bận. Cảm ơn bác Loi_cu_ta_ve đã gửi cho tôi một bức thư thật dài, đồng cảm với câu chuyện của bác. Nhà tôi ở phố Linh Lang cũng hơi xa Hàng Bông, hồi trước tôi cùng này hay đi qua đây lắm, ở đấy có mấy hàng có café và mấy món ăn ngon. Như bác cũng biết rồi đấy, ai đi xa HN cũng đều nhớ và mong ngày trở về, tôi sẽ trở về chứ bác, tôi sẽ trở về để mang cho nàng tình yêu mà tôi đã để dành mấy năm này, để cầu xin nàng tha thứ, để mang đến cho nàng những gì mà tôi có thể làm được. Trở về, việc đầu tiên là tôi sẽ đến nhà nàng với một bó ly thật to trên tay....Trở về, đã bao lần trong giấc mơ của tôi, tôi mơ được trở về bên nàng, trở về bên nàng mãi mãi...
    Được archenemy sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 16/07/2006
  7. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Tối nay ngồi nghe lại Forever autumn của Lake of Tears, mới nghe cái tên đã thấy những nỗi niềm, người ta khóc có thể vì hạnh phúc tột cùng mà cũng có thể là đau khổ vô vọng, hồ nước mắt, cuộc đời tôi quá nhiều nước mắt, hạnh phúc thì ít mà đau khổ thì nhiều. Ngồi một mình trong đêm vắng,, có cảm giác như nàng còn đây, vẫn mặc trong mình chiếc sơ mi dài tay đã cũ kỹ, chiếc áo nàng đã tặng tôi trong một ngày cuối thu năm nào...forever autumn, vẫn là một nỗi buồn ghê gớm mà người nghệ sĩ đang kể cho người nghe, buồn và thất vọng, cảm giác tiếng mưa vẫn đọng lại trong không gian, vẫn nhỏ từng giọt từng giọt xuống mặt đường, chậm dần rồi tắt hẳn. Nỗi buồn vẫn còn đó, đã mất nhiều thứ ta vẫn hằng yêu thương, đau đớn hơn là tin tưởng lạc quan, dìu dặt, xa xăm, vô cùng, như một mùa thu bất tử mãi mãi .....
    Mùa thu đến thật rồi!. Những nét khắc của nó được lưu lại ở khắp mọi nơi, và hoá thành bất tử : trong căn phòng trọ nho nhỏ của người nghệ sĩ đang say sưa ngắm cảnh mặt trời ?orực lửa? xuống núi đàng xa, trong những áng mây đen mù mịt che kín trời đêm, trong những cơn mưa giông ầm ì tiếng sấm.....
    Mùa thu đến thật rồi!. Trái tim tôi như đang rỉ máu, tâm trí như mất khái niệm về không gian và thời gian.Tôi lạc lõng giữa những cơn ác mộng cứ kéo đến triền miên.
    Đến bao giờ mùa Thu năm nào trở lại , ngọt ngào cùng hoa sữa, bên nàng trong những buổi tối dưới những con phố ngọt ngào, mùi hương hoa thơm hay là mùi hương ngọt ngào của nàng. Trở về, tôi sẽ trở về để được mộng mơ chìm đắm trong những mùi hương đã làm cho tôi không thể bao giờ quên được, làm sao tôi có thể quên được chứ...
  8. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    I realised how mental connection is important for human or for me, at least. Just a short email with a few sentences being sent at a right time could brighten up my day and give me power to overcome hard time, and somebody else gave me more than that....
    Tối nay vào cái góc nhỏ này và tôi đã nhận được nhiều private message động viên của các bạn, cảm động vì vẫn có người thông cảm với mình, dù biết mình là một kẻ chẳng ra gì, các bạn quá ưu ái cho tôi,, , và bạn Kiều Oanh đã gửi cho một message thật dài và tôi cảm thấy bạn ấy đã nói hộ cho tôi nhiều điều
    Có lẽ là sự dằn vặt trong tâm hồn là nỗi đau đớn nhất, bạn nói đúng "Có vay có trả", cuộc sống rất công bằng, có phải không, và tôi biết điều đó là đúng và tôi sẽ phải chịu đựng nỗi đau trong tâm hồn đến suốt cuộc đời này, cũng như tôi biết tôi sẽ mãi mãi không có nàng bên cạnh. Nhiều khi tôi đã tự hỏi mình, cuộc sống này còn có ý nghĩa gì nữa rồi tôi nghĩ nếu mình được chết có được thanh thản ko và tôi lại nghĩ đến những người thân yêu,,,
    Cho tôi post message đó vào cái góc nhỏ này để mỗi lần quay lại tôi sẽ thấy vẫn còn có người thông cảm cho nỗi đau, sự dằn vặt, nỗi khổ tâm của một số phận...
    Thư của bạn Kiều Oanh
    http://www2.ttvnol.com/profile.aspx?id=197871
    Hi anh,
    Tối qua online vô tình thấy cái topic "Có lẽ nào người ngự trị mãi trong tôi". Thực sự lúc đầu tôi rất ngại đọc, vì dài lằng ngoằng và chữ ko là chữ. Nhưng khi đã đọc, thật sự tôi bị cuốn hút vào câu chuyện cũng như các viết sâu sắc của anh.
    Tôi thật sự bị ám ảnh vì những gì anh viết và tôi đã tự hỏi "tình yêu là gì?".
    Tôi đọc 1 mạch câu chuyện của anh. Tôi ko cảm thấy tội nghiệp hay thương hại anh. Vì điều đó sẽ làm anh cảm thấy bị tổn thương hơn. Tôi biết anh đang cần 1 sự giải thoát. Một sự giải thoát đúng nghĩa từ trong tâm hồn qua tất cả những gì anh đã quyết định.
    Vì nếu anh ko cần điều đó và điều đó ko ám ảnh anh, thì anh đã ko viết và post câu chuyện ấy lên diễn đàn.
    Tuy nhiên, nói đi rồi cũng phải nói lại. Đọc xong tôi nghiệm ra 1 điều "Có vay có trả". Anh đang phải trả giá rất đắt cho những gì anh gây ra. Đó là tình yêu của một người con gái, là sinh linh của 1 đứa bé. Tôi nhắc lại điều này ko phải là để xoáy sâu vào nỗi đau của anh. Có điều tôi muốn nói tại sao anh lại ngày càng bế tắc như thế này... Vì sau đó anh đã trượt dài... Tôi biết anh rất buồn, buồn lắm khi mất đi một cái gì quý giá. Vậy tại sao anh lại lao vào các mối quan hệ khác. Đành rằng những cô gái sau chị ấy chấp nhận anh, chấp nhận những điều đấy. Nhưng có bao giờ anh tự hỏi chị Tú, chị Hà Thanh đau khổ vì anh chưa? Có thể họ ko đau khổ bằng anh đã, đang và sẽ đau khổ cho chị ấy. Nhưng đã là nỗi đau thì mấy ai dám chắc là nó ít hay nhiều...
    Về phía chị ấy, tôi ko bàn đến nhân cách cũng như quan điểm sống của chị ấy. Tôi chỉ cảm thấy đứng trên góc độ 1 người con gái, chị ấy đáng thương hơn đáng trách. Chị ấy đã yêu anh, thật sự rất yêu, yêu nhiều lắm! Vì chị ấy đến nhà anh lần đầu mà ko nói với ba mẹ anh 1 lời nào về việc chị ấy đang mang trong mình giọt máu của anh. Chính giây phút đó chị ấy cần lắm bàn tay của anh, để nắm lấy và cùng nhau vượt qua những khó khăn của cuộc đời. Chị ấy phải rất rất yêu anh và muốn giữ lại đứa bé nên mới nói chuyện đó với ba anh. Nhưng có điều tôi khá thất vọng với những gì gia đình anh đã làm. Tuy nhiên đứng trên góc độ xã hội thì tôi cũng có thể thông cảm được.
    Tôi viết những dòng này cho anh, vì tôi biết cuộc sống có rất nhiều nghịch cảnh. Tôi rất tôn trọng những gì anh viết và ngưỡng mộ anh. Anh là 1 người đàn ông sâu sắc, nhưng anh chưa có trách nhiệm với bản thân và với cả những người anh yêu thương.
    Tôi biết anh đang học ở nước ngoài và ra đi là một sự chạy trốn. Nhưng điều đó có ích gì khi chính anh chưa đối mặt với anh. Chỉ có anh mới giải thoát đúng nghĩa cho anh mà thôi! Chị ấy là một cô gái phóng khoáng, nhưng cũng rất bản lĩnh. Thật sự chị ấy rất yêu anh, nhưng chị ấy cũng đã gượng dậy sau những gì anh gây ra cho chị ấy.
    Anh hãy cố gắng học tập chăm chỉ và quay trở về "chinh phục" lại chị ấy. Ko biết tại sao khi đọc câu chuyện của anh, tôi có 1 linh cảm, những gì anh chị đã chịu đựng là 1 thử thách đến nghiệt ngã và tôi mang máng thấy đâu đấy một cái gì tốt đẹp. Nếu tình yêu chị ấy dành cho anh cũng nhiều như anh dành cho chị ấy và cũng ko có người đàn ông nào thay thế được anh trong lòng chị ấy, thì anh phải cố gắng nhiều hơn, để mong nhận được sự tha thứ trọn vẹn và sự chấp nhận lần nữa từ chị ấy.
    Trong trường hợp ko thể bắt đầu lại, thì tôi nghĩ anh nên bình tâm lại và đừng nên lấy 1 người nào khác khỏa lấp chị ấy trong lòng anh... Vì đó là một điều xúc phạm rất lớn đối với tình cảm thiêng liêng anh dành cho chị ấy và cả người con gái kia.
    Melb mùa này rất lạnh, nhưng nó cũng ko thể lạnh bằng lòng người...
    Vài dòng chia sẽ chân thành cùng anh từ một người xa lạ. Hy vọng những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với anh!
    Cheers,
    MKO

    Được archenemy sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 20/07/2006
  9. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã thấy topic này từ những ngày đầu nhưng ngại k theo dõi vì sợ dài dòng. Tối nay ngồi buồn tôi lại tha thẩn vào đây. Đọc 1 lèo đến tận trang cuối cùng mà nước mắt giàn giụa. Anh làm tôi nhớ đến những đoạn đường đầy kỷ niệm ở HN, trong những ngày giáp Tết lạnh giá, tay trong tay ấm áp bên người yêu. Và giờ thì chúng tôi đã mỗi người mỗi ngả. Tôi khóc vì thương cho tình yêu của anh và chị LP, cũng là cho cả tình yêu đã tan vỡ của mình nữa. Tôi tin là chị ấy vẫn luôn mong đợi anh, như anh vẫn luôn ao ước được ở bên chị ấy vậy. Chúc anh đủ vững tin và mạnh mẽ đến ngày quay về HN, về với tình yêu đích thực của mình. Tôi luôn hy vọng anh chị sẽ lại hạnh phúc bên nhau như ngày nào. Vì tình yêu của 2 người đẹp lắm. Rất đẹp!!!
  10. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của anh bạn này làm RQ ngậm ngùi thương cảm cho nhỏ bạn chí thiết. Nhỏ là một hình tượng giống như nàng LP này và sau tình yêu 5 năm, bị chà đạp đến mức từng phải tìm đến cái chết khi bị người yêu ruồng bỏ. Giờ 5 năm trôi qua nhỏ đã trở thành một người khác với trái tim băng giá. Anh chàng kia sau 5 năm giờ quay lại tìm, nhỏ tưởng thế là bao mong chờ sẽ được đền bù và nhỏ sẽ lại có được tình yêu trong sáng ngày nào nhưng nhỏ đã lầm, nhỏ cảm thấy chán chường anh ta đến mức khinh khi và không thể nào yêu anh ta được dù chỉ là thương hại.
    Mình thực sự thương nhỏ bạn của mình, nó đã quá đau khổ đến hóa đá trái tim. Giờ thì nhỏ lại càng đau khổ hơn vì phát hiện ra nhỏ chẳng thể nào yêu được nữa. Tuổi xuân của con gái chỉ có hạn, 10 năm cho tình yêu đã cướp đi tuổi thanh xuân của nhỏ rồi.
    Anh chủ topic ạ, tôi chân thành mong anh hãy để cho nàng LP của anh được yên ổn để tìm hạnh phúc đích thực cho cô ấy. Anh không thể và không xứng đáng để hạnh phúc cùng cô ấy đâu.
    Hơn nữa, xin anh đừng vào đây kể lể khóc than làm gì. Có chăng là anh hãy nhìn lại để sống tốt hơn và cư xử tốt hơn đối với những người con gái khác.
    Xin lỗi khi tôi phải nói ra điều này, tôi kinh tởm loại đàn ông như anh, hết lần này đến lần khác sai phạm rồi lại kể lể khóc than mà chẳng làm được gì cho ra trò. Xin đừng chà đạp lên những người con gái khác nữa.
    Chúc anh sớm tìm ra một cuộc sống tốt đẹp để sống tốt hơn.

Chia sẻ trang này