1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lẽ nào ta lại chia tay???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hieulien, 25/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieulien

    hieulien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nào ta lại chia tay???

    Ta lại về với biển chiểu chiều nay...
    Đem hết cái buồn tặng biển thêm chút nhé
    Biển vẫn vỗ về nỗi đau rất khẽ
    Chờ một ngày bật tung!


    Em sẽ bắt đầu viết từ ngày anh nói yêu em.Bãi biển Đồ Sơn là nơi lần đầu tiên anh nắm tay em.Những gì là lần đầu bao giờ cũng rất tuyệt anh nhỉ.Cũng như anh...Là người đầu tiên vậy.Mình đã nắm tay nhau đi hết cả một bờ biển dài...dưới nhịp sóng và nhịp đập của 2 trái tim.
    Chẳng hiểu sao mà lúc đấy anh lại nhút nhát đến như thế.Có 1 câu nói thôi mà cũng chẳng thể cất thành lời...
    Bờ cát dài in dấu chân chúng mình...Và sóng vỗ bờ làm cát gợn lên...Anh hỏi em"Sao cát lại như vậy"...Em tinh nghịch nói với anh rằng"Nó đang nhăn trán suy nghĩ"...Kỷ niệm ngày đầu của chúng mình đẹp quá phải không anh...Đẹp quá để đến hôm nay mỗi khi nhớ đến biển em lại khóc!Biển hôm nay liệu có còn đẹp như ngày anh nói yêu em không?
    Khi yêu anh em thành trẻ con hết sức...Anh vẫn thường gọi em là "nhóc"...uh thì em ngốc nghếch..Còn anh thì cứ như một lão già ý.Chẳng bao giờ hiểu được những suy nghĩ trẻ con của em.
    Em vẫn còn nhớ,ngày mình mới yêu nhau...Em bị ốm,khắp người mẩn đỏ...trông thật là xấu xí...Em không muốn gặp anh vì xấu hổ nhưng lại vẫn mong anh đến.Con gái mà!Và mà cả tuần đấy...ngày nào cũng vậy,cứ hết việc ở cơ quan là anh lại thẳng đến nhà em để thăm em,để quan tâm,và để yêu thương.
    Những giây phút ban đầu.Những giây phút mà anh goi cho em lúc 3h để nói rằng"mình gặp nhau luôn vì anh không thể đợi được đến 4h nữa",những giây phút mà ngày nào em cũng đợi điện thoại của anh,để được nghe giong nói âu yếm của anh"anh nhớ em nhiều lắm!"...Em như đứng trên định cao của hạnh phúc.Em tan học...Vô cùng ngạc nhiên khi đưa đứa bạn về thì gặp anh đợi em ở đó.Hôm đấy anh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng...Thật đáng yêu!Em sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác lúc đó.
    Hôm nay đi đường em gặp 1 bóng người mặc áo trắng giống anh quá.Em đuổi theo nhưng không phải là anh...Câu hát ngày xưa mình vẫn hát...Từ phía nhà bên cạnh vọng sang.Em quặn lòng cố quên phút ban đầu đó.
    "Thời gian trôi nhanh cùng yêu thương,giờ trường tan có anh cuối đường..."
  2. hieulien

    hieulien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em vừa tỉnh dậy.Một cảm giác cơ đơn đáng sợ.Đêm qua em mơ thấy anh.Anh ôm chặt lấy em như những ngày trước.Em tỉnh giấc,lòng trống trải.Em biết rằng mọi thứ đã trôi tuột khỏi tay em.Mình mất nhau thật rồi hả anh?
    Em lại tìm về ngày xưa,để tự an ủi rằng"Có một thời mình yêu nhau".Cũng giận hờn,cũng có những đêm dài thức trắng.
    "Ta đã có ngày cùng anh ấy giận nhau
    Đem hết cái buồn ta lang thang đi về phía biển
    Anh cười 1 lần-cái buồn đi biệt
    Bay về phía mặt trời,chảy tan
    ".
    Đó là lần đầu tiên anh làm em tổn thương.Cho đến bây giờ em vẫn không hiểu nguyên nhân vì sao anh lại đối xử với em như vậy...Không còn là những giây phút ban đầu,em dắt đầu tập thói quen rằng anh là 1 người bận rộn và công việc là trên hết.Cả 1 tuần mình không gặp nhau.Nhiều khi em thấy nhớ anh phát điên.Không sao chiu được,cảm giác bí bách mà không dám goi cho anh.Em sợ sẽ làm phiền anh,sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh.Nhưng cuối cùng,không kìm chế được tình cảm của mình....em đã nhắn tin.Anh không trả lời.Em lo lắng,em gọi điện...không thấy anh nhấc máy.Em nghĩ chắc anh để máy ở nhà.Buồn cười nhỉ!Em toàn dỗi hơi đi tìm lý do hộ người khác.Tại em ghét phải nhìn vào sự thật khi nó quá phũ phàng như vậy...Nhưng rồi em cũng phải chấp nhận.Anh tránh mặt em!..Em không hiểu vì sao?Vì sao lại vậy?Em lao đến nhà anh để được giải thích rõ ràng.Em vẫn luôn thế-trẻ con và nóng vội...Để hôm đấy...Em mới thấy 1 con người khác trong anh...Lanh lùng và tàn nhẫn...Em đứng trước cửa nhà anh.Trời gió lạnh.Em nhắn tin cho anh như để van xin anh hãy gặp em một lần cho rõ ràng.Anh vẫn im lặng.Ang biết e sẵng sàng đợi anh đến sáng hôm sau nhưng anh vẫn không hề trả lời,không hề quan tâm đến điều đó.Em chỉ biết đứng trước nhà anh mà khóc.Em thật ngu ngốc.Chẳng nhẽ em đang van xin tình yêu của anh?Không!Chẳng phải!Em chỉ muốn mọi chuyện rõ ràng...Còn anh thì đã hèn nhát tránh mặt em...
    Cho đến tận bây giờ,em vẫn không thể quên được.Bạn thân anh nói "Sau những gì nó làm hôm đấy,nõ không xứng đáng để nhận thêm 1 sự quan tâm nào...".Nhưng chỉ 1 câu nói xin lỗi của anh.Em lại tha thứ tất cả...Cho dù chính anh là người khiến em bị tổn thương đến vậy!
    Được hieulien sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 26/02/2005

Chia sẻ trang này