Có lẽ...tôi đã mất em Tôi gặp nàng trong một lớp học thêm. Đó là năm lớp 12 cuối cấp của chúng tôi. Nàng không đẹp lộng lẫy nhưng gương mặt ngây thơ và đôi mắt sáng của nàng đã cuốn hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi là một tên đại ngốc và nhát như thỏ đế, đã mấy tháng trôi qua, điều duy nhất tôi và nàng trao đổi chỉ là những nụ cười chào nhau khi bước vào lớp. Và rồi, một ngày kia, tôi hạnh phúc quá đỗi, nàng làm quen với tôi...Tôi và nàng quen nhau...Rồi bỗng dưng, nàng trở nên lạnh nhạt và thơ ơ... Tôi hoang mang quá, tôi đã làm gì sai ư? Tôi hỏi nàng, nàng nói không có chuyện gì cả. Tôi vẵn quan tâm đến nàng, vẫn thường xuyên gọi điện và viết thư cho nàng. Nhưng tôi linh cảm rằng chúng tôi đang ngày càng xa nhau... Điều tôi lo sợ cuối cùng rồi cũng đến. Một e-mail chỉ 4 dòng ngắn ngủi. Nàng không muốn chúng tôi tiếp tục bên nhau nữa. Và thế là hết. Không một lý do, không một lời giải thích. Một mình...chợt nhớ đến lời một bài hát mà tôi rất thích... " What do you get when you fall in love? Nothing but pain, tears and sorrow'" Tình yêu là thế. Dù sao cũng xin cám ơn em. Cảm ơn những giây phút tuyệt vời chúng ta đã có, cảm ơn những niềm vui em mang đến cho đời tôi...và cảm ơn cả những nỗi đau em để lại trong trái tim tôi. Love is worth...everything you pay... Slim Klump Được sửa chữa bởi - klump vào 06/04/2002 22:03
MÌNH THÀNH THẬT CHIA XẺ LỖI BUỒN CÙNG BẠN. CHUYỆN TÌNH CẢM MA`, CỐ GẮNG LÊN MÌNH SẼ VƯỢT QUA TÂT CẢ BẠN Ạ. NHƯNG MA` BẠN CŨNG PHẢI TÌM RA LÝ DO. CHỨ KHÔNG BIẾT TẠI SAO THÌ CŨNG KHÓ CHỊU LẮM. CHÚC TÌM ĐƯỢC NIỀM VUI. Nguyen Anh Tien