1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổ Long - Lãng tử sầu bi

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Jzang_Ha, 15/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jzang_Ha

    Jzang_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cổ Long - Lãng tử sầu bi

    Hình như có hơi it'' người nói về Cổ tiên sinh?.

    KJH to gan post bài này, xem như giới thiệu một chút về Cổ đại hiệp.

    (Bài này đã đăng dưới dạng file Scan bên Vietkiem, khó đọc lắm. Đọc bản text của tại hạ sướng hơn)
    ----------------





    Ngày 21-9-1985, Cổ Long qua đời tại Ðài Bắc do gan xơ cứng dẫn đến ọc máu u thực quản.


    Mười năm lãng đãng giữa sinh tử. Cổ Long chết rồi, nhưng tác phẩm ông để lại không chết. Từ niên đại 80 đến niên đại 90, thị trường sách đại lục TQ đã tiêu thụ một khối lượng khỗng lồ các tiểu thuyết võ hiệp của Cổ Long khó thống kê nổi.


    Năm 1936, Cổ Long ra đời tại Hồng Kông, lúc 12 tuổi đã vùi đầu viết tiểu thuyết. Năm 13 tuổi, ông theo cha mẹ sang định cư tại Ðài Loan, không lâu sau cha mẹ ly dị, gia đình tan vỡ. Ông bắt đầu cuộc sống như ác mộng, làm thuê làm mướn khắp nơi, ăn đói mặc thiếu, khốn khó cùng cực.


    Tại Hồng Kông, vào năm 1954 Lương Vũ Sinh bắt đầu viết "Long hỗ đấu kinh hoa" đăng tải nhiều kỳ cho "Tân văn báo", năm 1955, "Thư kiếm ân cừu lục" của Kim Dung cũng thử tiếng gáy đầụ. Cổ Long khi đó mới chỉ là một cậu bé tập tọng văn học, tác phẩm đầu tiên của ông chính thức có nhuận bút là một tiểu phẩm văn học viết năm 1956.


    Ðài Loan khi đó kiếm sống không dễ, mà nếu thành danh được từ một bộ tiểu thuyết võ hiệp thì sẽ khỏi còn phải lo chuyện y thực, thế là hàng loạt các tay văn hay chữ tốt ào ào mài bút xông trận. Thời tối thịnh, các cây bút viết truyện võ hiệp có đến trên 300 trăm người chứ chẳng ít, mà Cổ Long thì lại nhiều năm kiếm ăn loanh quanh trong giơí thuần văn học, chẳng thấy tiếng tăm gì , thế là ông cũng hướng cái nhìn sang tiểu thuyết võ hiệp.


    Tên tuỗi "Tam kiếm khách" là Ngoạ Long Sinh, Tư Mã Linh, Gia Cát Thanh Vân đang toả sáng trên bầu trời Ðài Loan. Họ thường xuyên tụ tập đánh bài uống rượu với nhau, nhà văn trẻ tuỗi Cổ Long cũng mon men nhập hộị. Mấy vị danh gia này đều có chuyên mục của mình trên các tờ báo, ngày ngày toà báo thường cử người đến lấy bài vở. Ngoạ Long Sinh lại nhờ chàng Cỗ Long chẳng tên tuỗi gì viết nốt cho một chương giúp họ.


    Với tài hoa đang rộ, Cổ Long nhận lời tuốt, trong quá trình nửa năm thế bút tung hoành, Cổ Long dần quen được một số quy luật viết tiểu thuyết kiếm hiệp của các bậc danh gia, rồi ông muốn tự thử sức mình và đã hăm hở nhập cuộc. Thế là tác phẩm đầu tay "Vòm trời của cây kiếm thần" đã viết xong vào năm 1960, tuy chẳng làm ra được chấn động gì, nhưng cũng coi là một cuộc thử đao nho nhỏ, rồi nhanh chóng được nhà xuất bản Ðệ nhất của Ðài Loan in. Thế là cây bút Cổ Long cứ tuôn chảy khó ghìm, từ năm 1960 đến 1963, liên tục các tiểu thuyết "Trăng quái sao lạ", "Tương phi kiếm", "Lối mất hồn", "Chuông hoa", "Vòng hoa rực rỡ", "Kíêm huyền lục", "Kiếm khách hành" v.v... nối nhau được in. Do viết nhanh viết nhiều, có thể thấy những sáng tác đầu kỳ này đều non nớt về nghệ thuật bút pháp, tầm thường về tình tiết câu chuyện, không tránh khỏi viết thô viết ẩu, làm người đọc khó chịụ. Nguyên nhân là bức bối của hoàn cảnh sống, và tâm trạng cấp tháo công lợi của Cổ Long khi đó, ông từng hồi tưởng trong nỗi cay đắng: "Viết vì cơm áo tuy không phải nỗi bi ai chung của nhà văn, nhưng lại là nỗi bi ai của tôi, tôi cũng tin rằng đây không chỉ là nỗi buồn của riêng tôi".


    Ðài Loan thật lắm các phái tiểu thuyết võ hiệp, nào là "Phái võ hiệp tình cảm truyền thống", " Phái hiệp tình siêu nghệ", "Phái tình thơ ý hoa", "Phái tài tử giai nhân", "Phái trào lộng thế gian". Tuy lắm phe phái như bát tiên quá hải, nhưng phần lớn cũng chỉ là kế thừa các đại sư võ hiệp thời dân quốc như Hoàn Châu lâu chủ, Cung Bạch Vũ, Trịnh Chứng Nhân, Vương Ðộ Lư, Chu Trinh Mộc vv, chúng tầm thường nhạt nhẽo, ngày một sa sút.


    Tư tưởng lập chí cách tân tiểu thuyết võ hiệp của Cổ Long, có thể thấy từ lời tựa trong cuốn "Anh hùng hoan lạc" in năm 1971:

    "Quả có lúc tiểu thuyết võ hiệp đã viết quá là hoang đường vô lối, quá là máu me lâm ly, mà quên mất rằng chỉ có nhân tính, mới là cái không thể thiếu trong mỗi cuốn tiểu thuyết".


    Từ năm 1964, Cổ Long đã sớm mải mê tìm tòi tính nghệ thuật của tiểu thuyết võ hiệp, năm đó ông đã tỉa hút lấy cái tư tưởng võ học "nghênh phong nhất đao trảm" trong cuốn Thần điêu hiệp lữ của Kim Dung, ông xoá bỏ cái phồn hoa xưa cũ, làm tác phẩm giàu cảnh thơ sâu lắng,và thoang thoảng ý thiền, hình thành phong cách điển hình của tiểu thuyết võ hiệp tân phái, qua đó Cổ Long đã thoát bật từ đám đông những nhà viết truyện võ hiệp, để sánh cùng các nhà văn đàn anh Ngoạ Long Sinh, Tư Mã Linh, Gia Cát Thanh Vân trở thành tứ đại danh gia của tiểu thuyết võ hiệp đương thời.


    Sau khi tự khẳng định được tài năng, Cổ Long liên tiếp viết các danh tác "Ngọn cờ anh hùng", "Võ lâm ngoại truyện ", "Danh kiếm phong lưu". Những tác phẩm này đều chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn đầy lôi cuốn, buộc độc gỉa phải đọc tiếp nối từng chương, nhưng tiểu thuyết đọc xong rồi hết, chẳng để lại nỗi trong óc hình tượng anh hùng bằng xương bằng thịt nào cả. Ðây chính là nỗi niềm lớn nhất của Cổ Long. Tiểu thuyết là nhân học, nếu để thiếu nhân vật thì dù cho tiểu thuyết có đẹp đến mấy, cũng chỉ như một món văn hóa ăn nhanh thiếu ý vị để có thể hồi tưởng. Cũng bởi nguyên nhân này, không những Cổ Long không có được chỗ đứng trong giới văn học, mà ông còn rất không bằng lòng với mình. Trong một dịp xã giao, có người bạn văn nghệ hỏi Cổ Long: "Tôi chưa từng đọc truyện kiếm hiệp bao giờ, lúc nào đưa tôi một cuốn ông tâm đắc nhất, xem rốt cuộc thì tiểu thuyết võ hiệp đã viết cái gì?" Việc này đã kích thích mạnh Cổ Long. Qua những suy ngẫm đau đớn và bình tĩnh, Cổ Long quyết định tái mỗ xẻ đối với tiểu thuyết võ hiệp tân phái, ông cần chứng minh tiểu thuyết võ hiệp cũng là một môn nghệ thuật bằng kết quả thực tiễn của chính mình.



    Dưới một tâm thái như thế, năm 1967 Cổ Long viết cuốn "Tuyệt đại song kiều" làm cháy bỏng lòng ngườị Giang Nhi và Vô Khuyết là một cặp thai song sinh, cũng là một cặp thực thể mâu thuẫn. Hoa Vô Khuyết ăn sung mặc sướng từ nhỏ, lại là bậc cao thủ võ lâm, mà cuộc sống không hề có niềm vui, và còn thể hiện một nhân sinh quan chán đời cực độ; Giang Ngư Nhi thì hoàn toàn thiếu thốn vật chất, nhưng anh lại có lý tưởng sống cao đẹp, có những người bạn chân thành, nên cuộc sống anh nhiều về nhiều màu đầy tươi sáng. Ðương nhiên, Giang Ngư Nhi cũng không phải là một con người hoàn mỹ vô khuyết, thế nhưng chẳng lẽ thế gian này có người nào hoàn mỹ vô khuyết saỏ Bộ tiểu thuyết trên triệu chữ này nói ta rằng: Một con người được hạnh phúc hay chăng, hoàn toàn quyết định bởi con người đó có được một trái tim khoan dung cao đẹp hay không. Bộ "Tuyệt đại song kiều" đặc trưng sự mở đầu mười năm (1967 - 1976) độc chiếm võ đàn Ðài Loan đầy hãnh diện của Cổ Long.

    Cổ Long đã cảm nhận sâu sắc rằng mình khó có thể theo kịp Kim Dung về học vấn và về tầm tu dưỡng, nên quyết định khai phá một con đường riêng, ông đã đem đi ghép hình tượng trinh thám trong tiểu thuyết suy lý của phương tây vào tiểu thuyết võ hiệp. Thế là ông bắt tay viết "Hương thoảng biển máu" trong "Sở Lưu Hương truyền kỳ". Một loạt võ lâm cao thủ lừng danh giang hồ bị giết hại, ai đã là hung thủ của các vụ án động trời nàỷ Trải qua những cuộc minh tra án phỏng đầy nhọc nhằn, cuối cùng thì Sở Lưu Hương đã vạch mặt thầy Diệu Tăng nho nhã phong lưu, đa tài đa nghệ chính là hung thủ. Sự kết hợp giữa võ hiệp và suy lý, trở thành một đặc trưng lớn trong tiểu thuyết võ hiệp hậu kỳ của Cỗ Long. Cỗ Long hăm hở viết tiếp những câu truyện phá án liên quan tới Sở Lưu Hương, vào năm 1971 và 1972, ông còn viết thêm 2 cuốn tiểu thuyết tương tự là "Bẩy thứ vũ khí" và "Lục Tiểu Phụng".


    Tháng 10 - 1969, nhà xuất bản Xuân Thu đã xuất bản tác phẩm ưu tú nhất của Cổ Long là "Ða tình kiếm khách vô tình kiếm". Ðây là cuốn tiểu thuyết lấy "Tiểu Lý phi đao" Lý Tầm Hoan làm nhân vật chính.

    Lý Tầm Hoan là một hình tượng nghệ thuật giàu cá tính và nhân tính nhất dưới ngòi bút Cỗ Long, nhân vật này vừa có sự hiền lành tốt bụng của Diệp Khai và Thẩm Lãng. Anh ta trân trọng tình bạn, dám xả thân cứu người đầy vô tư, có tấm lòng bao la độ lượng; Anh ta khát khao tình yêu, nhưng lại không bước ra nỗi vòng tù túng của tình cảm xưa cũ, ngày ngày chỉ biết mượn rượu tưới sầu, chịu đựng nôỵi đau vô cùng tận của tâm hồn mình. Vĩ đại và nhỏ nhoi cứ thế thống nhất hữu cơ trong tính cách nhân vật nàỵ Bộ sách này miêu tả đến tận cùng những chúng sinh người đời và cái lãnh đạm của nhân tình thế thái, càng làm nỗi bật lên nụ cười nhòa lệ bất lực trước một thế giới muôn vẻ dường như đã không còn nhân tính của một kẻ lạc quan kiên định.


    Sự ra đời của "Ða tình kiếm khách vô tình kiếm" đã xác định địa vị lôỵi lạc của Cỗ Long trên lịch sử dòng tiểu thuyết tân võ hiệp, cũng đã làm tan vỡ cái thần thoại cho rằng sau Kim Dung tiểu thuyết võ hiệp không còn đáng đọc.

    Cổ Long danh lợi song thu, chỉ riêng bản quyền cho phát hình "Sở LưuHương" trên TV Ðài Loan, Cỗ Long đã thu được 10 triệu Ðài tệ. Ðúng thời cơn sốt phim võ hiệp, Hồng Kông và Ðài Loan cũng đua nhau làm phim của Cỗ Long. Nắm bắt lấy thời cơ, Cỗ Long đã sắp xếp lại tác phẩm, cho thiết kế in ấn thật tinh tế sang trọng, làm các tiểu thuyết võ hiệp cảu ông chạy ào ào từ các hiệu cho thuê sách vào các tủ sách tàng thư của các gia đình.

    Tuy có được thành tựu kinh người về sự nghiệp, với vẻ ngoài rạng rỡ đắc chí, nhưng từ lâu tinh thần Cổ Long đã rơi vào trầm uất ít vuị. Năm 1970 trong lúc đang dùng bữa tại "Ngâm Tùng Các" của Ðài Bắc, Cổ Long đã bị một tên lưu manh dùng mũi giáo đâm trọng thương. Cơ thể con người có được 2800cc máu thì ông để phun mất 2000cc! Vết thương còn chưa lành thì trái tim ông lại bị một nhát dao đâm: người vợ hết chịu nỗi sự phóng túng hình hài của ông đã đem theo con trai bỏ rơi ông. Như bị chết đi một lần, Cổ Long nói với bạn thân là Lâm Thanh Huyền: "Môỵi ngày khó khăn lắm mới về được đến nhà, thế mà thường là lại quay người ra đi. Mỗi ngày chỉ còn lại một việc: Uống rượu!" Sau này Cổ Long cũng có thêm một cuộc hôn nhân, nhưng rồi cũng lại kết thúc bằng thất bạị



    Sau khi công thành danh tựu, Cổ Long đã rơi vào thời kỳ khủng hoảng tâm lý của tuỗi trung niên. Ông bị mất đi cái mục tiêu danh lợi đã phải khỗ công theo đuỗi của tuỗi trẻ, bởi vậy ông luôn thấy trống trải, bồn chồn không yên, chỉ còn biết nhờ rượu giải sầụ. Cỗ Long uống rượu như điên, ông thường hô bạn kêu bè, tụ tập uống nơi tửu lâu, lần uống nhiều nhất là 5 người đã uống hết 28 chai rượu Brandy trong một đêm. Uống dữ lâu ngày, cuối cùng dẫn đến xơ cứng gan cuối kỳ phải vào viện điều trị. Cuộc sống quanh năm trên giường bệnh đã làm Cỗ Long trở nên đạm bạc, xem nhạt sự đờị Sau cuốn "Tiếng đao trong chuông gió" (năm 1980) trong hơn hai năm ông đã không viết cuốn sách võ hiệp nàọ Những tác phẩm có trên phố phường ký tên Cỗ Long đều do Vũ Ðông Lâu, Thân Thúy Mai, Ðinh Tình thế bút. Sau khi ra viện, Cổ Long xét đến yếu tố sức khỏe, đã trù tính viết một seri truyện ngắn với bối cảnh "Thời đại lớn của võ hiệp", phần tác phẩm hoàn thành đã được một công ty Vạn Thịnh xuất bản vào năm 1984 với tựa đề "Chim săn. Canh bạc". Ðó chính là tuyệt xướng của Cổ Long.

    Vốn mê rượu quên mạng, sức khỏe vừa hồi phục được chút đỉnh, Cổ Long đã lại hiện nguyên hình một con ma men, lấy cuồng ẩm để tiêu hao những tháng ngày còn lạị Khi lần thứ ba ông bị đưa vào phòng bệnh, các cô y tá cũng phải kêu lên: "Cổ đại hiệp thật là thần dũng, lại nằm viện rồi!"


    Trong một đêm tĩnh mịch, ông đột nhiên hỏi đệ tử Ðinh Tình đang trông bên giường bệnh: "Rùa con, cậu thử đoán xem, liệu có ai rơi lệ sau khi tôi chết?" khi nói những lời này Cổ Long có vẻ thương cảm, nhưng chẳng được bao lâu ông đã trở lại hì hà giễu cợt.


    Ðến chợp tối ngày 21-9-1985, cuối cùng thì Cổ Long cũng đã đi hết hành trình đời người 48 xuân thu của ông. Lúc an táng, bạn bè ông đã phải tiêu tới 300 ngàn Ðài tệ để mua 48 chai rượu Henessy , loại rượu sinh thời Cỗ Long thích nhất đem sắp trong áo quan, để Cỗ đại hiệp được vĩnh viễn say giấc nồng trong hương rượu quen nơi trần thế.



    Sinh tiền Cổ Long đã lặng lẽ quyên góp những khoản tiền lớn cho các viện cô nhi, sau khi ông qua đời, bạn bè quyết định đem toàn bộ thu nhập từ trước tác của ông tặng cho các quỹ từ thiện.

    Phó Thiên Tùng dịch


    ------------
    Nhân tiện cho KJH hỏi thăm một câu: Nam Kim Thạch có phải là một bút danh khác cuau Cổ đại hiệp không?

    [green]
    Biển dâu chợt tỉnh Jzang hàCòn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh
    [/green][/size=3]
  2. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bản text có ảnh xem sướng hơn bác ạ
    ----------------------------------------------------------------
    CÔNG TY XỬ LÝ LÚN NGHIÊNG VIỆT NAM
    www.vina-dsf.com
  3. kenjin_sai

    kenjin_sai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đọc các tác phẩm của Cổ Long ,tôi nhận ra vài điểm sau:
    1.Võ công các nhận vật chính đều cao thâm nhưng đều không rõ nguồn gốc (sư phụ là ai?, bí kiếp nào?)
    2.Nhân vật chính thường không phải là cao thủ sô 1 thiên hạ nhưng các đối thủ(võ công cao hơn) lại không đánh bại anh ta.
    Lý Tầm Hoan tuy xếp sau, Thượng Quan Kim Hồng nhưng vẩn Đả bại ông ta.
    SỞ Lưu Hương đánh bại Thạch Quan Âm
    Lục Tiểu Phụng thi lúc nguy cấp , hai ngón trỏ của mình lúc nào củng kẹp được kiếm đối phương(ngay cả hắn cũng không rõ vì sao lại vậy)
    Trong tac pham Kim Dung, Quach Tinh vo cong kinh nguoi, biet ca Cuu Am Chan Kinh nhung van khong danh bai duoc Dong Ta, Tay Doc. Duong Qua cung vay
    3.Các chiêu thức thường được ít Cổ Long miêu tả. Ông chỉ nhấn mạnh :nhanh và chuẩn xác.
    .Võ công không phải để biểu diễn mà để hơn cao thấp, để giết người. Lý Tầm Hoan, Tiểu Phi, Kinh Vô Mệnh, Mạnh Tinh Hồn đều ra chiêu nhanh và chuẩn xác. Nhất là Tiểu Lý PHi Đao: đao ghim vào cổ rồi mà đối phương vẩn không biết nó được phóng ra lúc nào
    Còn Kim Dung, ông miệu tả rất kỹ các chiêu thức, các vận khí, v.v
    4.Nhấn mạnh tình cảm trong võ công
    Vì có tình cảm là có biến hoá, vô tình là không biết hoá. Cái biến hoá tất thắng cái không biến hoá.

  4. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    được cái là mấy cậu nhân vật chính này rất khôn chọn đúng thiên thời địa lợi nhân hoà nên ko xảy ra cảnh nhân vật chính chết ngay từ chương đầu.
  5. Fear83

    Fear83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Theo Cổ Long thì cảnh giới cao nhất của cái biến hoá là sự không biến hoá, bởi vì biến hoá thì có sơ hở, vì có sơ hở nên phải biến hoá để che lấp đi, nhưng đã không biến hoá thì ko có sơ hở nữa. Đồng chí nào cứ bảo là đã biến hoá thì phải hơn không biến hoá thì nên xét đến ý này một tí.
  6. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Đọc CL thích nhất là những đoạn thách đầu rùm beng, sát khí trùm ngập thì chẳng ma nào chết. Tự nhiên, quay di quay lại nhân vật lại chết từ bao giờ, vì sao chết cũng chẳng biết. he he he he.
  7. tinhtruonglangtu

    tinhtruonglangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    lại toàn lãng tử đẹp trai, uống rượu như hũ chìm, triết lí hay như lí bạch, đỗ phủ, tán gái đâu chết đó. gã nào cũng đào hoa, con gái trong truyện cổ long như gái tây, hiện đại hết biết, đọc cũng sướng, xong rồi vẫn sướng âm ỉ!

Chia sẻ trang này