1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổ Long và quan niệm của Cổ Long qua lời thoại nhân vật.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi meofmaths, 23/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meofmaths

    meofmaths Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Cổ Long và quan niệm của Cổ Long qua lời thoại nhân vật.

    Các câu nói của Cổ Long được phát biểu dưới dạng lời thoại nhân vật.

    "Một người đàn ông nếu sống đến 60t thì sẽ lãng phí mất 10 năm, trong đó có 5 năm để chờ phụ nữ mặc quần áo. ..."
    Năm năm còn lại lãng phí vì cái gì, đề nghị huynh đệ bổ sung
  2. meofmaths

    meofmaths Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời của Cổ Long như ngôi sao băng trong bầu trời kiếm hiệp.
    Khi xuất hiện lưu tinh thì tất cả những vì tinh tú được coi là vĩnh hằng bất biến cũng bị lu mờ.
    Cuộc sống của loài hồ điệp tuy ngắn ngủi.
    ...
    Cuộc đời của nó tuy ngắn ngủi nhưng huy hoàng.
    (Trích Lưu tinh hồ điệp kiếm)
    Mời các bạn hãy sưu tầm thêm các tuyên ngôn của Cổ Long tiên sinh và so sánh với cuộc đời của tiên sinh.
  3. meofmaths

    meofmaths Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, không có huynh đệ nào sưu tầm ủng hộ hết. Thôi đệ muối mặt post thêm một mẩu nữa vậy.
    ...
    Sa Bình năm nay bốn mươi tám tuổi, thân hình gầy nhỏ, dung mạo bình thường, không hề có chút danh khí trên giang hồ.... vì Sa Bình luôn cho rằng danh tiếng chỉ mang lại cho con người phiền não.
    Y không uống rượu, không đánh bạc, ăn cũng rất giản đơn, mặc cũng rất giản đơn.
    Nhưng y có một số tiền dành dụm là hơn năm mươi vạn lạng ở Sơn Tây đại tiền trang.
    ... kình khí nội lực ám khí quyền pháp của Sa Bình đều không thua kém bất cứ danh gia trong võ lâm nào.
    SA BÌNH ĐẾN NAY VẪN CÒN ĐỘC THÂN.
    VÌ Y LUÔN CHO RẰNG MỘT NGƯỜI MỖI NGÀY ĐỀU ĂN TRỨNG GÀ THÌ CŨNG KHÔNG CẦN PHẢN CÓ CHUỒNG GÀ TRONG NHÀ.
  4. meofmaths

    meofmaths Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện đệ có gợi ý chút chút, ý trên được Lục Tiểu Phụng khám phá trong lúc chờ đợi một mỹ nữ thay xiêm y,...
    HUYNH ĐỆ NÀO QUAN TÂM MÀ CHƯA BIẾT KẾT QUẢ THÌ PM NHA
  5. meofmaths

    meofmaths Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá , không có ai ủng hộ hết có ai tháy chủ đề này cũng thú vị vào ủng hộ đệ với.Đây là topic đầu tiên đệ post đó. Không lẽ đệ tự biên tự diễn hết thì ngó sao được! Hay ít ra cũng cho ý kiến ủng hộ đee!
  6. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    hihì, chủ đề mò mẫm quá. mình thì ko chăm mà tra soát. Mà nghe gì con người luc say nói chuyện.
  7. meofmaths

    meofmaths Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Do không có huynh đệ nào hưởng ứng, đệ em rằng quý huynh đệ trong khi luyện Cổ Long bí kíp không chú ý lắm thì phải. Vậy nên đệ muốn chỉ ra vài tuyệt chiêu đề khích lệ sự cầu tiến của quý vị bằng hữu.
    ....
    Lại có người nổi tiếng cười. Nhưng lần này là tiếng cười của Âu Dương Tình....Thị nói:
    -Nếu công tử muốn đại thư của ta đi theo thì trước hết hãy cho bọn ta coi công tử có đủ bản lãnh không đã.
    Lục Tiểu Phụng cười nói:
    -Bản lãnh tại hạ có nhiều thứ, không hiểu các vị muốn coi thứ nào?
    A Thổ đáp:
    -Ta muốn coi ba thứ.
    .....
    A Thổ nhìn chàng. Cặp mắt mụ tựa hồ thu lại dần dần. Mụ nói:
    -Chúng ta đấu ba keo để phân thắng bại. Nếu công tử thắng hai keo là ta chịu đi theo.
    ......
    Lục Tiểu Phụng di động mục quang cười hỏi:
    -Keo đầu chúng ta tỷ thí chuyện gì, hay là thi uống rượu?
    .....
    Sáu hũ Lư Châu Đại Khúc được bày trên bàn.
    Con người A Thổ bây giờ chẳng còn chút ghẻ nào nữa, đầu mụ cũng không trọc lóc. Mụ đã thay y phục, mặc một tấm áo bào mềm nhũn. Mặt mụ không tô son điểm phấn coi giống một phụ nhân đứng tuổi thông thường.
    Phải chăng đay là chân tướng của mụ?
    Lục Tiểu Phụng nhìn không ra, đoán cũng không được. Chẳng một ai hay diện mạo chân chính của Công Tôn Đại Nương như thế nào.
    .......
    Công Tôn Đại Nương cười nói:
    -Công tử say rồi.
    Mụ vẫn còn tỉnh như sáo, cười nói tiếp:
    -Thế là công tử thua keo đầu.
    ......
    Lục Tiểu Phụng đáp:
    -Nhận thua thì nhận thua, tưởng chẳng có chi đáng kể.
    ......
    Bỗng nghe Công Tôn Đại Nương nói:
    -Keo thứ hai chúng ta tỷ kiếm.
    Lục Tiểu Phụng phưỡn ngực ra đáp:
    -Tỷ hiếm thì tỷ kiếm chứ có gì đáng ngại?
    Công Tôn Đại Nương nói:
    -Hay lắm! Công tử hãy chờ một chút để ta đi thay áo đã.
    Lục Tiểu Phụng hỏi:
    -Tôn giá lại muốn thay áo ư?
    Công Tôn Đại Nương đáp:
    Công tử có điều chưa hiểu. Uống rượu thì mặc quần áo uống rượu. Còn tỷ kiếm thì mặc quần áo tỷ kiếm.
    Lục Tiểu Phụng hỏi:
    -Tại sao vậy?
    Công Tôn Đại Nương mỉm cười đáp:
    -Vì ý phục có ảnh hưởng đến tâm tình của con người. Bản tính đàn bà là thích thay đổi ý phục.
    ......
    ....Hũ rượu để trên bàn chàng cũng không nhìn thấy vì mắt chàng trơ như tượng gỗ trợn lên nhìn một người từ phía sau tiến ra.
    Một người đàn bà rực rỡ như ánh chiều dương, cao quí như Hoàng Hậu, mỹ lệ thanh tao như tiên nữ giáng trần.
    Thậm chí những y phục mặc trên người nàng đều không phải là y phục mặc ở nhân gian mà là Nghê Thường bảy màu sắc trên thượng giới.
    Lục Tiểu Phụng không nhận ra người đàn bà này, mà đời chàng chưa từng nhìn thấy nữ nhân nào cao quí và diễm lệ đến thế.
    May mà chàng còn nhận được thanh kiếm trong tay mụ. Một đôi đoản kiếm dài một thước bảy tấc. Chuôi kiếm buộc dây thao màu đỏ.
    ......
    lục Tiểu Phụng dụi mắt để nhìn lại, dường như chàng không tin ở mắt mình.
    ......
    Công Tôn Đại Nương thở dài sườn sượt nói:
    -Đúng thế! Uy lực chiêu kiếm của công tử quả đã hơn ta.
    ......
    Công Tôn ĐạiNương sa sầm nét mặt nói:
    -Nhưng công tử chưa thắng đâu. Chúng ta còn trận đấu thứ ba nữa.
    Đệ tam trận mới là cuộc đấu quyết định thắng bại.
    Lục Tiểu Phụng hỏi:
    -Chúng ta tỷ thí môn gì trong trận đấu thứ ba này?
    Công Tôn Đại Nương đáp:
    -Khinh công!
    Lục Tiểu Phụng mỉm cười.
    ......
    Công Tôn Đại Nương lại nói:
    -Nhưng ta còn muốn...
    Luc Tiểu Phụng cướp lời:
    -Dĩ nhiên tôn giá còn phải thay áo. Uống rượu mặc áo uống rượu, tỷ kiếm mặc áo tỷ kiếm, vậy tỷ khinh công dĩ nhiên cũng có một lại y phục khác.
    .....
    Lục Tiểu Phụng thở dài ngồi xuống thềm đá miệng lảm nhảm:
    -NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀO SỐNG ĐƯỢC SÁU CHỤC TUỔI THÌ ÍT RA LÀ LÃNG PHÍ THỜI GIỜ MẤT MƯỜI NĂM.
    Nhị nương không nhịn được hỏi:
    -Sao mà phải lãng phí?
    Lục Tiểu Phụng đáp:
    -TRONG MƯỜI NĂM NÀY ĐÃ MẤT NĂM NĂM ĐỂ CHỜ NỮ NHÂN THAY ĐỔI Y PHỤC.
    Nhị nương lại hỏi:
    -Còn năm năm nữa thì sao?
    Lục Tiểu Phụng hỏi lại:
    -Nhị nương nhất định muốn nghe ư?
    Nhị nương đáp:
    -Chắc công tử không dám nói.
    Lục Tiểu Phụng thở dài đáp:
    -Nhị nương muốn nghe thì tại hạ nói: CÒN NĂM NĂM NỮA ĐỂ CHỜ NỮ NHÂN CỞI Y PHỤC.
    .....
    Đoạn văn trên được lược trích trong tuyệt tác "Tú hoa đại đạo" trong bộ Lục Tiểu Phụng hệ liệt của Cổ Long tiên sinh. Mong quý vị bằng hữu thưởng lãm.
    ................................................................
  8. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    " ... mà trong một căn phòng ấm áp như thế này thì nam nữ cần gì phải mặc quần áo ... "
    ko fải lời thoại mà là lời bàn trong truyện, nhưng thấy cũng thú vị, hehe
    " đàn bà cởi y phục rất nhanh nhưng mặc vô lại thì rất lâu "
  9. Toivoitroibovo

    Toivoitroibovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi các bác. Truyện đọc thì nhiều, chi tiết không để ý mấy. Có mấy bác ngồi chọn lọc thế này thì hay quá.
  10. meofmaths

    meofmaths Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh bạn ủng hộ, nếu thấy hấp dẫn làm ơn vote cho đệ nhé :D
    nhân tiện thêm chút hương hoa.
    .......
    Đêm khuya rồi mà sao chàng còn chưa ngủ?
    Phải chăng chàng đang đợi chờ ai?
    ......
    Bước chân ngoài hành lang dĩ nhiên chàng nghe rõ lắm.
    Tiếng bước chân rất nhẹ nhàng, rất chậm chạp. Trái tim chàng đập loạn cả lên.
    Tiếng bước chân đã dừng lại ở ngoài cửa.
    Cánh cửa không cài then.
    Một người nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào rồi từ từ khép cửa lại.
    Trong nhà tối om. Thân hình người này cao hay thấp, nhỏ hay lớn cũng không nhận ra được.
    Lục Tiểu Phụng chưa hỏi cô là ai mà dường như đã biết cô là ai rồi.
    ....
    Cô mò đến hàm râu của Lục Tiểu Phụng để chứng thực ngưòi nằm trên giường đúng là chàng.
    Lục Tiểu Phụng vừa nghe tiếng y phục rớt xuống đất liền phát giác ra con người lõa thể chui vào trong chăn của mình.
    Thân hình cô đang giá lạnh và mềm như bún đột nhiên biến thành nóng hổi và run bần bật tựa hồ như chạm phải luồng điện.
    ......
    Lục Tiểu Phụng đột nhiên đẩy cô ra la thất thanh:
    -Ngươi không phải...ngươi là ai?
    ......
    Lục Tiểu Phụng đưa tay ra đụng vào ngực cô thì chẳng khác gì đụng vào luồng điện. Chàng rụt tay về nói:
    -Cô là tiểu biểu thư?
    Cô bé kia chẳng thể không thừa nhận cười khúc khích đáp:
    -Ta biết ngươi là tiểu biểu đệ.
    Lục Tiểu Phụng nhảy vọt lên tựa hồ trúng tên. Chàng hốt hoảng xẵng giọng nói:
    -Ngươi đến đây làm chi?
    Thượng Quan Tuyết Nhi hỏi lại:
    -Tại sao ta không đến được? Vừa rồi ngươi tưởng ta là ai?
    Nghe thanh âm tựa hồ cô đã nổi nóng.
    NGƯỜI THIẾU NỮ KHÓ CHỊU NHẤT LÀ LÚC THÂN MẬT VỚI NAM NHÂN MÀ LẠI BỊ ĐỐI PHƯƠNG TƯỞNG LẦM MÌNH VỚI NGƯỜI KHÁC.
    ...........
    Hehê! Chắc là quan điểm này không tệ?
    Thứ nhất muốn nhờ chị em xác nhận?
    Thứ hai muốn căn dặn bằng hữu anh em cố gắng không nhầm lẫn đọan đó. Mất hứng lắm.

Chia sẻ trang này