1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ MA KHÔNG?

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi escapeonline, 16/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không tin nhỉ. Tin mạnh ý chứ, nhưng không sợ.
    http://www.extremefunnypictures.com/funnypic602.htmhttp://www.extremefunnypictures.com/funnypic602.htm
    Đi tìm đồng đội chẳng hạn cũng là 1 cách nói chuyện với cõi âm.
    Chuyện thật thì nhiều, để có thời gian đã mới kể được bà bộ đội 60 năm tuổi đảng ạ,
  2. escapeonline

    escapeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thôi được. Tớ sẽ kể một câu chuyện ma, rùng rợn hay không tuỳ bạn đọc......chấp nhận thương đau là sẽ bị khoá Nick (Cứ tính trước thế, nhỡ sảy ra thì khỏi băn khoăn). Dưng mờ đang giừ làm việc, với lại chuyện ma phải kể ban đêm.....oài! khoảng 21h, mời bạn đọc lên nghe nha!
  3. hoainam_williams

    hoainam_williams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm trước em có dậy đi "hái hoa"...Hái xong định quay vào nhà thì có tiếng gọi nhỏ..." Này anh "...Em giật mình quay lại thì không thấy ai nhưng tiếng nói thì vẫn phát ra đối diện với em..Nó bảo là : " Đừng vào vội lại em bảo"....Em thấy ghê ghê nhưng vì tò mò nên em cứ bước hướng theo tiếng nói. Nó hỏi em :" Anh là con trai cả của nhà này đúng không ? " . Em nói : Vâng ! Nó hỏi tiếp đến đường công danh sự nghiệp hiện tại của em nhưng em không nói mà vẫn luôn miệng hỏi nó là ai. Đến một lúc nó hỏi em : " Thế anh có hay lên mạng không, nick của anh là gì ? " ..Nó hỏi đến đây em choáng ...lênh láng hết ở duới chân...Chạy một mạch vào nhà gọi mẹ...
  4. escapeonline

    escapeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Giữa vùng Trung du vắng vẻ dân, bạt ngàn đồi cọ và sim mua những năm chiến tranh, sót lại một trạm xá dã chiến đang chuẩn bị hoang phế. Ở lại trông coi những thứ dụng cụ quân y để chờ đơn vị tới chuyển đi chỉ còn 2 người, ông bác sỹ già với cô hộ lý. Từ Trạm xá tới khu dân tản cư cách 5 km đường đồi, gai góc đầy rẫy, lầy lội......
    Chiều ngày 30 Tết, trời tối dần, khí lạnh căm căm, trời mưa lất phất, những giọt nước tí tách rơi lộp độp xuống tàu lá chuối rừng bên hiên lán. Ông bác sỹ và cô y tá đang chuẩn bị ăn bữa cơm tất niên thì nghe tiếng rên rỷ, rồi tiếng phụ nữ yêu ớt: Cứu tôi........
    Họ phát hiện một người đàn bà bụng chửa vượt mặt đang lê lết , bên cạnh là những vệt máu rong rớt dưới đất thành vệt dài. Nguy hiểm quá. Người đàn bà này đang vỡ ối, đẻ rơi đến nơi............
    Họ cấp tốc đưa người phụ nữ ấy lên bàn đẻ...... Ác một nỗi, đứa bé ra ngược, người phụ nữ đã mất khá nhiều máu. Chân đứa bé thò ra....tím ngắt! Nó đã chết ngạt......
    Giữa những năm tháng chiến tranh, thuốc men và dụng cụ y tế vô cùng thiếu thốn, trong khi trường hợp cấp cứu này quá nghiêm trọng. Không còn cách nào khác là phải cứu bằng được người mẹ. Hai người quyết định biện pháp cuối cùng là mổ.......
    Thế nhưng vì người đàn bà đã quá yếu sức, mất nhiều máu nên chỉ được một lúc thì bà ấy thở hắt ra.......ngáp ngáp......
    Họ lặng lẽ đưa hai mẹ con xấu số xuống Nhà Xác và đặt vào 2 chiếc quan tài còn sót lại. Kiểm tra tay nải đựng đồ dùng, không thấy một thứ giấy tờ gì của người đàn bà.......
    Đêm. Tĩnh mịch. Ông BS và cô y tá ngồi trầm ngâm.......Thoảng nghe tiếng pháo đì đùng phía xa xa. Trời mưa nặng hạt, tiếng gió rú lên từng hồi trên ngọn cây.......Bỗng nghe lẫn trong tiếng gió gào là tiếng trẻ con khóc: Oe...oe...oe và tiếng đàn bà ru con : À ơiiiii.......
    Lạ thật nhỉ? Sau một hồi nghe ngóng, họ phát hiện tiếng trẻ con khóc và tiếng à ơi ru con phát ra từ nhà xác. Vì là người làm khoa học, họ không tin có ma. Họ quyết định xuống xem thế nào. Họ chiếu đèn pin sáng quắc......
    Men theo bờ tường, xuống tới nơi, nghe lẫn trong tiếng gió rú lên từng hồi, tiếng kẽo kẹt của cánh cửa gỗ, tiếng chão chuộc ồm ộp....rõ ràng là tiếng một người đàn bà ru con: À a à ơi......và tiếng trẻ con rên rỷ...oe oe....
    Thập thò nhìn qua khe cửa sổ, Ông bác sỹ và cô y tá suýt ngất xỉu, trước mắt họ: Đứa trẻ con trần truồng chạy quanh nhà, cái đầu nó bay đằng trước và cái thân chạy sau, hai cánh tay khẳng khiu cứ giơ lên định vồ lại cái đầu, người đàn bà mắt trắng dã, dựa lưng vào tường tay vỗ vỗ, miệng à ơi ru con.............
    Bất ngờ, hình như bà ta nhìn thấy mắt ông bác sỹ, bà ta vươn tay túm lấy đầu ông.....Hoảng sợ quá sức tưởng tượng, hai người thét lên.... Aaaaaaaaaaaaaaa
    Rủn tỷ!.... bò lết mãi họ mới về tới phòng. Đóng chặt cửa, họ đốt một đống lửa to và không thể nào chợp mắt được nữa, chẳng ai dám nói với ai câu gì.....
    Gần sáng, đang thiu thiu, bất ngờ ông bác sỹ nghe tiếng cửa: kẹt....ẹt....
    Thoáng một bóng người lẻn vào, bóng đen vươn tay vồ lấy ông....... Ông rú lên và vớ khẩu súng nổ đoành đoành.....liền mấy phát. Bóng đen chạy mất hút..........
    .....................................
    Sáng ra, khi đoàn dân tản cư tới chúc Tết.....Họ kinh hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng ông bác sỹ ngồi bệt, há hốc mồm, mắt tắng dã (Ông chết vì quá sợ).....Cô y tá đang ngồi lẩm bẩm, à ơi ru trẻ........Dưới nhà xác, xác người đàn bà vẫn dựa lưng vào tường, còn xác đứa trẻ đang nằm vắt chân lên bậu cửa......Máu vương vãi....
    Sau khi chôn cất hai mẹ con xấu số, đưa xác ông bác sỹ về tuyến sau, họ đã phóng hoả đốt sạch cái trạm xá kinh khủng và lập miếu thờ hai mẹ con bà nọ, lâu dần thành Miếu thiêng. Bây giờ vùng đấy thuộc Thanh Sơn Phú Thọ...........
    Thỉnh thoảng những ai đi qua Miếu vào buổi chiều, vẫn nghe thoảng trong tiếng gió xào xạc có lẫn tiếng à ơi ru con...........
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Ma à ?
    Hình thù như thế nào , kể tôi nghe được không ?
  6. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    truyện ma của escapeonline đọc như kiểu truyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn ấy nhờ
  7. escapeonline

    escapeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hơ! không bị khoá nIck à.....Hề..hề! vậy quả này iem thừa thắng xông lên.....Tối nay iem lại kể một câu chuyện Ma hơi bị rùng rợn nữa...... Phe chổng xuống không thấy vào nghe chuyện ma nhỉ
  8. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    ừ nhỉ, nếu không tham gia thì em chả sợ chuyện ma nữa. thường ngày em sợ ghê gớm lắm. Nhất là khi xem con Kinhkong béo ị ngoài rạp cùng cô bạn khác phái.
  9. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Là phe nào nhỉ?
  10. escapeonline

    escapeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Năm đó, tôi vẫn là sinh viên năm cuối. Đã nói sinh viên là thấy cái nghèo, nhất là sinh viên thời bao cấp. Túi lép, dạ dày lép luôn thường trực. Vì vậy mỗi chiều thứ 7 tôi thường về quê Nam Định bằng cách trốn vé tàu, hoặc nhảy tàu hàng ban đêm........
    Tối đó, như thường lệ, tôi ra Ga HN và tìm được một chuyến tàu hàng. Khởi hành ở HN lúc 23 h. Tôi chui lên được một cái toa đen trống hoác và ẩm ướt......Bật cái bật lửa soi xem có gì không! Tôi yên tâm vì toa xe chẳng có ai, mỗi tội nền toa ẩm ướt và nhầy nhầy.....
    Đêm tối mịt mù, lạnh lẽo, phố xá nhanh chóng lùi lại phía sau. Tàu chạy chậm. Nó dừng ở Văn Điển 15?T rồi tiếp tục..... chạy lắc lư, tiếng bánh xe nghiến vào tà vẹt đều đều. Tôi thủ theo mảnh nylon, trải ra nền toa, ngồi dựa lưng vào thành.....thiu thiu ngủ.........
    Khoảng 24h, có lẽ lúc này tàu đang vào địa phận Phú Xuyên....Tôi nghe tiếng người ho, mà lại là tiếng ông già: Khụ.... khụ......
    Giật mình và hơi hoảng....Tôi bật lửa lên. Trước mắt tôi là cái lưng một người đàn ông mặc bộ quần áo nâu, ngồi ngay cửa toa, quay mặt ra ngoài đường.......Tôi hỏi:
    - Này Ông! ông lên bao giờ thế?
    Không quay mặt lại, người đàn ông trả lời:
    - Tôi lên ở Văn Điển......
    - Ông xuống ga nào? Tôi hỏi tiếp.
    Ông ta húng hắng ho và trả lời:
    - Chưa biết.........
    Hơi lạ! tôi lửng lơ:
    - Ông đúng là...... Bỏ ngang câu nói, tôi nhắm mắt thiu thiu......
    Bỗng giật mình khi nghe giọng ông ta hỏi:
    - Cậu xuống đâu?
    - Tôi xuống Nam Định.
    - Nam Định à, chỗ đấy hồi tôi còn sống có nhiều người chết đói lắm.......
    Ôi giời ơi! Tôi nghe câu:.......hồi tôi còn sống có nhiều người chết........mà sởn cả gai ốc!!! Vậy ông ta chết rồi ư? Không! ông ta đang ngồi kia mà..........
    - Ông nói đùa à? Tôi nói cứng, mặc dù tim tôi muốn nhảy khỏi ***g ngực.......
    - Việc gì tôi phải nói đùa, cậu bật lửa lên đi, xem này......
    Như cái máy, tôi bật lửa........ Trời ơi! Ma..aaaaaaaaaaaaa.....!
    Tôi hét lên và rủn tỷ cả người khi nhìn thấy bộ mặt ông ấy tóp teo, xanh nhợt nhạt, mắt sâu hoắm, hàm răng trắng ởn......Tôi xỉu luôn...
    Khi tôi tỉnh lại, tàu đang dừng giữa một cánh đồng....bên cạnh là đường quốc lộ. Tôi nhảy vội xuống và chạy thục mạng..............
    (Ghi theo lời kể của một đàn anh trong Cơ quan)
    Được escapeonline sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 22/01/2006

Chia sẻ trang này