1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ MỘT CÁI GÌ ĐÓ...LUÔN ÂM Ỉ TRONG TÔI!

Chủ đề trong 'Huế' bởi spidergirl-love, 10/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    CÓ MỘT CÁI GÌ ĐÓ...LUÔN ÂM Ỉ TRONG TÔI!

    Đến với Huế trong một dịp tình cờ được theo anh đi làm hướng dẫn du lịch. Thời gian mình được ở xứ Huế cũng hông nhiều! Thậm chí... món đặc sản - cơm hến - của xứ Huế như thế nào mình cũng chưa có dịp để...thưởng thức wa! Vả lại mình cũng không phải là con của xứ Huế cho dù...đó chỉ là...gốc tích xa xưa!...
    Dẫu biết Huế là Huế mộng, Huế mơ, Huế buồn vu vơ, Huế thương, Huế nhớ,...! Nhưng...chẳng hiểu sao mình lại không thể nào tả được cái cảm giác chính xác khi nghĩ về Huế! ...
    Tại sao mình lại có cái cảm giác...khó tả đến như thế mỗi khi nghĩ về Huế? Huế...có sức hút mãnh liệt đối với mình như thế lận cơ à? Mỗi lần xem tivi, mình cũng lại không muốn bỏ bất cứ điều gì thuộc về xứ Huế! Từ nạn lũ lục ở Huế, từ những người nông dân Huế! Và từ cả những chương trình có bài hát hát về Huế! Đôi lúc mình lại mơ hồ ngồi hát một mình bài: "Huế, tình yêu và nỗi nhớ" rồi... tự dưng ngồi khóc một cách ngon lành! Huế buồn thật. Huế luôn làm cho mình buồn thì phải?! Vậy mà...chẳng có lúc nào mình có thể tách Huế ra và...wẳng cái chữ "Huế" ấy đi đâu được! Mình không thể hiểu nổi! Lúc trước mình đâu có vậy? Chỉ một lần đến Huế thôi mà sao...mình lại...!Không thể nào diễn tả được chính xác hơn nữa! Bởi "Huế là...một cái gì đó luôn âm ỉ trong tôi!"...
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Mới nghe tưởng có chuyện gì, hoá ra là chuyện này, tưởng là SL bị làm sao chứ, nghe âm ỷ, nghĩ là SL bị nhức đầu.
    Lần đó ra đến Huế, sáng sớm khoảng 5.15. trời chưa sáng hẳn, sương mù còn nhiều, có lẽ là đang vào mùa mưa. đi hết đoạn đường đến Mỹ Chánh thì trời sáng. Lần đầu tiên mới thấy cảnh làng quê đẹp như thế. Không thể tưởng được. nghĩ lại vậy mà trước đây, những con đường mình đi qua, những cánh đồng trải dài và thơm nồng hương lúa lại là nơi chiến tranh ác liệt.
    Một cái gì đó rất riêng của Huế, những con người đằm thắm, tình cảm, buổi sớm mai ở An Cựu nghe náo nhiệt và rất Huế.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  3. Người đó đang chờ tôi, nhưng không hiểu sao tôi ngồi đây. Người đó đang chờ điện thoại của tôi, nhưng không hiểu sao khi tôi cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống!
    Anh hứa! Nhưng sao lời hứa lại khó thực hiện mặc dù không anh có thể thực hiện.
    Tôi ngồi đây, tôi không thích Mỹ Tâm , tôi không thích nghe nhạc trẻ nhưng sao bài hát này lại hay đến vậy. Không hiểu tại sao lại Repeat bài hát này hoài vậy nhỉ. Không biết ! Không hiểu! Không !..............
    Niemtinchocatbui
  4. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hic mỗi lần được tin thầy cô cho nghỉ vào ngày cuối tuần là sung sướng kinh khủng. Mỗi lần trước ngày về nhà là không ngủ được, dường như có cái gì đó thôi thúc..., nỗi nhớ khôn nguôi, hic, ước chi được về nhà nhỉ?

Chia sẻ trang này