1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một chút gì đó rất Huế trong nhạc Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi VuIT, 13/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VuIT

    VuIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Có một chút gì đó rất Huế trong nhạc Trịnh

    ?oTất cả các bài hát của tôi đều viết về Huế?.
    ?o Tôi không nói Huế nhưng tất các bài hát của mình đều là Huế cả.?
    ?o Tất cả những điều đó đều là Huế vậy cần gì phải nhắc đến từ Huế nữa.?
    ?o Thậm chí Một cõi đi về cũng là ở Huế chứ không thể ở chỗ khác mà viết được?
    ?oTrong lời bài hát của mình không có từ nào nói về các địa danh của Huế, nhưng toàn bộ âm nhạc của mình chính là Huế.?
    Trịnh Công Sơn

    Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong con mắt của ca sĩ Khánh Ly :?Dáng người mảnh khảnh, cặp kính trắng gọng đồi mồi, đôi mắt bồ câu, vầng trán cao, rộng, sống mũi thẳng, nụ cười đẹp, tươi với chiếc răng khểnh? và giọng Huế. ?o

    Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã sống ở rất nhiều nơi, trên mọi miền đất nước và cả nước ngoài nhưng nơi có ảnh hưởng sâu sắc đến phong cách âm nhạc của nhạc sĩ nhất có lẽ là Huế. Ca khúc đầu tiên của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn : ?oƯớc mi? là một ca khúc mang đậm nỗi buồn Huế. ?oDiễm xưa? : con gái Huế dịu dàng, e lệ. ?oMưa hồng?: cảnh Huế , tình Huế và người Huế .?Nắng thuỷ tinh?: nét dịu dàng của dòng sông ở Huế...Và còn rất nhiều ca khúc khác mang theo bóng dáng Huế.

    Chất thơ trong nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là chất Huế, nguồn thơ vẫn chảy từ Huế. Vô số bài viết của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đều là ướt và mưa, một nét đặc trưng của xứ Huế. Mưa mùa đông, mưa mùa hè, mưa sợi to, mưa sợI nhỏ, mưa tỉ tê, mưa ray rức, cảnh mưa trong nhạc Trịnh buồn nhưng rất đẹp.

    Nhạc phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mơ màng đó, sương khói đó nhưng không tan biến theo thời gian mà vẫn đọng, vẫn chảy trong lòng ngưòi. Trong cái vẻ mong mang như sương khói của Huế là một sức mạnh cường tráng, và dữ dội của tháng ghềnh.

    Hơn 600 ca khúc gần như bao trọn gói những cuộc hội hè trần thế, những buổi lễ cầu kinh, những thăng trầm lịch sử, những cốc rượu ngọt ngào và đáng chát của tình ái, những đóa phù dung, những cuộc rong chơi kì thú của trí tưởng, những khoảng khắc hạnh phúc, những nhịp đập ?thời gian?Nhưng có một ?oTình yêu lớn? sâu lắng và bàng bạc ở rất nhiều ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đó là tình yêu với Huế:? Huế thân yêu, quê quán, đời nhạc sĩ vẫn luôn luôn là Cõi đi về của đứa con xa xứ?
    Rất nhiều ca khúc nhạc sĩ khai sinh ở Huế trên những con đường sỏi đá đến mòn cả gót giày hoặc trên căn gác trọ và rất nhiều ca khúc tuy không ra đời ở Huế nhưng những ấn tượng, hoài niệm, liên tưởng của một thời vẫn gợi mở trong tiềm thức nhạc sĩ bóng dáng Huế.

    Không phải những điều người Huế viết về Huế đã làm tôi yêu Huế! Vì nếu như vậy thì tôi phải yêu Hà Nội nhiều hơn mới có lí. PhảI yêu Sài Gòn hơn, yêu Đà Lạt hơn mới phải. Vậy mà tôi yêu Huế(?)Tôi muốn viết về Huế của riêng tôi.

    Sưu tầm từ một số sách báo viết về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
    Hạnh phúc là một ly cà phê và nhạc Trịnh



    VuIT
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Trích lại đôi dòng đã cũ gửi bạn VuIT...
    Baron:
    Huế. Những ngày mưa lê thê. Nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh, vài đứa bạn ngồi lặng lẽ với nhau, ly rượu cay và nóng. Những bóng người lầm lũi đi trong mưa. Lăng Minh Mạng với những cội sứ già nua, mờ mịt những ký ức...Thấy mình như không muốn cử động, trượt ngã trong màu xám buồn buồn của kỷ niệm, của những cuộc chia ly, của lăng tẩm, đền đài. Bạn rủ đi "đường phượng bay" ở Huế, đạp xe chầm chậm qua con đường nhỏ nhiều gió, lá rơi đầy hai vai. Tự hỏi chẳng biết ngày xưa nhạc sĩ đã bao lần đi qua con đường này. Tháng năm đi qua và điều gì còn lại? "Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại. Cuộc tình nào đã ra khơi, ta còn mãi nơi đây...".
    (...)
    tigerlily
    Bạn viết hay quá... Tôi chưa đến Huế bao giờ, nhưng nhạc Trịnh đã gợi nên một Huế trong tôi trầm mặc, lặng lẽ, hiện diện nhưng hoàn toàn thuộc về quá khứ, tồn tại nhưng mơ hồ như mịt mùng ký ức... Đọc những dòng bạn viết về Huế và những câu ca Trịnh, tôi lại nhớ mình có một niềm tin hơi kỳ cục: tôi cứ nhất nhất cho rằng chỉ có Huế, chỉ ở Huế, vào một đêm mưa rì rầm như thể sẽ rì rầm như vậy cho đến muôn kiếp, người ta mới nghe được thế này:
    ...Đêm nghe gió thở dài
    Đêm nghe tiếng khóc cười của bào thai.
    Nghe trăm tiếng ngậm ngùi
    Nghe lăng miếu trùng vây
    Nghe xa cách cuộc đời
    Nghe hoang phế cạnh đây...
    ...Đêm nghe gió than hoài
    Đêm nghe lá đưa lời hàm oan
    Đem thân xác mịt mùng
    Đêm nghe tiếng muôn trùng đẩy đưa...

    Với một Huế trong lòng như vậy, tôi tự hỏi mình, chắc gì mình đã mong, chắc gì mình dám mong một ngày được đến Huế? Bởi vì tôi biết, tôi đã có một Huế rất riêng trong cõi Trịnh của mình rồi...
    http://www.ttvnol.com/forum/t_174796/?0.8911539
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 14/06/2003
  3. hoa_tulip_den

    hoa_tulip_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    chúa đã bỏ loài người,phật đã bỏ loài người..
    tại sao lại là chúa,tại sao lại là phật????phật và chúa khác nhau nhiều chứ.tại sao Trịnh lại gọi phật,lại gọi chúa?
    này em em cứ phụ người......rồi lại 'này em xin cứu 1 người'....tại sao?
    khi cuộc tình đã mất,chúa cũng không hiểu được,phật cũng không hiểu được đâu.chỉ có em,chỉ mình em mới có thể hiểu được những gì đang diễn ra trong tôi.chỉ mình em mới cứu được người thôi.
    1 thằng bạn tôi trong lúc say đã nói thế.liệu có đúng không?liệu nghĩ như thế có là yếu đuối quá không?
    chúa đã bỏ loài người,phật đã bỏ loài người,này em xin cứu 1 người.này em,hãy đến tìm tôi,vì những con sông đã cạn nguồn rồi,vì gió đêm nay hát lời tù tội bên đời,về cùng tôi dứng bên âu lo này.......

    chúa đã bỏ loài người,phật đã bỏ laòi người,này em,em cứ phụ người.............
  4. Moonage

    Moonage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    có một chút thôi á, nhiều lắm lắm đấy chứ.
    Nói đúng ra, mỗi lần nghe Khánh Ly hát TCS tớ đều như trở lại với Huế....
    Nói thế là đủ hiểu rồi

    Moonage Daydream
    [/size=9]
  5. TageOniR

    TageOniR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Huế ư , ừ , Huế , Huế đối với mỗi cá nhân có cách cảm nhận khác nhau , nếu không nói là khác xa . Xa lắm . Húe với tôi đôi khi không hoàn toàn là cổ kính trầm mặc , lắng và sâu . Tôi yêu Huế bởi tôi yêu những khoảnh khắc , lúc những cảm xúc trong người vô tình đồng điệu với không gian hòa lẫn tiêng nhạc trong giản dị nhưng tình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn . Sao nhỉ , Khánh Ly , người yêu Huế như yêu con người ông Trịnh Cong Sơn , hơn ai hết là người lột tả " hết " cái tình của nhạc TCS . Nhiều khi , di giữa Huế , tôi như vừa nhận ra , mình la người Huế , bơi tôi thất rõ không gian xung quanh , toàn Huế , một Huế vơi những màu sắc cũa đêm trộn lẫn vàng của chiều .
    Nhưng , với mùa thu , tôi yêu cái thu của Hanội . Tôi tưởng tượng nhiều về Hà Nội , về hoa sữa , về cơm nguội vàng ,.. Tôi chưa một lần đặt chân đến Hà Nội , nhưng dẫu thế vẫn có nhưng cảm giác Thu Hà Nội quá gần gũi . Ôi , tất cả là do âm nhạc . Nào Đặng Thế Phong,Đoàn Chuẩn , sau này còn có Phú Quang , mùa thu Hà Nội như được thăng hoa . ....
    TageOniR

Chia sẻ trang này