Có một cuộc sống như thế... Vào một ngày, rồi sẽ có một ngày gia đình ta tan vỡ. 3 người đơn lẻ. 3 người, là một tam giác, mà một đỉnh luôn luôn đối kháng với hai đỉnh còn lại. Cũng ko lâu đâu, bởi vì sự chịu đựng của tất cả các thành viên đều là quá sức của nó. Thật sự là như vậy, và tôi cũng đã bước qua độ tuổi trưởng thành được qui định trong Luật Dân Sự, để có thể sống tự lập một mình, và ko làm cho mọi người có cảm giác lo lắng cho sự tự- chăm- sóc- bản- thân của tôi. Nghĩ mà cũng hay, gia đình của những người trí thức! Hay nhất là ko bao giờ có một tiếng cãi vã xảy ra trong nhà. Vậy mà tôi cứ ngỡ nhà mình làm bằng nước đá! Lạnh lẽo lắm! Đâu phải cứ cưới nhau, có con cái là đã thành một gia đình? Hai tiếng gia đình thiêng liêng lắm! Tự dưng nhớ đến một câu khi đọc được khiến mình rơi cả nước mắt: "Nếu gia đình mà không tồn tại tình thương yêu và tinh thần trách nhiệm thì đó sẽ chỉ là địa ngục!" Bất hạnh thay! Đúng vậy mà, vậy mà đã có cuộc sống như vậy đó... nhìn vào thì ko ai biết cả... nhưng rồi... chỉ là tấm bình phông mà thôi. Anh cũng vậy, vậy mà em cứ ngỡ mình đã tìm được một bến đỗ bình yên cho cuộc đời đầy giông bão của em rồi!! Cuộc đời anh có gì khác em? Cũng chỉ là những chuỗi ngày đau đớn, dằn vặt.....khổ tâm... Vậy sao ko nhường nhau, vậy sao ko thương yêu em thêm 1 chút nữa hỡi anh? Vậy sao ko cùng em...vậy sao còn ích kỉ? Em đã quá khổ đau, quá sợ hãi việc phải tạo lập một "gia đình" - dù là với anh sau này .... em lo mình ko đủ khả năng làm một việc "vĩ đại" như vậy, ko đủ kiên nhẫn cho tình yêu thương... Như một con chim bị tên, em luôn sợ những cành cây cong... Em khô héo cả cảm xúc. em chai sạn tình yêu thương mất rồi! em đã đổi thay đến chóng cả mặt! Em đi làm, một môi trường va chạm và đấy tranh.... em thấy mình ko còn ngây thơ và hướng thiện được nữa.... Em buồn quá anh ơi... cái "tôi" của mình, của 2 đứa mình lớn quá, nên đã chặt mất đi mối dây liên kết giữa 2 ta... em bướng bỉnh làm sao! Nhưng trong em là cả một nhóc con yếu đuối, em cần tình thương, em khao khát tình yêu, một tình cảm gia đình trọn vẹn! Anh có biết những khi em nhìn thấy cảnh gia dình một ai đó, có cha mẹ, các con vui đùa bên nhau, em lại nhói lên trong lòng... đã có bao giờ em đựơc như vậy đâu anh... Cuộc cãi vã ko ai nhường ai chiều nay, khiến cả 2 đều bị hurt !! Em biết, cuối cùng thì em vẫn là đứa bướng bỉnh và ngoan cố! Em buông anh ra, để rồi hối tiếc vì sao anh ko quay trở lại... Em bảo anh đi đi Sao anh ko đứng lại Em bảo anh đừng đợi Sao anh lại quay đi..........
Một ngày em vất vả, mệt mỏi với công việc... Buổi trưa anh sang nhà cùng em, em thầm cám ơn cho lòng độ lượng của anh... có lẽ cuộc sống của chúng mình sau này sẽ khác?! Ít nhất là em luôn cầu mong cho nó phải khác - khác thật xa cơn ác mộng giữa ban ngày hiện tại của em, của anh.. Anh biết đó, chúng ta đang giữa dòng đời, em và anh, cùng phải loay hoay "đánh vật" với cuộc sống đầy mưu sinh, đầy cạm bẫy... tự mình tìm hướng đi đúng cho mình. Hy vọng em sẽ luôn được cùng anh...cùng em anh nhé, thương em với.. Em ko viết nhiều được, em mệt quá đi thôi, ngày mai vậy... Hôn anh, ngủ ngoan hé Tô tô bé bỏng của em!
?oAnh ơi, Em buồn quá đỗi, ko tài nào ngủ được. Khuya rồi anh ạ, em biết anh cũng đang rối cả đầu? Khủng khiếp thật, gia đình anh!! Đêm nay má anh sẽ đi đâu? 11h30 rồi, ba anh đuổi má anh ra khỏi nhà, và qua phone, em nghe rõ tiếng ba anh chưởi thề cộc cằn thô lỗ vô cùng?? Có là ?ođịnh mệnh oan nghiệt?ko đây? Tôi hiểu rõ hoàn cảnh gia đình anh, biết rõ những mặt trái tàn nhẫn của nó, vậy mà tôi vẫn yêu anh. Tình yêu của tôi cho anh bây giờ dường như đã là tất cả những gì trong tôi. Cũng như gia đình anh thôi, nhưng nhà tôi lại khác tí chút, có lẽ vì ?ongười lớn? bên nhà tôi tòan là ?otrí thức?, nên nhà tôi chỉ có chiến tranh lạnh. Còn nhà anh? Cãi vã nhau, mắng chưởi nhau suốt ngày. Tôi ko hiểu, sao con người ta lại có thể đối xử với nhau như vậy được nhỉ? Dù gì cũng là tình nghĩa vợ - chồng, tôi thấy quá nhẫn tâm khi ba anh đuổi má anh đi lang thang trong đêm khuya như vậy! Cho dù là má anh có làm sai điều gì? sao lại nỡ như vậy, dù gì cũng là người đầu ấp tay gối của mình?!! Và càng bàng hoàng hơn khi biết đó là ?ochuyện thường ngày?? Tôi biết má anh cũng ko thuộc dạng tốt lành gì.. Nhưng mà đã là bản chất rồi mà, giống như ba tôi vậy thôi.. Những con người mà phả buộc (xin lỗi) dùng từ ?ohết thuốc chữa?!! Nhưng tôi cứ thấy sao sao á, cứ đau đau trong lòng? khi thấy thái độ thờ ơ mệt mỏi của anh?. Trời ơi, ngay đến cả anh?anh để mặc mọi thứ, anh đã thực sự ?obuông xuôi? với cái gọi là ?ogia đình? của mình rồi ư? Giọng anh mệt mỏi, chán chường thấy rõ?anh hết cả kiên nhẫn, anh chai sạn quá rồi?. ?oEm biết mà TT, anh đã quá mệt mỏi, quá chán chường? anh chấp nhận nó và lao theo, như những cách sống vội vã, tạm bợ của mình? em lo quá đi? em sợ nữa?em đang khóc đây, khóc vì thương anh , vì thất vọng về con người vì hoàn cảnh mà cũng trở thành quá lạnh lùng, vì thương cho cuộc tình ko lối thoát của cả hai đứa mình? làm sao đây, ko tài nào được? em đã ko có nền tảng gia đình hạnh phúc, anh cũng ko?. Em khao khát kiếm tìm hạnh phúc, anh cũng vậy, nhưng chúng mình đều đã quá chai sạn và nguội lạnh với tình cảm gia đình? làm sao đây??? Có gì là nền tảng cho việc xây dựng gđ đâu? Đừng bảo với em là với tình yêu của anh, của em, rồi chúng mình sẽ làm nên tất cả?. Em biết, nhưng có thể sẽ ko được đâu anh, vì chúng ta đang buộc phải sống trong một môi trường tàn nhẫn, ích kỉ quá, mà nó khiến cho cả anh và em buộc phải tự vệ, bằng cách sống thờ ơ, lạnh lùng? em e rằng rồi thời gian sẽ làm ?ohỏng? con người của em, của anh? chúng ta cũng đang bắt đầu mệt mỏi rồi đấy thôi!! Ko còn giữ lại được điều tốt đẹp nào hết!! Trời ơi, em ko biết làm gì để thoát ra cho được??? Em biết làm gì để giúp anh bớt khổ đau, trong khi chính em cũng là kẻ đang đau khổ rất nhiều?. Bế tắt quá TT ơi!! Ko tài nào gỡ cho ra? cũng bởi lẽ vì tụi mình yêu nhau quá! Sao oan nghiệt vậy? Gặp làm chi, để rồi yêu, yêu trong sự điên cuồng ko lối thoát như vậy hở anh?? Với hai bàn tay trắng, với tấm thân ẻo lả, liệu em giúp gì được cho anh? Em chỉ biết công việc hiện tại, qua ngày.. Còn anh, anh buộc phải bươn chải vất vả đến cùng cực để trang trải mọi chi phí trong nhà?. Anh mới thực sự là kẻ đáng thương.. Chính vì lẽ đó mà em yêu anh nhiều lắm. Em yêu đôi bàn tay đầy vết chai vì phảI chạy xe đi làm nhiều, em thương những giọt mồ hôi ướt cả áo, em tội cho anh phải leo lên leo xuống mấy tầng chung cư? Em thương anh nhiều, bởi lẽ đó em càng lo sợ nhiều hơn?..liệu rồi chúng ta có thoát ra được cái vòng luẩn quẩn này ko anh? Anh mệt mỏi và đau đầu.. ?otừ từ tính tiếp?.. đã bao nhiêu lần anh nói vậy rồi nhỉ? Mà anh cũng đúng, lúc này có tính gì được đâu mà suy nghĩ trước? Nhưng rồi cứ cuộc sống ko phương hướng, ko lối thoát này kéo dài triền miên mãi như vậy ư? Nếu em có cách tính gì khác, rồi liệu ở phương trời xa xôi đó, chúng mình có còn thuộc về nhau? Anh có đủ kiên nhẫn và sức lực để chờ? Có nhớ gì ko? Tụi mình từng ao ước con của mình phải có một cuộc sống khác: được sống tràn trề trong tình yêu thuơng và trách nhiệm của bố mẹ nó, khác hẳn cuộc sống đau khổ mà em và anh từng phải trải qua?Liệu rồi ta có thành công?
Chiều hôm nay mưa SG tầm tã.. mưa lớn như chưa bao giờ.. vậy mà có 02 đứa "điên" là anh và em đi dưới mưa! Ngập nước, con Wave láng cóng của em ì ạch chạy được chừng 10km dưới mưa thì cùng chung số phận với hàng hàng xe máy đang dắt bộ... Nước lớn kinh người, gần bằng yên xe, tràn lên cả đầu gối của em.. lạnh cóng!! Vậy mà vui, em vui ơi là vui, lội xì xụp, lúp xúp đi nên cạnh anh.... vui, cười ngắc ngẻo!! Có anh bên cạnh ấm cả lòng... giận hờn, cãi nhau mãi rồi cũng huề.. Hôm qua cứ tưởng là giận anh, chia tay.. sao em cứ đòi chia tay mãi vậy?mặc dù chỉ là doạ anh thôi, em nào thực lòng muốn thế?? tội nghiệp anh, dắt bộ và còn ngồi chờ sửa xe cho em nữa.. ừ, tô tô của em ngoan nha.. đi ngủ đi anh, khuya rồi! em đi làm việc đây.. hôn anh!
Cơn ghen của em đã là như vậy đấy.. Chịu không nổi, trong tiệm phở, rõ ràng là con nhỏ bưng tô cứ nhìn anh ?ođắm đuối? mãi.. Rõ ràng là như vậy, em ko hề suy diễn. Con nhỏ ấy tự dưng vào nhà thay đồ?! Đang bưng bao nhiêu là tô, thấy anh vào, liền ?oẹo qua, ẹo lại?, mắt thì nhìn anh ko rời, rồi vào trong búi tóc lên cao, mặc đồ tây, thay cho bộ đồ bộ nhàu nhĩ khi nãy.. Rõ ràng là muốn kêu gọi sự chú ý của anh! Cố ý !Bực ko thể tả! Còn anh nữa, đang ngồi ăn vui vẻ với em, ăn xong trước, rồi liếc Ti-vi? (Hay là liếc nó? ?" nó đang đứng phía đó mà) rồi chợt cau có, quát tháo em, mà em có nói gì đâu, em chỉ kêu anh, ý là kêu anh tập trung quay vế phía em, đừng ngoái ngược ra sau như vậy!! Bộ em ko có quyền kêu gọi sự chú ý của anh sao? Có cần chứng tỏ xa lạ với em trước mặt 1 đứa con gái khác như vậy ko? Lẽ ra, chúng ta phải luôn xuất hiện trước mặt mọi người với vẻ yêu thương nhau, và hạnh phúc, thì như vậy mới ko chó ?ochỗ? cho kẻ thứ 3 chen vào? Đằng này, cứ có phụ nữ lạ, là y như rằng anh ?ochứng tỏ??. Anh coi anh làm trò gì vậy? Làm vậy để làm chi? Anh cư xử lỗ mãn quá! Anh xem, em có lỗi gì? Anh là quá đáng lắm rồi đó!! Như vậy là ?ophiền? anh phải ko? Được rồi?Em đang rất buồn và bất mãn? Cuối cùng thì em đi bộ, mặc cho anh chạy xe kế bên, nhưng rồi cũng ráng nguôi nguôi giận để đi về cùng anh? Tức gì đâu!! Mà như vậy là do em ko tự tin về bản thân của mình? tại sao lại như vậy được chứ? Em phải biết là em đẹp hơn nó, em thông minh và giỏi giang hơn nó chứ? Nó thì suốt đời cũng chỉ là bưng phở cho khách thôi mà?. Vậy mà, sao em cứ phải bực bội và ghen lung tung? Ghen với tất cả những sự chú ý của anh trên đường đi, những cái áo ***y, những bộ đồ ?othoáng? của tụi con gái ko đàng hoàng?. Bực mình quá!! Mà rồi em vẫn chỉ là em mà thôi, em nhắc cho mà anh nhớ nhé, em là em, ko là ai khác!! Anh đừng có mà so sánh, anh chọn đi: em ko đẹp mỹ miều, nhưng cũng xinh xắn, dễ thương vậy? Ngoài ra, em còn có rất nhiều đức tính mà tụi con gái bây giờ thiếu? Đúng ko? Anh thừa nhận mà, và cũng đã chọn em, vậy cớ sao anh KO BAO GIỜ khiến em an tâm về Tình Yêu của anh vậy? Anh đừng làm em mệt mỏi và chán chường nha TT? Em sắp kiệt sức rồi đó! Sẽ có một ngày em bỏ lại tất cả mà em ra đi?