1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một đứa cháu sống cùng nhà mà nó láo với mình thì làm thế nào ạ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi viet_cho_anh, 08/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Mình không quát được trẻ con vì vậy mình chọn cách nhẹ nhàng. Các bạn nhí làm gì thì mình làm theo như thế, bạn ý làm phiền mình như nào, mình làm phiền hệt như vậy.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Phần đông con nít VN (và sau này chúng nó thành ng lớn cả đấy) thiếu suy nghĩ hơn con nít Tây là do cách giáo dục của cha mẹ. Nhiều vị cha mẹ VN hay có thói quen xem con nít là 1 chủng loại đặc biệt cần đc nuông chiều nhưng tuyệt nhiên không có trí não, thế nên người ta nuông chiều con nít khi họ có tiền và họ không đếm xỉa đến suy nghĩ, cảm nhận của con nít khi họ không có tgian.

    Và khi con nít không đc đếm xỉa đến, thì chúng nó làm gì? Làm mọi thứ mất dạy và côn đồ để mong được chú ý.

    Hôm trc tôi ngồi trong phòng riêng của 1 cô. Chúng tôi có 3 người lớn, đang nói chuyện. Một cô có dẫn theo 2 đứa cháu, đứa bé gái đã lớn thì tự ngồi chơi ở phòng khác, riêng đứa bé trai 3-4 tuổi thì liên tục tông cửa chạy đùng đùng quanh phòng và lên giường, hết chạy ra lại chạy vô, vừa chạy vừa la hét.

    Tôi bảo dì của nó dắt cháu ra ngoài và đóng cửa lại đi, thì bà dì than thở (ẩn trong đó là sự kiêu hãnh ngầm) rằng đứa cháu trai rất nghịch, không nghe lời ai hết đâu. Rồi bà dì mắm môi mắm lợi quát lớn giọng tối đa xua đứa bé đi, nó vẫn cười hềnh hệch và lại chạy ào ra khỏi phòng.

    Tôi nói, lần sau nó vào phòng thì để tôi xử lý. Hai cô bạn tôi cười xòa, ra điều kẻ cả bảo với tôi rằng, nó phá lắm, chẳng nghe ai đâu.

    Lần sau đứa bé lại tông cửa chạy ào vào phòng, nhảy đùng đùng trên giường, trước khi nó kịp tế một vòng ra khỏi phòng, thì tôi đóng cửa lại, chốt cửa lại, rồi nói: Con nghe cô nói đây, mấy cô ở đây đang làm việc, rất bận, không có tgian cho con. Bây giờ con bước xuống giường, đi ra khỏi phòng, chơi với chị. Khi nào mấy cô xong thì sẽ gọi con vào.

    Đứa nhỏ vẫn nhảy đùng đùng, cố tình tránh ánh mắt của tôi khi tôi nói với nó (Các bạn đều biết việc lảng đi, không nhìn ng khác khi họ nói chuyện với mình là một trong những hành vi bất lịch sự) nhưng dù giả vờ không nhìn vào mắt tôi, giả vờ vẫn nhảy đùng đùng, nhưng khi tôi nói xong thì nó tuột xuống giường, không la hét nữa, đi ra phía cửa, mở cửa ra.

    Trước khi nó bước ra ngoài, tôi dặn rất lớn: Con đóng cửa lại giùm cô. Cám ơn con. Đứa bé đi ra, đóng cửa lại nhẹ nhàng.

    Sau đó, có 2 lần nó mở cửa phòng, ló đầu vào hỏi mọi người "đã xong chưa?"

    Sở dĩ đứa bé "không thèm nghe ai" chính vì cũng chẳng ai thèm nghe nó. Nó muốn chơi nhưng dì nó xua nó không khác gì xua con ruồi, nên trong lòng nó, tuy không nói ra, nó cảm nhận được cái sự "khinh thường" đó. Còn nay nó được giải thích là 3 ng lớn đang bàn việc riêng, rằng 3 người yêu cầu nó không xâm phạm không gian riêng tư, nhưng khi xong việc thì 3 ng sẵn sàng dành tgian cho nó (một lời hứa) thì nó sẵn sàng chấp nhận chờ đợi, miễn là ng lớn chịu giữ lời hứa đó.

    Hai cô bạn của tôi, một ng là dì của đứa nhỏ, một ng chịu đựng nó suốt buổi sáng, đều mặc nhiên cho rằng "nó rất phá, nó không nghe ai" và họ đối xử với nó theo kiểu xua đuổi, trốn tránh, hù dọa, la hét, trong khi đó, chỉ cần bình tĩnh nói chuyện phải trái với nó như người lớn thì nó hoàn toàn hiểu và có cách cư xử biết điều.

    Nhiều vị cha mẹ (và cô dì chú bác...) ng VN xem trẻ con không phải là người, mà thuộc một chủng loại khác, nên cư xử không giống khi họ cư xử với 1 con người khác, thì dĩ nhiên để đáp lại họ thì trẻ con cũng cư xử không giống người, rất hỗn láo, bất trị, côn đồ. Còn khi ta cư xử bằng vai phải lứa với trẻ em, thì trẻ em cũng cư xử đàng hoàng, phải phép với chúng ta.

    Trước khi phê phán lối cư xử của một đứa nhỏ, hãy ngẫm lại xem mình đã cư xử phải phép với nó hay chưa.

    Mình chưa biết điều, thì đừng mong kẻ khác (dù kẻ ấy chỉ mới 3-4 tuổi) biết điều lại với mình: Mình có là cái thá gì xứng đáng được nhận điều đó đâu!
  3. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn kể thì tôi biết rằng bạn ko ưa gì đứa cháu của mình. Nhất là việc bạn cư xử chưa khéo léo đối với đứa cháu đó. Con nít là kiểu vừa cứng vừa mềm. Phải lấy lòng nó trước rồi sau đó mới dạy nó dần dần, đừng quát mắng nó, kiểu gì họa càng lớn.....
    Với tôi thì việc chơi với 1 đứa trẻ rất đơn giản, từ trường hợp khó gần đến trường hợp cá biệt,....chỉ thấy càng ngày chúng càng mến tôi, rời ko khỏi nữa bước, tới bữa ăn cơm phải là mình cho ăn, đi ngủ cũng mình ru ngủ rồi đọc truyện, kể chuyện.... chơi cùng chơi, đi học đưa đi, đón về......, xem phim cùng xem, ... những trường hợp này từ cháu mình cho đến con của những đồng nghiệp trong cơ quan, hàng xóm.... chúng kết tôi đến nổi quên luôn ba mẹ người thân chúng.[:D]

    Mỗi lần về nhà ăn tết, mấy ngày tết đi đâu chúng cũng kè kè, mình muốn hẹn hò, hàn huyên với tụi bạn chút xíu là tụi nó đòi đi theo, ăn cơm, uống nước dín như keo 502..., lúc lên đường bay vào Sg 2 đứa cháu 1 đứa 4 tuổi, 1 đứa 2 tuổi cứ kéo áo ko cho tôi đi, chúng khóc lóc và xin được đi cùng tôi, nhìn cảnh tụi nó vén đồ đạc bỏ vào cái ba lô nhỏ và vòng tay xin phép ba mẹ chúng làm tôi không khỏi kiềm nước mắt, ôm hôn hết đứa này qua đứa kia......
    Còn đến khi trong Nam về bay về nhà, con bác lại năn nỉ xin được về cùng, 1 đứa 11 tuổi, 1 đứa 3 tuổi, ko cho đi cùng cứ khóc lóc bảo: Dì đừng về nhà mà ở lại chơi với con đi.........
    Mấy đứa cháu tôi thuộc dạng cứng đầu, con gái thì nghịch hơn cả con trai, lì đòn lắm, ba mẹ nó nhiều lúc cũng phải ngán, con trai thì hiếu động, tuy nhỏ mà lại còn nói khoác nói lác nữa..... thế mà ko hiểu sao đứa nào chơi với tôi lại hiền khô mới sợ.

    Nói xong nhìn lại xem ko biết mình có "nổ" quá ko.:-?? Nhưng đó là sự thật với tôi.
    Tất cả xuất phát từ lòng yêu trẻ, hãy biết lắng nghe chúng - đó là điều cốt lỏi nhất. Đặc biệt trẻ con rất thích "ngọt".

Chia sẻ trang này