1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một gia đình như thế....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuypisok37, 03/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuypisok37

    thuypisok37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Có một gia đình như thế....

    Đêm nay buồn ngồi nghe bản nhạc Romance vọng ra từ phía khu nhà sinh viên bên hàng xóm thấy buồn quá. Đã buồn lại càng buồn....

    Đêm nay tôi muốn khóc....
    Tôi thấy buồn lắm
    tôi chẳng nói được với ai cả. Lòng tôi nặng trĩu...
    Kể với mẹ tôi ư? Tôi chỉ làm cho mẹ khổ thêm
    Hay với người bạn thân? Tôi không kể được bởi tôi luôn tự hào về bố tôi trước chúng nó
    Hay là với người ấy của tôi. Cung không được. Anh luôn học hỏi từ bố tôi biết bao tính cách tốt đẹp. Và nhìn vào gia đình tôi và nói rằng "gia đình em thật hạnh phúc",mỗi khi đến nhà tôi anh đều cảm nhận được tình cảm của những người trong gia đình giành cho anh. Đúng vậy ..ai cũng thấy gia đình tôi hạnh phúc. Hạnh phúc và thành đạt đến mức có thể cho điểm 10
    Một người bố là kỹ sư xây dựng và nay là giám đốc của một xí nghiệp rất lớn xây bao nhiêu công trình trên khắp Vn
    Mẹ là một người phụ nữ dịu dàng, hy sinh cho chồng cho con. Chính thế nên mẹ ca chịu ở nhà chăm sóc mẹ già, phục vụ chồng con
    Con gái học đại học và nhận được một học bổng đi du học nước ngoài
    Cậu con trai út thì vừa thi học sinh giỏi thành phố, thông minh đẹp trai

    Nhìn vào gia đình tôi như vậy, vậy mà sao giờ đây tôi thấy có một vết nứt rất to đang rạn ra trong gia đình tôi. Bạn ơi tôi sợ lắm
    Tôi sợ bất hạnh. Tôi sợ những gì tôi nghĩ sẽ thành sự thật lắm

    Hàng ngày để có thời gian gặp và buôn chuyện với bố như mọi khi sao mà khó quá. Bố tôi đi từ sáng đến tối. hết việc ở công ty lại đi tiếp khách, rồi nhậu nhẹt, bia rượu. Về đến nhà thì ngủ. Ngủ đến sớm lại đi. Có hôm đi xem bóng đá đến gần sáng mới về.

    Tôi khẳng định trước kia bố tôi không như vậy. Ông là tấm gương sáng về sự nỗ lực, phấn đấu trong công viêc, thương con, yêu vợ. Giờ đây bố tôi như người sống nhờ ở nhà vậy.
    Không có trách nhiệm, không quan tâm đến việc nhà, chỉ có cần gì xin gì thì cứ bảo. thậm chí thông tin tôi nhận được học bổng bố cũng chỉ ừ một câu

    Mẹ thì luôn hy sinh cho bố. Mẹ tôi như một người đàn ông vậy. Việc lớn việc nhỏ đều đến tay. Nhìn mẹ như vậy tôi càng thương mẹ, Càng thương mẹ tôi lại càng ghét bố, Tôi thấy giữa tôi và bố đã bắt đầu có khoảng cách.
    Sau những lời nhận xét thẳng thắn của tôi với bố thì tôi lại thấy khoảng cách ấy rõ ràng hơn

    Thêm nữa em trai tôi là đứa rất thông minh. Mà ở tuôi 9-10 tuổi thì chúng thật nghịch ngợm và bướng bỉnh. Nó luôn sống một cách thoải mái theo đúng cách của "con nhà có tiên". Bố gần như không bao giờ mắng nên nó càng ngày càng khó bảo. Nó cái mọi thứ đều có lý khiến cho việc day dỗ nó càng khó khắn. Cái quan trọng là giáo dục cho chúng hiểu chúng đang sống một cách quá tự do, đầy đủ và thoải mái. Đó chính là con dao 2 lưỡi đối với một đứa trẻ. Khả năng hư là rất lớn
    chính vì thế cần phải có bố dạy dỗ nó mới đươc.
    Nhưng tất cả là mẹ tôi, và việc gì cũng là mẹ tôi

    Tôi cũng là một người bận rộn. Tôi tham gia công tác xã hôi, còn đi làm thêm nên cũng không có nhiều thơi gian Nên tôi luôn áy náy với mẹ. Nhưng mẹ tôi hiểu và mong tôi học thật tốt. Mẹ luôn hy sinh cho cả gia đình.
    Còn bố tôi chỉ suốt ngày đi kiếm tiền. Tiền là gì nếu gia đình tan vỡ. Tôi nhìn thấy nỗi nhớ, và nỗi buồn của mẹ hiện trên mặt mà tôi không thể làm gì...
    Giờ đây tôi trách bố vô cùng
    bố lên đến chức này chức kia, bố làm cho mẹ tôi khổ vì bố quá nhiều.

    Dù bố mẹ trải qua bao khó khăn mới gây dựng nên được cơ ngơi như ngày nay. Nên mẹ tôi tin bố lắm

    Còn tôi thì thấy bố luôn chăm lo quần áo, ăn mặc, lại được danh đẹp trai nhất công ty, sẵn tính cũng thoải mí. Tôi lo lắm.
    Tôi không muốn bố tôi làm mẹ buồn. tôi không cho phép
    nếu như bố tôi dám đi lăng nhăng tôi chắc sẽ không bao giờ tha thứ cho bố
    Giờ đây có thể tôi đang rất chán nên mới suy diễn lung tung, Nhưng các bạn f=à?
    Tôi phải làm gi đề gia đình tôi lại được vui vẻ như xưa.
    Tôi rất nghi ngờ bố. Tôi phải làm thế nào.
    Bố dám đi chơi qua đêm. Nhiều hôm gọi điện bảo ở quán bia mà tôi không nghe thấy tiếng ồn ào nào cả. Tôi muốn biết bố tôi có linh tinh không tôi p làm thế nào
    Các bạn ơi giúp tôi
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, bố bạn có đi lăng nhăng hay không thì đấy là việc của mẹ bạn, bạn không nên làm gì trừ khi mẹ bạn yêu cầu. Mà với nhiều người phụ nữ thì kể cả khi chồng đi lăng nhăng họ vẫn chấp nhận nhắm mắt làm ngơ, khuất mắt trông coi để gia đình được yên ấm đấy. Đôi khi người ta chấp nhận cái yên ổn bề ngoài vậy thôi. Bạn hãy lo việc du học của bạn đi, còn thừa thời gian thì cùng mẹ xử lý và uốn nắn em trai của bạn để nó khỏi hư.
  3. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận có người nài nỉ xin bố cô em một đứa con, mà ông lại động lòng trắc ẩn.
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh
    Chẳng ai có hạnh phúc vẹn toàn. Chấp nhận đi mà zui zẻ, không thì chưa kịp vui đã phải đợi buồn rồi....
  5. fcmunich

    fcmunich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của bạn tôi thấy mình có một số điểm tương đồng. Gia đình tôi cũng đã từng có chuyện như thế và khi đó tôi là người đầu tiên cũng là người duy nhất biết chuyện về ba tôi (ông có người khác). Tôi đã rất tức giận, rất phản đối nhưng suy nghĩ mãi tôi đã chọn cách im lặng, tôi chỉ gián tiếp nói cho ba tôi biết rằng tôi đã biết mọi chuyện và nói chuyện với cô ấy (người hay tâm sự với ba tôi) rằng họ làm gì thì làm nhưng đừng để con cháu, người thân phải đau khổ, gia đình 2 bên tan vỡ. Họ có tình cảm với nhau đơn thuần chỉ là bạn tâm sự vì ba tôi chưa bao giờ đi qua đêm k về.
    Cũng thật khó trách bạn ạ vì ba tôi cũng là một người có địa vị trong xã hội, ông có trình độ chuyên môn ngày càng cao và chính điều này đã tạo nên một khoảng cách với mẹ tôi- chỉ một người phụ nữ bình thường hết lòng vì gia đình.
    Thực ra đứng trên góc độ cũng là một người đàn ông với nhau, tôi thông cảm được điều này (vì ba tôi cũng phong độ và lãng mạng) nhưng với góc độ là một người con, chắc hẳn ai cũng rất phản đối. Giờ phải làm gì đây ??? liệu nói ra hoặc làm ầm ỹ lên có tác dụng tích cực không ?! May thay ba tôi vẫn luôn là người trách nhiệm với gia đình và ông đã k để mọi người phải lo lắng (theo tôi biết đến giờ). Giờ tôi cũng đang có học bổng học ở nước ngoài và chỉ biết cầu mong mọi thứ đừng thay đổi, k có ai phải đau khổ và mọi người vẫn luôn quan tâm yêu quý nhau. Tôi biết rằng ông trời chẳng cho ai tất cả và lấy đi mọi thứ của ai, thế nên nếu có tình huống nào xấu xảy ra thì tôi nghĩ rằng chúng ra phải học cách chấp nhận và cố gắng k để tình huống diễn biến xấu đi.
  6. atamyzuwa

    atamyzuwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng từng có 1 gia đình thật là hạnh fúc và vui vẻ.Nhưng chẳng hiểu tại sao bố tôi lại tự dưng "giở chứng" ra như thế!
    Đó là kể từ ngày ông nội tôi mất,bố tôi lúc nào cũng có cái câu:"Về nhà bây h bố đau đầu lắm,bố ko thể chịu đựng được mẹ con!".Đấy là lý do mà bố đưa ra với tôi,mẹ thì cho rằng bố có bồ nên mới bỏ mẹ mà đi.Ông nói gà,bà nói vịt,còn tôi,tôi thật sự chẳng biết nên tin ai và nên ủng hộ ai,vì tôi nghĩ rằng,đối với tôi,cả 2 bố mẹ cùng quan trọng,tôi yêu quý cả 2 người.Và quan trọng hơn cả là cả 2 cùng yêu quý tôi,đấy là điều an ủi duy nhất.
    Thấy mẹ tôi buồn,mẹ khóc suốt,là con,ai lại ko buồn,ko khổ chứ,thế là tôi thương mẹ nhiều hơn.Nhưng bố tôi cũng có thái độ tượng tự,làm tôi thấy bối rối lắm..Nhưng rồi,như các cụ xưa từng nói,"thương nhau mấy núi cũng trèo,ghét nhau kể nợ kể nần nhau ra",nghe thì như 1 câu chuyện hài có thật,nhưng đúng hơn là bố mẹ tôi nói xấu lẫn nhau!Ai đã từng nghe bố mẹ nói xấu nhau mới thật là khó chịu làm sao,quả thực,tôi cũng ko biết làm sao cho fải tình,hợp lẽ.
    Bố đã ra ở riêng,tôi đã đến nhà bố thuê,thật ko biết fải nói sao,cái ổ chuột có khi còn sạch sẽ hơn!Tôi thương bố,nhưng tôi ko thể ko đồng tình với họ ngoại rằng:"dường như ****** sướng quá hoá điên!".Tôi ko hiểu mẹ tôi đã làm gì nên nông nỗi mà bố tôi fải bỏ nhà ra đi như thế,hay đó cũng chỉ là cái cớ như mẹ tôi thường nói!
    Đã có lần bố mẹ tôi căng thẳng đến nỗi đòi ly dị chia tài sản,mẹ tôi fải gọi là khóc ngất,nhưng rồi có 1 chuyện xảy đến với gia đình tôi!Bố tôi đang trong thời gian bị đình chỉ công tác,buồn quá fải ko,tôi cũng đã khóc rất nhiều,nhà tôi mất rất nhiều thứ vì vụ đó và đổi lại,bố tôi chỉ về nhà 1 đêm.Mẹ tôi đã tưởng bố muốn về rồi,nhưng chỉ 1 đêm thôi,ngay ngày hôm sau,niềm vui mỏng manh của mẹ đã bị dập tắt ngay,bố tôi lại bỏ đi!
    Chưa kịp vui được 1 ngày,dù ko còn chuyện ly dị nữa,nhưng bố cương quyết ko về,tôi cũng ko hiểu nổi bố nghĩ gì,và giờ đây thì tôi cũng ko muốn hiểu nữa,tôi sợ hiểu thêm nhiều sẽ chỉ đau khổ nhiều mà thôi(đừng bảo tôi trốn chạy,vì trong hoàn cảnh của tôi,tôi ko biết nên làm gì khác!).
    Và bây h,mẹ tôi lại bảo rằng:"con ko thix bố về hay sao mà con ko chịu khuyên bố gì cả,mẹ biết bố rất thương con,bố rất nghe lời con!hay là con ko muốn bố về,con cảm thấy bố đi thoải mái hơn à(chả là bố vẫn cho tôi tiền tiêu vặt!)".Mẹ tôi đâu có biết rằng tôi rất muốn GĐ lại như xưa,nhưng tôi đã nói rất nhiều,bố tôi đâu có chịu nghe;mà nếu nói thẳng ra,bố tôi ko còn tình cảm gì nữa thì về nhà cũng như ko thôi,tại sao mẹ ko chịu hiểu chứ????Tôi thú nhận là tôi cảm thấy được quan tâm hơn trước nhiều,nhưng tôi cũng là con trong GĐ,tôi cũng biết mẹ tôi đau chứ.
    Coi bộ mỗi cây mỗi hoa,mỗi nhà mỗi cảnh thật!
  7. ForMyDaddy

    ForMyDaddy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Định viết vài dòng. Nhưng viết chỉ uỷ mị lòng thêm mà thôi...

Chia sẻ trang này