Có một lần... Có một lần... Trót nhận tình anh Những lời yêu mỏng manh Chưa chạm tay đã vỡ thành nước mắt Người tình ơi, khoảng đời xa xót Ta như hai vì sao lạc Gặp một lần rồi vĩnh viễn rời xa Em không nói đâu câu hờn giận chát chua Ngay cả khi em nhận ra Mình cũng chỉ là một trong muôn ngàn sân ga Tàu anh tạm ghé Phút bão giông trong chuyến đi dài của đời mình, có thể Bởi em đã yêu anh bằng tự nguyện trái tim mình Em không khóc đâu dẫu vết thương còn mãi mãi xanh Nỗi đau anh mang đến cho em không dễ dàng tan đi như nước mắt Chỉ mong anh xin đừng để những người con gái khác Phải đi lại con đường em đã từng một lần đi Đây là một bài thơ sưu tầm... Mỗi khi cảm thấy tình cảm của mình bị xáo trộn quá mức, tôi thường đọc lại để tìm lại hết thảy mọi sắc thái tình cảm trong đó... và cũng là một lời cảm ơn trân trọng với tác giả của bài thơ này, người mà xét về phương diện tâm hồn tôi thực sự ngưỡng mộ, thực sự thương yêu. Liệu có bao giờ chị vào forum này, đọc và tha thứ cho em vì đã không xin phép chị mà post lên không, chị yêu? Chúc chị tiếp tục đi trên con đường của mình, dẫu thật nhiều thử thách, thật nhiều giây phút bị down, thật nhiều giây phút muốn có một shoulder to cry on... và một điều nữa, lúc nào em cũng ở đây, bên chị... I KNOW IT IS BEAUTIFUL LOOKING AT YOU, IN THE WORLD OF LIES YOU ARE THE TRUTH...