1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một loại người, có một gia đình !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thanh786, 03/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh786

    thanh786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Có một loại người, có một gia đình !

    Loại người độc đoán ích kỷ, hèn hạ. Loại người là kẻ thù của sự tiến bộ.
    Nó như thế nào ?
    1. Sẳn sàng lở hứa mà không có một lời xin lổi.
    2. Thích phó mặc công việc cho người khác.
    3. Không có khái niệm tương trợ lẩn nhau.
    4. Sẳn sàng đạp đổ người khác mà không cần biết phải trái
    5. Chỉ biết có mình với những lợi ích hẹp hòi mà sẳn sàng đánh đổi mọi thứ.
    6. Thấy nóng mặt khi người khác hơn mình.
    7. Có lối sống cục cằn, thô lổ.
    8. Tin vào cái gì là tin một cách mù quáng như điên dại.
    9. Không có khái niệm là tình yêu thiên nhiên, gia đình, cuộc sống.
    10. Chỉ có một sở thích duy nhất là :ăn nhậu, chửi phá.
    Một ví dụ đó chính là người mà tôi gọi là cha :
    Tôi là người đang bị phụ thuộc vào gia đình vì chính gia đình buộc tôi không có cơ hội để độc lập.
    Ông ta đúng với mọi thứ tôi kể trên và sau đây là vài ví dụ cụ thể :
    ở nhà tôi mắc bệnh thì ông ta không có một lời khuyên mà còn chửi nửa. ông ta bới móc mọi khuyết điểm để chửi.
    Tôi mắc bệnh cần phải nằm viện cần có người chăm sóc thì ông ta nói:tự đi mà chửa !
    Khi nhờ vả gì ông thì không những không được mà còn bị cằn nhằn không chịu nổi.
    Cây cối tôi trồng lên ông ta sẳn sàng chặt phá mà không cần hỏi.
    Tôi có ươm một số cây ăn quả, nó đang lên phơi phới chưa kịp trồng thì ông ta phá quách đi.
    Tôi làm gì ông ta không những không bày vẻ mà còn luôn cấm đoán gàn rở.
    Và còn vô số điều khác mà ông ta gây ra cho tôi, gia đình tôi và những người khác trước đây.
    Thật đáng buồn, trời đã quá chậm chạm để trừng phạt ông ta !
    Nói chung là ông ta xem tôi như là địch thủ chứ không phải là con ông ta.
    Còn tôi mặc dù tôi muốn gia đình êm ấm nhưng không được, TÔI BUỘC PHẢI COI ÔNG TA LÀ KẺ THÙ SỐ MỘT CỦA ĐỜI MÌNH !
    Bà mẹ tôi có đở hơn nhưng bà ta là người bạc nhược: bênh ông ta, có thể nói bà gián tiếp làm cho ông ta ngày một quái quỷ.
    Mọi người có hiểu nổi cay đắng như thế nào không ?
    Tôi không có quyền để làm gì, có quyền cũng không có gì để mà làm, muốn tiến lên cũng không được. Tôi tồn tại được không phải do ông ta nuôi mà do sự ngu dốt của ông ta, do sợ bị dị nghị bởi xã hội nên nó vẩn có kẻ hở cho tôi sống. Tôi không có hơi ấm của tình cha con, gia đình.
    Ôi loài người sao mà chua xót, tại sao xã hội này có thể tạo ra con người như vậy ! ?


    Hạnh phúc chỉ có và đến khi chính ta phải hành động và làm việc một cách chân chính !
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sau này con bạn sẽ nói về bạn ntn!?!!! Đã là bố mẹ thì con phải chịu thôi...Cầu thủ mà cãi trọng tài chỉ có mà ăn thẻ đỏ...
  3. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Nói 1 cách duy tâm thì những kiếp trước bạn có nợ với 1 người, đánh đập, chửi mắng người ta nhiều quá, kiếp này phải làm con người ta để bị chửi mắng, hành hạ lại. Cái này là 1 phần của luật nhân quả. Giờ cha bạn mắng bạn, hành hạ bạn như bạn kể, bạn hận, bạn ghét ông ta.... rồi nợ kiếp này chồng kiếp trước, nợ kiếp sau chồng kiếp này bao giờ mới trả hết nợ...
    Hồi xưa tớ bé, ít hiểu biết tớ cũng thấy mẹ tớ "ác" như cha ấy vậy. Hồi đó tớ ghét mẹ tớ lắm, ghét cay ghét đắng. Hồi đấy tớ thấy mẹ tớ tính cũng độc đoán, gia trưởng, làm là làm theo ý mình, chẳng để cho ai nói, thích thì mắng, thích thì chửi..v..v.. Có nhiều lúc bị mẹ tớ đánh, chửi, tớ chỉ mong mẹ tớ chết quách đi cho rồi... Giờ lớn rồi. ân hận ghê lắm. Ân hận vì hồi xưa chửi mẹ, ghét mẹ, hận mẹ. Cái tội ghét cha, chửi mẹ là cái tội chẳng ai tha thứ được, là cái nghiệp nặng lắm, phải tu nhiều, dưỡng nhiều may ra mới hết được phần nào. Không có cha, không có mẹ sao nên mình???
    Còn nói 1 về khía cạnh khoa học thì 1 phần nào đó của tính cách cha mẹ bạn, bạn cũng đã được truyền lại, chẳng qua bạn chưa thấy hoặc không muốn thấy thôi. Sau này khi va chạm với xã hội, với cuộc sống cơm, nước, gạo, tiền thì bạn sẽ hiểu được 1 phần nào về hoàn cảnh tạo nên tính cách của cha mẹ bạn. Ở đây không có nghĩa là mình đồng tình về cách sống, tính cách của cha, mẹ bạn nhưng mới chỉ nghe ở 1 phía, không thể đánh giá được điều gì cả bạn ạ. Biết đâu cha mẹ bạn có những nỗi khổ không thể nói ra..v..v..
    Hãy học dần cách tha thứ bạn ạ. Trời đã trừng phạt ông ta rồi khi để cho bạn làm con, để cho 2 người lại tiếp tục hận, ghét nhau. Biết đâu rồi trời lại trừng phạt bạn vì tội chửi mắng, hận ghét cha mẹ để cho bạn có phải những đứa con cũng sẽ chửi mắng, hận ghét bạn, để cho bạn biết được nỗi đau khi bị những đứa con ruột thịt mắng chửi, hận ghét....
  4. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    bác chủ topic mà thấy bức bối quá thì tự tách ra, thuê nhà, sống độc lập, ly khai với môi trường gia đình hiện tại đi, sau một thời gian cảm giác sẽ rõ

Chia sẻ trang này