1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một lỗi lầm không thể sửa chữa!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi beckham82us, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beckham82us

    beckham82us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Có một lỗi lầm không thể sửa chữa!

    Tôi viết bài này cũng chỉ mang mục đích cá nhân của riêng tôi thôi, nhưng cũng mong đừng ai xoá nó mà hãy cố gắng đọc hết nó.

    Chuyện là thế này: Tôi học ở một trường mang tên : Trường công nhân bưu điện 1. Nó nằm ở thị xã phủ lí tỉnh hà nam. Nội quy của trường thì có lẽ rất nghiêm khắc . Bởi lẽ nó chỉ là một trường công nhân đào tạo nghề đơn thuần vậy thôi, nó không phải là một trường đại học hay cao đẳng nào đó. Tôi vẫn biết nội quy của trường là rất nghiêm và suốt khoá học luôn cố gắng giữ mình. Trường đào tạo 18 tháng học nghề , học xong bạn có thể nghiễm nhiên có một suất làm trong bưu điện Hải Phòng. Đúng là vậy đấy , tôi đã học ở đó được 17 tháng 25 ngày. Trong suốt quá trình 17 tháng 25 ngày đó mặc dù nghịch thật đấy nhưng tôi vẫn luôn nghĩ rằng không thể phạm vào tội lớn được , nếu không tất cả những gì mình làm được sẽ trở thành vô nghĩa.
    Hôm đó là ngày 6 tháng 3 năm 02 , tức là trước ngày hôm tôi thi 1 ngày . ( tôi thi ngày 7 tháng 3) .Các bạn biết không , sau ngày thi xong là mình có thể cầm chắc cơ hội có bằng trong tay , lúc đó có thể ra làm ở bưu điện rất dễ dàng. Đúng trước ngày thi 1 ngày đó như thường lệ mọi người trong lớp tôi thường chơi đánh bài cho khuây khoả .Thế rồi từ chơi cho vui chuyển sang đánh bài ăn tiền ,nhưng giới hạn của nó cũng chỉ là vài nghìn , đánh mang tính chất đi ăn sáng cũng đâu có sát phạt gì nhau. Trong lúc đó thì tôi và hai bạn trong lớp đâu có ngờ rằng lúc 2 giờ sáng đó vẫn có quản sinh đi quan sát . Thế là tai hoạ đã xảy ra . Quản sinh bắt được 3 thằng tôi đang say sưa đánh bài , trong khi đó tiền vẫn còn đang cầm trên tay. Không còn nghi ngờ gì nữa quản sinh bắt chúng tôi móc hết tất cả những số tiền ở trong ví ra và cho rằng đánh bài ăn tiền , đánh bài có tổ chức trong phòng ở kí túc xá. Lúc đó sự việc đã rõ ràng , hai thằng bạn tôi đã xin quan sinh tha thứ nhưng ông ấy đâu có chấp nhận .Càng đổ thêm dầu vào lửa ông ấy đòi đưa lên hội đòng xét xử nhà trường để xem xét . Mọi người biết lúc đó hai thằng bạn tôi làm gì không? Hai thằng nó đã quỳ xuống chân để xin lỗi ông ấy, van xin ông ấy , khóc lóc thảm thiết trước mặt ông ấy , rằng đừng để cho đào tạo biết , bởi vì như vậy sẽ rất nghiêm trọng , rằng kì thi đã sắp tới gần rồi . Nhưng đúng là lẽ đời là vậy đấy , ông ấy đâu có nghe mặc cho hai thằng bạn tôi mặc sức quỳ lạy van xin vô ích . Tôi kéo ngay hai thằng bạn tôi đứng dạy và nói rằng: " Chúng mày không việc gì phải làm như vậy , tao dù có chết cũng không bao giờ quỳ lạy nó". Ông ấy lập viên bản , lúc đó đã là 2 giờ 30 đêm rôi. Hai thằng bạn tôi kéo nhau xuống van xin ông , mong ông ấy đừng đưa sang đào tạo . Cuối cùng khi ông ta bắt kí tên vào biên bản thì sự việc đã sẵn sàng , hai thằng bạn tôi đã nhất định không kí vào biên bản , nhất định không và quỳ lạy ông ấy cũng mong rằng ông ấy tha thứ . Nhưng không hề mủi lòng , ông ấy quay sang tôi và nói" Sự viêc đã rõ ràng , không ai kí cũng đầy đủ bằng chứng rồi ". Hai thằng bạn tôi cũng nhất định không kí , tôi đứng dậy cầm bút kí thẳng vào văn bản rồi đi thẳng về phòng mình . Sáng hôm sau ông đã đưa lên đào tạo . Đào tạo đã quyết định đình chỉ thi từ 6 tháng đến 12 tháng . Thế là bao nhiêu hy vọng , bao nhiêu công sức bỏ ra suốt quá trình học đã tan biến. Chả còn nghĩa lí gì nữa cả.
    Việc mình gây ra thì mình phải chịu , TÔI HẬN MÌNH , chỉ vì sự việc mà mình gây ra mà tôi đã mất đi SỰ NGHIỆP CỦA MÌNH.
    Trường này đã quá tàn nhẫn đối với học sinh, tại sao lại có quyết định nặng nề như vậy . TÔI HẬN TRƯỜNG NÀY VÀ TẤT CẢ QUẢN SINH TRONG TRƯỜNG. Tại sao có một lỗi lầm nhỏ như vậy mà không thể tha thứ . Bọn tôi đã cố gắng trong hơn 17 tháng học rồi ,còn 1 ngày nữa tại sao lại không tha thứ. Trong trường học nào mà chẳng có những chuyện như vậy nhưng đâu có đến mức đọ như vậy , lỗi đó lần đầu hoàn toàn có thể tha thứ cơ mà. Trường này không còn có tình người , thử hỏi xem các ông bà cũng có con cái học như vậy , các ông bà không thấy mủi lòng trươc lời cầu xin thảm thiết của hai đứa bạn tôi sao? Thật là không thể hiểu nổi nữa , đạo lí ở đâu ra đây. Trương này đã từng là một trường anh hùng , trường anh hùng mà làm vậy sao? TÔI HẬN TẤT CẢ.
    Bây giờ đã bị đình chỉ thi 6 đến 12 tháng rồi , thời gian thì cũng chẳng phải là lâu nhưng dư âm của nó thì sẽ mãi vẫn còn . Tôi chỉ hận là KHÔNG CHÉM CHẾT ĐƯỢC ÔNG ẤY. Bởi vì còn lo cho sự nghiệp của mình , tôi không muốn vì ông mà sự nghiệp của tôi dừng lại. Sáu tháng nữa lên trường thi tiếp nhưng rồi đây khi về sở bưu điện Hải Phòng ai nhận mình vào công ty đây . Tin đòn đã về đến sở . Quyết định đã được trường gửi về sở Hải Phòng. Vậy đấy , sau việc này có lẽ tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.
    CÓ MỘT LỖI LẦM KHÔNG THỂ THA THỨ ĐANG TỒN TẠI TRONG TÔI .......... NẾU CÒN MỘT CƠ HỘI NÀO ĐÓ TÔI SẼ KHÔNG LÀM NHƯ VẬY ..............CHẮC CHẮN KHÔNG LÀM NHƯ VẬY...........

    TÔI MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG XOÁ , NẾU KHÔNG ĐỪNG TRÁCH TÔI.

    Được beckham82us sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 10/03/2003
  2. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Beckham82us thân mến.
    Ở đâu thì cũng có những chuyện ngang tai trái mắt mà thôi, trường nào chẳng thế, nơi nào chẳng vậy, nó chỉ tuỳ thuộc vào mức độ nặng nhẹ khác nhau mà thôi.... Tôi cũng như vậy, tôi không muốn nói đến mức độ nặng nhẹ ra sao, tôi cũng xin được kể ở đây.
    Trường tôi học chẳng đâu xa lạ. Đại học Dân Lập Hải Phòng đấy, năm đầu tiên vào trường, là 1 tân sinh viên, tôi cũng cố gắng hết sức mình để phấn đấu. Mọi thứ đều êm ả trôi qua, ,rồi đến 1 ngày, ngày hội ca nhạc ở trường, tôi cùng 1 số bạn bè cũng đến xem. Vì trường quá đông nên chúng tôi không thể đứng cùng nhau được, tôi đứng tách với đám bạn lúc dầu đi cùng khá xa. Đến khi về, tôi tìm bọn bạn đó thi` không thấy chúng nó đâu cả, thế là 1 mình tôi ra lây xe để về. Oái oăm thay, trong nha` xe không thấy có bóng dáng cái xe thân yêu của tôi đâu nũa (vé xe thì tôi đang cầm) Tôi và các chú trong phòng bảo vệ bàn cách giải quyết, chưa đâu vào đâu thì các ông ấy lai tôi về để đến hôm sau giải quyết tiếp vì lúc đó đã muộn rồi. Sau đó tôi và các bạn của tôi được đặt lên 1 bàn cân, họ nghi bọn tôi tự lấy xe, tự ăn cắp, rồi tất cả những gì khó chịu nhất được họ nêu ra. Chúng tôi bị làm tự kiểm, tự khai, nói chung là làm mọi thứ để họ tìm ra lỗi của chúng tôi. Sau 2 tháng ròng rã, 2 tháng cho cái sự tra tấn ấy tôi mới lấy được tiền của mình (họ đền mà). Nhung không chỉ có thế, chuyện lên phòng đào tạo (mọi thứ bắt dầu rắc rối), tôi không thấy phòng đào tạo động tĩnh gì thì cũng thấy yên tâm. Nhưng đến kì thi, mọi thứ mới bất đầu to tát. Hôm thi môn đầu tiên, có 1 cô trên phòng đào tạo xuống nhận xét, và cuối cùng, tôi phải lên bàn đầu ngồi với sự giám sát của 1 cán bộ coi thi khét tiếng vì lí do phòng đào tạo gắn cho tôi là : Nghịch phá trong lớp, trêu thày cô giáo, mất trật tự........... Tôi và cả lớp đều ngạc nhiên khi thấy thông báo vậy, tôi đành chấp nhận, không có vấn đề gì cả. Đến hôm thi môn triết, họ thả lỏng tôi, nhưng là sự thả lỏng có chủ đích, và điều tiếp theo là tôi bị đánh dấu bài vì tội trao đổi với người xung quanh, trừ mất 25% điểm, bị phê vào hạnh kiểm, điều đương nhiên là mất học bổng, cái mà tôi đã phấn đấu cả 1 học kì.Sau đó thì các thày cô bộ môn còn nhìn tôi với 1 ánh mắt khác, tôi cũng không thấy làm lạ.
    Khi tốt nghiệp, tất cả chúng tôi đã cho mọi người thấy rằng chúng tôi là nhưng sinh viên ưu tú của trưòng, chúng tôi đã đưọc các thày cô khen ngợi, phòng đào tạo cũng đã hết giám sát chúng tôi. Nhung tất cả chúng tôi đã bị theo dõi, giám sát chặt chẽ trong 2 năm, đi đâu cũng có người theo, và quan trọng nhất họ nói tôi là thằng ăn cắp. Tôi đã mất 2 năm để giải oan cho mình, 2 năm để chứng minh mình vô tội, 2 năm để tự khẳng định mình, cái giá ấy có đắt quá không.............
    Ladthuan <====> Welcome to my forum http://thuan308.vze.com
  3. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Khịt....Mấy cha này làm ăn kiểu thích ăn đấm à?Nhưng ĐH nghe chừng kinh khủng nhỉ?Sáng nay cô giáo em cũng bảo trường ĐH ko có như mơ như chúng ta từng nghĩ đâu.Cô giáo em bảo nhiều vấn đề bức xúc lắm,em chả tin,nhưng đọc bài viết này thì em mới tin.
    Anh Beck à,em ko nói anh chơi bài là sai.Nhưng chỉ vì anh nghĩ chuyện ấy ko to tát gì nên thành ra như thế.Ranh giới giẵu được và mất nó như thế đấy,mỏng manh lắm.Coi như đây là 1 bài học thôi.Em chẳng biết phải nói sao cả.
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  4. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Beck ơi anh hãy cố gắng lên nào dù ở bất kỳ đâu bất kỳ chỗ nào cũng có những sự việc như vậy xảy ra mà.Vì thế mình càng phải bình tĩnh và cố gắng nhiều hơn đó.Các cụ đã nõi thất bại là mẹ của thành công nhưng mà trong cái thành công ấy có chứa đựng bao đắng cay của thất bại mà chứ đâu cứ thất bại mà thành công được đâu.Vì thế beck hãy bình tĩnh và cố gắng lên cho thành công sau này nhé.

    Jindo_love
  5. trinhvutruonggiang

    trinhvutruonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Biết đứng lên sau những va vấp của cuộc đời mới là người đàn ông thực sự và trưởng thành
  6. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Tôi mà ở địa vị của Beck thì tôi chẳng có gì là ân hận . Nói điều này chẳng phải trách móc gì nhau cả . Với tôi đã có gan làm thì có gan chịu đòn , chẳng phải cầu xin ai cả . Điều cốt yếu là sau khi mình đã có tên trong sổ đen rồi mình có biết làm cách nào để thoát khỏi những dư luận kia hay không . Hay chỉ vì mặc cảm mà không dám đối mặt với sự thật .
  7. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng bạn, nhưng bạn chỉ bị đình chỉ thi thôi mà, cơ hôi cho bạn vẫn còn, coi như đó là 1 bài học cho bạn, sau này hãy suy nghĩ kỹ trước khi lam gì đó!.. Hãy vui lên nghe, đừng quá bi quan.
    [​IMG]
    I want to know what love is ...
  8. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Hãy tự đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã bạn sẽ thấy mình trưởng thành lên nhiều so với khi chưa biết vấp ngã là gì cũng như chuyện chàng trai hoàn thiện chưa chắc đã có trái tim hoàn thiện như môth ông lão đã từng trải mà

    Jindo_love

Chia sẻ trang này