1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một mùa hoa loa kèn cho riêng em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tamkien230105, 07/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamkien230105

    tamkien230105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Có một mùa hoa loa kèn cho riêng em!

    Hôm qua,đi làm về gặp những gánh hoa loa kèn trắng trong tinh khiết,lòng em chợt nhói đau khi nghĩ đến anh.Vậy là mình đã chia tay được tròn 2 năm.Yêu anh,em mới biết hoa loa kèn đẹp như thế nào,sinh nhật anh vào tháng tư -mùa hoa loa kèn nở rộ nhất.Tình yêu của chúng mình cũng sáng trong như vậy,chỉ tiếc là chúng ta đã xa nhau vì những lý do không ai hiểu nổi.Để rồi khi chia tay,em vẫn yêu hoa loa kèn,vẫn thấy hối tiếc cho những gì đã qua.Biết rằng không thể trở lại bên nhau nhưng anh vẫn thầm lặng dõi theo cuộc sống của em.sợ em buồn anh nhờ bạn bè chia sẻ cùng em,anh bảo thằng ban thân gọi điện cho em để tặng em bài hát "Katy".Anh lạnh lùng mỗi khi gặp em,để rồi có lần không kìm được lòng mình lại ôm chầm lấy em,"anh nhớ em quá".Sau phút giây ấy,mình lịa xa nhau vì cả em và anh đều biết "Không thể nào ta trở thành một nửa của đời nhau".Em lấy chồng,một người con trai cũng bằng tuổi anh.Hôn nhân của em trải qua nhiều sóng gió rồi cũng tìm thấy bình yên.Giờ đây,em hạnh phuc bên người đàn ông của mình,không cho phép mình nhớ đến anh.Vì như thế em sẽ là người vợ thiếu thuỷ chung.Nếu chồng em có đọc được những dòng này thì hy vọng anh ấy sẽ hiểu,em vẫn thường nói về hoa loa kèn nhưng anh ấy không bao giờ có mặt trong câu chuyện "Hoa loa kèn".Em viết bài viết này cho cõi riêng của lòng mình thôi.Em yêu gia đình hiện tại của mình và thầm chúc anh hạnh phúc!
  2. victory78

    victory78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh giống mình. Đúng là trái đất tròn. Mình là con trai và bây h sống rất vất vả để có thể vượt qua được mùa hoa loa Kèn. E đã đi và để lại một nỗi đau khôn nguôi với người con trai vậy. Chúc cho mùa Hoa loa Kèn qua mau!
  3. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Tháng 4 - loa kèn trắng thơm tho và tinh khiết... Tháng 4 - cái rét nàng Bân gợi nhớ về những mùa đông không xa...
    Bình yên mà sao mong manh thế. Nhưng kêu ca làm gì. Ai cũng có nỗi khổ, khó khăn của riêng mình. Khi bạn nói tớ là người rất tốt trong mắt bạn dù vẫn còn có vài khiếm khuyết nhỏ, tớ là người dũng cảm vì tớ dám đương đầu và chấp nhận trong mọi hoàn cảnh, tớ rất biết yêu và rất biết điều... tớ ko thấy lòng mình được an ủi bởi vì tớ biết tớ khá vô tâm, ích kỉ và cái vô tâm lớn nhất của tớ lại là đối với tớ, đối với những người yêu thương tớ nhất. Kết với bạn một câu "Tớ vẫn là kẻ cô độc". Bởi luôn cảm thấy có một góc trống cô đơn trong tâm hồn mình... Bởi vẫn dễ dàng gờn gợn và xao xác trước những nỗi bâng quơ... Bởi vẫn âm thầm nuôi những ứơc mơ ko có cánh... Điều thực sự muốn nhất là sẽ làm tất cả để bù đắp lại cho mình và cho người những gì đã ko được trọn vẹn, yêu nhiều hơn và thương nhiều hơn.
    Một người bạn khác rủ đi chơi cùng. Biết bạn buồn, muốn tâm sự nhưng mình bận. Mong cho nỗi buồn trong lòng bạn sẽ sớm nguôi vơi. Vẫn phải sống thôi, vẫn phải tươi cười và nhũn nhặn trong cái "đấu trường 100" ấy và học, và làm, và lĩnh lương, take it easy. Còn nữa, tớ vẫn bảo lá số bạn yêu muộn mà, rồi có ngày tình yêu sẽ gõ cửa trái tim bạn thôi, chậm nhưng chắc vẫn hay hơn là "lắm mối tối nằm không", nghi ngờ, mệt mỏi. Lại chuyện số má của mỗi người, tớ thở dài "Chẳng ai được hết và chẳng ai mất hết đâu. Cái gì cũng có giá của nó cả".

    Cảm thấy mình như đang dần đánh mất, xa rời một điều gì đó, có lẽ là niềm tin.
  4. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới mùa hoa loa kèn, Hùng chợt nhận ra điều ấy khi vô tình đọc lại những lá thư cũ của Dung. Đó là loài hoa mà Dung rất thích và Hùng cũng lây sở thích ấy từ khi yêu Dung. Chớm tháng 4, khi những tia nắng ấm đầu tiên về sưởi ấm khắp phố phường cũng là lúc hoa loa kèn đua nhau khoe sắc. Hùng còn nhớ những ngày đầu mùa anh đưa Dung đi khắp các quầy bán hoa ở Hà Nội chỉ để mua cho Dung một bó hoa loa kèn trắng. Mệt, nhưng Hùng thấy hạnh phúc khi nhìn trong mắt Dung long lanh niềm vui. Hoa loa kèn có đủ loại màu sắc rực rỡ nhưng Dung chỉ thích màu trắng. Khi cầm trên tay những búp hoa xanh dịu lá xanh mảnh khảnh, từng nụ hoa khum khum, he hé một mầu trắng dịu dàng, Dung lại cười rạng rỡ. Những cánh hoa to dày trắng muốt vươn ra từ bầu hoa điểm thêm lên sắc vàng của nhụy và mùi hương dìu dịu, ngắm nó người ta thấy toát nên vẻ đẹp giản dị nhưng lại ẩn chứa điều gì bí ẩn. Mùa loa kèn, trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường ngủ của Dung luôn có 1 lọ hoa loa kèn trắng, Hùng biết sở thích của người yêu nên mỗi lần về chơi đều mang theo một bó hoa loa kèn thật to. Những tưởng loài hoa ấy luôn mang lại bình yên cho tình yêu của anh, nhưng...đến bây giờ chính bản thân Hùng cũng không hiểu.
    Ngày anh đi cũng là một ngày giữa tháng tư, lí do vẫn là công việc nhưng Hùng biết mình đang trốn chạy. Đã bao lần anh cố gắng tìm cho mình một thời điểm, một không gian thích hợp để nói chuyện với Dung. Nhưng mọi thứ không đơn giản như những lúc mệt mỏi anh nghĩ đến, trong anh chỉ còn sự trì hoãn. Anh tự có nhiều hơn cho mình những chuyến đi công tác dài hạn, những tuần làm việc vì sản phẩm mới của nhà máy. Mọi thứ dần hoàn hảo như Hùng mong đợi vì anh không còn nhiều thời gian để nghĩ đến chuyện của anh và Dung. Cho đến một ngày, cuộc điện thoại của Dung đến làm Hùng như bừng tỉnh.
    Trước ngày anh đi, Dung đã đến. Trong ánh mắt cô có gì đó hoảng hốt, có lẽ cô đã nhận thấy sự thay đổi ở Hùng. Không còn là sự bình thản khi Dung nhìn Hùng mỗi lần anh nói với cô rằng mình sắp đi xa. Ngay bản thân Hùng cũng ngạc nhiên khi thấy Dung như vậy. Mặc kệ, trong Hùng chỉ còn một thứ suy nghĩ có chút tàn nhẫn. Hai người đi bên nhau, giữa mùa hoa mà khó khăn lắm Hùng mới mua cho Dung được một đoá loa kèn trắng. Có lẽ tại Hùng không còn muốn lòng vòng qua tất cả nhưng con phố để tìm hàng bán hoa như ngày trước. Anh dừng lại nơi quán nước hai người vẫn thường đến. "Dung à, anh quyết định rồi...!" "Vâng Hùng, Hùng nhìn kìa..!". Hùng thoáng giật mình khi nhìn thấy những cánh hoa trắng bị xé nhỏ đang trôi theo dòng nước. "Hùng có nghĩ những cánh hoa kia sẽ trôi về một góc không?"."....!! ". "Nếu thế em sẽ vớt chúng lên và gắn lại nhé!" Dung nói rất nhẹ nhàng pha chút tinh nghịch. Hùng cười, có gì đó nghẹn lại trong cổ họng, chưa bao giờ anh thấy Dung như vậy. Những đoá hoa từ lâu cô thích nâng niu chăm sóc giờ đang rơi lả tả theo gió. Anh hoảng hốt nhìn theo những cánh hoa đang trôi đi nhiều hướng bởi cơn gió vô tình.." Anh thấy sợ, Dung à!" "Đừng nói gì cả Hùng ạ! Em cũng sẽ hiểu!"
    Mới đó mà đã gần một năm, những chuyến đi dài khiến Hùng mệt mỏi. Người anh gầy rộc nhìn hốc hác hẳn đi. Chẳng có nổi một khoảnh khắc bình yên nhìn lại mình khi công việc ngập đầu và anh phải giải quyết đến khuya rồi ngủ gục, để sáng sớm hôm sau lại lao vào vòng xoáy của những dự tính công việc mới. Những lá thư của Dung dài đằng đẵng như nỗi chờ mong, Hùng cũng chẳng kịp đọc lấy vài lần. Mà không đọc Hùng cũng biết trong đó Dung viết gì cho anh."Anh khoẻ không? Công việc của anh thế nào rồi? Trong đó nắng nóng chắc anh đen đi nhiều lắm..." Hình như Hùng đã thuộc lòng những câu hỏi ấy và chỉ biết trả lời gói gọn trong hai chữ "bình thường" - Không còn nhiều những hào hứng như ngày trước, mỗi lần trả lời thư Dung anh đều viết say sưa. Đôi khi cao hứng Hùng còn làm cả những vần thơ tặng Dung, nghe cô bình phẩm anh chỉ biết cười ngượng ngịu - Dung vẫn thế đơn giản đến kì lạ. Yêu nhau khá lâu mà hiếm khi Hùng nghe thấy cô nói một từ "nhớ" "Yêu" dành cho anh. Hùng vẫn tự an ủi rằng anh hiểu Dung, hiểu những gì cô dành cho anh. Chính vì thế mà anh không bao giờ trách móc hay đòi hỏi gì ở Dung, anh quen nhận ở cô những hành động nhiều hơn là lời nói. Mặc dù do công việc Hùng không có điều kiện gặp Dung nhiều, nhưng mỗi lần ở bên nhau Dung đều làm rất nhiều để cho Hùng thấy tình cảm của cô dành cho anh. Vậy mà nhiều khi Hùng vẫn thấy chạnh lòng. Có những lúc đọc thư của Dung, anh lại cảm thấy bực bội vì một điều gì mà chính anh cũng không thể lý giải được. Tình yêu của hai người cứ phẳng lặng như dòng sông không gợn sóng, cho Hùng cái thói quen vô lo vô nghĩ. Nhiều khi anh giật mình tưởng như mình không có gì rồi lại tự trách bản thân cả nghĩ. Không phủ nhận một điều là sự bình lặng ấy cứ kéo dài mãi khiến Hùng cũng thấy những nhàm chán, bất ổn trong lòng. Hùng vốn là một chàng trai đa cảm nhưng rất chung tình, khi yêu Dung anh luôn một lòng nghĩ đến cô. Từ những suy nghĩ dù nhỏ nhất về Dung, anh đều dành cho cô sự trân trọng. Bản thân Hùng cũng khao khát được yêu thương, quan tâm thật nhiều. Sống xa gia đình từ nhỏ nên anh luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm, bên ngoài cái vẻ trẻ con của Hùng giấu đi trong đó những khao khát rất mãnh liệt. Yêu Dung, thật khác với những gì anh dự tính trong đầu về người con gái mình yêu thương. Ấn tượng ban đầu ở Dung là một người con gái Hà Nội mộc mạc, giản dị và Hùng đã yêu cô bởi cái tính cách nhu mì giản dị ấy. Dung ít nói và có phong cách sống hơi cổ điển nhưng cô luôn tạo cho anh những bất ngờ bằng sự nhạy cảm và sự cảm thông sâu sắc. Hùng vẫn ví cô như đoá hoa loa kèn trắng mà cô yêu thích. Những lúc nghĩ nhiều về cô anh càng nghiệm thấy điều đó đúng.
    Ngày mai Hùng lại trở về Hà Nội. Ra đi khi mùa hoa chớm nở, anh không mang theo mình nhiều những kỉ vật ngoài bức tranh nhỏ Dung vẽ kí hoạ cô để tặng anh. Những tưởng chuyến đi này sẽ rất dài nhưng Hùng đột ngột thay đổi quyết định xin về nhà máy. Còn một tháng nữa mùa hoa mới bắt đầu, trong lòng Hùng bỗng có điều gì đó háo hức lạ. Hôm trước anh đã gọi điện cho Dung để báo cho cô ngày anh về. Nghe giọng Dung anh cảm nhận thấy ở cô có điều gì đó khác hẳn với ngày anh ra đi. "Em mong gặp lại Hùng nhiều lắm, Hùng ơi!" Giọng của cô như lạc đi trong điện thoại, tự nhiên Hùng cảm thấy xót xa quá. Thời gian vừa qua hình như anh đã quá vô tình với cô, cảm giác ân hận bỗng tràn ngập lòng anh.
    Chuyến bay kết thúc sớm hơn dự định, ngồi trong nhà chờ xe mà Hùng thấy lòng nôn nao khó tả. Gần một năm không gặp nhau, anh hình dung ra cô gầy và xanh hơn trước. Những tấm hình cô gửi cho anh vẫn là vẻ tươi vui ấy nhưng đôi mắt phảng phất chút buồn. Rồi Dung cũng đến, Hùng thoáng ngạc nhiên vì cô không đi một mình. Đi cùng cô là một người con trai có khuân mặt hiền lành và nụ cười tươi tắn. Trên tay Dung là bó hoa loa kèn trắng rất đẹp. "Hà Nội bây giờ có hoa loa kèn từ sớm lắm Hùng ạ, hoa nở trước mùa đó!" Giọng của Dung vẫn đều đều, nhẹ nhàng. Hùng khẽ cười nhận bó hoa từ tay Dung. "À quên em chưa giới thiệu! Đây là anh Hoàn, bạn của em".
    Trên con đường về Hùng bỗng nhiên im lặng, trong lòng anh vẩn vơ những suy nghĩ lan man, chỉ còn loáng thoáng những lời Dung chất vấn: "Hùng gầy và đen đi nhiều quá, cứ tham công tiếc việc làm gì mà quên chăm sóc cả bản thân nữa". Anh lơ đãng nhìn ra ngoài con đường quốc lộ. Cơn mưa bất chợt ập đến, ô cửa kính xe bỗng nhoè nước che đi hình ảnh chân trời xa thăm thẳm trước mắt anh. Về đến nhà, Hùng cẩn thẩn để bó hoa loa kèn lên bàn. Lúc này anh mới để ý thấy trong bó hoa ấy có một lá thư nhỏ. "Hùng ơi! Có nhiều điều em muốn nói với Hùng trước khi Hùng về mà chưa nói được...". Mắt Hùng bỗng nhoà đi, anh không thể đọc tiếp những dòng chữ thân quen ấy nhưng cũng hiểu Dung đang viết gì cho anh. Ngoài trời mưa như nặng hạt hơn. Những cơn mưa cuối mùa Xuân thường ồ ạt và vội vã như vậy, Hùng còn nhớ sau những cơn mưa ấy mùa hoa sẽ rộ hơn. Hùng cầm bó hoa ra đứng trước hiên, anh bứt nhỏ từng cánh hoa thả xuống. Những mảnh xác hoa trắng muốt vô tình trôi theo dòng nước nhỏ dồn về cuối góc sân. Bất chợt anh nhớ tới câu nói của Dung trước ngày anh đi, những cánh hoa kia đang trôi về một góc dồn lại thành một mảng trắng nhỏ. Hùng vội vàng quờ tay nhặt lại mặc cho những giọt nước mưa quất vào mặt, thấm vào da lạnh buốt.
    Những cánh hoa ấy giờ mỏng manh quá, liệu Hùng có gắn chúng lại thành một đoá hoa như cũ được nữa không? Hùng vẫn mải miết chạy theo dòng nước nhặt từng cánh hoa trôi.
    Mùa hoa mới đã về sớm hơn mùa cũ mà Hùng đâu hay biết, có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh tìm lại được cho mình mùa hoa xưa..
    SG ngày 2-3-07
    (from My Blog)
  5. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Tháng 4 về với những nỗi lo, phân vân và bâng quơ nhiều quá khiến mình như lúc nào cũng ngồi trên đống lửa vậy. Dễ react, dễ nói nhưng cũng lại dễ trầm, dễ thu mình trong lặng lẽ và... lao xao. Bỗng thấy thèm những điều bình thường giản dị thôi... Bỗng mang mang nhớ những ngày xưa - có điều gì ta đã được, có điều gì ta đã đánh mất, có điều gì khiến ta phải nuối tiếc, dứt day... Bỗng muốn mình lại được đằm thắm và dịu dàng...
    Đôi khi tự trấn an mình bằng một ý nghĩ: những gì đã xảy ra mang ý nghĩa làm cho cuộc sống tốt đẹp lên thôi. Nếu con đường đi bằng phẳng quá thì chắc gì đã có mình của ngày hôm nay lớn hơn. Cũng như vậy, giá thử như một ngày nào đó ấy, một giờ nào đó ấy, ta ko vô tình biết được... thì có lẽ sẽ vẫn còn phân vân, day dứt... Giờ thì nhẹ nhàng hơn vì cái "ko nên" đã thành "ko thể" rồi đấy thôi... Trân trọng những gì đang có và chờ đợi ... the big day.

    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 10/04/2007
  6. tamkien230105

    tamkien230105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Buồn và nhớ anh đến nao lòng!Đó là những gì em đã phải vượt qua sau ngày để mất anh.Những bông hoa loa kèn trắng như muốn khóc cùng em.Em đã tưởng như lúc đó cả thế giới này không tồn tại quanh em nữa.Em không dám tin mình đã xa nhau,giống như một câu hát nào đó"Nhiều đêm giật mình nằm mơ tưởng rằng em chưa mất anh".Nước mắt em rơi nhiều không thể mang anh về bên em.Chỉ biết rằng:Em nhớ anh!Chỉ biết rằng:Mãi mãi trong em có một mùa hoa loe kè trắng trong khi em thật lòng yêu một người con trai đầu tiên!
  7. alo_emyeuanh

    alo_emyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Có 1 mùa loa kèn cho riêng em... Có những bông loa kèn em cũng đã nghĩ rằng chỉ dành cho riêng em...
    ....nhưng không phải....

    Rồi thì thời gian cũng trôi qua, 4 năm em ko mua 1 bông loa kèn nào. 4 năm, cứ mỗi ngày SN, em lại nhớ...
    Rồi thì thời gian cũng trôi qua, năm nay em lại mua kèn về cắm. Những bông kèn đầu mùa thật đẹp, trắng muốt, long lanh. Em đã tìm lại được mình, em tin là em lại có thể ngọt ngào như những ngày trước. Em đang hạnh phúc.
    Cảm ơn anh, người đã làm em thay đổi. Cảm ơn biết bao nhưng quan tâm chăm sóc anh dành cho em. Yêu anh nhiều lắm...
  8. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm tỉnh dậy, chiếc MP4 bên cạnh quên tắt vẫn hát... Sắc màu...
    "Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một mình, một đêm nhớ, nhớ ra mình đang ở đâu đây... một đêm nhớ, nhớ ra ta vô hình..."
    Chợt thấy tù túng, ngột ngạt và vô định trong một cõi hoang liêu...
    Chợt thấy chơi vơi...
    Chợt thấy nhớ...
    Chợt thấy ướt mi...
    Chợt như thấy kí ức đang về... Mơn man
    Chợt như thấy nỗi lo hiện tại quanh quẩn... Nặng trĩu.
    Sẽ chẳng bao giờ quên những tháng năm này...
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 13/04/2007
  9. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    "Ta trốn vào mênh mông giữa một mái nhà
    Căn phòng rộng hơn cả thế giới
    Quờ tay gặp đôi mắt cũ
    Đốt lửa lòng không đủ ấm tàn tro..."

    (BNT)
    Một năm nữa lại sắp qua đi. Chẳng giấu nổi những nhạt nhòa trong mình.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 02:05 ngày 15/04/2007
  10. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

    Em đang nhớ đến mùa hoa loa kèn của Hà Nội. Em nhớ mỗi lần qua nhà anh, em đều mang đến một loại hoa nào đó và hoa tháng 4 chỉ có hoa loa kèn, cũng là hoa cuối cùng em mang đến..... một năm về trước...... Hà Nội và mùa hoa loa kèn - em nhớ quá. ....
    Em nhớ đến lời bài hát Hà Nội ngày trở về :" Hà Nội ơi mỗi khi lòng xác xơ, tôi lại muốn trở về, lấy cho mình dù chỉ là bóng đen trên đường phố quen.......". Hà Nội với em nhiều níu kéo quá, .......

Chia sẻ trang này