1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    50
    Tớ sống với 2 người, nhiều lần thấy họ chưa nghe hết câu đã có thể nổi điên lên ngay được.
    Bù lại, khi thấy ai điên tớ càng lạnh tanh;
    Hậu quả khá nặng là mắt tớ lồi ra như mắt ếch mà thị lực không khá hơn. Cái này gọi là ức chế.
    Trong mỗi con người đều có cái tốt và cái xấu, lời nói hay hành động nào đó đều không đủ chứng minh bạn xấu đi hay tốt lên.
    Mỗi người hãy là chính mình. Còn tớ, luôn tin vào sự hướng thiện và luôn nghĩ mong muốn điều tốt cho bất kỳ người nào. Bình thản bước qua mọi chuyện.
    Trong nhiều tình huống của cuộc sống đó lại là sai lầm, ví như khi người ta thích điên như thế mới vui...
    Cuộc sống đúng là muôn màu.
    suhomangke_chien_bai thích bài này.
  2. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74
    Mao Trạch Đông nói câu nói rất nổi tiếng " Tri thức là đống c*t" rất có lý, tri thức con người là đống c*t vì tri thức không mang cho con người ta sự hạnh phúc. Chỉ có Phật tánh mới làm cho nhân gian này bớt khổ đau.
    Alpke_chien_bai thích bài này.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình cũng nghĩ và mong muốn như bạn.
    Đã nhờ vụ topic.
  4. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    bị thần kinh hay sao mà trích lời của con cá trạch nhiều lông ít tóc thích màu hồng này. Vì cái câu này mà có khối người đi bán muối kéo cả Trung Hoa vào địa ngục kinh hoàng.
    Phật tánh mà không có trí huệ dẫn đường thì làm sao Phật tánh xuất hiện được, cũng bị vô minh che lấp thôi
    Lần cập nhật cuối: 24/02/2014
    Alpsuhomang thích bài này.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tối qua, vẫn thấy điên. Thật may mắn là mình chưa có cơ hội để làm điều gì điên rồ. Trước khi đi ngủ, chợt thấy một cảm giác rất rất không ổn. Những ký ức tốt đẹp...hôm qua...
    Ngồi đọc lại, thấy đúng là nói chuyện như điên thật. Chắc bình thường chả bao giờ mình nói nhiều với ngôn ngữ ngớ ngẩn như thế. Và cái người vừa lên cơn hâm kia thậm chí còn ngớ ngẩn hơn mình. Rồi một ngày nào đó...bình thường.
    Hôm nay, trời ấm hơn. Cả một ngày kiểm tra lại thông tin đến mệt mỏi. Đã nhìn thấy một cây hoa sưa nở, khi trời u ám.
    Tự nhiên thấy cảm giác bực dọc và mệt mỏi không lí do. Nhìn một vài chuyện trước mắt, thấy vừa bi, vừa hài.
    Đời là thế.
    thanksanyway_bnkhanhgzh thích bài này.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình vừa tạm thời kết thúc công việc tìm tài liệu của hôm nay, bởi không thể nhồi vào đầu thêm dòng nào nữa. Chán quá thể.
    Mình cũng chán chẳng muốn nói gì với bất cứ ai. Thời tiết âm u và đầu óc lu bù ảnh hưởng đến tâm trạng quá đi.
    Sáng, cái dấu ở tay lại bắt đầu xuất hiện. Trời lất phất mưa, u ám, ngó nghiêng mãi mà không chụp nổi bức ảnh nào cho đẹp. Gửi mail, nói rằng hoa sưa đã nở rồi.
    Mình quyết định từ hôm nay lặn, không gây tác động tinh thần không tốt đến một người vốn đã luôn thất thường nữa. I sẽ chờ cho đến khi u thấy ổn, Sagi ạ.
    Buổi sáng, tự nhiên nghĩ đến bài này. Nàng cũng thích, đúng không @thanksanyway_bn ?



    Cho tháng 3 trắng của tôi....

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 26/02/2014
    thanksanyway_bn, suhomangkhanhgzh thích bài này.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tớ đã từng nói với bạn , box Tâm sự ai off bao giờ. Bởi khi người ta muốn viết lên những tâm sự của chÍnh mình, ngoài những mục đích vớ vẩn như tự huyễn hoặc hay đánh bóng bản thân, đầu óc không bình thường, người ta viết ở đây bởi họ cảm thấy mình có thế thoải mái viêt, bởi không ai biết ai là ai.
    Khi tớ đọc một bài viết nào đó, dù biết rõ hay hơi hơi, hoặc không biết chút gì, tớ thích đọc và hiểu nghĩa của từ ngữ, chứ không suy diễn xem chuyện gì đang xảy ra, người ta viết thế vì sao, dự đoán xem có phải họ nói về mình, hay người nào đó trên mạng mà mình biết không. Tớ muốn đọc mọi thứ như đọc một câu chuyện, và mình là một người ngoài cuộc. Mạng là ảo, tớ không quan tâm những gì người ta viết, tớ chỉ tin vào cảm giác và những câu chuyện bên ngoài, khi người ta biết rõ về nhau hơn một chút.
    Như lòng tốt, cho đi, miễn là giúp được cho một ai đó, đâu cần biết đó là ai? Nên chia sẻ, cũng chỉ cần để một người cảm nhận được có một ai đó đồng cảm với mình, giúp họ vượt qua những giây phút chông chênh. Vậy là đủ.
    Vậy nên, với hàng trăm câu chuyện đang diễn ra, với không biết bao điều có thể để lại những cảm xúc vui buồn khác nhau mà người ta viết vào tâm sự, chi bằng hãy cảm thông và chia sẻ, chứ không đánh giá hay liên tưởng ...
    Tớ có một người bạn. Bạn ấy nói rằng vì tớ buồn quá nhiều chuyện và vì nhiều người, nên nó không còn có giá trị nữa. Tớ muốn nói với bạn ấy rằng: thật là may vì bạn ấy có nhiều niềm vui hơn nỗi buồn; và thật là may là bạn ấy còn chưa đủ thân thiết để có thể vui khi thấy tớ vãn có thể cười một cách bình thản. Và tớ, không bao giờ tính được giá trị của nỗi buồn.
    Chiều tối, tớ chỉ định rơi nước mắt lần cuối vì cậu ấy thôi. Nhưng rồi, tớ đi về lại trên con đường ngày xưa tớ từng đi bộ, chợt rất nhiều những đoạn ký ức cứ chầm chậm đổ về. Cả một chặng đường dài... bàn tay xây xát vì đào cây hoa cho tớ, người từng hái cho tớ biết bao nhiêu bông hoa sữa, hoa sưa, người đã cùng tớ lang thang trên khắp các nẻo đường Hà Nội, người tớ sẵn sàng hi sinh tất cả những điều tớ có... Những ký ức tốt đẹp vẫn còn đấy, những bây giờ, trong tay cậu ấy còn gì? Không người thân thích, không chốn nương thân, không còn những điều tốt đẹp mà tớ đã từng nhìn thấy ở cậu ấy. Tớ tiếc nuối, hình ảnh của cậu ấy từng tồn tại trong trái tim của tớ... Hết duyên, hết nợ, hết cả nghĩa lẫn tình. Nước mắt lại vừa rơi thêm vài lần nữa.
    Tớ đấy, thừa cả nước mắt lẫn nỗi buồn.
    Tháng 2 bất thường.
    Bắt đầu bằng nước mắt.
    Kết thúc cũng bằng nước mắt.
    2-1=0
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vẫn tìm tài liệu, và vẫn thấy mệt.
    Mấy hôm trước mình chuyển wall paper của điện thoại là hoa bồ công anh trắng cho no nó đỡ nổi nhưng mà cứ thấy bất an thế nào. Thôi, đổi lại blue.
    Thằng em lại gửi thêm về chocolate. Mình thích.
    Thật sự bây giờ thấy khó mà hiểu được. Tại sao trong đầu luôn có ý muốn làm những điều không tốt đẹp thế này nhỉ? Chả nhẽ là do hồi xưa tốt quá, nguyên tắc quá, thiệt thòi quá, nên giờ đổi 18o độ, muốn những điều ngược lại cho cân bằng. Ôi, tôi...
    Mong rằng giai đoạn nghiêng này sẽ sớm qua đi. Khi thời gian trải dài ra, mọi thứ sẽ dần dần nhạt đi thôi.
    Vừa nãy, thằng bạn cứ bị mình ngăn cản mấy em người yêu vớ vẩn thông báo mới có con gái nặng 3,8 kg. Giống bố. Vậy là bà nội mừng lắm nhỉ. Ngày xưa, cả nhà bạn quý mình...
    Trời dần nóng lên, chẳng thích.
    Lần cập nhật cuối: 27/02/2014
  9. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Tớ thích Bại à :D
    Cái thời còn trẻ choai, đạ có lần tớ làm 1 live show nhạc Phú Quang cả 2,5h cho lũ bạn ngồi nghe há hốc miệng vì sao tớ lại gào thét, gầm rú khỏe thế :))

    Ước gì bây giờ được 1 nửa như vậy đã phục mềnh quá rồi í :rolleyes:
    ke_chien_bai thích bài này.
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    50
    Còn tớ có cơ hội vẫn gầm rú được chừng ấy. Mỗi lần hát là mọi người nín thở vì tớ hát từ đầu tới cuối hoặc từ cuối lên đầu cái quyển sách, may mà nó không dày lắm nên nghe đến vần j rồi thì sẽ biết mà chịu trận.
    Tớ thích hát 1 mình, những bài hát tự sự, day dứt, những bài hát trải được lòng mình vào đó, những bài hát để nói cho ai đó điều gì đó...
    Tớ hát chẳng cần biết có ai xung quanh, chẳng có ai nỡ càng không ai lấy mic của mình; họ biết mình không cô đơn.
    Tớ giờ hồn hoang nhưng vẫn mê nhạc Phú Quang va Thanh Tùng.
    =====
    Tìm cái trang sàn nhạc sao giờ không mở được bản thu nữa. Buồn bực chút, chắc nó hết đạn nên rớt rồi chẳng trách j.
    Tớ thích nhất bài hát Biển nỗi nhớ và em, thu trong đó mà giờ chìm xuồng.
    KGB biết không, cái số kèm theo đời tớ là 137, nay ngó thấy số trang viết nhà bạn cũng số đấy nên tớ hơi bj cảm. Không biết bạn nhớ số đó dịch ra nghĩa là j k?
    Cái fb của tớ có số đuôi là .102 tớ cũng rất kết nó.
    Lần cập nhật cuối: 28/02/2014
    ke_chien_bai thích bài này.

Chia sẻ trang này