1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vẫn rơi ngon.
    Bị mắng oan mà còn rơi nước mắt nữa là....
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay mình vẫn ở cái kiểu chán chán, chả muốn làm gì. Chị bảo: Làm báo cáo, chuẩn bị nộp đi. Một đống vấn đề vẫn mắc nguyên như cũ, nhưng cứ làm trước, cũng là tạo cho mình thêm chút hứng thú với những gì đang diễn ra.
    Tự nhiên thấy một bạn lâu lâu không thấy trên fb, nên gọi hỏi thăm. Thấy trí nhớ tệ đi quá nhiều làm mình lo lắng. Nói chuyện một hồi, bạn cũng kêu nhanh thế, lần gặp cafe lần trước ở Nguyễn Du, đến giờ đã gần 10 năm trôi qua, nhìn lại thấy mình chẳng có gì. Hẹn khi nào gặp nhau cafe. Đi làm khắp nơi, giờ bạn cũng không ở Hà Nội.
    Bạn thân mới đi Cam về, kêu vui, cho mấy cái lạp xưởng với xoài Ninh Thuận và muối ớt. Chua ngọt và cay.
    Bạn trên ttvn từ xa xưa kêu năm nay thời tiết kỳ quái. Giờ hoa sữa vẫn còn nở. Mình nhìn ảnh hoa sữa, thấy thú vị- không còn cảm giác nào khác. Mới mấy hôm trước thôi, hoa sữa vẫn luôn mang đến những điều day dứt. Nhanh quá. Ta- Hà Nội- Hoa sữa.
    Trời lất phất mưa. Nước lại chảy dài tên màn hình điện thoại.
    [​IMG]
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Trong tiềm thức, người vẫn đẹp như thế, chẳng có gì thay đổi.
    Mấy hôm nay, "mưa phùn gió bấc", ướt át và lạnh kinh khủng. Sáng mình đi chân lạnh ra ngoài, dưới trời mưa, mấy bận. Có lúc thấy chân đau đau, tự nhủ lạnh ghê thật, làm người ta có cảm giác đau...cho đến khi nhìn thấy chân thâm tím. Hóa ra bị cái đĩa rơi từ trên cao xuống chân mà quên béng mất. Thế rồi, không biết đốt chân có liên quan gì đến tim không nhỉ? Một giấc mơ 4 lớp, mơ trong mơ trong mơ trong mơ, thấy kì quái. Ở lớp thứ 2, 3 gì đó, mình tự nhiên có ý định tự tử. Thế là mình lấy dao đâm vào tay, chảy máu. Xong lại cầm dao đâm thẳng vào tim luôn, đâm kiểu gì chả sao, mình thản nhiên nhìn máu chảy lênh láng, một lúc chán quá, ứ thích tự tử nữa, tự lấy bông băng cuốn chéo vết thương, rồi như không có chuyện gì xảy ra. Xong rồi mình ngồi suy nghĩ , đắn đo mãi, không biết có nên báo cho người mình vừa tự tử nhưng không sao không. Sau đó phát hiện là mơ, lại ngồi suy nghĩ đắn đo mãi nữa, xem có nẻn báo mình vừa mơ tự tử không. Nhưng mà nó vẫn chỉ là mơ thôi...:)). Mình thề chưa bao giờ có ý tưởng tự tử rùng rợn thế, lại càng không có chuyện tự tử xong rồi còn đi thông báo cho người khác. Quả là kỳ lạ. Dù sao thì, sự đắn đo, đó là điều trước kia chưa hề có.
    Thằng bạn yêu thương của mình đã trở về sau 2 năm du học. Vậy là khi nào quá chán mọi thứ, có một người đi cùng, chỉ lắng nghe và im lặng. Nó mang về cho mình một con búp bê sứ nhờ mua từ Nhật, dù nó nhờ mua furin, nhưng bị nhầm. Mình thì lúc nào cũng thích có quà.
    Theo dự báo, hôm nay mưa sẽ dứt. Dù đêm sẽ lạnh hơn. Nghĩ đến công việc, lại thấy đau đầu.
    Mới hôm trước, mình mới có một quyết định khác. Như là mình, bao nhiêu năm nay. Thản nhiên đối diện với quá khứ. Dù nó qua rồi.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Dạo này nhiều lúc có hứng viết khi nhớ ra điều gì đó. Thế mà rồi bận này bận kia thế là lại quên. Nay tranh thủ cuối tuần, lại đang có mấy chuyện hot, thôi thì viết 1 lần.
    Đến giờ, mình vẫn thấy tiếc khi không làm luật sư hay nhà báo. Chỉ vì nghĩ phải thi khối C và mình rất ghét khối C. Nếu xưa mình chọn, chắc đời bớt đi khối chuyện nực cười...
    Câu chuyện về viết, logic và dư luận.
    Chuyện nhảm nhất, hời hợt nhất nhưng lại gần nhất vì nó ở ngay trên ttvn này. Chuyện là có vài cô cậu hay đi khắp nơi, giống kiểu nhà báo đăng ảnh, kể chuyện. Tình cờ thế nào mấy cô cậu ấy lại có quen biết kiểu họ hàng với mấy cô hay thích bình zai. Đến nỗi vào những ngày cuối năm nọ, cậu nọ nhận được của cô nọ một số lá mail in ra chắc cũng được quyển tiểu thuyết gần k trang nói về đời sống. Hổng hiểu tiểu thuyết hay dư lào( ứ dám thẩm, vì như cũ, vẫn không nhét nổi chữ vào mắt), mà lại khiến cô em dễ thương, thật thà nhất ttvn lại mong chờ đón đọc, không thấy bóng cậu là nhớ mong nhắc nhở, đến độ cô em họ khác mới đến ttvn phải gửi fax gọi gấp cậu trả nhời. Có một điều mình thắc mắc là: nội dung nhìn đén câu thứ 2 đã biết họ hàng, mail thư cả k trang, thì logic phải chăng không hề có trong đầu của cô em dễ thương ttvn hay sao???
    Câu chuyện thứ 2 là một chuyện nổi tiếng và lan truyền rộng rãi trên fb cuối tháng 12. Chuyện là có tâm thư của một bà mẹ nọ, yêu anh cảnh sát 6 năm, cuối cùng anh ý lấy cô mới quen trên mạng, bỏ rơi đứa con trong bụng cô. Cô mang con 1 tháng tuổi đến đám cưới bố nó và bị xua họ hàng cậu cảnh sát xua đuổi. Trong bức tâm thư, cô kết tội anh người yêu dám bỏ cô và con, cô vợ của anh kia dám cướp bố con cô, họ là những loại không ra gì, cô deck quan tâm, cô đủ bản lĩnh bảo vệ con cô. Cô tag trực tiếp cô vợ vào bức Tâm thư được share lại mấy lần. Cộng đồng phẫn nộ, chia sẻ, khen ngợi cô, chửi cả họ hàng dòng tộc cậu kia lẫn cô vợ, đoán là 2 đứa này chả có con đâu. Báo lá cải đăng ầm ầm, chuyện đẫm nước mắt, các group thì nhau bình luận và chia sẻ. Còn mình, đọc tâm thư và thấy nhận thức của người mẹ này có vấn đề. Chả tự nhiên bỏ một người yêu 6 năm, có sẵn con trai, cháu trai để lấy người khác, nếu ko vì tiền hay quyền. Cô vợ không có cả 2. Sau một hồi đọc comment, trao đổi, search mạng và xem fb, cho đến gần đây tổng hợp lại được thế này: Cậu cảnh sát yêu cô nên nuôi ăn học 3 năm. Cô lăng nhăng với vài thằng nước ngoài, bị bắt gặp và xin tha thứ. Đến lần thứ 3 cậu quyết chia tay, lúc đó thì cô đã đang sống cùng một ông HQ tầm 5X rồi. Cô bảo có thai, cậu hỏi có phải con cậu không cô bảo không. Rồi cậu tìm hiểu cô vợ, thầm 7,8 tháng thì cưới. Cô sinh con ra, thấy giống bố như lột, nên mang đến đám cưới đòi bố cho con. Mặt khác, không hiểu cô làm thế nào, nhưng đã chuẩn bị cho con một tương lai tươi sáng bằng cách làm thủ tục đi HQ, với giấy có tên bố là ông HQ kia.Đời không như mơ, do quá nổi tiếng, nên câu chuyện của cô cũng lan sang HQ, được khơi ra bằng vợ của đồng nghiệp ông kia. Là câu chuyện về bức tâm thư đầy nước mắt của cô. Và một điều đáng buồn là ông có vợ rồi, vậy sẽ đưa mẹ con cô sang thế nào? Chơi dao có ngày đứt tay. Cộng đồng mạng bớt chửi bới cô gái đưa ra sự thật . Chút ít.
    Câu chuyện thứ 3. Về chương trình Điều ước thứ 7. Mai viết tiếp.( dù không xem cả tuần trước lẫn tuần này).
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đến tuần này, hết hứng rồi. Đại khái thiên hạ thi nhau chửi cu Thanh lừa, thương cảm cô Đào bị lừa, DUT7 chả có lỗi gì. Mình thì thấy cô Đào nói dối từ đầu đến cuối, cảm thấy ghê gớm. VTV tạm dừng chương trình, đình chỉ đạo diễn và BTV là một hành động hợp lý, chứ không thấy ôi tiếc quá, vô lý quá, chương trình nhân văn sao lại dừng như hàng nghìn người... Chợt thấy, hình như càng ngày khả năng nhận thức và logic của mọi người càng kém. Cũng không hiểu làm thế nào mà suy nghĩ của mình nó ngược hẳn với số đông.
    Đã đi ngủ rồi mà lại thức giấc. Dạo này mình hay ăn đồ ngọt, chắc cho đỡ buồn. Luôn ở trong trạng thái ôi nhiều việc quá, sắp đến Tết rồi sao mà làm xong đây. Mấy hôm nay phải gọi điện nhiều, cảm giác hồi hộp giống như hồi xưa phải nghe điện thoại nhiều. Gọi thì thấy ok, nhưng kết quả thì chưa biết thế nào. Cũng không phí công xưa ngồi nghe điện thoại tư vấn khách hàng.
    Vài hôm nay, đẹp trời. Có nắng và có gió. Có lúc, thấy tâm hồn đã mất đi một mảnh nào đó. Nên trơ lì, mất cảm xúc. Tự nhiên, thích những thứ đu đưa và mong manh.
    Lâu ơi là lâu, mới đọc xong Cô gái mù chữ phá bom nguyên tử, nhưng chỉ mất hơn 1 ngày để đọc 1 quyển dày hơn: Người ru ngủ.
    Có lúc, tự hỏi: Làm sao mình có thể thản nhiên như mười năm trước thế nhỉ? Hóa ra, cuộc đời là những khoảng lặp lại. Và khi đã có kinh nghiệm, ta coi những mất mát như chưa hề tồn tại.
    [​IMG]
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm gì theo dõi một vụ, tự nhiên thấy liên quan đến kem dưỡng da. Thế rồi nghĩ, chả nhẽ bôi kem dưỡng da rồi da đẹp thật. Thế mà mấy lọ ngày đêm của mình cứ để đấy. Hay là cứ thử nhỉ?
    Vào những lúc bình thường, mình cứ lắc đầu phát là cho qua luôn, chẳng bận tâm. Nhưng có những lúc naò đó...tự nhiên...thế là bận tâm chút xiú. Rồi cũng thôi. Cũng có hơi thắc mắc... quá yêu bản thân... cũng có giả sử vài điều. Nhưng mà thôi kệ. Rồi lại quên thôi, chẳng liên quan đến mình.
    Đang mong đến cuối tuần. Ngắm những bông hoa... Hà Nội đang trong những ngày đẹp trời, có gió và nắng. Cuộc đời...như những chuyện đùa.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đợt này, hay quên quá.
    Thời gian trôi, mình quên mất đã là tháng 2. Mình đã bỏ cái dấu vết hay làm cho mình đau. Mình cũng không còn mang cái mặt xanh vào tháng 2 và tháng 10. Hôm trước, có bạn nói cây hoa sữa lại nở hoa. Vào tháng 1. Sau đó, lại bạn khác bảo mình hoa sữa nhiều nơi đang nở, nhưng nhỏ... Rồi mình cũng thấy. Hoa sữa cuối đông...cũng như hoa sữa mùa hè. Ngày xưa và bây giờ.
    Ngày này, một số năm trước, mình đưa cuộc đời mình vào một lối rẽ. Gập ghềnh.
    Khi đông sang, mình nhớ rằng mình đã nói với ai đó: Bây giờ, mình rất sợ lạnh. Chỉ lạnh chút xíu là mình đã thấy buốt rồi. Chả biết có lúc nào ai đó chợt nhớ đến điều đó không. Để rồi quên như bao nhiêu điều khác.
    Ngó đâu đó, thấy một nick cũ. Thế rồi, tự nhiên thấy lãng phí lòng tốt của mình.
    Sắp sang xuân, trời vẫn lạnh.
    Mình đang có 1 kế hoạch. Chẳng biết sẽ thế nào. Lọ nước hoa peony của mình đã đến tay, cộng thêm một cái đồng hồ maù xanh. Hôm trước cũng nhận được một món quà, từ bạn ttvn.
    Tháng 2 này, năm nay, không biết mình đang đón đợi điều gì.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Sau những ngày đông đúc chen chúc đi về từng đoạn giữa dòng người, giờ dễ chịu và thoáng hơn rất nhiều. Có điều mình hình như vừa bị trúng gió, hoặc là do phản ứng của kế hoạch vừa xong. Vài hôm nay người nôn nao khó chịu. Khá mệt.
    Trưa nay bạn rủ cafe ở một quán mới mở, rộng và thoáng, nhưng lại rất đơn giản. Lâu lâu mới uống 1 cốc nâu. Có lúc nào đó, một vài câu chuyện lại hiện qua đầu. Cũng có xót xa. Chỉ dám để đến đó thôi.
    Mai bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, mua bán nốt vài thứ.
    Yêu Hà Nội những lúc vắng người...
  9. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Hà Nội giờ vắng người lắm chưa?
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mới đi gần gần nên vẫn thấy vắng bình thường. Mai hoặc kia có thể đi dài hơn, sẽ update. :)

Chia sẻ trang này