1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Năm nay cũng không may lắm nên hơi buồn. Xong lại thấy thực ra rồi thì cũng vẫn may...
    Xong sáng CN thấy thật là thích thú, cafe một lúc rồi đi 8/3 sớm. Quán cũng ngon.
    Hôm nay đi lấy về một loạt ảnh. Cả để bàn, cả phóng treo tường. Rẻ đẹp. Xem cái ảnh chụp với mấy em bé, nhìn mãi mới nhận ra mình. Có bạn khen mình càng ngày càng xinh, có gì đó...khó tả. Nghe buồn cười quá. Nếu không biết em ấy thật thà, có lẽ người ta cứ tưởng khen đểu. :))
    Dạo này càng càng khó tính.Nên không thể hiểu nổi tại sao có cái diễn đàn rất hoành tráng, mổi tiếng hiểu biết, thông minh, lại có những bà mẹ ngơ ngác và ngây ngô đến ngạc nhiên. Mẹ vậy, thì dạy con sao? Thấy ngứa mồm lắm, nhưng rồi chẳng nói gì. Em ngoan hiền, lại còn mắc tội tưởng ai cũng tốt, cũng thông minh như mình. :))
    Đã đặt xong kế hoạch du lịch. Đi cùng những người mới, đến vùng đất từ lâu rồi mình đã nghĩ rồi sẽ đến. Chỉ là, đến với ai.
    Dạo này, có lắm điều thật đáng buồn cười.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Hay đặt ra những kế hoạch, và cứ ngày ấy, là phải làm đúng như thế. Hôm trước gửi một bức thư khá đau buồn, với một tương lai xa buồn nẫu ruột luôn,... bình thường chắc người ta sẽ tránh không nhắc đến; còn mình, đến ngày đến lúc mang ra hỏi. Công nhận, mình quả là nhiều ý tưởng hay. :))
    Nhớ lại, có nhiều mối quan hệ lâu khó tin. Gặp nhau là duyên, quên nhau là hết duyên. Những mối nợ cứ lằng nhằng, chẳng qua tại người không muốn tháo. Với những thứ vốn đã có quá lâu, như một thói quen, người ta sẽ không muốn mất. Nên nhớ nhiều người, duy trì liên lạc với nhiều người, không bao giờ phải nghe câu hỏi: Bạn là ai?
    Tự hỏi: nếu như bạn đã nhớ một người 20 năm, vậy sau 20 năm nữa, bạn có còn nhớ không? Chắc sẽ là còn. Bởi càng già, người ta càng sống với ký ức nhiều hơn. Cuộc sống đơn giản hơn, bớt bận rộn hơn, có nhiều thời gian hơn để nghĩ và nhớ lại.
    Cuối cùng là, trái tim vẫn mềm yếu. Cái đầu vẫn chưa muốn gỡ những mối nợ loằng ngoằng. Vấn đề không phải cuộc sống hiện thế nào, con người ra sao, mà quan trọng là trái tim giữ điều gì. Và rồi không bao lâu sau, sẽ lại đau vì chính những điều nó giữ.
    Bây giờ, đã nghĩ đến chuyện rồi mình sẽ già đi.
    Hôm trước định viết khá thích xem thần tượng Bolero, có anh gì của bạn gì, lâu lắm không thấy online nữa. Có cả anh gì nữa của mình, mình luôn thích nhìn mặt anh ấy. Và nghe lại một bài, lâu rồi chưa nghe. Người, mình cho qua rồi.
  3. NukanTung

    NukanTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2015
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    8
    Cũng chả hiểu vấn đề lắm ấy.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Mình cũng ứ hiểu ấy. :))
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    [​IMG] Thi thoảng, mình thấy rất... rất mệt mỏi. Nên đầu óc xóa dần dần, tay thì xóa thẳng luôn. Là một cái gì đã cũ, khỏi đắn đo rằng nó còn mới hay cũ.
    Trên fb của các bạn kia, thấy cái lọ hoa hay hay. Nó có gì đó... Kiểu sống mãi với thời gian...như một bức tranh sơn dầu. Những bông hoa rực rỡ nhưng đã cũ.
    Tại sao lại phải thế? Tại sao lại phải là từng ấy năm... Tại sao lại có quá nhiều tại sao đến thế. Khi quên nhiều, nghĩa là bớt nhớ đi rồi.
    Đi vài con đường, người người vẫn vậy. Hoa sưa đã nở nhiều. Những cánh hoa bay bay trong gió. Cuộc sống, cũng rất đỗi mong manh. Lối cũ ta về- gần đây nghe lại. Và có một chút xíu ký ức xa xôi với Bông hồng thủy tinh. Xem một trang trên fb, thấy xót xa. Nhưng rồi, để lại. Ta đang trêu và đang làm đau chính bản thân mình.
    21-3-2016. Ngày hôm nay, mình có một lời hứa.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Khoảng nửa tháng trước, có xem lịch, ước lượng ngày. Hôm qua xem lại chính xác, nhớ ra thì đã qua 2 ngày rồi. Có một việc định làm, rồi thôi.
    Đôi khi, có nghĩ suy. Đáng lẽ là định viết vào kia, nhưng thôi, lại viết vào đây vậy. Đã từ lâu rồi, không còn đắn đo hay tự hỏi với những câu phân vân nữa. Đời ai người đó sống. Vì ta chẳng giúp được gì, nên cũng chẳng nên phật lòng. Cái gì cho đi, người không nhận thì trả lại cho trời.
    Một ngày, rủ bạn tụ tập. Bạn bảo không, vì này, vì kia. Ừ thì là vì không thích, nên đừng nhai đi nhai lại nhiều. Gắn thẻ ảnh cho một sự kết nối, bạn cũng chả mảy may ý kiến. Tốt thôi, quen biết nhau gần bằng số tuổi, giờ không thích nói thì thôi, mình cũng chả cần.Đấy, cứ bạn nào thích, thì chơi. Mình chả còn giống ngày xưa, cứ phải đi quan tâm mãi đến người khác nữa rồi.
    Khoảng tháng chục ngày trước, tự nhiên muốn chia sẻ sự yêu thương. Bảo với con bé: Thích chocolate không, loại nào, chị tặng. Ok, chọn loại, mình mua. Vì biết bận rộn, nên báo là quà có rồi nè, nhưng có hạn thôi, bố trí trước ngày này ngày này mà lấy. Rồi báo vài lần. Rồi đến ngày, thông báo rút lại quà tặng. Thấy mình phung phí sự yêu thương. Bận rộn. Đời có nhiều thứ để bận rộn lắm. Biết nhau cũng trên 25 năm nhỉ...
    Một bạn, so với những mối quen biết không gọi là lâu. Có nói chuyện, có sẻ chia. Mỗi sn, mình nhớ chúc mừng. SN mình, bạn ý không biết. Chả sao. Rồi có sinh nhật một bạn khác, bạn ý cờ hoa ầm ỹ. Mà nhờ mình bạn ý mới biết bạn kia. Vài năm không quan trọng, thân thiết hay quý yêu không quan trọng, chỉ tại có một ngày không đẹp trời, tự nhiên mình thấy khó chịu, tự nhiên thấy không hài lòng, nên tự động chấm dứt mối quen biết, có trước có sau nói hẳn lời chào tạm biệt, nhưng bạn ý vui vẻ đến nỗi cóc nhận ra. Có lúc, cũng tự thấy mình thật buồn cười.
    Bạn cũ khác, quen lâu phết. Nhưng bận rộn kinh quá, hơn cô em kia. Cũng định tặng quà bạn ý vì có hứng, nhưng bạn ý bận rộn hơn nên cũng không có thời gian mà nhận. Từng bảo bạn ý, thôi 10 năm nữa chắc bạn rỗi hơn, mình gặp lại cả thể. Bạn kêu sao phải thế, cũng sắp đỡ bận rồi, xong rồi mình hỏi gì thì im thin thít. Nên, bạn chả có thời gian cho mình, thì mình đành để bạn bận vậy.
    Hôm gì đọc được đâu đó, khi một mối quan hệ chấm dứt, nghĩa là duyên chỉ đến thế. Vài năm hay vài chục năm, cũng đã là có duyên. Đi tại đến lúc phải đi, chẳng phải lỗi tại ai. Nên đến giờ, chẳng đắn đo vì những thứ tự nhiên đi, dù nó từng rất tốt, rất đẹp.
    Ngồi nhâm nhi những món quà, nghĩ suy một chút, rồi xót xa một chút.
    Nhanh thế. Mày sắp thêm một tuổi mới. Đời có mấy ai tốt được như mày. Cũng sắp 13 năm...
    Weiss thích bài này.
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Nhớ kỉ niệm và những gì xa xưa, của một ngày còn đi học. Anh - người đó xuất hiện ra sao. Ai đi học chưa từng thất tình? Từng 1 lần thất tình đúng hơn là so bì ờ thì thôi ta đây cứ tự ta lo thôi, sống giả dối và cứ thế sống giả dối với nhau. Em đã từng yêu ai chưa? không thì Đừng buồn em ơi, vui lên mà sống...
    Và cả một ngày mệt nhọc kết thúc bằng những chuỗi suy nghĩ của cuộc sống ta phải sống làm sao? Chẳng ai có giá trị gì cả, chẳng ai có điểm gì đáng để quá để ý.
    Nhưng rồi anh xuất hiện: bé ơi, đừng khóc ông đi rồi sẽ gởi quà về cho em. Nhớ nhé!
    ANh quà em đâu? Anh quên mất rồi. Xin lỗi em.
    Tại sao em lại làm như thế? Ông lo cho em làm sao, từ giờ anh sẽ canh em ngủ. thức hoài không ngủ đi. Anh làm như em rảnh lắm vậy đó, anh nói ông sẽ biết tay em. Em dám đe dọa anh, em không đe dọa nhưng em không muốn ông lo. Vậy để anh lo. Đi ngủ. Chẳng có bất kì ai hiểu em cả. Đi ra đây với anh. Công viên- em cứ tiếp tục thế anh sẽ rất lo. Khóc... Khóc đi sẽ thấy khỏe hơn. Anh yêu em.
    Tại sao em phải kiếm người, tại sao em phải như những cô gái kia. Sức ép, trong lòng em là sự căm tức, căm hận phẫn uất. Chỉ có cách đó thôi. Thẳng đó không thể. Em biết. Đối với em ngoại trừ em và các anh trai của em ra thì thì em có lẽ coi thường tất cả. Tay em làm điện còn đau không. còn. Anh trai em hả như sao trên trời. Lũ đàn ông chỉ cần tiền mà.
    Em cứ nhất quyết trả thù sao? Thì sao, và làm sao anh biết? Vì anh hiểu lòng em.
    Uh. Vì em rất thương ông, em nhớ ông của em lắm. Anh yêu em biết không. ANh. Bây giờ anh chưa xuất hiện được, chừng nào anh đi công tác về có quà cho em. Đừng, tiền công tác phí...
    Cười nhé, ngủ đi. Anh yêu em thật không? tại sa0 anh yêu em? vì anh thích bờ môi em mềm đôi mắt của anh.

    Em mặc không đẹp. Vậy được rồi, đi vào. Thôi, đừng vào, em ngồi đợi anh. Nhảy với anh. Tại sao bị thương. Đàn ông mà. Ngoan về ngủ. .... Bé ơi ngủ ngoan nhé, anh đi công tác- mấy ngày nữa anh về. Moa...
    Ai cho anh hôn em? Sao em biết, vì bôi váeslin khi ngủ. Xạo. ... Anh hôn em nữa nè, đi với anh.

    Chúa ơi con biết yêu rồi.
    Chúng ta là vợ chồng nha. Em đồng ý như thế? Em đồng ý. Em thích cái mỏ của anh. Em yêu cái mỏ của anh mất rồi.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Dạo này bận rộn kinh, hoa trồng còn để cho héo. Vừa rồi vừa tiếc đứt ruột.Lỡ mất mấy loại voucher 51%. Ai bảo cứ tham, định chờ để góp, trừ tiền. Đến lúc xem lại, định mua thì stop rồi.
    Cuộc đời lắm điều kỳ lạ. Thứ đã chắc chắn mất, tự nhiên xuất hiện mà không thể hiểu được. Chỉ không biết thứ gì cứ từng nghĩ tồn tại mãi, không thể mất, thì đã biến mất chưa? Nhưng kệ, bởi vì mình đã tự hứa rồi.
    Tuần này bắt đầu làm việc ở một chỗ mới, có vẻ nhiều thuận tiện.Ở một mức pờ rồ hơn. Làm ở một chỗ mới, với vài người quen cũ, có vẻ là một sự khởi đầu tốt nhỉ. 4 cái tiểu luận phải làm, thật quá kinh. Ngày cắm mặt vào máy, tối cũng máy ngay trước mặt tìm tài liệu, chả có thời gian chơi bời tìm kiếm gì. Còn đến mấy quyển truyện chưa hề đọc.
    Hôm gì tìm được cái...chả biết gọi là gì, hình ngôi sao nặn và nung bên Bát Tràng. Phải mười mấy năm rồi. Nhưng mình hay ai nặn, vad nặn dịp nào thì không nhớ. Trí nhớ, ngày càng tệ.
    Mới dùng voucher mua 1 cái dây bạc mới, thay cho dây bị đứt. Thấy lợi thật, và lại nghĩ tiếc cái kia. Chả nhẽ lại thay đổi kế hoạch đợt Giỗ Tổ? Chắc là không.
    Thích những sắc màu...
  9. Capital287

    Capital287 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2015
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    8
    :-p:-p:-p Một ngày đã quá xa ạ , biết đâu bất ngờ ta lại nhận ra nhau bla bla bla
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Mỗi ngày đều có những chuyện gì đó, nhưng rồi bận quá, quên luôn. Mấy ngày nay thấy cứ đau đau đầu, mệt mỏi.
    Tháng 5 này có nhiều cuộc gặp, khá nhiều chuyện vui vui. Qua đó, thấy nhiều người tự nhiên nhạt toẹt, nhiều người thấy ngu ngu. Ví dụ có bạn bảo tớ không đi ăn kem được, vì con bé nó gặp người lạ mặt cứ lù ra, tớ phải ở nhà trông con. Một bạn khác xưa cũng thấy sâu sắc, đáng yêu, giờ cứ ơ ơ a a thế à... Nghĩ thời gian cũng chưa mấy, mà người đã tệ đi nhiều quá. Mình liệu có thế không nhỉ?
    Bố mẹ là những tấm gương cho con cái. Trong một cuộc thi, bố mẹ tranh cãi nhau, cố chứng minh bằng được là mình đúng. Không chịu đọc, không chịu suy nghĩ, mang sẵn tư tưởng ăn thua từ những chuyện rất nhỏ, thì sẽ dạy được gì cho con?
    Ttvn, box tamsu. Hàng loạt những day dứt, nhớ nhung vì tình yêu. Như những sự xa cách của những em gái chưa già( bằng mình)...thé rồi đụp phát, có một ngày... em nào cũng giắt lưng một đứa con, và vẫn cứ chờ đợi những anh chàng... nào đó. Mình chẳng ngạc nhiên...Nếu bình thường, người ta đã chẳng tâm sự. Có ai coi cuộc đời là một trò chơi. Như mình.
    Chẳng nghĩ về thiên hạ nữa, ngày nghỉ, nên đi chơi thôi.

Chia sẻ trang này