1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Thì thế mình mới bảo là mình tưởng bạn biết rồi, từ hồi trả lời comment kia. Và mình cũng nghĩ bạn hiểu đúng.
    Vì cái comment kia nó thế này:
    "Theo trí nhớ của mình thì không phải.....
    TBN?"
    Không bằng đâu. :P
    jesuisbanal thích bài này.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Đợt này được nghỉ 3 ngày, nhưng rất nhiều thứ linh tinh. Nên kiểu gì cũng sẽ thiếu thời gian.
    Có nhiều thứ định viết, rồi lại tiếp tục quên. Đợt trước, có khá nhiều thứ vui vui. Đi cafe với bạn thân hồi cấp 3, được bạn tặng cái tờ 100 đ kỷ niệm mấy mươi năm của ngân hàng nhà nước; mua được mấy món mình thích bằng thẻ giảm giá, nhận được 2/3 O với giá siêu rẻ so với mua tại VN, L lại tiếp tục có 1 phần thưởng, trúng thưởng 500k của thẻ vingroup card.
    Và cũng có nhiều thứ không hài lòng. Thi thoảng, mình chia sẻ những thông tin siêu lợi ích cho những người mình quen biết, ấy thế mà cứ như mình đi ăn xin. Gì thấy lợi thì báo, bọn mày thích để ý hay thực hiện không thì tùy, chả liên quan. Thế sao lại phải rủ, phải nói đến mấy lần nhỉ? Lòng tốt vốn là thứ có sẵn trong mình, và cho đến nay, mình vẫn phung phí nó.
    Từ lâu, rất sợ xem những phim có những tình cảm đẹp. Tại trái tim muốn tin những điều tốt đẹp, lại cứ thích nghĩ phim là thật, bất cứ khi nào có thể. Thấy đã quá mệt mỏi vì lòng tin, nên mọi thứ trước mắt cứ giống một giọt nước nhỏ rớt xuống mặt hồ, không gây bất cứ một ấn tượng gì. Chỉ đáng tiếc, hay là cũng thấy hay ho, khi rút ra rằng: dù đời có thay đổi, tồi tệ mấy, đau đớn mấy, thì mình cũng vẫn phải là người cuối cùng ra đi. Nghĩa là, không ai có thể ở lại.
    Bạn từ đại học, đã đi Nhật học tiếp. Nghĩ lại, nó cố gắng hơn mình rất nhiều. Với nhiều thứ không thể tin nó có thể làm được. Cộng với cuộc đời rất nhiều chuyện buồn cười. Được và mất.
    Mấy hôm rồi, mưa đêm. Cứ muốn nghe trọn vẹn bài hát cũ mà không được. Mồng 1, mua bánh nướng và bánh dẻo thắp hương, uống kèm trà mẫu đơn và cỏ ngọt. Chụp ảnh định gửi bạn thân hồi cấp 3, mà lại quên.
    Mồng 2, TTTM đông nghịt. Toàn người. Ở tất cả hàng ăn, chỗ chơi. Lâu lắm mới dùng lại mùi hương cũ. Giờ đây, cảm thấy nó đang ngòn ngọt...
    Mình vốn thích những gì lấp lánh...
    Lại quên mình vừa định viết gì.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Lần trước đang viết rồi lại bỏ. Bận rộn. Bây giờ đang ở xa Hà Nội, lâu nhất từ mấy năm nay. Nơi lúc đi cứ tưởng đón mùa đông sớm hơn, ai dè Hà Nội là trở lạnh. Thành ra, mình đi tránh rét.
    Cuối năm, quá nhiều việc, lại quá nhiều chuyến đi. Hào hứng đấy, mà rồi lo lắng. Dù xét ra, mọi việc đâu có gì, mình đã khác nhiều so với ngày xưa rồi.
    Thật kỳ lạ, chỗ làm mới của mình, nơi mà không có những người phụ nữ trẻ lắm điều, lại toàn là phụ nữ Hà Nội phố cổ, gia cảnh tương đối hoành tráng. Mà xử sự rất nhẹ nhàng, dễ chịu, không lắm chuyện như các em gái văn phòng. Và siêu giỏi. Mình thích nghe kể những câu chuyện ngày xưa, và công nhận, khi người ta thích nói chuyện ngày xưa, nghĩa là ta đã già rồi...
    Mình đang có những suy nghĩ rất khó hiểu. Mình không biết mình muốn gì và định làm gì. Chỉ là những chuyện cũ, lẽ ra từ lâu lắm rồi, ...thì giờ có gì cần lăn tăn nhỉ. Tại vì nó phải thế.
    Một ngày rảnh rỗi chút ít. Cà phê sáng... Rồi cà phê trưa. Thành phố bỗng nhiên đổ mưa. Hôm trước người ta nói: khi dã quỳ nở vàng, nghĩa là kết thúc mùa mưa và bắt đầu mùa khô rồi. Sao trời vô cớ đổ mưa? Đi một dọc quán trên cao giữa trời mưa, rồi quay lai, chọn một quán. Bới nghe thấy những giai điệu du dương lâu lắm chưa nghe. Cà phê ngắm mưa, nghe một cuộc điện thoại, rồi ngắm người qua lại.
    Cuộc sống cứ trôi qua như một cuốn phim. Nhiều màu sắc.
    Gần cuối năm rồi, thấy không lẽ trong tay mình có quá nhiều...
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay được nghỉ. Thấy cả một đống thứ đang loạn lên. Việc nhiều không khó giải quyết, chỉ một đống thứ làm mình có cảm giác lo lắng.
    Hôm trước đi, mang tận 2 cái tai nghe, nghĩ sẽ có lúc dùng đến. Giờ, đêm hôm, nằm nghe nhạc. Cũng sắp buồn ngủ rồi.
    Tự nhiên nhớ đến chiếc lá. Lá nào? Đời mình có gì liên quan đến lá nhỉ?
    Nơi này đang nóng, và gần SG. Vài hôm nữa, mình lại vào SG.
    ...
    Mong những điều tốt đẹp cho gia đình bạn. Lúc nào cũng vậy.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Sau nhiều ngày nắng, hôm nay trời lại đổ mưa. Mát mẻ và ẩm ướt. Mình vẫn đang rỗi, ngày cafe mấy lần. Đang hơi ngán vì máy bay lại delay mấy tiếng, con bé đặt vé lại còn tách đoàn, thế là tự đi một mình. Buồn cười thật, chả hiểu nổi.
    Hôm nay ở đây có đám cưới, nhạc ầm ĩ, và mình cảm thấy vui vui. Có cả ca sĩ hát hẳn hoi. Ớ đây thế là hơi bị hoành tráng rồi. Mình chúa ghét những đứa nhạt nhẽo, và thấy nhiều đứa giờ đã quá nhạt nhẽo so với ngày xưa. Mình chưa quên gì, nhưng chị cho phép mình không cần nhớ. Nhạt, vứt nó đi. Hết duyên quen biết, thế thôi.
    Vì cái đám cưới, tự nhiên mình nghĩ đến nhiều người. Nghĩ thế nào là hạnh phúc? Chẳng phải là lúc nào đời cũng phải kè kè một thằng đàn ông, hết thằng này rồi thằng khác, mà là tự làm những điều mình thích, mang những điều tốt đẹp cho người khác..., cái nào là hạnh phúc hơn? Chỉ nghĩ cái gì đến thì sẽ đến, không việc gì phải lo cả. Qua nhiều mối lo, qua mối quan hệ với cả đống thằng, thì đời đã chẳng thể giản đơn được rồi. Đời... xét ra là tại vì người.
    Hôm nay vẫn chưa có hứng làm việc, Cố đọc nốt quyển truyện, rồi mai cố làm việc vậy.
    Ai đó đang hát...
    Bao nhiêu năm làm kiếp con người...
    Nhạc Trịnh, tớ không thích đâu.
    Tớ cũng không thể nào thích Huế đâu.
    Hiểu không!
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Định viết từ lâu rất lâu rồi, từ ngày bạn báo tin sắp cưới. Cũng đã viết rồi, nhưng mất hay quên gì đó, chẳng nhớ nữa, giờ bạn đã cứoi xong rồi. Giờ cuối năm cũng rảnh rỗi, không có hứng làm việc. Và nữa, trong những giờ phút cuối năm, đầu óc mình nó hay không ổn, nó hay nghĩ đến những chuyện xa xưa, và phát sinh nhiều điều kì quái, nên lại nhảy vào viết ở đây.
    Hôm gì, gặp một số người thân gia đình mới của bạn, bạn nói: anh với chị L là trao đổi thư tay nhiều nhất. Từ tận lớp 8 cho đến khi bạn gõ cửa nhà mình khi lên HN học đại học. Bọn mình là bạn qua thư nhỉ. Bạn cũng đã ở bên cạnh mình, đi cùng mình trong những ngày mình rất buồn. Như có lần ai đó từng hỏi, và chúng ta tự biết: chơi thân và hiểu nhau quá nên không thể yêu nhau được. Mình biết hết những người bạn có tình cảm, nghe rất nhiều câu chuyện, cũng như bạn đã nhìn thẳng vào mình và hỏi: L có sao không?- và mình nói là mình không biết, đến tận cả sau nay, khi bạn về VN chơi, nghe câu chuyện hôm nay của hôm qua, bạn vẫn nói: H luôn ủng hộ L. Bạn rất giỏi, mình cũng đã tưởng bạn định cư bên P, khi nghe bạn báo sắp cưới, mình vẫn nghĩ 2 bạn sẽ ở P, em ý vốn vẫn ở đấy. Hóa ra, bãn đã hoàn thành thủ tục công việc để chuyển sang sống ở 1 nước khác, bỏ lại rất nhiều thuận lợi. Nhưng bạn giỏi, ở đâu cũng tốt. Chỉ thấy bạn và em M gặp nhau rồi cưới nhau, đúng là duyên đấy nhỉ. Như lời chúc của mình cho sinh nhật, chcú bạn mọi điều tốt đẹp.
    Càng gần cuối năm, mình càng ở cái trạng thái lơ mơ, như bị ám ảnh. Cuối cùng thì cứ mãi vẫn là không hiểu, hay cố tình không hiểu, hay cái quái gì nữa thì cuối cùng, mọi thứ vẫn chả có gì thay đổi. Chỉ là mình lại cần phải tự lấy lại cân bằng. Thế thôi.
    Cuối năm, nhiều đám cưới thế. Xung quanh nhìn thấy nhiều tình yêu thú vị. Trên phim cũng thế. Mình thích những điều như thế. Được nghỉ mấy ngày, ở nhà chơi. Nghe nói Hồ Gươm dạo này rất lung linh, chắc cũng phải qua đó ngó nghiêng.
    Một năm mới sắp đến, cộng thêm một tuổi và cuộc sống, vào một chặng đường khá dài cho những rắc rối mà chính ta tự tạo ra, không biết sẽ thế nào...
    Mình ít khi nghĩ về duyên phận, chỉ tin vào số phận, dù rằng cơ bản nó vẫn chính là nó. Và số phận...thì mình đã nhìn thấy nó rõ quá rồi.
    Năm mới, bình an...
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Hiện tại, cảm thấy rất là nôn nao. Không hiểu được vì chuyện gì. Ờ...hình như vừa nghĩ ra. Định dành hẳn 1 tuần để làm, mà cuối cùng không lúc nào có hứng, xíu xiu cũng không có. Nên vẫn y nguyên như thế. Lúc nãy nhận được email của thầy hỏi tình hình. Có phải vì thế mà bỗng bất an? Như trước đó?
    Tháng 2, mình mới đổi lại cái dây của tháng 2. Quên, đã hết 2/3 tháng. Mình hay có những suy nghĩ rất kỳ quái. Mình nhìn những sự nhạt nhẽo một cách thản nhiên... cho đến lúc tự thấy cần phải lấy lại cân bằng. Bạn nói đúng, như những người bình thường, mà nhìn là thấy. Nhưng không đúng với tớ. Như những gì tớ hiểu.
    Tháng 2... Hãy cứ vui vì nhiều điều không hề thay đổi.
    Là mình có một món quà trong kế hoạch.
    Là bạn có thể làm theo những yêu cầu ngớ ngẩn của mình, mà bình thường chẳng ai làm theo thế. Mình sẽ cảm ơn bạn khi tháng 2 kết thúc.
    Đầu năm đi chùa, bắt quẻ không tốt. Không biết sẽ thế nào, nhưng mọi chuyện đang có vẻ ổn. Sắp tham gia một dự án khác, có thể trở lại những nơi cũ. L đang từng bước thực hiện mục tiêu của năm, dù cũng cần nhiều cố gắng. Có một dự đinh sau khi bảo vệ. Chuyến đi du lịch đầu tiên của năm vào tháng 4... Đôi khi, mình thấy cần cám ơn sếp cũ.
    Hôm nay là ngày cưới của em họ. Một kết thúc tương đối tốt đẹp. Mong rằng em sẽ may mắn hơn và có được những điều xứng đáng. Mình thích đi đám cưới của những người thân.
    Làm thế quái nào mà ta cứ mãi vướng với một người hầu như chả có chút gì thú vị, chả chút gì giống mình thế nhỉ???
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Mình lại đang loạn lên vì cả đống thứ. Việc chưa đâu vào đâu, tâm rất bất ổn, nên tính dễ nổi khùng. Cứ gần tối đêm lại than vãn mệt mỏi như một bà già. Túm lại, đúng là loạnp cào cào.
    Hôm trước có xem cái bói gì ý của năm nay. Thấy đúng là không tốt, gặp nhiều rắc rối. Mình đang lần giở từng bước của cái MH mình từng điên đầu. Gần như mới. Mong là rồi sẽ ổn.
    Rục rịch họp lớp, các bạn buôn chuyện suốt ngày. Cả post lẫn mess. Sau cả thời gian dài bao nhiêu năm, cuối cùng cũng thấy cái bọn lắm chuyện ấy là những đứa tình cảm và sống thật nhất. Năm nay, dự kiến khá là hoành tráng...
    Cảm thấy bớt đi được 1 chút rắc rối nào đó, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Cả hàng núi chuyện, sức người có hạn. Không có gì tự nhiên sinh ra hay mất đi, chỉ là trong lúc nào đó, coi nó tự nhiên là vô hình thôi.
    Trời nóng lên, nhưng ẩm ướt. Mong sẽ nắng hẳn như một ngày đẹp trời.
    2 hôm nay, mình vô cùng khó tính. Xin lỗi những người bị ảnh hưởng...
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Một năm trước, mình đã tự hứa một điều. Giữ được khá lâu. Cho đến lúc... Hóa ra mọi thứ đều có giới hạn cả, ngay cả đến sự thản nhiên. Kể ra thì mình vẫn cứ là một người hiếu kỳ như xưa, dù cho cùng với tuổi, mình đã quá quen với sự thản nhiên đối với những việc không liên quan đến mình. Không biết, dù có muốn biết.
    Hôm qua là ngày Quốc tế hạnh phúc. Ngay lúc này, mình vừa mới nhớ lại một chuyện. Khi yên rồi, thì mong sẽ bình yên. Chỉ là đối với một người thích coi ngôn ngữ như một trò chơi, thì cần phải hiểu nhiều. Trong sự hiểu biết của mỗi người, cùng một câu chữ lại mang đến những ý nghĩa khác nhau, cả một câu chuyện khác nhau, một cuộc sống khác nhau. Ngày hôm qua, mình gặp nhiều chuyện vui. Đơn giản thôi, đó cũng được coi là hạnh phúc. Khi hài lòng vì những gì mình có, không bị phụ thuộc vào ai, có thể đi đến nơi mà mình muốn. Vậy là, đã hơn ngày hôm qua...
    Ông anh nói: khi mà cứ cố nghĩ đến Thiền, thì không thể thiền được đâu. Mình biết gì mình có thể, và biết tâm mình yên ở mức độ nào. Tất nhiên, không phải vào một ngày trái nắng trở trời, mưa gió hay sương mù giăng lối.
    Mình biết, có nhiều người phục mình. Thản nhiên quá, lúc nào cũng như không, chịu đựng giỏi quá. Và nhiều suy nghĩ kỳ lạ quá. Mỗi người chỉ có 1 cuộc đời, và mình phải sống tốt với nó, thế thôi. Rồi thời gian trôi qua, đến một lúc nào đó nhìn lại, người ta sẽ thấy rằng- à hóa ra những điều kinh khủng, những chuyện tồi tệ, những kẻ khốn nạn.... thực ra cũng có gì to tát đâu. Đời này vẫn đầy, chẳng qua có thể bạn chưa gặp. Cả những điều may mắn...ai cũng sẽ có những may mắn riêng.
    Giá mà có thể ghép những chuyện của ngày hôm qua vào hôm nay nhỉ.
    Mình thường hay đoán trước được những điều có thể xảy ra, bởi mình tạo ra nó. Nhưng có những điều, rất khó. Tạm hài lòng với hiện tại, cuộc sống ổn, nhưng tương lai từ quá khứ không biết sẽ sao đây???
    Đời, đúng là giống như một dòng sông.
    WeissTakeFive thích bài này.

Chia sẻ trang này