1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Lâu lâu cũng khá lâu rồi tầm hơn 1 tháng, thằng bé tự nhiên nhắn chat với mình. Nó bảo em chào chị, nốt tháng này em nghỉ việc ở Ban. Mình giật mình cứ tưởng có vụ việc đấu đá gì, hóa ra nó bảo về giúp đỡ gia đình kinh doanh trang trại. Chào vì nó là đầu mối ở ban tỉnh, và có thể sau này sẽ còn gặp lại. Chợt nhớ cách đây mười mấy năm hồi đi làm những công việc kiểu này, nhưng ở vị trí khác... đến giờ thấy thời gian trôi nhanh quá. Covid không phải đi đâu, làm việc onl ở nhà, thấy an toàn hơn nhiều.
    Một ngày, mình có một giấc mơ không giống như kiểu mơ như thật của mình, nên hứng chí định kể cho ai đó. Nhưng mà họ im lặng chả ý ới gì, nên mình kệ quên luôn giấc mơ. Xong rồi lâu một số hôm sau, bạn ý hỏi 1 câu làm mình cười haha. Dù chuyện rất là không vui chứ chả buồn cười. Rồi mình bảo khi nào mơ nhớ thì kể cho. Những ngày này, chả có chủ đề gì hay ho.ngoài làm việc online, tiêm và covid.
    Tháng 9, ngày Quốc Khánh. Trước đấy mấy hôm trên fb bạn mình tặng hoa. Mình thì chả thích hoa hoét gì, nhưng nghĩ sắp 2-9, ở nhà nhìn mòn mắt chán rồi, nên xin một ít về cắm. Chụp ảnh choe choét, nhưng vẫn chưa up fb cái nào. Kiểu ảnh cứ chạy dài sau thời gian ý nhỉ. 5- 9, ngày khai trường... thôi thì chẳng nhẽ sau bao nhiêu năm, mình lại chả có lí do gì để quan tâm đến ngày này :)) , là một ngày mưa trắng xóa, nhà nhà nghe tiếng trống trường qua ti vi.... Lại thấy kỳ lạ thật, có nhiều thứ không bao giờ nghĩ ra. Chợt nhớ biết SG đang căng lắm, như một chuyện rất bình thường, mà quên mất rằng mình có khá nhiều bạn ở SG, mà mình còn chưa hề nghĩ đến chuyện hỏi thăm các bạn ổn không...
    Thời gian cứ như đang dần dần lấy đi trí nhớ của mình.
    Take care, my friends!
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Thỉnh thoảng lại có một chuyến công tác dài ngày. Đi đi, họp họp... Vội vàng như ma đuổi. Có ngày ở 3 tỉnh, trí nhớ thì lại kém đi nhiều, nên cứ loanh quanh không biết mình làm cái gì ở đâu nữa. Dạo này đi lại nguy hiểm, nhiều thứ rất không hài lòng, vậy mà vẫn phải đi.
    Trong những tháng ngày covid liên miên, đi ra ngoài đường cứ kiểu có thể gặp F0 bất cứ lúc nào, thì việc gặp một người bạn lâu rồi chưa gặp, nghe trả lời câu hỏi đã hỏi mấy chục lần mới được trả lời, nhận thấy rằng y như mình đã biết, con người hóa ra cả mười mấy hai mươi năm vẫn chả hề thay đổi.... làm cho cuộc sống thú vị hơn đôi chút. Ít nhất cho đến hiện tại, mình chưa quên.
    Mùa đông không lạnh, những bãi biển vẫn chói chang và đầy gió. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng một năm cũng sắp trôi qua. Và mình lại quên thêm một ngày đông chí nữa. Trên những chặng đường, mình nhìn lại hay nghe nhắc lại những câu chuyện cũ. Nhiều năm rồi mà vẫn như mới ngày hôm qua.
    Đi để trở về. Mong trở về Hà Nội... Đường phố sẽ không lung linh ánh đèn như mọi năm, nhưng mình vẫn có thể gặp lại những người của năm cũ.
    Mong dịch bệnh sẽ qua.
    Merry Christmas & Happy New year!
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Lúc này, Hà Nội đang ở những ngày đầu đông, giống như thu. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, gió se lạnh và hương hoa sữa ngập đường. Trời đẹp lắm, rất thích hợp để cafe, mà mình vẫn chưa xếp được buổi cafe mùa thu nào, gọi là xứng đáng với thời tiết thế này.
    Có đợt, vài cơn gió lạnh ùa về, len lỏi vào trong lòng, không man mác như thu. Đầu ngay lập tức hiện lên hình ảnh cái ban công với thanh treo chuông gió, những chiếc lá rơi rụng trơ trọi và tiếng chuông gió leng keng đầy trong ký ức. Ký ức ấy đã là 1/4 thế kỷ.
    Lâu lắm không nghe nhạc, không xem bóng đá. Thấy chương trình The masked singer có vẻ thú vị. Ờ đấy, cũng hay. Đùng phát, chốt vé máy bay rồi tìm khắp cõi mạng mua vé được pass lại, dự kiến chơi đêm SG. Mình thích những đứa biết điều, kể cả có buôn bán cũng có tâm, chứ không thích loại nằn nì đi mua của những người lỡ việc không đi được, rồi pass lại gấp mấy lần. Lại nhớ đến chuyện em bé dễ thương cho mình cả một nắm vé chương trình ca nhạc ở CVN Hồ Tây, nên góp phần tác động một em bận việc bán trực tiếp người cần, đừng cho bọn mua qua bán lại hưởng lợi... Thế là, mình vẫn cứ chẳng thay đổi gì.
    Đợt covid, có đọc ở đâu đó cái câu gì ý đại khái trong những ngày tháng này, khi mình vẫn có một công việc để làm, vẫn có tiền giữa bao nhiêu người mất việc và khốn đốn vì covid, thì hãy cám ơn những người đã trả lương cho bạn. Lúc đấy cũng thấy cảm động phết đấy, làm việc ở nhà, đỡ phải đi công tác, lương chả giảm gì.... Nhưng mà thực tế thì vẫn cứ nguyên đó, cái gì đến cũng đến, chỉ là sớm hay muộn. Đùng phát xin nghỉ việc vì em stress, không có hứng thú làm việc. Giờ em thích làm việc lúc nào mình thích thôi. Thế là đi chơi, tiêu tiền cả tháng. Thế rồi từ chối không chấp nhận bị gò ép cho "giá trị của một chuyên gia" . Thế là xong, khỏi về với biển.
    Thấy mới có vài năm mà sức khỏe giảm sút hẳn, trí nhớ lơ mơ đến nỗi bắt đầu mua hoạt huyết dưỡng não uống dù từng luôn tự tin vào trí nhớ của mình. Tiền đi chơi đôi lúc vẫn phải vay nhưng biết lựa chọn cái gì cần trong từng thời điểm. Vẫn vui vì có những người bạn mà có thể cho vay tiền mà không hề hỏi lý do. Sức khỏe là cần, bạn bè là cần, gia đình là cần... chứ tiền xưa nay mình vốn hời hợt. Thế nên chẳng bao giờ giàu :))
    Đầu đông, người người vẫn muốn níu giữ cảm giác thu và những cái lãng đãng khi tâm hồn lang thang trên phố. Những sự lãng mạn đôi lúc mới nổi lên giữa những vô vàn lo toan thường ngày.
    Chờ một đêm SG.
    Và chờ... blue.
    xinxit thích bài này.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Vào những ngày thời tiết đã như là đông hẳn, con người bất chợt lại thấy mình yếu đuối. Giở lại rất nhiều những đoạn hội thoại, những nội dung trao đổi, đọc lại nhiều bài viết, mới thấy rằng trí nhớ tưởng tốt thế mà quên nhiều thế. Mình còn nhiều cái hẹn, rất nhiều người quá tốt với mình, mà ngày trước mình vô tình không để ý. Dần dần, phải trả nợ hết...
    Thế là đã xong vòng tứ kết WC2022. Một WC quả thực rất điên rồ. Đến giờ thì mình vẫn còn xem WC, vì đội mình ủng hộ vẫn còn. Ngày gần đây, có người nhắc đến Titanic. 25 năm trước là cả một ký ức của chúng mình. Xem lại phim, nghe lại nhạc và khóc nức nở...
    Mình thích nhìn những cây leo rủ xuống, đung đưa theo gió. Hoa sữa giữa đông sau một đợt nở rộ giờ tàn dần, tua mành giăng tơ vương. Có những câu chuyện, có những cảm giác mà sau bao nhiêu năm, giờ nhìn lại, đọc lại, thấy mình chưa khi nào hiểu sai cả. Liệu có đáng sợ quá không?! :))
    Một nửa đông gần giống như thu- dịu dàng, lãng mạn. Để rồi đông như là đông cũng đến- chậm hơn, không quá lạnh theo nhiệt độ nhưng đột ngột quá làm con người không theo kịp, thấy lạnh hơn và xao nhãng hơn. Nên suy nghĩ không giống bình thường, có những hành động kỳ lạ không giống như bình thường.
    Chẳng mấy mà năm mới sẽ đến. Năm nay mình rảnh rỗi hơn và đỡ stress hơn. Mong năm mới mọi thứ đều ổn: thời tiết tốt, xã hội ổn định, cuộc sống không quá biến động. Và mọi người hạnh phúc, bình an.
    My heart will go on...
    Forever.

  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Không phải tháng 2, mà tháng 12 này bất ổn thế. Không hiểu thế nào mà tự nhiên một số chuyện đã cũ đua nhau đòi quyền được trả lời. Để mình cứ lần giở lại những câu chuyện trên dưới 20 năm, để rồi phát hiện ra sao mình quên nhiều thế, mình chẳng nhớ quái gì cả, và người nhớ kém là mình, chứ không phải là những người...cứ tưởng đã quên. Thật sự là đau đầu với các Sagi.
    WC 2022 đã kết thúc sau gần 1 tháng, với rất nhiều những chuyện khó tin, kéo theo mình cũng có những suy nghĩ, việc làm khó tin. Rồi cuối cùng, đi mãi theo con đường đã chọn, rồi có một ngày mong ước mình cứ dừng lại, chẳng chọn bất kỳ một con đường nào cả.
    Bạn ấy nói đúng, mình chỉ cần người nói chuyện. Nên không có chuyện gì cũng phải kiếm ra chuyện, khi không có ai nói chuyện thì... cảm thấy khó chịu. Thế hóa ra tất cả trong cuộc đời này, bao nhiêu khó khăn vật vã chỉ là để... nói chuyện thôi sao? Ngạc nhiên thật.
    Tháng 12, cuối đông, mà thời tiết vẫn đẹp như mùa thu. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng... buổi tối trời hơi lạnh. Nên mình thi thoảng lên tầng cao, uống trà, ngắm dòng người qua lại không biết chán và ngắm những ngọn cây leo đung đưa theo gió. Uống rượu, uống cafe, uống trà... đủ cả.
    Sắp cuối năm rồi, không biết từ bao giờ... bàn tay lạnh giá của mình chuyển ấm. Sẽ len lỏi trong dòng người đổ về Nhà thờ lớn... và ngắm thành phố trên cao với ánh đèn lung linh.
    Đông chí nóng...
    Giáng sinh... có lạnh không???
    Weiss thích bài này.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Có một ngày...
    Sáng nay, nghe nói Fansipan tuyết đang rơi trắng xóa, nghĩ hay mình làm 1 chuyến đi luôn nhỉ. Xong lại thấy ngại, sợ lạnh, nên lại thôi. Chợt nhớ đến ngày xưa, khoảng 19 năm trước, có 1 bác ttvn rủ mình đi đón tuyết. Mình gọi điện thông báo với người mình từng tôn trọng nhất: Em sắp đi Sa Pa xem tuyết, với người... chưa gặp bao giờ. Mình thích gì thì mình làm thôi, người ấy chỉ dặn mình đi cẩn thận. Nhưng đến chiều, tuyết ngừng rơi, trời ấm lên, nên chuyến đi bị hủy. Chai rượu ******* mình được đưa để bóp tay sưng vì bóng chuyền, giờ mình vẫn giữ. Chỉ có người ấy, rất tiếc- mình đã để lại một vết thương khá lớn, và rồi chúng ta thất vọng về nhau... nên không bao giờ còn gặp lại.
    Ngày hôm nay, Hà Nội trở lạnh hơn và mưa phùn. Những ngày cuối năm u ám. Những ngày cuối năm thường nhìn lại mình, nghĩ lại những điều đã qua... nhưng năm nay mình thấy không ổn. Bất chợt lại thấy mình thất thường. Và chợt nhận ra rằng từ lúc nào, cái người mà ta muốn ngồi cùng uống một chén trà, muốn cùng nhìn xem chúng ta theo thời gian sẽ già đi như thế nào ... lại khác xa mình quá rồi.
    Facebook nhắc lại kỷ niệm. Về cát.
    [​IMG]
    Weiss thích bài này.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Ngày cuối năm bắt đầu với một cảm giác rất yomost. Đầu tiên là mình đọc một bài gì đó liên quan đến bài hát và mưa. Rồi mình nghe lại Niệm khúc cuối, nhớ lại cảm giác lần đầu nghe bài hát với một cơn mưa dai dẳng không dứt, nước mắt chầm chậm rơi giống như ngày nào. Mình gửi lời chúc đến một người, cho một ngày cuối tuần, cuối năm... Tinh thần chưa ổn hơn.
    Tiếp theo... mình vô tình nhận thấy... có một người đã hủy kết bạn với mình từ lúc nào. Thời này là thời nào rồi mà còn quan tâm đến kết bạn hay không kết bạn nhỉ? Thế mà, mình cảm thấy bị tổn thương. Ra là vậy, những chuyện cứ lặp đi lặp lại, nhìn hoài nhìn mãi, sau gần 20 năm vẫn chưa hề khác đi. Ngày xưa mình từng có vài lời tự hứa, không có thời gian, chỉ là đã hứa là sẽ thực hiện. Bây giờ, mình xóa bỏ nó cho mình. Mình tự xóa bỏ trong ký ức thêm 1 cái tên, như ngày xưa mình tự hứa là mình sẽ nhớ. Bởi vì, đủ rồi.
    Đợt vừa rồi rỗi rãi, lục lại quá khứ, mới gật gù hóa ra mình đơn giản thế, chỉ cần người nói chuyện. Nhưng nói chuyện không phải lúc nào cũng đơn giản như... nói chuyện, có lúc cũng phức tạp và đau đầu. Từ ngày đầu tháng đến ngày hôm nay- cuối năm, nói chuyện cũng đã để lại nhiều điều cần suy nghĩ. Nhưng mà, nhân tiện vừa mới từ bỏ lời hứa với 1 friend 20 năm, mình tiện đà thông báo tạm thời đóng băng luôn việc liên lạc với người hay nói chuyện với mình, chỉ vì... tinh thần hiện không ổn.
    Hay ho đến nỗi, vừa phải nhắc nhở mình: " Em ơi, từ từ đi. Không cẩn thận tiện đà em lại thích gây chuyện để goodbye luôn cái người " là một trong vài điều quý giá nhất em có trong cuộc đời này" ". Bởi thích gì là làm nấy, làm xong rồi tự chịu.
    Gần cuối năm, mình ra Hồ Tây đầy gió. Là tự hóng gió hồ, tự cảm thấy lạnh, để nhìn lại một năm... với đôi tay lạnh buốt. Mặt nước nhắc: giờ có tuổi rồi, không được chủ quan, không được trẻ trâu như xưa nữa, làm gì cũng phải nghĩ... Như những người già. Nước mắt lại tự rơi.
    Trong khi nghĩ lại những điều làm được của 1 năm qua, thấy mình đã tự lo lắng đến cái đầu của mình hơn, tránh tình trạng stress triền miên- thế nên chọn tự quyết định công việc của mình. Mình vẫn thế, thích gì làm nấy, thích đấu tranh cho sự công bằng, bớt thông minh đi một chút. Quan trọng nhất là sau 2 năm covid, dẫu cho không gặp nhưng những người thân yêu, bạn bè của mình vẫn bình an. Và còn bình an, nghĩa là còn có cơ hội gặp lại.
    Ngày cuối năm, liệu có nên coi việc để lại một phần ký ức và những băn khoăn của những câu chuyện 20 năm là một điều làm được. Có vẻ không giống với mình...
    Cuối năm, có lẽ sẽ lên 1 quán cafe nào đó chứ không chen chúc giữa dòng người chờ đón Countdown, dù mình ở rất gần.
    Mong một năm mới 2023 bình an.[​IMG]
    Weiss thích bài này.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Nửa tháng nữa là Tết.
    Mình chẳng nhớ dạo này trí nhớ mình còn lưu lại những gì. Mà càng ngày càng bỏ thời gian đọc lại những ký ức cũ, mình càng thấy quên nhiều. Có lẽ, sắp đến ngày phải lưu lại những điều cần thiết rồi.
    Dạo này trời vẫn đẹp, ngày có nắng, đẹp như thu, trời xanh mây trắng, nhưng tối tay chân mình lại lạnh buốt.
    Mình vẫn thế, với những quan niệm khó thay đổi. Mỗi thứ, mỗi người đều có vị trí của nó, không được thay đổi, xê dịch linh tinh.
    Mình đã tạo thành thói quen nói chuyện và chụp ảnh về thời tiết. Nghe như câu chuyện chẳng đâu vào đâu.
    Mình đôi lúc tự hỏi, người này người kia trong cái thế giới n người mình quen biết, giờ đang sống thế nào?
    .....
    Thật là lạ. Ngày hôm qua mình đang ngồi viết những dòng trên. Xong loay hoay thế nào đó, mất luôn. Chán chẳng viết nữa. Tự nhủ thôi viết cái khác- vì chẳng nhớ mình đã viết gì, thì thế nào nó vẫn nằm y nguyên ở đây.
    ....
    Hôm nay, mình chụp 2 bầu trời mây. Định up fb lên để so sánh cho 1 ngày- 2 bầu trời- rồi lại thôi. Là bầu trời... của những giọt nước mưa... tuyệt đẹp.
    Mình đang thực hiện một kế hoạch, mà cứ 2 ngày lại bị delay 1 lần. Thôi kiểu này có lẽ cancel luôn thôi. Và vì delay, nên mình có thể làm một việc khác mà không bị ràng buộc. Nhưng mình kệ, chờ xem thế nào. Kết quả có hơi buồn. Mà cũng tốt, xong luôn một việc khỏi lăn tăn.
    Vào những ngày đẹp trời, nếu có điều kiều kiện, tâm hồn rất dễ xao xuyến...
    Weiss thích bài này.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    5 ngày nữa là Tết.
    Sau 2 ngày nắng như mùa hè, một ngày tiếp theo nhiệt độ giảm dần, hơi âm u, thì đợt lạnh của những ngày giáp Tết đã đến. Đường phố tấp nập toàn người với xe, tắc đường kinh khủng, người người chuẩn bị những buổi tất niên. Mình rảnh rỗi, nhìn quanh thấy cũng khác mọi người chút xíu, nhưng thấy thanh thản, nhẹ nhàng. Hẹn bạn xinh cafe cuối năm.
    Đợt vừa rồi đầu óc cũng không ổn mấy. Mình tự nhiên lên cơn ngồi xem lại 1 bộ phim dài mấy chục tập, thức trắng khỏi ngủ, mắt sưng vì xem phim rồi khóc. Cũng không rõ có rút được điều gì từ phim không, chỉ thấy cũng... thú vị. Dự án đang làm tưởng đơn giản, cuối cùng trục trặc vì thay đổi cơ cấu chung, nên hiện cũng chưa rõ sẽ thế nào. Quả là đen thật, cuối năm còn đen. Sau bao nhiêu năm tháng tự tin, lúc nào đau đầu là vẫn tìm được cách giải quyết ngon lành, mình lại tự đẩy mình vào một kiểu ... tự thử thách. Để rồi sau khi đọc rất kỹ lần cuối những thứ liên quan từ hơn 20 năm, nghĩ lại những chuyện đã từng nhớ, tự nhắc nhở mình về lòng tin và thời gian, mình lại delete toàn bộ một phần ký ức, chỉ còn lưu lại hình ảnh những cành lá rắc rối khi xuân sắp đến và vài vật nhỏ xinh màu đồng. Một phần, đó cũng là cách giải quyết cho vấn đề " mọi thứ đều có vị trí của nó"...
    Sau 25 năm từ ngày công chiếu Titanic, chậm hơn 1 chút, Titanic với định dạng 3D4K sắp trở lại vào tháng 2. Sau 25 năm, mình sẽ xem lại bộ phim ấy, trải qua nhiều cảm xúc của tình yêu trên màn ảnh, nghe My heart will go on vang lên và sẽ lại rơi nước mắt. Lúc đó, bên cạnh mình có ai đó thân quen... hay là người xa lạ? Không biết nữa... mọi thứ đều có vị trí của nó...
    Bạn thân ở xa từ hồi cấp 2 báo gần Tết sắp về Việt Nam, hy vọng sẽ gặp lại. Cũng phải 6, 7 năm chưa gặp. Bạn thân, rất giỏi, bạn chỉ có thể là bạn- người hỏi mình có chuyện gì trong một ngày tháng 2 hơn 20 năm trước, người trở về rồi nhìn mình lắc đầu sau một cuộc gặp -để hiểu câu chuyện chỉ vì mình... Có những câu chuyện chỉ lờ mờ trong ký ức. Thời gian trôi qua quá nhanh.
    Không hiểu sao, giờ tự nhiên thấy mình yếu đuối, mong manh... Nên cái đầu vốn kệ thế, tự nhiên không chỉ cần những câu chuyện, không chỉ cần một bàn tay... mà thích hẳn cả trái tim. :)) Không mong manh yếu đuối, thì chả cần tim người khác làm quái gì.
    Xem bài này, thấy nhẹ nhàng.
    Cho một năm sắp qua.
    hugn10 thích bài này.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Tết này, sau mấy năm hạn chế gặp gỡ, gặp nhiều người hơn. Đường đông, nhiều nơi đông. Thời tiết khá đẹp.
    Vẫn chưa tính toán được gì cho kế hoạch trong năm mới. Năm nay thay vì đi chùa và xin quẻ đầu năm, mình muốn nhìn tương lai bằng một cách khác. Thật không may, năm tam tai, và mình đón nhận những thông tin ... rất đáng suy nghĩ. Mình chưa biết mình muốn gì và sẽ làm gì, nhưng dự báo tương lai làm ảnh hưởng lớn đến tinh thần, niềm tin, và những kế hoạch sắp tới. Hay ho hơn, loanh quanh nhìn đâu cũng thấy những dấu hiệu liên quan. Nhìn đi nhìn lại, đời là thế, bản chất là thế, điều quan trọng là bạn muốn thế nào.
    Trước Tết không lâu, mình lưu giữ một bức ảnh để nhắc nhở mình. Bức ảnh về lòng tin. Với trí nhớ mông lung thế này, giờ mình cũng cần ghi lại những việc cần nhớ...
    Bạn cần tin điều bạn vẫn tin, bởi thời gian với bạn là vô giá,
    Bạn cần nhắc lại về sự lựa chọn, để một lần nữa có những lựa chọn tốt nhất,
    Bạn cần tin khi chúng ta đã lựa chọn KHÔNG, nghĩa là không thể mất những gì đã có,
    Và nếu thời gian không còn dài...

    +Bạn cần sớm đến nơi trong giấc mơ của bạn, với cây cầu và những ngọn đèn vàng,
    +Bạn cần một lần buông, để thử xem uống rượu say bạn sẽ thế nào,
    +Bạn cần đi thăm một người, điều đáng ra bạn cần phải làm từ trước kia,
    +Có thể bạn sẽ không thể chờ blue..., nhưng mong bạn sẽ nhớ, chứ không phải ám ảnh bởi "leave".

    Dẫu tương lai có thế nào, thì lòng tin đã chiếm giữ hết cả 3 giai đoạn trong phần đời của bạn...
    Mình vốn thích số 7.
    Hôm nay, thật tình cờ làm sao, là mồng 7 Tết.
    Số 7...lại nghĩa là...đánh mất...

Chia sẻ trang này