1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đang suy nghĩ...
    Sẽ PM.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    2 ngày cuối tuần, ôm cả một đống chuyện bực mình. Nhiều lúc định kệ, nhưng mà không kệ được. Không kệ được, rồi lại bực mình. Chả hiểu cái kiểu quái gì ý nhỉ?!~X. Bực mình từ sáng sớm thứ 7, đến trưa thứ 7; rồi từ trưa thứ 7, đến tối thứ 7. Qua cả đến ngày chủ nhật luôn. Lỡ kế hoạch, lỡ thời gian...
    Đêm lơ mơ nghe. Vẫn thấy ổn, nhưng mà vẫn chẳng có tác dụng với mình. Mình phải còn học dài dài.
    Chủ nhật, phải chỉnh sửa một số vấn đề nên làm cả ngày chủ nhật. Tuần này, chả thấy lúc nào là ngày nghỉ, cho đầu óc thoải mái hết.
    Bạn vừa gọi điện rủ tối cafe.Thôi thì đi cho đỡ bực mình.
    Trời vẫn lạnh. Một tuần mới lại sắp đến.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cafe, trong quán gần nhà mình, nhà bạn. Cũng ấm. Bạn kể về mấy chuyện lung tung gần đây, chuyện vừa làm tóc, rồi bảo "Ấy cũng thử thay đổi đi....". Ờ...mình cũng định.:P
    Mình có nhiều thứ định làm, từ lâu lắm rồi. Nhưng vì vô vàn lý do, hay đơn giản chỉ là chưa cần thiết, nên thôi. Định làm, nhưng vẫn ngồi tính toán chi tiết. Cũng được.
    Trời lạnh, dù nghe nói đã ấm hơn. Tay chân lúc nào cũng lạnh buốt. Tay đã bớt thấy trống hơn. Tối nằm trong chăn chat điện thoại, nghe đọc sách và nghe nhạc, sáng chẳng muốn chui ra khỏi chăn. Đã là 16 rồi. Từ giờ, rất nhanh là Tết đến.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Giờ cho đến Tết, chắc rỗi, không phải làm gì. Nhưng mà cũng không có cảm giác hứng thú gì mấy. Thời tiết, lòng người, cứ trôi la đà...
    Tương đối chán( chưa đến mức quá:)) ), mình mới nghĩ ra một trò mới. Đến chết với cái đầu mất thôi.
    Thỉnh thoảng 1 cách khá thường xuyên;)), ý muốn bỏ mọi thứ hiện lên, nên mình suy gnhĩ, ăn nói một cách rất...vớ vẩn. Rồi lại thôi. Tính người khó đổi. Rèn tâm, đúng là khó lắm thay.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Một ngày hơi buồn tẻ. Mình gặp khó khăn trong một dự định, mà cứ tưởng khá dễ dàng. Nhưng cuối cùng, đâu cũng vào đấy. Mình tìm quá giỏi, cộng thêm một chút may mắn... Làm được điều định làm, tất nhiên là thấy dễ chịu rồi.:P
    Trí nhớ mình dạo này cũgn không được tốt lắm. Một vài điều cố gắng nhớ mà cứ lẫn lộn, không biết thế nào cho chuẩn. Nhưng mà...thời gian, chênh lệch chút cũng chẳng sao.
    Sau vài cuộc điện thoại, vaif cuộc chat và đạt được mục đich mình muốn tìm, tự dưng một ngày hơi buồn tẻ lại mang một niềm vui...
    Mình vẫn thế, luôn thấy khó chịu với những kế hoạch bị hủy, và thường vui vì những gì mình mất nhiều công sức rồi có được.
    Con người, thế cũng bình thường.@}
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Năm trước, bạn ở Pháp về, nhờ kiếm sách cũ." Chợt nhớ ra là L cái gì cũng biết, nên nhờ tìm. H tìm mãi mà không thấy". H thích cảm giác khi đọc sách cũ, không thích sách mới. Đường Láng sách cũ đầy, lại gần nhà, nên mình tìm không khó. Hai số phận. Mình cầm đọc qua, thấy cũng hay. Rồi mang sách cho bạn, đọc giữa chừng. Năm nay, mình mua sách, mừng tuổi cho c. Hai số phận.
    Thấy một quyển sách có tên Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất. Nghe thấy hay hay. Nên bảo c mua tặng. Trang đầu chỉ ghi mấy chữ viết tắt. Đọc nhẹ nhàng... Nhưng vì đồng cảm, nên không thấy bình an.
    W bảo định tặng chuông gió, nhưng rồi sao sao đấy, nên tặng một quyển sách. Hiểu về trái tim. Đĩa ghi sau, vì không mua được sách kèm đĩa. Mình đọc, rồi nghe, mãi vẫn chưa xong. Thấy lòng cũng nhẹ nhàng đi nhiều, biết chấp nhận và không quá quan tâm đến bất cứ thứ gì. Đến rồi đi, mọi thứ đều thế. Đêm mình nghe, vì không thể đọc được sách nữa. Mình thường dễ ngủ, nhưng nghe- chẳng thể ngủ dễ dàng. Luôn cầm điều khiển để tắt được mỗi khi muốn đi ngủ.
    Năm mới, có một vài thay đổi, một vài dự định. Gửi tặng một người thân của bạn mình quyển sách. Hiểu về trái tim. Để con người hiểu về nhau hơn, để thay đổi nhiều điều trong cuộc sống. Mong vậy, chứ cũng chẳng biết có làm được gì không. Chỉ mong được đến thế thôi. Đặt online tưởng dễ, cuối cùng bao nhiêu chỗ đều hết. Qua khoảng chục trang google, mình tìm được một nơi còn một quyển cũ cuối cùng. May mắn.
    Mình hỏi mẹ về một quyển sách, để tặng. Lâu nay, mình nghe tên quyển nào cũng quen, nhưng ngoài những quyển đã đọc từ xưa, không đọc nữa. Không muốn phải suy nghĩ. Mẹ bảo, nếu mua, thì tìm David Copperfield.Chẳng thấy nơi nào trên mạng bán. Bản tiếng Việt cũ và đen xấu xí, ở tận SG, ebook chỉ down được bản tiếng Anh, bản tiếng Việt 10 chương cho trẻ con của NXB Kim Đồng... Lại đi dọc đường Láng. Tìm được một bộ năm 2001, giấy không đen, bìa cũng không đến nỗi. Lại là may mắn...:P
    Hết năm, vẫn còn vài quyển sách chưa đọc xong. Đành gửi lại cho năm mới...

  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình mong đến ngày chủ nhật, không biết là tại vì sao. Hôm qua trưa liên hoan cuối năm, chiều nghỉ đi mua mấy thứ. Cũng ổn. Ngồi gói nốt vài ba món quà mừng tuổi. Quà cáp và chuẩn bị mừng tuổi, coi như xong.
    Chiều nay mất khoảng 2 tiếng ngồi chờ nhộm tóc. Lần đầu tiên mình phải ngồi ở hàng làm tóc lâu thế. Chẳng bao giờ phải mất thời gian là, uốn, nhuộm, hấp... Ngoại trừ lần này. Mình chọn màu tím. Nghe nói dễ trôi. Nhưng kệ, nghịch thử xem thế nào.:P
    Mình vẫn chưa hiểu ngày mai có chuyện gì mà mình lại hào hứng nhỉ???
    Mưa phùn lất phất. Mong mai nắng lên. Xem tóc thế nào.>:D<
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cả một ngày mưa.Không to nhưng đi lâu ướt áo Trời toàn sương mù. Nhận được một sms cám ơn. Nào ta có lạ gì nhau? Vậy mà, cái đầu tự nhiên có vấn đề luôn.=))
    Thấy Tết gần đến, mà chẳng có cảm giác gì. Người đông, nhưng không thấy không khí. Được nghỉ nhiều ngày, thì thích đi chơi.
    Đến lúc nào, ta mới học được cái gọi là " định tâm"?
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Lại đang có cảm giác nặng nề, hơi khó chịu. Mình vốn ghét những người không biết giữ lời hứa. Nhưng có những lời hứa, với người khác lại không quan trọng, không đáng quan tâm, nên bỏ đi cũng được. Mà mình thì lại cứ tin người, tin rằng họ sẽ biết giữ lời hứa với mình, hay ít nhất, không vì mình, thì cũng vì những thứ quan trọng hơn. Đã quá biết, nhưng vẫn cứ tin, rồi lại mất lòng tin. Đâm ra ngày càng mệt mỏi. Mãi, mình vẫn chẳng thay đổi cái sự tin người được.
    Mình cũng ghét cái kiểu xảy ra cả một đống chuyện, rùi lại vẫn như bình thường, chẳng có chuyện gì xảy ra. Trong khi mình bực lắm, bực cực kỳ, thấy cũng buồn đến nỗi chả muốn làm gì nữa, thì ai đó lại cứ coi như bình thường. Như kiểu biết nhau rồi, nói thế, rồi chẳng bao lâu, đâu lại vào đấy thôi. Ai thích gì làm nấy, ta cũng thích gì làm nấy.
    Chuyện gì, đau mấy rồi cũng qua.
    Người gì, sâu sắc mấy rồi cũng quên.
    Buồn gì, lâu mấy rồi cũng nhẹ nhàng...
    Cuộc đời vốn mệt mỏi, phải tự sống cho vui vẻ, chả cần đến ai.:P
    Hôm trước mình viết mail, nói là: Mình đã sẵn sàng vứt bỏ...., nếu cần.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Trưa nay giỗ bác, nghe nói về các bà chị dâu. Nghe mấy cô nói cũng đúng: bọn nó làm gì cứ làm, không phải lo. Tốt thì bọn nó hưởng, dở bọn nó chịu. Bác thì hay tủi thân, và rất khó tính. Hôm nay mình đi nhiều, thấy hơi mệt.
    Được vài hôm, đâu lại vào đấy. Mình lại bắt đầu lên cơn hâm.Mình tự tay lấy dao đục một lỗ ở lớp nước đá mình đã đút vào tủ lạnh. Kiểu như là lớp đá phẳng quá, phải đục lỗ mới đẹp. =)). Đục vì thích, rùi sau đút vào tủ lạnh, nó lại phẳng ý mà. Nhưng mà đúng, rõ ràng; đương nhiên cho cái chuyện không đương nhiên, cũng chẳng làm cho nước đá vỡ thêm tẹo nào, ngoài cái lỗ do mình tự tạo. Là biết thế, rồi thôi.
    Lúc sáng chat với chị trưởng phòng cũ đã chuyển cơ quan, lâu lâu chưa gặp. Thấy nói là " nghe nói dạo này em xinh lắm"- mình suýt ngất. Bảo là thì em mới cắt tóc, mới nhuộm tóc nghịch chút cho vui, thấy cũng bình thường. Rùi lại nghe bảo " sếp khen em có trách nhiệm, làm việc tốt...", thấy choáng quá đi. Mình lại cứ tưởng sếp khen mình ít nói. Hôm liên hoan, sếp bị mọi người mời bia, mọi người cũng uống bia be bét, mình cứ ngồi cổ vũ, cầm cốc coca cười, thấy sếp lẩm bẩm "... là cũng uống được, nhưng mà không uống thôi". Chuyện, dân kỹ thuật.=))
    Trời hôm nay nắng đẹp. Vẫn chẳng thấy tí không khí Tết nào, chưa mua bán gì luôn. Sắp sửa dọn phòng, loanh quanh nốt vài hôm thì nghỉ.
    Vài hôm trước, cái con người hay thất hứa mới nói đến một chuỗi ngày sinh nhật, nghe thấy buồn cười. Biết thế, tính thế mà lại còn thất hứa. Thật chẳng ra sao.:-"

Chia sẻ trang này