1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Tớ chả bao giờ có lời hứa lam thơ, chỉ tự hứa đọc thơ. Nhưng thế nào mà lạ thế, toàn cứ toàn phải đi đọc thơcũ, viết đi viết lại đến n lần ở n nơi rồi ý. Nhưng mà tôn trọng lời hứa của chinh minh, nên thôi cứ làm thôi. Dù thấy mình...cũng nhảm.
    Hôm nay xem đá bóng, gần đây cũng hay bị thức giữa chừng....chứ ta khi thức đêm, thì toàn vì thấy cần thôi.
    Ừ, giờ thì ngủ ngon...
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Lúc chiều, thấy ấy post mấy cái ảnh mùa thu Hà Nội, nên hỏi đang ở đâu. Phaỉ qua ngay nhà tớ đi. Lâu rồi không gặp, từ đợt tớ đi công tác miền Trung. Hơn 2 năm rồi. Trông ấy cũng không khác mấy. Âý bảo tớ vẫn thê, nhìn vẫn nhận ra..., trông... vẫn xinh.:P . Từ hồi tớ gặp ấy ở Ngõ Huyện vơi Kiếm hiệp cốc, đến ĐH ttvn ở công viên nước...và cho đến bây giờ, đã hơn 10 năm rồi. Lúc nãy ấy bảo: gặp lại ấy tớ thấy vui lắm... Tớ cũng thấy vậy. Không biết tớ là ai, và vì sao mà người chuyên môn được tặng quà như ấy,lại cứ phải mang quà đi tặng cho tớ thế nhỉ... Ấy, rất khéo tay.:P. Mong là tớ và ks sẽ còn gặp lại ấy ở Hà Nội nhiều lần nữa.
    Lâu lâu, cứ mỗi khi có truyện mới về Sigma, mình lại hỏi: Thế đã có tin tức gì về Monk chưa? Tập mới này, thấy người chăm đọc sách bảo không có gì, chết thật rồi. Thấy thắc mắc. Và cả thấy buồn buồn. Hôm nay mới đọc được đến một trang, đang nhắc đến một người đàn ông được 3 đưa trẻ cứu:"... Giờ thì zavut của bác là Monk Kokkalis."... Hỏi: Sao anh baỏ không có thông tin gì? Có đúng là Monk không? - Em biết là anh không thích tiết lộ nội dung truyện mà? Thế là minhg... nhảy choi choi như một đưa trẻ con. Buồn cười nhỉ.
    Ngõ nhà mình...có tigon, ngọc lan. Cây ngọc lan cao tít, vài bông hoa xòe nở trắng. Lúc mình lôi điện thoại ra, anh xe ôm gần đó bước lại, đứng giải thích là cây đấy là cây gì, nẻn hái hoa vào lúc nào, hoa dành cho ai, những ai không nên lấy hoa.... Bên phải nhà có cây hoa sữa, bên trái nhà có cây hoàng lan, trên ban công tàng 2 có...peony, trên thượng có cẩm tú cầu... Cứ nói là không thích hoa, chứ ở gần cũng nhiều hoa phết.
    Ngoài cánh đồng, cuối thu này, không biết gió có thổi vi vút không. Chả có lí gì cần quan tâm đến một người còn chả có thời gian nhớ rằng cả đến cây cối cũng cần biết cách vun trồng... Cây có mấy rễ cây nho nhỏ, chưa ăn sâu vào đất, cũng mới tròng, có lẽ nên chuyển đi chỗ khác.
    Tóc vừa khô. Ngày mới. Tuần mới


  3. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Ừ, chị cứ trả lời thế thôi. Thế nếu mặt rõ thì làm sao em biết đấy có đúng là chị không?
    Em không dám chắc thì chị cũng không dám chắc.:))
  5. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    hihi vâng chị trả lời thế thì e cũng phần nào rõ câu hỏi của mình rùi
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Chat với một người bạn ttvn, trước hay vào box Tâm sự, cũng lâu láu không thấy onl Fb hay YM, ttvn thì chắc là đã bỏ hẳn. Bạn nói về sự sống sót. Mình nói về trí nhớ ngày càng tệ đi của mình. Bạn bảo: Quên nhiều được là tốt, nên quên thêm nhiều thứ nữa đi. Cứ để mọi thứ tự nhiên, sống cho thanh thản. Mình nói tớ cũng muốn quên nhiều thứ lắm, để mọi thứ tự nhiên lắm, nhưng nếu tớ mà để vậy, thì sẽ khối chuyện xảy ra, bung bét hết. Nên, làm gì cũng phải kiểm soát và tính toán hết. Lí trí...
    Vẫn tiếp tục làm profile... Quân xanh quân đỏ...Chị phó phòng bảo con bé hay làm thư ký cứ lam rồi gueir cho mình, cần phải cắt bớt vài cái chuyển sang vì sợ chỗ mới có thể thiếu năng lực. Xong rồi ra chỗ mình, down hồ sơ mượn xuống, thì thầm: Hồ sơ này đủ hết rồi, nhưng cứ bảo nó cần cắt bớt profile nó làm xem thái độ nó thế nào. Y như rằng, biết ngay. Toàn thích vượt quyền, việc gì cũng chạy luôn sang sếp, lại còn ăn nói bố láo. Hôm trrước vớ vẩn, bị chị độp cho luôn, phải im. Cứ thích ngồi lên đầu thiên hạ, không trị nó không được. Giờ đấy, thử phát thấy kiểu nó ngay chưa?!. Con bé cũng xinh xắn, khéo léo, với ai cũng nhẹ nhàng, tỏ vẻ ân cần sốt sắng..., nhưng đúng là trong nhiều việc, hơi cơ hội và lạm quyền. Bà chị thì ghê gớm, thực ra tính cũng tốt, hay độp lại mấy việc của con bé nên nó cũng khó chịu. Nhưng bên ngoài vẫn niềm nở, lễ phép, ân cần... Thấy cũng hơi sợ sợ cái kiểu như thế. Mình được cái chả thích bon chen tính toán gì, nên không ai ghét, cũng chả có ý muốn ganh đua. Mình, có một nhược điểm, hơi quá tin người và cứ có thói quen yêu quý những người xung quanh...Thấy ai cũng tốt cả. Còn mọi người cứ tự nhiên mà không hài lòng hay khó chịu với nhau.Đôi khi, thấy cũng đủ mệt rồi.

    Hôm nay, mình có một cuộc nói chuyện hơi dài. Và mình thấy không ổn. Những lúc nhiều chuyện mà lại tự nhiên yếu đuối thì mệt lắm đây... Những phương thức tự bảo vệ mình, tránh tổn thương, những cách lấy lại cân bằng... Mà gặp vài cơn hâm bất chợt thì hỏng hết. Sắp sang đông rồi.

    Nhiều khi, những thứ gắn liền với thời xa xưa, khi mình còn chưa phải tính toán, bon chen mới đúng thật sự là con người mình em ạ. Cá nhân chị thấy nick đó của em rất có ý nghĩa. Giống như một thời ngây thơ của chị. Đến bây giờ, hầu như chị vẫn không có mấy quan niệm khác với hồi mười mấy tuổi. Và những dấu ấn hay ký ức hồi đó, vẫn còn liên quan đến bây giờ. Ví dụ như nick, chữ ký, sở thích, nhiều mối quan hệ...
    Chị thích nick đó của em.@}
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay thời tiết thật là đẹp. Lẽ ra với người hay bị ảnh hưởng bởi thời tiết như mình, sẽ là một ngày rất vui vẻ, thoải mái và dễ chịu. Thế mà sáng, mình vào Viber, nói với mặt nước rằng hôm nay là một ngày không tốt với mình. Đừng hỏi tại sao...j
    Mình thấy mệt mỏi. Mình thấy đau đầu. Xưa nay mình vẫn luôn đặt ra các kế hoạch và thực hiện nó. Hầu như không sai bao giờ. Làm gì cũng phải tính toán sao cho ổn nhất, tốt nhất…cho tất cả mọi người. Lúc nào có điên quá thì cũng có những tiêu chí và giới hạn rõ ràng, được phép làm gì, gây ra chuyện gì, không được phép làm gì. Và trên hết, không bao giờ khác với chính mình, không làm điều xấu…
    Hôm nay… Tự nhiên thấy mình đang ở một trạng thái buồn cười. Có vẻ như đắn đo… Suy nghĩ thì rõ rồi. Có cảm giác được như cái đầu và suy nghĩ của mình tự nhiên chia đôi. Có lúc thì chia thêm thành một phần nhỏ nửa…Và một đống thứ lung bùng trong đó. Lần đầu tiên mình gặp cái cảm giác buồn cười này, và e rằng cũng hiếm người gặp cái cảm giác như mình kiểu này. Thật sự không hiểu, nó khác hẳn với cảm giác của nhiều năm trước, khi mình quyết định một chuyện qua trọngmà không hề chớp mắt, dù biết rằng quyết định đó để lại những day dứt một thời gian dài sau này, có thể suốt cả cuộc đời. Vì mình thấy m ình đúng. Bây giờ, cái đống lung bùng buồn cười này, mình còn chưa sắp xếp, chưa tính toán được nó sẽ như thế nào. Nên m ình khó chịu. Xét cho cùng, tất cả có lẽ cũng bắt nguồn từ cái tâm hồn tưởng như lạnh lung, cứng rắn nhưng hóa ra mong manh và rất thương người của mình. Rồi, từ từ nghiên cứu để sắp xếp vậy.
    Mọi người bàn tán cực kỳ rôm rảvề các vấn đề tâm linh, tinh thần con người. Từ rất nhiều thực tế chứng kiến của mọi người, thì thấy đúng là có quá nhiều điều chúng ta không thể giải thích được.
    Chiều đến, thấy đầu óc đỡ hơn một chút. Tuy có lẩn thẩn- biết rất rõ bạn sinh nhật tháng 11, biết rõ ràng hiệnt ại đang là tháng 10, nhưng rất thản nhiên chúc mừng sinh nhật bạn vào hôm nay. Nhưng đó là chuyện…trưa rồi.
    Mấy ngày tới, có điều kiện ngắm nhìn đường phố hơn rồi….
    Tự nhiên, phải công nhận mình là người được nuông chiều....[r32)]

    Hoa sữa sẽ ngát hương trong một thời gian nữa.

    [​IMG]
  8. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Chiều nay trên đường về tớ đã nghe thoang thoảng hương hoa sữa rồi. Hương của mùa thu dịu dàng say đắm lắm, hi vọng sẽ làm dịu bớt đi cái phần lí trí, đôi khi, không cần dùng đến ở mỗi người [:D]
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Mấy hôm nay đi đường xa hơn một chút. Thời tiết dễ chịu.Thế mà tuwj nhiên lại thấy rất nhiều điều ngớ ngẩn. Hông hiểuthế nào mà người như mình lại cần đến lời khuyên của bsnj thân, như đúng rồi. Nhưng mà phải công nhận, bạn thân nói chuẩn. Minh sẽ nhớ.
    Măt nước hôm nay rảnh hơn một chút. Nghe mình nói chuyện về một thằng bạn hơii thân của mặt nước, ngày xưa làm mình sợ phát khiếp... Càng nhận ra rằng, không thể có cách nào. Nói về ngôi trường mình từng đến vài lần, năm nay kỷ niệm 50 thành lập, và lớp đại học từ hồi ra trường chưa hề họp lớp.... Nhiều khi, thấy mặt nước đúng là sinh đúng cung:P
    Trưa đi ăn rồi cafe cùng bạn thân. Quán có màu sắc khá vui mắt, giảm bớt cảm giác khó chịu nếu ta có điều không vui vẻ. Nói chuyện về bạn bè cũ, về mặt nước, về những thứ bạn thân thấy thú vị."Tại sao lúc nào cũng phải tính trước mọi thứ, vậy thì đâu còn vui nữa?". Bà vốn hiểu tôi mà, đúng không?!
    Đọc lại rất nhiều ký ức. Bao năm, mình vẫn không thay đổi.
    Tự nhiên, phát hiện vật co nửa trái tim của mình để đâu mất. Không hề có một khaí niệm nào để tìm ra. Thấy hốt hoảng và bất an. Gọi điện vài cuộc...Cuối cùng, nó chưa thoát khoi tay mình.
    Ngày càng thấy nhiều vấn đề. Có gì đó gờn gợn không xóa đi nổi. Câu chuyện về lòng tin mà lâu rồi mình quên đi mất. Và đôi khi, thấy xót xa.
    Đúng là, chẳ2ng eerhi hiểu nổi mình nghĩ gì, muốn gì.
    Mình cũng đã cảm thấy hương hoa sữa ngọt ngào quyến rũ. Giữ lí trí lại để làm nhiệm vụ của nó. Và mình cũng sợ những giọng nóil quyến rũ, rất dễ đẩy lí trí đi xa. Sự quyến rũ cứ kéo - đẩy thế, mệt chết đi được.:x
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay qủa là một ngày thứ 7 đẹp trời. Sáng se lạnh, Hồ Tây đầy sương mù. Tạt qua cơ quan lấy vật để quên, thấy yên tâm hẳn. Về nhà, chú nói vài chuyện về cuộc sống, về những điêu thiệt thòi xưa nay khi là phụ nữ. Và nói mình vốn tinh tế và thông minh. Không như với papa, lúc nào mình cũng tệ nhất quả đất.
    Minhf vốn gắn bó với bên nội hơn bên ngoại. Trước kia, cảm thấy vui và hạnh phúc khi mình vẫn còn ông bà, không như rất nhiều đứa bạn,...Hôm qua, ông nội mất được 100 ngaỳ. Ngày mai, là giỗ lần thứ 6 của bà nội... Thời gín troou quà nhanh.... Những người yêu chiều mình nhất khi mình còn là một đừa trẻ. Bây giờ...cũng chẳng mấy nữa, mình đã lại già. Thời gian lướt qua, nhưng để dấu ấn lại trên mọi vật...
    Đợt này,thấy đầu óc mình kì lạ.zToàn nghĩ ra và làm nhưng trò kì quái. Thỉnh thoảng có đắn đo suy nghĩ nhưng rồi tính qua tính lại, cuối cùng thích làm gì vẫn cứ làm. Nhưng còn vài chuyện rất cần suy nghĩ khac thì vẫn mông lung lắm. Nhưng cuối cùng, vẫn sẽ phải nghĩ.
    Ven sông, gió thổi rất mạnh. Mang đến6 hương hoa sữa quện trong gió ngạt ngào.Hương hoa len vào nhà mỗi khi hé cửa. Hoa sữa khắp mọi nơi, hằn sâu vào trong suy nghĩ, không thể nào quên.
    Nhiều khi, cảm thấy sợ những người say rượu. Có phải taivì mình không thể biết khi say mình sẽ thế nào?
    Anh ạ, em sợ...

Chia sẻ trang này