1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...có một ngôi nhà mới...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 10/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    (haiku?)
    remember có vẻ như một vận động mang tính máy móc, chủ động hơn miss? remember như ta nhìn thấy một cánh cửa, có thể ta thoáng liên tưởng đến những gì đằng sau lỗ khoá rồi vội vã hay hờ hững bước đi, hoặc tiếp túc mở nó và vào lấy từng đồ đạc ra; miss như là cánh cửa tự mở ra trước ta và những gì sau lỗ khoá đổ ập lên ta?
    điều đau khổ của con người hiện đại phải chăng là bị/tự nhốt trong remember (like a computer deals with datum) như một phản ứng phụ của liều thuốc phòng vệ luôn phải uống, mất dần những xôn xao của miss/nostalgia, như là người có IQ mà không có EQ vậy?
    Cầm bút không viết được hay viết được cũng không quá thành vấn đề đâu, nếu thấy khó ở vì điều đó thì keep jogging. Chạy giữa thiên nhiên là cuộc kiếm tìm bầu sữa của miss/nostalgia... Satori còn trẻ thì hãy thử điều này trước khi già như tôi, biết là nó đúng mà sức không cho phép nô đùa
    Cảm ơn bài viết của Satori gợi hứng post bài này:
    On my way
    ...cho V...
    i forget the poem wrote for you
    but not like human forget they are all poets
    i still keep feelings
    my feelings
    are just leaves
    tenderly kiss the air
    i do need strong ones
    to kick my lazy heart''s ass
    girl
    you help me being myself
    day and day
    are you tired?
    how can i give birth to you?
    we live in this peaceful place
    but it''s not my state of mind
    idiots lengthen violent time
    i can''t use vilolence to treat
    should i remember or forget
    the me?
    20.10.05
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không
    mi quên mất đã đến giờ đi ngủ
    cứ loanh quanh trong cái thức ngọt ngào
    này gã tôi của mười lăm năm nữa
    nếu mà mày còn sống có cười tao?
    yêu cái thức cho đến khi mệt mỏi
    vài giờ vui đã tỏa hết mùi hương
    bạn có muốn là tôi không độc giả
    tôi bỗng thèm là bạn để đo lường
    nhưng là bạn tôi không là tôi nữa
    không tài nào so sánh lúc là tôi
    em gọi yêu tôi là hâm là ngố
    và bạn đừng tranh cuộc gọi tươi môi
    mùi của em từ đâu về lại mũi
    chưa yêu em anh đã thấy đau lòng
    đau một chút để nhẹ nhàng một chút
    rất tuyệt vời
    cảm giác đỡ rêu phong
    hơ, giấc ngủ thì có gì quan trọng
    ngày mai em phải dậy sớm đi làm
    mà tôi cứ muốn nụ hôn dài mãi
    để tâm hồn thôi cảm thấy bị giam
    tôi muốn nói cảm ơn em như đã
    muốn cảm ơn một ai đó xa rồi
    sợ tin nhắn làm em mất ngủ
    đã viết rồi không gửi để vậy thôi
    để tin nhắn nằm dài trên mặt phẳng
    trong bóng đêm trong xác suất sinh tồn
    là đàn ông sao lại không được khóc
    khi thấy lòng lười rúng động khi hôn
    21.09.05
  3. okiacuocdoi

    okiacuocdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Những bài thơ như thế này của bạn thường rất rối về ngữ nghĩa. Đọc cả bài thơ, người đọc hầu như chả thấy bạn muốn gửi gắm những gì vào bài. Tôi có cảm giác bạn bị cái vần nó rượt đuổi và phải cố ép sống ép chết một cái từ nào đó cho nó thành vần điệu.
    Bạn có một số hình ảnh thơ đẹp, rất gợi, nhưng lại hay bị lặp nhau trong một số bài. Một số câu thơ của bạn hơi lạ, có những nét hồn nhiên, bản năng. Nhưng bạn ném vào trong bài nhiều hình ảnh, từ ngữ chẳng ăn nhập với nhau, khiến cho cái bài của bạn đọc như một mớ cơm rang, hạt nào cứ ra hạt đấy, rời rạc. Ngôn ngữ thơ như thế sẽ khó đẩy được ý tứ của bài lên.
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết thơ mình có khá nhiều bài lặp ý nhau. Tôi cũng biết ý trên đời này nhiều khi cũng dường như tận. Hiếm hoi có những ý thực sự mới được sinh ra.
    Con người muốn mới khi nhận ra điều đó chỉ còn cách lao động chân tay, thể dục thể thao, vẽ vời, hát hò, nghe nhạc, chơi games, đi du lịch, yêu đương, chăm sóc bố mẹ vợ con, đọc, làm từ thiện... để giải thoát khỏi cảm giác luẩn quẩn và nuôi tiếp hy vọng tìm ý mới. Lúc nào không có những điều kiện làm những việc dễ chịu và thiên về vô ngôn đó, buộc phải dùng lời thì sao?
    Thì lại chỉ còn cách làm cho lời bớt nhàm chán khi diễn tả ý bằng những hình ảnh lời khác, cấu trúc lời khác (với thơ, cái khác này vẫn thật sự cần nhạc tính).
    Có những lúc ta ngán ý, ớn nghĩ, đồng thời, cũng biết cái ý nào đó được nén bởi một quá trình băn khoăn đang chờ dịp bung ra. Thế là ta chỉ có thể dùng lời như bút vẽ trẻ thơ, không cắm cúi bắt lời phải gánh ý nào đó. Ý thức vờ buông, mặc cái ý theo vô thức ứa vào những hình ảnh được lựa chọn.
    Trước sản phẩm được tạo ra theo cách đó, độc giả chỉ có thể tìm thấy ý, nghĩa nếu cũng có những thời điểm chạm đến cái trạng thái được biểu hiện qua chữ. Tuy nhiên, có lúc ta không chạm được nhưng vẫn có thể cảm nhận cái hay của những trạng thái ta không có theo cách của ta. Đó là lúc ta tạm ngưng phán xét cái khác ta, buông theo nó với một sự hồn nhiên ta chợt tìm lại được.
    Thơ hay không chỉ là những bài ta có thể đồng cảm ngay mà còn ẩn trong những bài khiến ta cảm thấy ta chưa chạm tới cảm giác ấy.
    Hehe, kiến nghị bạn okiacuocdoi một cách đọc như vậy.
    Là một người đôi lúc cũng biết khiêm tốn một cách thành thật, lúc này cũng đang cảm thấy mình không có gì thiếu khiêm tốn, tôi thành thật rằng tôi hài lòng với bài ?oMessege trên đường? của mình. Viết xong, là độc giả của mình, may mắn cũng hiểu mình một chút, tôi thấy nó là một chuỗi hình ảnh gắn bó chặt chẽ với tâm thức. Bạn okiacuodoi cảm giác tôi (away) ?ophải cố ép sống ép chết một cái từ nào đó cho nó thành vần điệu? thì hoặc là bạn chưa đọc mấy thơ vần của tôi hoặc nếu bạn đã đọc nhiều thì, hìhì, dù (có thể) bạn thấy bạn biết đọc thơ hơn nhiều người, với tôi, bạn vẫn không biết đọc thơ.
    Nói vậy cũng không lấp liếm được chuyện có những bài mình post lên không hay. Khi ra tập thơ http://www.gio-o.com/NguyenTheHoangLinhThuGuiNguoiBienTap.html sẽ lựa kỹ hơn.

    Phi lí
    thật là vô lí biết bao
    thật là vô lí
    thật sao?
    thật mà
    vô lí đến thế cơ à?
    còn hơn thế nữa
    quá là nhố nhăng
    bài thơ thì viết một đằng
    sống thì một nẻo tằng tăng tứng từng
    phố phường rock rap tưng bừng
    sao mi vẫn cứ dửng dưng thế nào
    hãy mua mười bốn vì sao
    bằng hai định mệnh trộn vào hỗn mang
    hãy làm thơ thật làng nhàng
    để khinh mình quá vội vàng xé đi
    bỗng nhiên hỏi xé làm gì
    thế là giữ lại thành trì ngốc ngu
    thật là vô lí hu hu
    nằm nghe đâu đó hoang vu điệu cười
    thật vô lí khi loài người
    cứ chăm chỉ sống mà lười yêu nhau
    14.11.05​
  5. Satori

    Satori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
     
    (Chán quá chừng à, gõ lạch cạch một bài thiệt dài, bấm nhầm cái phím nào muh mất hết trơn T_T)
    Hm giờ gõ lại ngắn thôi vậy :-D
    Thường thì Satori đồng cảm với những cảm xúc mình từng biết qua. Nhưng ko biết làm sao muh những cảm xúc mình chưa từng có, khi hiểu được, lại thấy đồng cảm hơn nữa :-D Hay tại mình thờ ơ với những cái quen thuộc nhỉ?
    Khi viết nhiều khi bị chi phối khá nhiều vì cái cảm xúc hiện hữu, ý tại ngôn ngoại :-D (nói nôm na, như bạn tớ hay bảo, "thơ của bà nghe thì hay, có vần, mà tui hông hiểu lắm") , người đọc có khi ko cảm được hết, tớ ko trách người ta. Vấn đề ko phải là gặp người sành thơ hay ko mà là gặp người có tâm muốn hiểu mình qua những gì mình viết. Nhiều khi, bạn tớ ko viết đuợc một bài reply để phân tích mà chỉ chân thành nhận xét hoặc nói là có chi tiết nào đó làm họ thích/đồng cảm, với tớ vậy đã là tốt quá rồi. Cũng hiếm hoi có lần gặp được người đọc xong, nói đúng một câu, mình đến mức mất ngủ một đêm để nhẩn nha cái ý ấy :-D
    Rồi cũng quên...
    Bây giờ bạn hỏi tớ, cái ý rất thú vị ấy là ý nào, tớ chịu chẳng nhớ...(!) Tớ chỉ biết người đó là người nào, và biết là mình có cảm tình với họ vì lời nhận xét/chia sẻ/phê bình/động viên của họ. Nói cho cùng, tớ tự hỏi người ta nhớ ý nhiều hơn hay là chữ nhiều hơn, hay là chẳng nhớ cái nào hết mà chỉ nhớ người viết đó đã nổi tiếng/tai tiếng ra sao?
    Nhưng thôi, mình chưa nổi tiếng/tai tiếng, chưa đủ tầm thắc mắc :-p (J/K) Nhưng muh cái đoạn in đậm về ý và lời đó làm mình hứng thú thật :-) Satori nghĩ đọc là quá trình thay đổi vai trò/vị trí (nghe như đá banh :-D) - có lúc mình là độc giả, có lúc là tác giả, có lúc là nhân vật, rồi trong từng giai đoạn đó lại có một vài khoảnh khắc trở lại là mình để mà phê bình, phán xét, cảm nhận. Nhờ những khoảnh khắc "sực tỉnh" đó mới nhận ra mình đang là gì, vừa mới là gì, sẽ là gì trước cái tác phẩm này - thích quá đi chứ! ^^ Thơ thì cô đọng hơn truyện, nhưng tớ thấy chính vì đa phần là thơ ngắn hơn truyện nên quá trình gom góp cảm xúc cũng diễn ra mau hơn, đọc thơ (hay) xong, bần thần trước một dòng cảm xúc dâng lên rất nhanh trong mình. Truyện thì cái dòng cảm xúc này dâng lên dần dần, đến lúc gập sách lại thì "tình đã mênh mông" (TCS) ;-)
    Suy cho cùng đều là vận động cùng lúc của ý thức - cảm xúc - cái tôi - vô thức cả. Satori thấy mình hơi thiên về cá nhân trong những cái mình viết, nhưng rồi nhận ra, ý thức của mình sẽ gặp gỡ ý thức của người khác, cảm xúc, cái tôi và cả vô thức cũng vậy. Nếu ở cùng mức vận động thì mới thấy nhau, hiểu nhau, và cần nhau. Mình cần người hiểu mình, người cũng cần có ai đó để hiểu, và ngược lại.
    Mà thôi Satori toàn viết văn thơ lãng mạn, lý luận một hồi lại múa rìu qua mắt away mất :-D Tớ vốn ngoan và hiền, ko hay cãi nhau, ko thường phê bình. Phê mình là chính, nhưng cũng rộng lượng đế cho bản thân tìm hướng phát triển tốt nhất cho nó. Phê người rất ít, vì nghĩ họ cũng đang loay hoay trưởng thành như mình. Với một số người, thái độ của họ làm mình nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ vận động cùng mức với mình, có nói cũng giống như bất đồng ngôn ngữ, coi vậy đó mà chẳng hiểu gì nhau cả.
    Hồi đấy thấy vậy thì buồn. Giờ vẫn buồn, nhưng ko buồn lâu làm chi :-) Cuộc sống rộng lớn, rồi sẽ có lúc không phải độc hành nữa. Đọc "Con nhân mã ở trong vườn", chi tiết làm mình thương nhất là cái cậu nhân mã trẻ tuổi đẹp đẽ chết đi - vì vốn dĩ cậu cũng là một con nhân mã đơn độc giữa loài người đang muốn tìm một con nhân mã khác thôi mà. Là con gái nói ra điều này có phần không phải, nhưng khi gặp được người con trai đáng nể phục nhưng đã gửi lòng nơi khác, cũng thấy bâng khuâng buồn :-D Cái cậu nhân mã kia còn trẻ nên dù nàng nhân mã đã có chốn, cậu cũng cứ ko sợ trời thẳm đất dày :-(
    (Cứ có cái tật viết một hồi là nghe buồn buồn, khẹc, thế muh con bạn lại kêu mình viết hộ một vở kịch hài T_T Hoh, nhìn xa là hài, nhìn gần là bi. - Hình như câu này của Shakespeare? Có trích ko đúng thì xin lượng thứ... dạo này cũng hơi lú lẫn rồi. away cứ nhắc "bao giờ già như tôi", bây giờ tớ cũng lăng xăng già theo bạn thì khổ :-p Satori còn trẻ (đẹp) (cái trong ngoặc kép vừa rồi là optional...:-p), chưa muốn già sớm vậy đâu >.<)
    Ah, trong bài "Phi lí",  "thành trì ngốc ngu" nghe vừa ngộ ngộ vừa tức cười vừa trẻ con dễ sợ luôn :-p Nhưng ai từng viết cũng từng xé và rồi lười quá chả xé nữa, lâu lâu dọn phòng, bắt được thơ mình hồi trước, tự cười mình "hồi đó trẻ con thật". Cứ làm như mình đã hết trẻ con rồi ấy :-( Nhưng muh lười xé thơ hay lười dọn phòng với bạn chắc ko nguy kịch như lười yêu :-D
    Giữ gìn sức khỏe mọi người nhé ^_^ Sức khỏe là trên hết...
    (Khụ khụ...
    Cóc già lụ khụ
    Khụ khụ...
    (bài này ko phải thơ haiku! >.<)
     
    =))

  6. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Bọn này đến ngày mắc màn mơn nhau. Một ku còn chết hết nổi, hai ku không biết thằng nào trước, thằng nào sau?
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Độ này mắc bệnh lười cảm ơn. Quên cảm ơn bạn okiacuocdoi. Cảm ơn bạn đã góp ý (không cần cảm ơn tôi góp ý lại đâu )
    =================
    Câu này của Satori hay: "Phê người rất ít, vì nghĩ họ cũng đang loay hoay trưởng thành như mình."
    Nhưng thế nào là phê? Đến một lúc nào đó, cảm thấy lòng dạ mình không cay độc (ảo tưởng?), ta chỉ còn muốn viết ra những cảm nhận và sẳn sàng đón đọc mọi loại cảm nhận về cảm nhận của ta. Tiêu chí làm ta xôn xao nhất: Nó hay ho không.
    Satori viết:
    "Nói cho cùng, tớ tự hỏi người ta nhớ ý nhiều hơn hay là chữ nhiều hơn, hay là chẳng nhớ cái nào hết mà chỉ nhớ người viết đó đã nổi tiếng/tai tiếng ra sao?"
    Cái này phụ thuộc vào nhiều thứ: Tác phẩm xuất sắc ở ý hay chữ hơn? loại người đọc chuộng ý hay chữ hơn? ý và chữ của người viết có đáng để độc giả tò mò hơn tác phẩm về danh tiếng/tai tiếng của hắn do dư luận viết? độc giả có đủ trình độ phân biệt đâu là cái hay/dở của tác phẩm, đâu là cái hay/dở của tác giả? Những thứ này rất nhập nhằng và mỗi con người thì đầy chủ quan. Đôi khi, ta có thể phần nào hiểu được mức độ tử tế, chín chắn, khả năng tự vấn của một con người qua cách hắn đánh giá một tác phẩm, tác giả hắn đã đọc hoặc chưa đọc.
    Hìhì, nhìn lại những thời điểm đánh giá của mình trước khá nhiều tác phẩm, tác giả chưa đọc/đọc ít/đọc nhiều, mình quả lắm lúc tầm thường. Vì thế, cũng chẳng bất ngờ trước những sự đánh giá của người khác với mình mà mình cho là rất sai lệch, chỉ đôi khi thẳng thắn nói cái nào mình thấy tầm thường là tầm thường thôi.
    Kinh nghiệm của người già từng vấp ngã này: Gõ ra word trước rồi copy paste, hoặc gõ xong, copy ra word mới gửi
    Tóm lại là ngoài việc chúc mọi người khoẻ, Satori cần chạy nhảy nhiều, kẻo nghĩ ngợi nhiều mà quên chăm lo thân xác thì lúc nào đó thân xác sẽ nổi dậy, đình công, không sản xuất năng lượng cho nghĩ tiếp, thế là rất phí cho một người có năng lực như Satori .
    =================
    Cảm ơn Kien_Lua chịu khó theo dõi . Chúc Kien_Lua tiếp tục quan tâm chăm sóc đến mọi người như vầy
    =================
    Là mồi trên bàn nhậu
    tôi là mồi trên bàn nhậu
    tôi nghe tiếng thở dài của bia rượu
    uống phát ngán những sinh linh
    chạy trốn
    những đôi mắt cúi xuống
    nhưng không nhìn tôi
    thả những giọt đâu đâu
    trĩu nặng
    những đôi mắt không suy tưởng
    ngước nhìn trời vẻ đăm chiêu
    những đôi mắt hả hê
    quên che giấu niềm vui không nhân tính
    ...
    tôi được nuốt vào những lòng dạ
    nóng
    lạnh
    tôi tò mò tìm nguyên cớ những cuộc trốn chạy
    tôi không hiểu lòng dạ các cô bé
    cậu bé
    như hiểu lòng dạ những người đàn ông
    đàn bà
    tôi không hiểu mốt
    tôi không hiểu sự bồng bột
    tôi chưa kịp trẻ
    tôi trở lại bàn nhậu sau những cuộc phiêu lưu
    qua ruột non
    ruột già
    chứng kiến những sự chui lủi nhàm chán
    tôi không muốn tái sinh
    nhưng điều đó là không thể
    tôi vẫn là mồi trên bàn nhậu
    khá hơn thì được là rượu
    khá nữa là đũa bát
    cũng tuyệt nếu may được là bàn ghế
    tệ nhất là rau
    (vì vẫn biết đau)
    bỗng một buổi chiều tôi thích nghe tiếng nói cười
    những đôi mắt không nói hết
    tôi hoà vào lòng dạ con người
    đôi khi thấm vị mặn mồ hôi
    tôi ghen tỵ với khói thuốc
    gã lơ lửng với mọi sự
    khi đã đi khắp chốn của bao cơ thể
    sung mãn
    tàn tạ
    mục ruỗng
    nhưng tôi biết đôi khi hắn hiện lên với
    một bộ mặt
    đau khổ
    khi cả những kẻ lương thiện nhất
    mạnh mẽ nhất
    cũng chui vào hắn
    để trốn chạy
    09.11.05
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Từ mô hình internet
    tôi gửi tặng những nhà kiểm duyệt
    một bài thơ
    bạn nghĩ
    chữ sẽ được hút khỏi giấy
    vào một cái chai
    từng cần mẫn hút vô số chữ
    lắc lắc lắc lắc
    cho đến khi mọi chữ đều mềm nhũn
    và ngoan ngoãn
    se sẽ được đổ lại giấy
    hoặc bạn nghĩ
    chữ sẽ bị những nhát chém
    ngang dọc chéo
    rồi được dọn xác khỏi trang giấy
    một cách bí mật
    các con chữ sống sót được xô lại gần nhau
    hoặc các khoảng cách được biện hộ bằng tân hình thức
    độc giả sẽ phán xét:
    kẻ viết đã tạo ra một thứ sạch sẽ và nhạt nhẽo
    hoặc bạn nghĩ
    bạn sẽ chẳng đọc được gì
    vì bài thơ chẳng bao giờ đến được với bạn
    nó mãi nằm lại trong bộ sưu tập của các nhà kiểm duyệt
    có thể tác giả còn vinh hạnh được chung số phận với tác phẩm
    hoặc có thể bạn nghĩ rất khác
    khi trí tưởng tượng của bạn quá tuyệt
    hoặc kinh nghiệm trận mạc của bạn quá dầy dặn
    nhưng có lẽ bạn sẽ chẳng nghĩ gì
    bài thơ được sinh ra​
    bạn đâu đón chờ nó
    các nhà kiểm duyệt rồi cũng quá mệt mỏi
    không còn thời gian dọn dẹp những thứ họ nghĩ là rác
    bởi đã đến lúc họ phát hiện
    cả thế giới quanh họ là rác
    họ thèm về với những đứa trẻ
    vắt óc giải thích cho chúng phải đến một tuổi nào đó mới nên chọn nói bậy hay không
    đừng để sự tục tĩu làm chủ
    nếu đó không là sự lựa chọn của hiểu biết
    khi thế giới không còn độc giả
    thơ càng lênh láng khắp chốn
    chúng ta tiếp tục khinh bỉ thơ
    nhưng mỗi chúng ta đều sản xuất hàng loạt
    và mặc lại cho riêng thơ ta khái niệm về sự cao quý từ thời cổ đại
    việc chỉ còn ta đọc ta là nỗi cô đơn của ngôi sao
    nhưng rồi sẽ không thể không có
    lúc nào đó bạn thốt lên:
    tôi biết làm gì
    trong một thế giới tự do, ngu muội và đầy ngộ nhận
    câu hỏi ta là ai biến mất
    hiểm họa tiếp tục tự do sinh nở
    nó đâu khá hơn thế giới trước đây
    bạn sẽ luyến tiếc những nhà kiểm duyệt
    như xót xa cho những ông đồ già
    nhưng bạn hoàn toàn nhầm lẫn​
    khi bạn không hiểu nổi sự cần của thơ
    bạn không thể tìm thấy nó
    thế giới là hội chợ hàng nhái
    chúng ta cùng mã vạch với các nhà kiểm duyệt
    khi chúng ta đánh mất sự tự kiểm duyệt
    24.11.05

  9. okiacuocdoi

    okiacuocdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Vâng, tôi xin cảm ơn cái kiến nghị của bạn, mặc dù bạn đã bảo rằng tôi chẳng cần phải cảm ơn bạn làm gì.
    Theo cách kiến nghị của bạn, có thể thấy rằng bạn là người khá tự tin, và cực đoan. Tốt thôi, tôi nghĩ đó cũng là một trong những tố chất của những người sáng tạo nói chung. Tuy nhiên, không hẳn những cái gì do những người tự tin, cực đoan nặn ra cũng đều là sáng tạo cả. Bạn đồng ý như vậy chứ?
    Tôi đang hiểu thế này: Bạn viết theo cái sự "vô thức", cái "ý thức vờ buông" của riêng bạn. Bạn cho rằng độc giả chỉ có thể tìm thấy ý nghĩa khi "chạm đến" những trạng thái hay ho của thơ bạn, hoặc "không chạm được nhưng vẫn có thể cảm nhận cái hay của những trạng thái ta không có" trong thơ bạn. Và bạn kiến nghị cho người đọc (cụ thể là tôi) một cái cách để đọc những gì bạn viết. Điều đó cho thấy rằng bạn đang nói thơ bạn rất hay. Và nếu không biết đọc thơ hay (của bạn viết) theo cái cách (bạn đã kiến nghị) thì tôi, và cả những ai đó như tôi đều là những kẻ không biết đọc thơ.
    Quả thật, từ trước đến nay tôi cũng chẳng tự cho mình là người biết đọc hay không biết đọc thơ bao giờ. Chỉ biết khi đọc nó, mình có cảm xúc gì trước nó hay không. Những bài thơ ở trong topic Ngôi nhà của bạn không phải không có những bài ấn tượng (mà người đọc cụ thể là tôi cũng không biết gọi là hay hay dở), tuy nhiên, khá nhiều bài, theo tôi, nó vẫn là những câu cú có vần, nhạt nhẽo, vô vị. Cái logic tâm thức của bạn, không phải cứ hót lên là thành thơ được đâu, bạn ạ.
    Và như vậy thì, với tôi, bạn cũng không biết làm thơ.
    Tôi rất tiếc là không thể vào được cái link bạn cho để đọc xem nó là cái gì.
    Dù sao, trong thơ bạn cũng có một số câu tôi ấn tượng.
    Chào bạn.
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Bài này viết gửi Away
    Viết trong trạng thái của ngày buồn tênh​
    Chào Away.
    Mình là người hâm mộ những trang viết của bạn, tất nhiên là những trang viết nào không lên gân hay gượng ép quá. Nhất là những trang viết đã được xuất bản như Chuyện của thiên tài, hay là cái tuỳ ký Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trưóc khi dùng . Những bài thơ viết (dường như rất nhanh và ít chỉnh sửa?) và post ở Gio0.com .Thêm một số bài thơ mình gặp được đâu đó trên mấy trang báo như Tuổi trẻ Chủ nhật hoặc là tờ báo ít phổ biến của Tổng biên tập Hồ Anh Tài. Mình thích lối tư duy thơ bất ngờ, thông minh, hóm hỉnh mà gợi cho người đọc có khi là một cái bật cười có khi là là một sự suy ngẫm thú vị. Riêng cái "ngôi nhà mới" này thì mình vừa bắt gặp đây thôi, chưa có thời gian đọc.
    Cảm ơn bạn về những ý tưởng đồng cảm như lời cảm ơn của một độc giả. Chúc bạn dồi dào sức khoẻ và dồi dào cả bút lực. Hy vọng ở những trang viết mới....

Chia sẻ trang này