1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...có một ngôi nhà mới...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 10/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tchekhova

    tchekhova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Bài này thật đặc biệt. Tchekhova thích đoạn này ( mặc dù chẳng hiểu sao lại thích ) :
    my feelings
    are just leaves
    tenderly kiss the air
    i do need strong ones
    to kick my lazy heart''''s ass
  2. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    Tối nay vào mạng tình cờ đọc được bài viết về Linh trên VNN ...
    Tôi ngừng tất cả việc mình dự định làm ( email , đọc tin , tìm tài liệu , chat với bạn ) tìm hiểu thêm về một "gã thi nhân " để rồi có nhận xét của tôi về Linh .
    " Nét đã giết chết một ... người bình thường để tạo ra một người ...bất bình thường"
    Những cái gọi là "Thơ" của Linh , có thể sẽ gây sốt (ảo) trong độc giả , nhưng cơn sốt đến chẳng qua vì người ta thổi vào đó sự tò mò , cái lạ lùng mà không có giá trị chân thực của tác phẩm nghệ thuật thật sự .
    Bản thân tôi tìm thấy sự đồng cảm với Linh ở chỗ , tôi cũng đã post cả hàng ngàn bài thơ trên mạng(trên một trang web đã bị die ) cái thời ... nghiện Internet . Xã hội đang vô tình không giúp Linh ra khỏi " suy nhược" mà đẩy cậu ta vào sự ảo tưởng mới ...-----> tai hoạ cho nền văn học nước nhà !
    Nếu vote * cho Linh trên mạng , tôi cho Linh *** ( Cùng thang bình chọn như bạn Thảo )
    Nếu những bài thơ của Linh được gọi là thơ của "thiên tài" liệu có phải là rẻ rúng văn chương nghệ thuật không ?
    Những bài thơ "Nét =chết" ấy có thể tìm thấy nhan nhản trên mạng , sẽ gọi những bài thơ này của tôi là thơ....THIÊN TAI (tai hoạ của....trời ) . Còn lại vài bài chưa mất ,những bài thơ ngẫu hứng ....thiên tai trên mạng , mỗi bài cũng làm một mạch "cạch cạch ...cạch " mấy phút thôi , post lên đây để bà con TTVNOL tham khảo , có một cái nhìn khách quan về "hiện tượng " Nguyễn Thế Hoàng Linh :
  3. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    ****
    Vô đề
    Buồn ...
    nợ cuộc đời chồng chất quá ,mà đã 22t đời rồi
    đất trời vào cuộc hận trong chén sầu ly bôi ,khóc và cười
    hôm qua hoá hoá sinh sinh
    cuộc trần ai ,ai biết ?
    bạn bè ra trường hết cả
    ta ra đời làm gã lãng du
    mùa thu lá rụng trên đường vắng
    ta đếm bước chân nói một mình
    Từ khi ta đi bỏ lại
    cả một góc trời hoang chẳng có ta
    ta đi bỏ lại mùa thu đó
    gió vẫn ngẩn ngơ bứt lá rơi
    *****
    Đừng tuyệt Vọng , Tôi ơi
    Nếu trong cơn mê tôi chợt tỉnh
    để nhận ra tôi đang đánh mất đời mình
    đừng tuyệt vọng tôi ơi , Đừng tuyệt vọng
    tôi đi tìm tôi mải miết suất một đời
    đừng tuyệt vọng khi chưa nhận thấy
    tôi là ai giữa chốn bụi trần
    Nếu đêm nay, Ngôi sao trong mắt tôi
    vỡ tan thành những giọt lệ vĩnh biệt bầu trời
    đừng tuyệt vọng , Tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Khi những giọt lệ sầu ...làm ướt trái tim khô
    Nếu tôi ngã trên đường thiên lý
    giọt mồ hôi vắt kiệt giữa trưa hè
    sa mạc hoang mình tôi đơn độc
    thì xin tôi , Đừng tuyệt vọng nhé tôi ơi
    Trong cơn cuồng nộ của biển đêm
    bão táp xé giằng thuyền tôi tan mảnh
    trùng dương giết những bạn đồng hành thuỷ thủ
    Riêng còn tôi _Chưa thể chết được đâu
    Đừng tuyệt vọng, Tôi ơi! Không tuyệt vọng
    Chỉ cần niềm tin tôi sống trọn kiếp làm người
    Khi tôi khóc oà như đứa trẻ
    Cúi gục đầu trước nỗi nhọc nhằn mẹ cha
    Đừng tuyệt vọng , tôi ơi đừng tuyệt vọng
    giọt nước mắt, lau khô đôi mắt của tôi
    Ai chẳng ngã trên đường nhân thế
    Tôi xin tôi đừng tuyệt vọng nhé! Tôi ơi...
    ****
    Vô đề
    Một chiều tàn thu bất chợt
    bắt gặp tôi...trong ánh mắt của em
    Tôi bất chợt , nhận ra tôi...bất chợt
    trái tim rung trong ánh mắt tình đầu....
    --------------------
    Vô đề
    Anh đau khổ không phải vì cách xa
    mà chỉ vì trái tim anh lạc lối
    trong mùa đông anh tìm cho mình tuyết trắng
    mùa hè sang anh lại đốt đống lửa hồng...
    --------------------
    Vô đề
    cả ngày....dài như....không thể ngắn
    của quá khứ ...ngày hôm qua
    ta nuối tiếc để rồi ta...tiếc nuối
    ngày hôm nay ...thành quá khứ của ngày mai...
    Cố trốn tránh nhưng chẳng được _Tại vì
    Đời thiếu chổ cho ta ẩn nâp_một điều
    sự yếu hèn của một gã đàn ông...
    --------------------
    Vô đề
    Bất chợt trời đổ mưa...
    Ào.......Một cái...
    mưa đêm chơi vơi...
    căn gác trọ buồn như chưa thể biết...
    mưa đêm...
    ***
    Tôi đã chết chưa?
    này tôi , tôi đã chết chưa?
    Sao tôi lại thấy hồn tôi hiện về?
    tối nay lại thấy lạ kỳ
    Tôi về nhắc nhở rằng tôi vẫn còn...
    ****
    Thơ Không lời
    bài thơ anh tặng cho em
    là hơi thở của cuộc đời
    vần thơ và ý nhạc
    chỉ lặng câm khi anh trút hơi thở cuối cùng
    Và em nhận ra , Tình yêu chúng ta là một bài thơ hay nhất
    Bài thơ... Không lời
    bài thơ chỉ có ánh mắt em nhận ra
    trong mắt anh bối rối
    Khi trao em nụ hôn tình đầu
    Bài thơ của anh chỉ riêng em đọc được
    khi mây chiều phiêu du ngang khung cửa sổ nhà em
    Em nghe thấy giọng nói thân quen và nhịp đập
    trái tim anh đang thổn thức quanh em...
    ******
    Ái nương,
    phong diện bất tận ngưỡng
    kiều thể ảnh tích khứ thu thu
    Em ,
    (Như) cơn gió thoáng qua đời tôi, sao tôi thấy được
    hình bóng em đã chìm trong hoài ức bao nhiêu mùa thu trôi qua rồi
    *****
    cuộc đời ...
    Chán chường vô nét ngồi chơi
    hận quá, chửi đổng trong lòng ...
    cuộc đời, Vốn không tên không tuổi
    ta không biết yêu , Nên ghét bỏ ta
    ta cũng vô danh trong biên giới của người
    vì thế ta không hiểu
    ta chửi người không căn cớ tại sao ...
    Intrenet , Không thấy ta chửi người
    chỉ những dòng chữ là vô cảm
    nhưng tại sao người biết , Hỡi cuộc đời
    để người cũng chối bỏ ta,
    Buồn ,,,,
    ******
    đâm chết người iêu
    Giết chết em trong cơn say cuồng loạn
    gã si tình nuốt hận đơn phương
    dòng máu sối từ trái tim thiếu nữ
    giọt nào là nước mắt của anh??
    Em ra đi , Không kịp nói một lời
    Để oán hận mang trong lòng đất
    xin em , hãy căm ghét một lần
    để kiếp sau, anh còn yêu....tiếp
    Tôi xin em , nhận lấy nụ hôn này
    dẫu cho em chẳng thể chối từ
    máu lệ nhạt nhoà mặn đắng bờ môi....
    Một nhát dao găm...phập....một cái
    thôi rồi... tôi đã giết nửa hồn tôi
    nửa hồn tôi trong cơn hoang dại
    tìm chính mình mà chẳng thấy đâu
    Rồi trái tim tôi cũng tuân dòng máu
    hoà cùng em siêu thoát kiếp ái tình
    *****
    phượng
    Em đi rồi phượng còn đứng đợi
    tiếng ve sôi níu lại trưa hè
    em đi rồi phượng buồn phượng nhớ
    đỏ rực trời một khoảng phượng mơ
    em đi rồi còn tôi ở lại
    gom hoài niệm thành nỗi nhớ bâng khuâng
    nhặt cách phượng ép trang nhật ký
    bởi tháng năm còn màu sắc chia ly
    ngôi trường cũ hôm nay tôi trở lại
    giữa mùa hè sao thấy tiếng mưa...
    Chỉ phượng vĩ nhận ra người bạn cũ
    tiếng ve vỡ oà một bản đồng ca .....
    ngày tháng đó giờ còn hoài niệm
    giấc mơ xưa năm tháng vẫn miệt mài
    *****
    Buồn quái gì
    buồn làm quái gì
    suy tư làm qaúi gì
    mai anh sẽ giúp em bình yên
    chỉ cần em tin anh là em hiểu
    hạnh phúc luôn đợi chờ em
    buồn làm gì...
    suy tư làm gì
    em hãy vững tin vào cuộc sống
    đừng bao giờ sợ vấp ngã
    hãy đứng dạy mà đi!
    Buồn làm gì?
    chỉ có em giúp mình được thôi
    nghĩ suy làm gì
    hành dộng đua em ra khỏi hồ nghi
    khi em là một thanh sắt cong
    em phải uốn theo chiều ngược lại
    thi mới thẳng được
    cuốc sống cũng thế thôi
    buồn chán thì phải tìm đến say mê
    em mới thoát khỏi vòng buồn chán
    thi rớt , thì học lại
    rớt khoá ta học phải xuất sắc hơn
    thằng giầu nhất hành tính đâu có bằng đại học?
    Buồn gì
    đời,
    là cái cái gì
    suy tư nhiều đến thế
    hãy sống cho em
    luong tam và trách nhiệm
    có thể an bình không đớn đau
    , vậy thôi
    em tin anh đi ,
    Hết mưa thì nắng
    vòng đời vẫn cứ quay....
    ngày mai
    mặt trời vẫn mọc từ đằng đông
    Nhưng chính lúc này
    em phải cần hành động
    đứng dậy mà đi
    đời ai chẳng có khi bế tắc
    đường trần xa xôi vạn dặm
    ai chẳng vấp ngã
    hãy đứng lên
    đường đời bằng phẳng cả
    chiến công phỏng có nghĩa gì
    buồn làm gì
    hãy thay đổi
    ông em của ta
    *****
    Em là cái đinh ghỉ
    Em là cái gì đâu với anh
    em chỉ là cái đinh ghỉ
    không đủ chốt khoá lòng khi Em kiêu
    gặp em muốn nói thật nhiều
    trông thấy thằng tóc đỏ ái tình tiêu tan
    Em chỉ là cái đinh ghỉ
    không chốt được tình trái tim anh
    Để nó rơi mất rồi
    Em chỉ là cái đinh ghỉ
    thằng kia là tấm gỗ mục ruỗng
    thế nên em đi với hắn ta
    thật là hợp đôi!
    Em quá xinh nhưng cũng quá ***y và hời hợt
    như thế con gì là con gái Việt Nam nữa
    khi em đi với thằng trác táng tóc đỏ
    Em chỉ là cái đinh ghỉ mà thôi
    cái đinh ghỉ không đủ gắn trái tim với tình yêu
    Nên anh cảm thấy khổ đau
    Khi tim minh ứa máu
    vì một cái đinh ghỉ găm vào!
    tối về
    mắt anh cay cay
    khói thuốc bay bay
    anh không nâng ly rượu
    mà....
    Say!
    *******
    hihihi
    Đấy gọi là thơ gì ?
  4. chip_rat_hoi

    chip_rat_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    mình cũng rất đồng ý với lykinhky. Truyện của Linh hay, rất thú vị nhưng thơ dường như chưa đến độ. Gọi là "thiên tài", và rồi một trong 5 nhà thơ đương đại hay nhất thì hơi quá. Mình có đọc một bài viết về Linh, tác giả còn so sánh với Nguyễn Du, Hàn Mặc Tử ... Lúc đó, mình nghĩ: Chỉ làm... hư thằng bé. Trong cuốn CCTT, mình rất thích bài thơ ở trang bìa, thích nhất. Nhưng đọc những bài trong truyện, có cảm giác như quá non so với bài thơ đó, kiểu như... nghiệp dư. Thế đó
  5. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    **
    ảo mộng tình yêu!!!
    Đừng khóc em ơi
    Dấu những giọt lệ sầu
    Vào đâu để quen lãng??
    Ngày mai em lên xe hoa
    rồi cho ngày tháng xoá nhoà yêu thương
    Đường đi hai lối hai nơi
    Kiếp sau không biết có chờ đợi không?
    ngày mai em sẽ lấy chồng
    tình mình em hãy coi không có gì
    bây giờ giây phút biệt ly
    rượu nồng ta uống khóc chi hỡi nàng
    Tình mình anh để vành tang
    trái tim sẽ chết cái ngày sang ngang
    *****
    Chiều
    Chiều buồn thứ lữ
    ngựa chồn bước chân
    áng mây lững thững
    bay về cô sơn
    *******
    Đường trần vạn dặm
    Dẫu vấp ngã trên đường Thiên Lý
    hãy đứng lên ta cất bước đi
    Dẫu vấp ngã không hề bỏ cuộc
    Núi cao vực thẳm lòng ta không sờn
    Dẫu vấp ngã trên đường mưa sối xả
    vách núi tai mèo dẫm máu chân xa
    hãy giữa chốn xa hoa phố thị
    ta đã ngã trong du dương tiếng nhạc
    Dẫu vấp ngã ta không tuyệt vọng
    hãy đứng lên tiếp tục cuộc hành trình
    Dừng tuyệt vọng khi mình vấp ngã
    hãy đứng lên đi tiếp cuộc hành trình
    đường thiên lý xa xôi vạn dặm
    hãy đứng lên! Vì đứng lên là đích đến rồi!
    Đường thiên lý ta đi trọn kiếp
    không đi qua không phải là người
    Trong thế nhân ai không từng vấp ngã?
    hãy nhủ lòng mình đứng dậy nhé em!!!
    =============================
    Tình Ca
    Có khi nào
    đại dương cạn nước?
    Có khi nào
    trái đất ngừng quay?
    Có khi nào em tự hỏi?
    Tình yêu anh hết dành cho em?
    Không! Tình yêu sẽ sống
    mãi mãi dành cho em
    dẫu cho mặt trời kia tắt ánh sáng khi bình minh
    một ngày kia em tỉnh giấc
    Biển xanh cạn tự bao giờ
    Thì hãy lắng nghe em nhé
    tim anh trong tim em
    vẫn còn rung lên bồi hồi......
    =============================
    Tìm về....
    Tìm về trong dĩ vãng
    nhớ ngày xưa ta yêu em nồng nàn
    trọn tình ta dâng hết
    nỗi đắng cay ngậm ngùi nhận lấy riêng ta
    Tìm về nơi dĩ vãng
    khói thuốc tan trong anh trăng vàng
    lặng thầm nghe gió khóc
    chiếc lá xoay trong đêm tàn tựa giấc chiêm bao
    Giờ người con gái ấy
    còn nhớ hay lãng quen rồi
    Đường đời dài như thế...
    Nhớ làm sao những dấu chân qua............
    Tìm về nơi dĩ vãng
    nhớ về em nước mắt nhạt nhoà
    lặng nhìn vầng trăng úa
    khói thuốc trong đêm tàn tựa giấc mơ
    Nhớ về em! Chốn xưa trong kỉ niệm!
    Nhớ về em! Những ân tình khi mình còn có nhau!
    Nhớ về em! Trong nuối tiếc héo hon ta tìm về
    Dĩ vãng ngày xưa............
    ============================
    Phiêu Du
    chiều buồn chầm chậm đi qua mắt
    hoàng hôn héo hắt tắt bên đồi
    Đôi môi không nói lời ly biệt
    Anh lại tạ từ bước phiêu du
    Lá rừng phong đổ như mưa trút
    Vó ngựa Truy Phong chẳng trở về
    bóng người chưa khuất trong đồi núi
    Mà khí sông loà trong mắt em........
    ============================
    Chưa về CỐ HƯƠNG!
    hai năm chưa về được cố hương
    Nhà tranh còn khói hoàng hôn biếc
    Mẹ chắc nhớ con đếm lá rơi...?
    hai năm! Ừh nhỉ! chưa trở lại
    KHóm cúc trong vườn đã trổ bông
    Cây Thị bây giờ đã ra quả?
    Bồi hồi bóng mẹ quét sân...
    xóm nhỏ bây giờ có khác không?
    Em có bỏ vườn xưa em lấy chồng?
    vườn xưa còn giữ dùm kỉ niệm
    Chiếc lá ngày cưới hai đứa trẻ
    có còn rớt xuống dấu chân rêu????
    *****
    XÚC CẢM MÙA THU VỀ
    Có phải mùa thu về không nhỉ?
    Một thoáng ngỡ ngàng nắng rất trong!
    Người ở xa mãi phương trời ấy...
    Muấn gửi lá vàng trút xuống đây???
    Làm gió ngỡ ngàng nơi vườn vắng
    Quen nỗi u buồn mây lãng du
    Với nỗi đợi chờ ai trông ngóng
    Thu rất dịu dàng bước ngang qua.........
    *****
    Bài thơ con cóc
    bất chợt trời đổ mưa
    ào ào
    như thác lũ
    mưa đêm chơi vơi
    Con cóc từ đâu
    nhẩy ra
    tắm mưa....
    bất chợt nhớ năm nao
    mình ngồi nghe mưa rơi
    cánh đồng đêm ngập nước
    con cóc xưa nơi đâu?
    *******
    Cuồng vũ hận
    trên hòm xe lam
    có mình ta thôi...
    nghe mưa gào thét
    đường phố ngập nước
    ánh đền vàng loang láng
    dòng đời vẫn ngược xuôi...
    chuyến xe đi trong mưa táp
    xối xả tuôn...
    ta!
    như hoá đá nhìn trời
    rồi gào lên những bài hát của kể độc hành
    mà chỉ riêng mình ta mới hiểu
    khi ta không còn ngại ngùng
    nhìn phía sau
    làn mưa đuổi theo.......
    ta!
    không trốn chạy
    để cơn mưa cuồng nộ
    táp vào mặt
    ta!
    thấy mắt mình chảy giọt lệ đắng cay!
    *****
    Em là cái đinh ghỉ
    Em là cái gì đâu với anh
    em chỉ là cái đinh ghỉ
    không đủ chốt khoá lòng khi Em kiêu
    gặp em muốn nói thật nhiều
    trông thấy thằng tóc đỏ ái tình tiêu tan
    Em chỉ là cái đinh ghỉ
    không chốt được tình trái tim anh
    Để nó rơi mất rồi
    Em chỉ là cái đinh ghỉ
    thằng kia là tấm gỗ mục ruỗng
    thế nên em đi với hắn ta
    thật là hợp đôi!
    Em quá xinh nhưng cũng quá ***y và hời hợt
    như thế con gì là con gái Việt Nam nữa
    khi em đi với thằng trác táng tóc đỏ
    Em chỉ là cái đinh ghỉ mà thôi
    cái đinh ghỉ không đủ gắn trái tim với tình yêu
    Nên anh cảm thấy khổ đau
    Khi tim minh ứa máu
    vì một cái đinh ghỉ găm vào!
    tối về
    mắt anh cay cay
    khói thuốc bay bay
    anh không nâng ly rượu
    Say!
    ****
    CHẾT QUÁCH ĐI CHO RẢNH! VĨNH BIỆT TA NHÉ TA ƠI!
    vĩnh biệt ! Ngày mai không còn ta
    bước chânđi không trở lại
    ngày hôm nay rồi sẽ qua đi
    NHững gì đau khổ riêng ta nhận
    Ta sẽ chết đi ta biết không
    Ngày mai ta sẽ đi thật xa
    những kỉ niệm thành dĩ vãng nhạt nhoà
    ta không khóc tiễn đưa ta xuống mộ
    Vĩnh biệt ta , vì ta phải chết đi
    Cây xanh lá khi cây trút lá
    qua mùa đông xuân mới tươi mầm sống
    Ta chết đi những điều khổ đau
    những lầm lỗi đi xuống địa ngục
    Để ta dấu dòng nước mắt vỡ oà
    Vĩnh biệt ta , ta ơi đừng tuỵêt vọng
    giữa mùa đông chiếc lá cuối cùng
    Đừng tuyêt vọng đừng giữ lại nữa
    đừng bùi ngùi khi chiếc lá phải rơi
    Ta sẽ đi đường rất là dài
    Ai không chết khi muốn về tới đích
    những giọt mồ hôi như máu thấm đường
    Vĩnh biệt ta , ta ơi vĩnh biệt
    hãy chết đi đừng sống làm gì
    chết để sống để hồi sinh từ nước mắt
    Khi người đàn ông bật khóc như đứa trẻ con
    Ta đón ta ở nơi xa lắm
    Một giấc mơ năm tháng vẫn miệt mài
    Ta vẫn tìm chính ta ở trong ta
    Để khi chết nghĩa là ta đã sống
    Vĩnh biệt ta , ta ơi vĩnh biệt
    muốn lớn lên cây trút lá biết bao lần
    Ta tần ngần tiễn ta xuống mộ
    đếm thời gian mà chẳng nhớ nổi ta
    đã bao lần chết trên đường thiên lý
    muốn đi tận cùng ta phải chết ta ơi!
    ***
    Tình yêu anh không hiểu nổi em ơi!....
    Anh viết tên em trên bờ cát
    Sóng xô tan và cuốn vào đêm
    Biển mênh mông không dấu nổi tình anh
    Bởi vì thế Tình yêu anh không hiểu nổi
    Vì lẽ gì anh đã yêu em?
    Biển yêu trăng muốn dấu vào lòng
    mà òa vỡ ánh trăng tan muôn mảnh
    Biển bạc đầu sóng vỗ giữa trùng dương
    Anh yêu em muốn quen đi không thể được
    Dù cho em chẳng thể biết đến em ơi
    Anh vẫn yêu đơn phương thầm lặng
    Không đợi chờ không hi vọng điều chi
    Chỉ biển hiểu nên sóng vẫn xô bờ cát
    Để riêng anh nhận thấy mình buồn
    HOài niệm ......Mùa Thu
    Giọt nắng vàng đọng hờ trên tóc
    Em mơ mang sống lại ngày qua
    giữa thu nắng em bần thần nhặt lá
    Mặc gió mùa nhè nhẹ lướt qua...
    Vườn rất vắng! Xung quanh rất lặng!
    Anh tỏ tình bằng một nụ hôn
    Mùa thu qua những dấu rêu phong
    Anh đã đi không bao giờ trở lại
    chỉ còn em nghe tiếng lá trong vườn
    chiếc lá cong mình uốn thành giọt nước mắt rơi
    gió Heo may vẫn cuấn tóc em bay
    nắng vẫn say luồn qua làn tóc
    mà ước mong anh trở lại ...Không còn.......
    Tình yêu là gì?
    Tình yêu là gì?????
    Tình yêu là gì????
    Tình yêu là Biển? _
    anh không thể ví tình yêu anh dành cho em như vậy
    Biển mênh mông nhưng vẫn có bến bờ
    Tình anh trao em không vô tận
    CHính là anh cũng không cảm nhận được Biên giới trái tim?
    Nếu em nói Tình yêu là gió
    Gió phiêu du khắp thế giới em biết không?
    Nhưng tình yêu của anh dành cho em chỉ có một nơi em ạ
    SỰ BỈNH YÊN trong tình yêu Em?
    Anh không muấn ví nữa đâu
    Tình yêu là tình yêu em ạ
    không ví tình yêu là cái gì được cả
    mà cũng không định nghĩa được nó phải không?>?
    Chỉ biết rằng mình yêu nhau! Thế đó!
    Yêu vì đó là yêu!!!
    NHỚ MIỀN BẮC!!!!
    Sài Gòn không có mùa đông
    để tê tái gió luần qua áo ấm
    trốn mùa đông trong hơi ấm của em!!!!!!!!!
    Sài gòn không có mùa Thu
    cho lá cuốn theo chân em khờ dại
    gió heo may nấp vào mây trắng
    Để phiêu bồng nhìn rõi theo em!!!!!
    Sài Gòn chỉ hai mùa mưa nắng
    Để anh tìm cái lạnh buốt của mùa đông
    Khi bất chợt đi trong nắng gắt
    thẫn thờ chợt nhớ miền bắc em ơi!
    TÌNH KHÚC VẢNG!
    Gió ơi nhẹ chiếc lá Vàng
    Hương ngọc lan thoảng cho chàng tương tư..
    Phố xưa ngày ấy sang mùa
    Em xinh mắt biếc cũng vừa đôi mươi
    Hồn nhiên trao một nụ cười
    Cho chàng thi sỹ ngẩn người đang mơ ?!?
    Ngày qua ngày chàng thẩn thờ..
    Bâng quơ đếm lá đợi chờ Em qua
    Một lần gặp gỡ rồi xa
    Thu qua xuân lại hạ tràn nhớ mong
    Hôm nay nhặt lại lá vàng
    Riêng chàng mãi đợi dáng hình thu xưa
    Ngọc lan hương vẫn thoáng đưa...........
    ****
    Vô đề
    một mình qua sông vắng
    lặng nhìn nắng mênh mang
    sóng dưới chân trùng diệp
    ngỡ hồn mình xốn sang
    ****
    Vô đề
    Chết rồi !hỡi em! ôi chết rồi!
    một ngày khép lại đôi môi
    Tiếng đờn rớt lại trong đêm vắng
    Ánh lạnh trăng tàn úa chít vành tang
    Chết em rồi , ôi hỡi !! em tôi ơi!
    Một kiếp hoa như kiếp con người
    sinh sinh hoá hoá ai nào biết
    Giọt sương đẫm lệ nhánh quỳnh xanh
    Chết rồi! Em ôi , chết em rồi!
    Trời cao không thấu tôi khóc em
    đêm qua em nở trong trăng sáng
    trắng ngần tinh khiết cách Quỳnh Hoa
    Ê ấp gió thu mơn man lá
    Tôi đón chào em bản nhạc ..Hồn
    Hồn tôi toả khắp chốn nhân gian
    Hoà với trăng thanh với đại ngàn
    Cùng gió cùng mây bay khắp cõi
    Hân hoan một bản hoà ca
    Mừng em một kiếp hoa mới nở
    Dịu lắng tim tôi khúc nhạc ...Hồn
    Than ôi! Em nỡ bỏ tôi lại
    Gác trọ quạnh hiu tiếng thở dài
    Kiếp hoa ngắn ngủi đời trinh nữ
    Úa rũ tàn phai sau một ngày
    Sao thế vì sao hỡi trời kia!
    Chẳng ai trả lời nên tôi khóc
    Một kiếp loài hoa, Một kiếp người
    Xin dâng em bản nhạc tiễn đưa
    Nhạc Hồn réo khúc bi ai
    tiếng sau thê thảm như lá rụng
    Nghiêng theo tang lụa ánh trăng than...
    Tiếng nấc ai rèn như tơ đứt
    Cõi lòng trắc ẩn kể đi xa...
    Sương rơi ướt đẫm bờ vai lạnh
    Bản nhạc cung ai tắt ơ hờ
    Áo trăng tôi niệm làm áo quan
    Chậu Quỳnh là nơi yên nghỉ
    Tôi xin em ngủ giấc ngàn thu!
    Vĩnh biệt! Em ơi! Hỡi Quynh Hoa...
    ******
    Vô Đề
    Xin em không nói để tôi ngắm
    Xin chớ quay đi, có được không?
    Từ xưa Phật dậy cho là nhận
    Sao không từ bi cho tôi nhìn
    Tôi nhìn vì thấy em xinh
    Vì tôi là kiếp đàn ông đó
    Em xinh dù là người xa lạ
    Nhưng chớ hỏi sao tôi cứ nhìn
    Đôi mắt tôi nào đâu lửa đỏ
    Làm sao thiêu hoá em tàn tro
    Em cứ để tôi ngắm nhìn em
    Cho tôi nghĩa là em đã nhận tôi
    Nhận về một trái tim háu sắc
    Để em kiêu hãnh _em rất xinh
    Xin chớ quay đi , Có được không?
    Đừng để hoài phí một dòng sông
    Sóng thôi không vỗ , nước ngừng chảy
    Gió dừng lãng du , mây ngừng trôi
    Tim tôi ngừng đập ....nhưng chưa chết
    tất cả chỉ để ngắm nhìn em
    Cho em kiêu hãnh_Em rất xinh
    Xin chớ trách tôi thói đa tình
    Tôi xinh ra đã là kiếp đàn ông
    thấy em yêu kiều sao không thể
    ngắm nhìn em háu háu lửa tình si
    *****
    Xuân
    Xuân về mưa bụi lất phất bay
    hoa soan tím lối bám gót giầy
    con đường chiều vắng khói lam nhuộm
    tóc liễu ngập ngừng đón xuân sang
    hoa nở trong vườn riêng anh biết
    xuân đang tới nghĩa là phôi pha
    hoa đang nở nghĩa là hoa đang héo
    ai biết thời gian có đợi chờ?
    Anh đang bồi hỗi tiễn đông đi
    Xuân đến thật gần như hơi thở
    vẫn thấy lạnh lùng tuyết mùa đông
    *****
    vô đề
    Em đi xa gửi lại
    đoá tầm xuân héo tàn
    em ơi , Tình đã cạn
    lấy gì cho hoa tươi?
    Nhớ mắt em buồn rượi
    trong buổi chiều cuối đông
    thương em , anh nhìn trông
    thấy tận đáy tim mình
    tình đầu vừa tan vỡ
    mà tầm xuân vẫn cứ nở
    cho một người mộng mơ
    Rồi thời gian vội
    nên qua đi quá nhanh
    qua xuân rồi em ạ
    giữa dòng đời mình anh
    Tình ngày xưa đã cạn
    lấy gì cho hoa tươi?
    em đi xa gửi lại
    đoá tầm xuân héo tàn...
    ******
    Vô đề
    Cớ gì tôi vẫn yêu em?
    bóng hình hoài niệm trong đêm còn tìm
    Cớ gì tôi đã yêu em?
    rêu phong tĩnh cũ bên thềm lá rơi
    cớ gì thương nhớ chơi vơi
    ngàn trùng xa cách cuộc đời chia ly
    cớ gì trong mỗi bước đi
    quay tìm quá khứ xuân thì năm xưa
    cớ gì trong mỗi cơn mưa
    ta thấy nắng cháy giữa trưa mùa hè...
    *****
    Tìm
    Tìm em ta thấy chính mình
    tìm em ta thấy mối tình ngày xưa
    tìm nắng ta thấy cơn mưa
    tìm ta , ta thấy tim mình lắng nghe
    nghe mình trò chuyện trong mê
    nghe mình nhắc nhở trở về là em
    Vô đề
    năm rồi cách biệt
    anh hoá đá tình đầu
    ngàn năm đá nhỏ lệ
    cho quanh mình rêu phong...
    3 năm, ừh nhỉ, ngàn năm thật
    yêu em rồi nào biết bao năm?
    dặm đường chia hai lối
    tình mình chẳng thành đôi
    ngàn năm hay ba năm
    cũng trăm năm kiếp làm người
    ngàn năm tình vẫn thế
    ba năm lòng đổi thay
    ngày xưa không trở lại
    em bây giờ là ai?
    Vô đề
    Một mình ta nhớ một mình
    một mình ta thấy một mình ở đây
    mùa thu lá trút rừng cây
    dòng suối ngừng chảy ở đây một mình
    Vô đề
    Anh chẳng quen được đâu
    nhưng cũng chẳng..nhớ gì
    tình đã mãi chia ly
    sao nhiều điều khó hiểu
    ***********
    Còn đó, mà chẳng còn đó
    Đêm buồn gác lạnh mưa rơi
    thấy hồn trống trải chẳng còn là ta
    muốn không nhớ nữa về nàng
    nên mưa thổn thức ngoài trời nhắc ta
    gọi người yêu cũ hôm qua
    tình con nguyên đó đã xa ngàn trùng

    Nhớ về em
    ta tỉnh giấc ....trong cơn mơ
    vì chợt thấy em lại tìm về
    khi lòng quen lãng theo năm tháng
    ta tỉnh giấc và biết còn yeu
    vẫn vầng trán rộng thơ ngây ấy
    làn tóc mây bay , ánh mắt diều huyền
    nhìn sâu trong mắt em ta tìm lại chính ta
    tỉnh giấc trong mơ , khóc oà lên nức nở
    chút tình xưa trót làm dang dở
    sau bao năm mới biết là đau?
    Em đã đến gọi tôi tỉnh giấc trong con mê
    như hư ảo ánh nhìn em đó
    những khát khao chỉ là vô vọng
    như có như không như giấc mộng đêm đông
    ta thấy lạnh , rùng mình sợ hãi
    đó là em, sao ta cảm giác mơ hồ
    trong mơ , ta vẫn nghe tim ta loạn nhịp
    đó là em... sao ta cảm giác mơ hồ???
    Em đã đến với tâm hồn biển rộng
    ánh mắt nhìn bao dung sâu tận đời ta
    ta tỉnh giấc , sống từ trong cõi chết
    trong ánh mắt em , lại thấy sự hồi sinh...
    ta tỉnh giấc trong ...cơn mê
    khi thấy nửa hồn ta trở về
    nơi trái tim ta không biên giới
    em vẫn ngự trị và biết đó thôi!
    những xúc cảm một thời nông nổi
    sống lại cho ta, đốt cháy một giấc mơ.......
    ****

    Này em , người tao yêu
    mày còn nhớ ta chăng?
    giữa dòng đời tấp nập
    phút giây nào mày nhớ dấu chân đi?
    bao năm cất bước ly hương
    tao còn ôm trọn bóng hình ngày xưa
    Khi tao trở về , mày muốn gặp nữa không?
    thằng con trai lang bạt kỳ hồ
    công danh , sự nghiệp long đong
    nợ đời chưa trả còn mong ân tình
    tao biết tình yêu chúng mình thủa ấy
    dến bây giờ chỉ tao nhận riêng tao
    mày có thể nhớ hay ăn năn như tội lỗi
    vì đã yêu tao , một gã trai trắng tay
    tao không hận không buồn
    chân thành chúc mày hạnh phúc với thằng kia
    ai không có khoảng trời riêng bé nhỏ
    ai không một lần bỏ ngỏ trái tim
    tao cũng thế mà mày cũng thế
    xin giữ dùm nhau những kỉ niệm tình đầu
    Tao vô tài không như thể puski
    nhưng cũng cầu xin trong cuộc sống
    thằng bay giờ đang là bồ mày đó
    sẽ yêu mày bỏng cháy như thể tao yêu
    ****


    Đêm lạnh tình si
    Chiều buồn em đã đi
    lá rơi níu lại bước chân vội
    sau lưng ai biết ai đứng nhìn...
    Đêm xuống thật nhanh em có biết
    lạnh nỗi tình si với mùa đông
    gió buồn gõ cửa muốn tâm sự
    ánh trăng úa tàn khuất trong mây
    Đêm lạnh tình si ta nghe nhạc
    Chế Linh ôi , sao hát điệu buồn
    hững hờ giọt đắng cà fe rụng
    khói thuốc tàn cành phủ bóng mờ
    ( đấy gọi là thơ gì thưa bà con cô bác ?)
  6. a___z

    a___z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cái này mà gọi là thơ à . Xuân Diệu sống dậy chắc sặc tiết mà chết
  7. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    úi chời, nguyễn thế hoàng linh, thế nào mà chả được, thiên tài hay thiên tai thì cũng vẫn là ông anh ấy thôi. Mình thì mình tò mò lắm, hi hi, chả gì thì cũng đã từng là dân trường mình mà. hi hi
  8. Tungjohn20

    Tungjohn20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    0
    Lại một cái nick mới lập, ko hiểu ai ghen tức với một Linh đây!!! Nhận xét hồ đồ, ko có một căn cứ nào cả! biến đi a____z
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Ngannammaytrang,
    Tớ thấy phần 1,2,3,4 trong bài ?oThể Nghiệm? thú vị. Các khổ còn có vẻ đuối trong dòng chảy ngôn từ khiến sự đọc của tớ bị loãng trong cái liên tưởng buồn cười tới lời ai oán khi kết mỗi bài sớ của các Táo trong Gặp nhau cuối năm: Đau đớn thay, đáng thương thay... Thỉnh thoảng cậu có hứng post bài cứ post vào đây, tớ đọc. Nếu post nhiều thì tớ thích cậu lập một topic riêng và cho tớ cái link, tớ đọc.
    Bạn giang_a11,
    Hy vọng mình còn nhớ chính xác để khôi phục lại câu hỏi của bạn giang_a11: ?oEm Linh độ này còn bị thiểu năng tuần hoàn não không??
    Trả lời: Theo phỏng đoán của em Linh, thiểu năng tuần hoàn não là do não không được cung cấp đủ lượng máu cần thiết dẫn đến mệt mỏi, giảm trí nhớ, suy nhược cơ thể.... Bệnh do bẩm sinh hoặc do đầu óc hoạt động quá tải. Nó thường là bệnh của trí thức (mừng thay, hồi em Linh đi chữa bệnh thấy rất nhiều sinh viên VN mang thứ bệnh danh giá này) hoặc của người mê mờ vì máy tính (em Linh thuộc diện chơi games quá nhiều). Em Linh độ này chắc vẫn thiểu năng nên cũng không xác định rõ được mình còn bị thiểu năng tuần hoàn não không. Đi khám thì không có tiền, đau đớn thay, đáng thương thay...
    Mời bạn giang_a11 uống cốc bia cho hạ hỏa . Net nó khó xử thể đấy. Tôi nghĩ về chuyện topic.

    Người lập topic có quyền gì với topic của mình?
    Mod có quyền gì trước những topic?
    Thế nào là post bài phạm luật?
    Xử lí sự phạm luật thế nào?
    Luật nào xử lí người xử lí sai?
    Tự do của net là gì?
    Càng nghĩ càng thấy rối rắm nên thấy những sự nhầm lẫn là chuyện thường, có khi muốn tốt cho một người lại thành hành động xấu trong mắt người khác. Bạn giang_a11 không đưa ra được một cách thuyết phục những sai lầm đáng kể của bác taicuc thì đâu cần nặng lời thế .
    Tài liệu trên báo cũng chưa chắc đã chính xác trăm trăm. Cũng có không ít lúc người pv (thường là do nhầm lẫn) không truyền đạt được ý và lời của người trả lời. Trong trường hợp này, may quá, đúng là tôi có trả lời chuyện thiểu năng tuần hoàn như thế. Bản gốc bài pv đây ạ:
    http://gio-o.com/NguyenTheHoangLinhNgocLanPhongVan.html
    Thấy bạn nóng thì tôi đành kiếm lại câu hỏi để trả lời, chắc lần sau tôi sẽ không tốn thời gian cho những câu hỏi với cách hỏi tương tự. Tôi viết ở mấy trang trước rồi, sự tự kiểm duyệt là tối quan trọng. Cười nhé, chiều thế còn gì.
    lykinhky vừa coi cái mình từng viết là thiên tai, vừa lấy mình ra để làm ví dụ cho số phận của người khác vì có điểm chung: cùng viết nhiều trên mạng, cùng cạch cạch mấy phút là xong một bài (!), rồi lại dựa hơi topic người khác post một chuỗi dài dằng dặc cái mình cho là thiên tai. Tài thật
    Nền văn học được tạo bởi những tác phẩm giá trị. Một đất nước có thể không có nền văn học chứ nếu có thì những kẻ viết bất tài ảo tưởng về mình đâu thể gây tai họa cho cái mà nó không lẻn được vào. Còn nếu dễ dãi định nghĩa nền văn học là tổng hợp những cái được viết ra thì kẻ có thể gây tai họa cho mớ bòng bong của đám đông ấy đích thực là một cá nhân kiệt xuất.
    Đột nhiên tôi tìm được từ để gọi tên biểu hiện trong bài viết của lykinhky: tầm thường vãi đái.
    Tôi kiến nghị ông cứ email, đọc tin, tìm tài liệu, chat với bạn rồi đi tập thể dục cho khỏe. Tôi thà mất một độc giả như ông còn hơn gợi lại cho ông những, hìhì, cảm hứng đã vùi chôn.
    Hôm nay mua được ?oCánh đồng bất tận? của Nguyễn Ngọc Tư, hìhì.

    =========================​
    Chờ
    cây phượng này to giống giấc mơ
    mi ngồi đợi gió tái bản chờ
    thong thả tìm niềm vui chờ đợi
    nhân loại này to giống giấc mơ
    08.12.05

  10. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Cậu trình bày hơi nhiều Linh ạ ! Ngắn gọn cho thằng Taicut nó hiểu không nó lại tưởng nó làm gì cũng được.

Chia sẻ trang này