1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...có một ngôi nhà mới...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 10/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    To Away:
    Ok , Cậu nhận xét hoàn toàn chính xác !
    Cậu nên trở về thực tại đi đừng ..."vĩ đại"(=Mông To , hihi) bằng những lời bợ đỡ của những kẻ thi sỹ "vĩ " ...cuồng cậu à . Net đã giết mòn mỏi thể xác và tâm hồn cậu để cho ra những sản phẩm theo nhận xét của tôi là "tầm thường vãi ...c " ( Xin lỗi hen, nhưng biết sao được , đánh giá của tôi là vậy" . Những bài bài thơ có thể tìm thấy nhan nhản ở các trang web , diễn đàn trên mạng .
    Trở lại những bài thơ "tầm thường vãi đái" tôi post lên; Có 2,3 bài không phải của tôi , mà là của một nhà thơ khá nổi tiếng hiện nay, tôi cố tình đưa vào để xem người đọc cảm nhận "thơ thẩn " ra sao , có tinh ý nhận ra những bài thơ mà theo tôi là có ý tứ và giọng điệu rất hay , có nét rất độc đáo về tu từ , nghệ thuật . Bạn thấy đó , thơ được gọi là là " tuyệt tác" hay "vãi đái" nhiều khi chỉ vì ... "Tác Giả Là Ai " nữa , phải không ?
    Đảm bảo cụ Nguyễn Du , ông Xuân Diệu mà lên đây post những bài thơ "vãi ... chữ" như vừa rồi, hẳn là thiên hạ vỗ tay đôm đốp , bình phẩm ...."ôi ! Thiên tài ! "
    Tỉnh mộng đi bé Linh, đã trót rơi xuống vực , người ta lại cho "ảo giác" lên mây xanh , rồi thả đánh ...."tỏm" một cái xuống hố đó ! Bỏ cái giấc mơ thần kinh "thiên tài" mà trở về cuộc sống hiện tại , sống và làm việc, trót rớt đại học rồi thì học lại cái gì đó , hài hoà, cần bằng trong cuộc sống, thể dục thể thao , rồi thích thì thỉnh thoảng vào net "chát bùm bụm" ...
    Thiên tài ưh? Có 1 % là cảm hứng , là tư chất thông minh , nhưng có đến 99% là máu , là mồ hôi , nước mắt phải không ? Không ai sinh ra đã là thiên tài cả và không ai có thể tự cho mình là thiên tài được cả, thiên tài là sự thừa nhận của quần chúng .
    Một người 24t , không lao động thực tế , không phải lăn lộn với cuộc sống để mài rũa ngòi bút , ăn rồi online, chơi game và ...vãi thơ , cái cách đó chỉ để ra một đầu óc bệnh hoạn , lệch lạc , để ra những bài thơ "thiên tai" mà thôi L à, đừng ảo giác! Hãy nhìn vào những tấm gương lao động nghệ thuật của các thi nhân , văn sỹ thiên tài trên thế giới và Việt Nam , hãy nhìn vào cuộc đời của họ, họ lao động thế nào ? sống thế nào ? và tác phẩm của họ không vĩ đại bởi vài kẻ "vĩ cuồng" xưng tụng đâu . Như Banzac chẳng hạn, ông phải sống , phải trải nghiệm thế nào mới "vãi" ra được "tấn trò đời'''' ?
    L thân mến, tỉnh ngộ lại đi ! Ngày trước , tôi cũng bị "bệnh" gần giông giống bạn . Gọi là giông giống thôi , vì tôi chỉ nghiền nét như L ,nhưng không bị ảo tưởng "vĩ "...cuồng như L . Kinh nghiệm xương máu, nói lời thật ----> mất lòng "thiên tài" ...
  2. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    To Away:
    Ok , Cậu nhận xét hoàn toàn chính xác !
    Cậu nên trở về thực tại đi đừng ..."vĩ đại"(=Mông To , hihi) bằng những lời bợ đỡ của những kẻ thi sỹ "vĩ " ...cuồng cậu à . Net đã giết mòn mỏi thể xác và tâm hồn cậu để cho ra những sản phẩm theo nhận xét của tôi là "tầm thường vãi ...c " ( Xin lỗi hen, nhưng biết sao được , đánh giá của tôi là vậy" . Những bài bài thơ có thể tìm thấy nhan nhản ở các trang web , diễn đàn trên mạng .
    Trở lại những bài thơ "tầm thường vãi đái" tôi post lên; Có 2,3 bài không phải của tôi , mà là của một nhà thơ khá nổi tiếng hiện nay, tôi cố tình đưa vào để xem người đọc cảm nhận "thơ thẩn " ra sao , có tinh ý nhận ra những bài thơ mà theo tôi là có ý tứ và giọng điệu rất hay , có nét rất độc đáo về tu từ , nghệ thuật . Bạn thấy đó , thơ được gọi là là " tuyệt tác" hay "vãi đái" nhiều khi chỉ vì ... "Tác Giả Là Ai " nữa , phải không ?
    Đảm bảo cụ Nguyễn Du , ông Xuân Diệu mà lên đây post những bài thơ "vãi ... chữ" như vừa rồi, hẳn là thiên hạ vỗ tay đôm đốp , bình phẩm ...."ôi ! Thiên tài ! "
    Tỉnh mộng đi bé Linh, đã trót rơi xuống vực , người ta lại cho "ảo giác" lên mây xanh , rồi thả đánh ...."tỏm" một cái xuống hố đó ! Bỏ cái giấc mơ thần kinh "thiên tài" mà trở về cuộc sống hiện tại , sống và làm việc, trót rớt đại học rồi thì học lại cái gì đó , hài hoà, cần bằng trong cuộc sống, thể dục thể thao , rồi thích thì thỉnh thoảng vào net "chát bùm bụm" ...
    Thiên tài ưh? Có 1 % là cảm hứng , là tư chất thông minh , nhưng có đến 99% là máu , là mồ hôi , nước mắt phải không ? Không ai sinh ra đã là thiên tài cả và không ai có thể tự cho mình là thiên tài được cả, thiên tài là sự thừa nhận của quần chúng .
    Một người 24t , không lao động thực tế , không phải lăn lộn với cuộc sống để mài rũa ngòi bút , ăn rồi online, chơi game và ...vãi thơ , cái cách đó chỉ để ra một đầu óc bệnh hoạn , lệch lạc , để ra những bài thơ "thiên tai" mà thôi L à, đừng ảo giác! Hãy nhìn vào những tấm gương lao động nghệ thuật của các thi nhân , văn sỹ thiên tài trên thế giới và Việt Nam , hãy nhìn vào cuộc đời của họ, họ lao động thế nào ? sống thế nào ? và tác phẩm của họ không vĩ đại bởi vài kẻ "vĩ cuồng" xưng tụng đâu . Như Banzac chẳng hạn, ông phải sống , phải trải nghiệm thế nào mới "vãi" ra được "tấn trò đời'''' ?
    L thân mến, tỉnh ngộ lại đi ! Ngày trước , tôi cũng bị "bệnh" gần giông giống bạn . Gọi là giông giống thôi , vì tôi chỉ nghiền nét như L ,nhưng không bị ảo tưởng "vĩ "...cuồng như L . Kinh nghiệm xương máu, nói lời thật ----> mất lòng "thiên tài" ...
  3. tantantan

    tantantan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    hehe chào ông bạn, ông "ngông" gớm nhỉ? không ngờ 1 người hiền lành ít nói như ông bạn mà lại chở thành "thiên tài" hahaha, nay mò lên dantri đọc bài viết mà thấy nói sao "điêu" thế, chả biết "điêu" ở chỗ nào thấy điêu ở chỗ "đạp xe đạp ra hàng net" là thấy điêu rùi haha thế nhà bỏ hàng net rồi hả?
    Không ngờ lại gặp ông bạn xưa 10năm ở đây!
    Chúc thành công ha, văn thì em chả hiểu gì em chả có nhận xét các bác thông cảm ha!
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    sinh nhật ăn bánh GATO phải nói ngon ơi là ngon !
    Away hôm nào tặng cho em 1 quyển thơ có minh hoạ = tranh cây nhà lá vườn nhé !
  5. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Bạn lykinhky thân mến. Tôi có đọc topic này nên có một vài ý kiến nhỏ với bạn.
    Tôi không đọc nhiều về những bài phỏng vấn Linh nên không chắc rằng Linh có trả lời phóng viên nào "tôi là thiên tài" chưa. Còn truyện của Linh thì nếu nhân vật tôi đó tự coi mình là thiên tài thì đó cũng chỉ là truyện. Nhận xét truyện hay dở, suy nghĩ của nhân vật trong truyện là đúng, sai thì đó không liên quan tới tác giả và cũng rất khác nhau với mỗi người. Tôi thấy thật đáng sợ nếu một ngày kia viết một truyện kinh dị, với nhân vật chính đi giết người và ai đó sẽ kết tội tôi bệnh hoạn, thích giết chóc?
    Cá nhân tôi với những tác phẩm của Linh đọc có cái thấy hay có cái thấy dở.
    Tôi góp ý bạn, nếu muốn trao đổi với Linh về những chuyện khác hơn là tác phẩm và chủ đề này, thì có thể trao đổi riêng qua tin nhắn, email... Còn việc bạn đang làm trong chủ đề này không chỉ thể hiện việc bạn không tôn trọng Linh, mà còn thể hiện bạn không tôn trọng người đọc topic này (ít ra là tôi), cũng như không tôn trọng những bài thơ khi đem ra cut paste một cách vô tội vạ, không chú thích nguồn, tác giả... nói thực tôi đọc lại và không thấy hay. Có thể trong đó có những bài thơ của những tác giả có danh tiếng thật, nhưng như bạn nói, danh tiếng không làm nên cái hay của bài thơ!
    Tôi có ý kiến vậy thôi, nếu bạn muốn post những bài như vậy, tôi nghĩ sẽ hợp lý hơn khi mở một topic riêng.
  6. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Cậu bé này sa chân vào hưởng thụ quá khứ sớm quá. Không tốt với người cầm bút, trước sau cũng bị mấy thằng già nhà văn , thơ cho xuống bùn khi chẳng mất mấy công đưa lên chín tầng cao. Ghét nhất cái bọn nhà văn , nhà thơ ở cái khốn nạn này.
  7. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    .
  8. a___z

    a___z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    @Tungjohn20 : Chính chú em mới là hồ đồ. Anh là anh nói về mấy bài mà lykinhky post kia, chứ không phải nhận xét về thơ của Linh. Cho nên anh có 1 lời khuyên với chú là nên sử dụng bộ não của chú 1 chút khi đọc bài, post bài. Đặc biệt nên rửa mắt cho kĩ trước khi đọc bài của anh (Anh thì đã phải đi rửa mắt sau khi đọc bài của chú đấy). Mấy lời tâm huyết mong chú tiến bộ.
    À quên, anh cũng không định nói chuyện với chú đâu, anh đã hạ 3 bậc để nói chuyện với chú rồi đấy
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Thật tình cờ trong lần về nhà vừa rồi, tôi bắt gặp một loạt những bài viết về bạn, về những người làm thơ mới hiện nay .. Mẹ vẫn để báo cho tôi đọc mỗi lần về mà. Bạn biết tôi nghĩ gì khi nhìn vào tấm ảnh bạn nhận giải cho "Chuyện thiên tài" không? Sao nhìn bạn buồn quá vậy????
    bạn có mệt không?
    Bạn đưa ra công chúng một tác phẩm, họ được quyền bình phẩm và bạn lắng nghe. Có điều tôi cảm giác họ nhìn vào tác phẩm của bạn, nhìn vào con chữ bạn sinh ra chứ không nhìn vào sâu trong con người bạn. Tôi chắc chắn rằng vì thế bạn cũng mệt mỏi nhiều
    Viết gì nhỉ .. .Tôi nhớ đến lần đầu tiên tôi vào box thica .. Tôi nhớ bạn đã từng nói "Tôi nghĩ, trước hết, chẳng nên đòi hỏi ở những thành viên một điều gì to tát ngoài một tư cách thành viên thi ca, đọc và đọc kỹ những giá trị" ở đây . Tôi cũng đã nghĩ như bạn vậy. Tôi ko biết bạn là ai, bạn như thế nào. Tôi chỉ đọc thơ và nghĩ, mấy lần định viết cái gì đó như là sự chia sẻ chứ ko phải là sự góp ý Bạn rất tài! Bạn viết được những điều những người bằng tuổi bạn không nghĩ được. Nhưng bạn buồn quá và đôi chỗ không chín chắn ! Tôi chỉ cảm thấy được điều đó trong tâm hồn bạn. Không rõ có phải như bạn đã từng bảo "nhận được thơ còn chưa dám đọc nữa " vì bạn quá buồn, cũng giống như trong bức ảnh bạn được chụp ấy? Trên net, có những bài bạn viết trong lúc oải nhất, vứt lên chỉ là để đó thôi, nhưng có nhiều người nhìn vào đó và nhận xét .. họ ko đồng cảm và đọc được tâm trạng của bạn. Tôi cũng đã đọc về truyện, đoạn bạn tự ghìm mình, cố không chao đảo trước lời cha mẹ.. :) và lời của nhà thơ nào đó Vũ Quần Phương thì phải .. tôi thấy ông nói đúng đó bạn. Trong mọi hoàn cảnh, nếu mình biết gạt cái tôi của mình sang một bên sẽ hiểu được lòng người cha ngưòi mẹ, và họ sẽ hiểu bạn thôi. ^_^
    Tôi rất ghét tham gia dư luận, tôi đặc biệt ghét ngồi lê đôi mách, tán phét những chuyện của người khác với những đứa con gái bạn mình, nhưng khi viết ra những dòng này tôi thấy hình như mình cũng là một dư luận thì phải..
    "người như away sống sẽ có nhiều mâu thuẫn, day dứt lắm, làm thế nào để cân bằng"
    "cũng khá là mệt. Nhưng thỉnh thoảng cũng cân bằng được. Bằng cách tự mị dân thôi. Bảo rằng ừ thì mình lắm mâu thuẫn nhưng đời thì cũng lắm người lắm mâu thuẫn hơn vẫn cân bằng được, như deny chẳng hạn. Làm sao mà ta chịu thua :-p "
    Một lần vơi bớt gượng sống, cứ chán nản để rồi sống mạnh mẽ hơn. Nhưng nếu viết về nỗi buồn, sự đổ vỡ nhưng tôi vẫn mong bạn hướng tới những cái mới, cái đẹp. Văn thơ đôi khi phải hướng con người tới cái đẹp chứ. Có ai đó đã từng nói thế thì phải và tôi cũng nghĩ thế.
    Còn thời gian tôi sẽ cà kê với bạn một chuyện nhưng thôi để sau, buồn ngủ díp mắt rồi.
    Noel sắp tới rồi, thư giãn và vui nhé bạn! Và sau đó bạn sẽ có thêm niềm say mê, nhiệt tình cho những tác phẩm hay hơn.

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 22/12/2005
  10. narrow_mind2004

    narrow_mind2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    to lykinhky:
    Lời khuyên của cậu giành cho Linh gợi tôi nhớ tới một câu chuyện trên báo Hoa tôi từng đọc cũng kha khá lâu rồi.
    Đại thể câu chuyện này bàn về 1 vấn đề rất đơn giản: Khi đi trên mặt đất chúng ta nên nhìn lên hay nhìn xuống.? Sau đó nó phân tích:
    -Nếu nhìn xuống chúng ta sẽ tránh không bị giẫm vào đinh này, vào thuỷ tinh này, vào uế vật này, không bị vấp té này?..nói chung là an toàn.
    -Song nếu chỉ nhìn xuống mà không nhìn lên, thì con người đâu có thể thấy được sự cao rộng của bầu trời, đâu thể hun đúc trong ta những khat vọng chinh phục vũ trụ không trung.
    (nói câu này khí không phải chứ ai cũng nhìn xuống như cậu có lẽ đến giờ này bọn mình chẳng còn biết cả tàu bay giấy là gì ý nhỉ )
    Viết đến đây thì tôi biết bạn hiểu tôi.
    Thay vì ĐI như chúng ta thì Linh lại muốn cất cánh BAY. Vậy tại sao phải níu cậu ấy ở lại? Hãy dứt dây ra để cho cậu ấy bay lên.
    Nếu không có khả năng đó cậu ấy sẽ tự nhận ra. Cú ngã ở độ tuổi 23 không đáng sợ, còn chặng đường dài ở phía trước. Cuộc thử nghiệm sẽ giúp cậu ấy tìm được cách đi thích hợp cho mình.
    Nhưng nếu Linh có thể vỗ cánh bay cao bay xa. Vậy phải chăng chúng ta đang trói buộc cậu ấy 1 cách vô lí bởi sự quan tâm thái quá và mù quáng
    Rẽ sang một hướng khác.
    Đọc bài giới thiệu về Linh trên GIÓ-O.com tôi thấy rợn người. Rõ ràng người viết bài đó là 1 nhà văn ( nhưng tôi ngờ đây là nhà văn chuyên thể loại ?o giả tưởng?) khi mà bà đặt Linh trên tầm Nguyễn Du hay Xuân Diệu.
    Thưa bà, xin có mấy nhời sau với bà. Rất cám ơn bà đã giúp chúng tôi nhận ra giá trị của Linh , nhưng mong bà hãy đặt cậu ấy vào đúng vị trí kẻo không có chiếc thang nào đủ dài để có thể giúp cậu ấy leo trở về mặt đất.
    Cũng vì tài năng đặc biệt của mình hồi còn nhỏ mà Trần đăng Khoa đã bị đóng đinh câu rút trên cây thập tự văn chương. Liệu đến bao giờ ông có thể vùng thoát khỏi cái bóng của quá khứ? Chắc chẳng còn cơ hội.Vậy thì hi vọng điều này không tái diễn với Linh, và những người có tài như Linh.Kiểu khen(thương) như thế bằng mười hại nhau.
    Thiết nghĩ nên ngừng khen hoặc ngừng chê, ngừng soi mói con người cậu ấy. Mà hãy xem cậu ấy đã làm được gì, đã đem đến cho chúng ta những gì.
    Xin phép tiếp cận Linh dưới góc độ một độc giả. Tôi biết đến Linh mới chỉ 3 hôm nay , qua cuốn ?o chuyện của thiên tài?. Tôi đọc xong cuốn chuyện trong vòng một đêm. Đọc một tí lại gấp vào, thở dài đánh sượt 1 cái rồi lại mở ra đọc tiếp. Đến khi kết thúc, cái cảm giác còn lại gieo vào lòng tôi , đó là Linh là 1 kẻ ngông, nhưng 1 kẻ ngông không nói ngang mà là 1 kẻ ngông nói thật, rất thật. Nói là Linh ngông bởi cậu làm tôi liên tưởng tới Nguyễn Tuân- kẻ ném đá, ?oY lượm những hòn đá thật to và ném lung tung bất kể trúng đích hay trật sang bên cạnh.Chàng hãy cứ biết là phải ném đá.Chàng ném vào đầu vào mặt nhiều người. Cả người quen nữa. Có những hòn lại dính cả máu người thân trong nhà. Viên đá quăng đi có khi là chứng tỏ 1 tiếng cười phẫn uất, nhưng thường thì đều là lời khóc than.?
    Linh trong cảm nhận của tôi là thế.
    Trong chuyện Linh kể về cuộc sống của một ?o cậu trai bé bỏng 21 tuổi khác người?. Mà hình như đó là một bi kịch, bi kịch của Linh hay bi kịch của những kẻ trí thức thích bới rác xã hội ra để ngửi.
    Con người ta sẽ chỉ bị sa vào bi kịch khi mà ta nhận thức được bi kịch đó. Ấy vậy mà chúng ta vừa bị đẩy vào bi kịch lại vừa được dạy cách nhận ra nó. Nghe mâu thuẫn mà lại đúng , thế mới hài hước.
    Bố Linh dạy Linh 1 câu ngạn ngữ Ả Rập? giữa đường nghe thấy tiếng chó sủa mà dừng lại thì bao giờ mới tới nơi.?Tôi nghĩ ông muốn dạy Linh tính kiên định, khi đã chọn cái gì thì phải quyết tâm làm đến cùng.Thế nhưng ông không cho Linh quyền quyết định, ông và thế lực gia đình sau ông bế thốc cậu ấy lên xe đẩy, vỗ vai tựa bảo ?o Con cứ an tâm, cha sẽ đẩy xe cho con tới hết quãng đường này.? Và người cha thương con đó cắm cúi đẩy xe mà không màng đến sự giãy giụa chống đối yếu ớt của cậu con trai.Chàng trai 21 tuổi kéo lê đời mình trong quãng thời gian đó. Cậu sống như đứa bé đang còn nuôi trong bọc nước ối, bác và mẹ chăm lo từng miếng ăn , canh từng giấc ngủ, canh từng giờ lên lớp...
    Đó là chuyện trong gia đình họ tộc, thế còn ngoài xã hội thì sao? Cậu nghe rằng những chiến sĩ công an ?o quên mình vì dân, quên thân phục vụ?, nghe rằng ?o lương y như từ mẫu?, nghe rằng không có gì cao quý bằng nghề trồng người. Nhưng những gì cậu chứng kiến lại khiến niềm tin của cậu bị lung lay tới tận gốc rễ.
    Không hiểu tôi có nhầm không nhưng cái thái độ viết dửng dưng của cậu làm tôi thấy cậu đang rất cô đơn. Nó chỉ dửng dưng , lạnh lẽo bề ngoài còn bên trong thì đang quằn quại rớm máu. Trong bệnh viện cậu nhìn thấy 1 bà già bới rác, liệu nếu không rung cảm như những cái xác chữ trong truyện ?o chẳng có gì phải thấy xót thương? cậu có thể nói nhiều và nói hay đến vậy không.
    Thôi, tôi quá nhiều lời rồi ( mình đang nói trúng tim đen một số đứa đấy ,hehe)
    Đọc xong cuốn chuyện chỉ muốn gặp Linh ngay, để được san sẻ yêu thương với cậu ấy. Đúng vậy đấy, nhìn cái mặt Tanô ở ngoài bìa mà thấy yêu quá đi thôi, chỉ có điều trong truyện hắn bảo 25 tuổi đã lập gia đình mà mình thì quyết không thành thân trước 27 tuổi. Vậy đành lỗi hẹn kiếp này vậy, hic hehe.À nhưng nếu hắn có ý định ngỏ ý chờ thì mình cũng xem xét lại xem sao.
    To LINH: Linh ơi, ăn nhiều cơm, ngủ điều độ và giữ gìn sức khoẻ Linh nhé. ?ohãy gõ vào trái tim, thiên tài là nơi ấy?, kiên định trên con đường bạn đã chọn.Đừng từ chối cơ hội làm bố những đứa con của tớ(quên, của chúng mình)khà khà. Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: YIM: narrow_mind2004.
    Chào thân.

Chia sẻ trang này