1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...có một ngôi nhà mới...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 10/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Thú thực tôi là người khá lười đọc tác phẩm của người khác trong Thica và cả những nhà thơ nổi tiếng khác của Việt Nam. Người bạn duy nhất mà tôi thường vào đọc bài mới ở Thica là nguoi_thuong.
    Đây có lẽ là một trong số rất ít lần tôi ngó vào ngôi nhà của bạn.
    Trước tiên tôi muốn nói với những kẻ hay ngồi lê đôi mách ở đây rằng: Hãy học cách tôn trọng danh dự và nhân cách của người khác khi đã vào ngôi nhà của họ! Đừng buông ra những lời lẽ tiêu cực, thiếu văn hoá điều đó không xây dựng được một ngôi nhà mà chỉ phá huỷ nó!
    Tôi nghĩ đã là thành viên của Thica cần động viên, an ủi, khuyến khích nhau hơn là cứ chọc phá nhau.
    Dù chưa đọc bài của bạn nhiều nhưng tôi coi bạn cũng như tất cả các thành viên khác của Thica và tôi cũng như em deny_me mong rằng bạn hãy giữ vững lập trường mình theo đuổi, không nản lòng, luôn tạo cho tâm hồn mình sự thanh thản, thăng bằng!
    Như tôi chẳng hạn: Tôi không hề quan tâm rằng ai sẽ ì xèo gì về mình, việc mình làm mình cứ làm, việc người ta nói người ta cứ nói! Chán thì thôi! Đời là thế mà!
    Tình cờ rẽ qua đây viết đôi dòng cảm nhận!
    Bye!
    Một người không hề biết gì về bạn.
  2. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.243
    Đã được thích:
    2.695
    Đùa đâu, anh thấy các cô chú chơi văn thơ hài phết. Anh thi thoảng ghé qua, lúc đầu thì thấy ai cũng ca ngợi anh Away thiên tài, thơ văn ý tưởng. Rồi 1 thời gian nảy ra cái chê trách như này (nhất định là phải nảy ra rồi), hehe, thơ ca phải luôn đổi mới, chứ khen mãi cũng nhàm. Phỏng ah?
    Thế theo bạn lylinh gì L thiên tài bị ngộ Net à? Nhẽ đâu lại thế, viết hơi dài 1 chút thôi
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Ngannammaytrang, tớ gõ thiếu, đáng nhẽ phải là ?ocác khổ còn lại có vẻ? chứ không phải ?ocác khổ còn còn vẻ?.
    =====
    Bạn giang_a11,
    Có thể, với bạn, tôi trình bày nhiều thật, nhưng với tôi, chắc không nhiều nếu đó là hầu như tất cả những điều tôi muốn trình bày với bạn.
    ====
    Tôi xin góp ý với bác Taicuc: khi mod sửa bài thành viên, xóa câu nào hoặc thêm câu nào của mình vào thì cho vào ngoặc, dùng chữ đỏ rồi gạch ngang, đề tên mình.
    Ví dụ:
    (Xóa đoạn này - Taicuc)
    (Tiếp tục suy nghĩ đi... ?" Taicuc)
    Bác vừa làm không triệt để với bài của giang_a11. Người đọc có thể bị nhầm câu ?oĐồ con lợn...? là bác dành cho giang_a11 hoặc giang_a11 dành cho tôi.
    ====
    em_hat_hay_lam,
    Mừng sinh nhật . Tôi nghèo lắm, hu hu. Nếu sách ra, bạn làm ơn làm phước mua giùm và cứ coi là tôi tặng bạn.
    ====
    tantantan là ông bạn xưa 10 năm nào. Cách đây 10 năm, thằng nào tao coi là bạn thì không ăn nói thiếu suy nghĩ trước đám đông như vậy, biết gì về chuyện tao đi xe đạp hay không mà bảo người ta điêu. (dantri.com điêu và tầm thường ở chỗ đổi tên bài viết ?oAi đã dọn mình cho cuộc gặp gỡ này?? của nhà văn Hồ Anh Thái thành ?oNguyễn Thế Hoàng Linh - người lập dị, kẻ lông bông hứa hẹn một tài năng?? mặc dù không hề biết ngoài đời nthl là thằng như thế nào và sáng tác trong bao lâu rồi).
    Nhưng (vuốt râu), 10 năm quả là có thể thay đổi một con người. Muốn cãi thì PM cho tao.
    ====
    aido_mizzuki,
    Cảm ơn đã đọc, đã đề nghị giúp những điều tôi không tiện đề nghị.
    ====
    deny_me,
    Mặt tôi trong ảnh buồn lắm hả (nếu được thì lúc nào rảnh gửi vào mail cho tôi xem với). Hôm đó chắc là buồn vì ngày vui như vậy mà vợ bận không đến xem mình oai như vầy .
    Cảm ơn những chia sẻ theo thời gian của deny_me.
    deny_me lớn rồi thì không phải dạy nhưng cũng cẩn thận với những thằng họ Sở mặt buồn nhé.
    ====
    narrow_mind2004,
    Cảm ơn bạn sau 3 ngày đọc đã có ngay phản hồi.
    a. Xin phản hồi sự phản hồi của bạn về ?oChuyện của thiên tài? bằng cách mời bạn tham khảo:
    + Một bài phỏng vấn:
    http://gio-o.com/NguyenTheHoangLinhPhongVan1.html
    + Đề từ cuốn ?oChuyện của thiên tài?:
    http://gio-o.com/NguyenTheHoangLinhCCTT.html
    + Chương XII. Chơi trong ?oChuyện của thiên tài?
    + Câu kết ?oChuyện của thiên tài?
    + Cuốn ?oNghệ thuật tiểu thuyết và Những di chúc bị phản bội? (Milan Kundera ?" Nguyên Ngọc dịch:
    http://www.minhkhai.com.vn/sachsach.html?ms=20873&%20PHPSESSID=1def1e70309a994513dc2724696511d6
    Không mua được thì có thể tìm trong tủ sách talawas:
    talawas.org/talaDB/showFile.php?res=2906&rb=08
    (Khuyến mãi firewall cho khách từ Việt Nam).
    b. Còn đây là phản hồi về phản hồi về chuyện bên lề tiểu thuyết:
    Tôi thấy bạn giống một số bạn khác lo cho tôi một cách buồn cười: cứ chạy theo năn nỉ người khác đừng lăng xê away kẻo away được đám đông tung hô một lúc rồi đám đông chán, thấy có kẻ khác để tung hô hay hơn là mặc away đang rơi tự do, chạy sang chơi trò tung hứng mới. Bạn lo cho tôi (mặc dù bạn chẳng hề biết tôi đang chọn đứng ở đâu) bằng sự áp đặt tôi vào độ cao mà bạn cho là tôi thèm đứng. Và rồi lại tiếp tục lo thằng tôi mà bạn vẽ ra sẽ ngã bằng cảm giác choáng ngợp trước độ cao của bạn. Bạn có một cái tôi và một trí tưởng tượng thú vị, bao giờ rảnh thì viết tiểu thuyết cho tôi nghỉ ngơi khi được ra rìa nhé.
    Tôi biết ơn chị Lê Thị Huệ là một trong những người đọc nhiều nhất và phổ biến nhiều nhất những tác phẩm của tôi cũng như luôn xui tôi đọc nhiều sách để mở rộng tầm mắt trước cái mênh mông của văn học thế giới.
    Tôi cũng sẽ biết ơn bạn nếu lòng tốt của bạn được thể hiện bằng việc bạn tiếp tục mua những tác phẩm (có thể là của tôi) mà bạn thấy hay.
    Hìhì, xong chuyện nghiêm túc rồi. Giờ đến lượt cảm ơn thịnh tình của narrow_mind2004 vui tính. Đọc câu này của bạn bật cười: ?oĐừng từ chối cơ hội làm bố những đứa con của tớ(quên, của chúng mình) khà khà.? Mấy hôm trước mình vừa viết xong truyện về chàng Pitơ ?otậu trâu được nghé?, định để dành, được gợi hứng, khéo không nhịn được lại post lên.
    Nhân tiện cũng mời narrow_mind2004 tham khảo bài pv nữa (Trong này có nói đến chuyện cưới xin năm 25 tuổi. Nếu là mình thì mình tò mò lắm, click vào luôn):
    http://gio-o.com/NguyenTheHoangLinhNgocLanPhongVan.html

    Có những điều
    có những điều người không làm được
    chỉ cây cối làm được thôi
    khi tôi viết xong tiểu thuyết
    bạn trồng xong một quả đồi
    khi tiểu thuyết được tái bản
    quả đồi của bạn lên xanh
    khi bạn thăm xong một lượt
    vợ tôi xong một bức tranh
    khi bức tranh được triển lãm
    một người vừa khỏi ung thư
    dạo xong một vòng định mệnh
    tôi viết xong thêm một từ
    khi từ thứ hai được viết
    một mầu sắc rụng khỏi tranh
    vỡ thành vô vàn nốt nhạc
    vỡ xong vết thương lòng lành
    khi vết thương lòng mới nở
    quả đồi của bạn ra hoa
    trong khi một đôi đến ngắm
    một đôi khác sắp ra tòa
    khi tòa đang phân vân mãi
    con gà khỏi cúm gáy vang
    quả trứng gà hồng như nắng
    vừa rơi vào ổ rơm vàng
    bệnh phố người không chữa được
    chỉ cây cối chữa được thôi
    em vẽ đêm qua thành phố
    đã mang thai một quả đồi
    22.12.05
    Marry Kristmad en hippi niu yeah!​
  4. nnguyenkhanh04

    nnguyenkhanh04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ban DocDau a, tôi thích đọc văn của away hơn đọc các chỉ trích của bạn. Bạn away, cảm ơn bạn vì các bài viết.
  5. narrow_mind2004

    narrow_mind2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    to away: bảo tôi lo cho bạn là chuyện hơi buồn (cười), tôi chỉ lo cho tài năng của bạn bị thui chột và bị bào mòn bởi cái kiểu khen lấy được đó mà thôi.Cũng có thể do tôi không ở vào vị trí bạn, tôi chỉ suy diễn theo trí tưởng bở của mình nên sự khác biệt là khó tránh khỏi.ok.
    Viết tiểu thuyết à, tôi cũng thích lắm nhưng khổ nỗi tài hèn sức mọn, sống ở đời phải biết mình là ai chứ nên đâu dám lộng ngôn, múa bút trước mặt các cu. Ấy chết nhầm, các cụ.
    Nếu những cuốn sách bạn viết ra có giá trị thật thì hãy yên tâm, dù phải thắt lưng buộc bụng nhịn ăn sáng tôi cũng để giành tiền mua bằng được.
    Nhưng mà này, tôi thật sự rất không bằng lòng khi bạn viết câu này:"Bạn có một cái tôi và một trí tưởng tượng thú vị" .Tôi không bằng lòng ở chỗ cách bạn viết từ "cái tôi". Phải viết thế này này ''''cái tôi''''Nhớ nhé, viết hoa in đậm kiểu chữ đẹp nhất, phóng khoáng nhất.
    Còn chuyện nhà văn Lê thị Huệ, tôi quý bạn (hay nhân vật chính trong chuyện của bạn) điều đó không đồng nghĩa với việc tôi phải quý cả bạn của bạn. Lối viết phóng tay quá trán của chị ấy làm tôi nhột con mắt và do đó ngứa cả cái mồm nữa.ok.
    Vui tính là vốn là tính bẩm sinh của tôi. Có mù thì cũng vẫn ngửi thấy huống chi người thường, không cần bạn phải quảng cáo hộ đâu.
    Chuyện chàng Pitơ tậu trâu được nghé viết lên đi cho tớ được mở rộng tầm mắt, xem chàng cụ non tuổi 24 già tầm cỡ nào nào.hay cũng chỉ là...hehe.. cái lưỡi to hơn cái đầu.
    Nói thì nói thế thôi, nhưng cũng cám ơn bạn nhiều. Tính tớ từ trước đến nay là dễ tưởng bở, tớ cứ tưởng bạn với cái cậu ở trong truyện của bạn là một nên yêu ác. hoá ra cóc phải. Nhưng công nhận cậu viết sâu sắc lắm, hay là tại tớ bề nổi quá nên cảm thấy vậy. chả biết.
    Thôi chào nhé. Chúc cậu và các bạn giáng sinh vui vẻ.
    Hôm nay 23/12 chị dâu tớ sinh cháu rồi, cháu trai nặng 3,5kg. Tuyệt. Lên chức roài..
  6. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Lôm côm phết nhỉ? Anh thấy chú Away vận lại cái chiến thuật Nhận Thức hồi xưa có khi hay ?
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    nhận xét chê cũng được, khen cũng được, miễn sao là nói với nhân vật chính những điều mình nghĩ. đọc bài của bạn
    narrow_mind2004 và của bạn lykinhky mặc dù càng đọc càng thấy đau đầu nhưng thú vị, không có những điều ấy thì không sáng ra được. ở đây dùng từ "thiên tài" có lẽ không được gọi đúng với nghĩa nâng niu trân trọng thì phải. "Tạm thời, nghe như bị xúc phạm một cái gì đó riêng tư." thà cứ mày tao hay hơn away nhỉ
    bệnh phố người không chữa được
    chỉ cây cối chữa được thôi
    em vẽ đêm qua thành phố
    đã mang thai một quả đồi
    "Có những điều" hay đó. đồng ý là người ta phải có vốn sống (như các tiền bối trong văn học như bạn lykinhky đã nhắc )thì người ta mới viết được hay chuẩn, nhưng ở tuổi 8x này mới vào đời được mấy, lăn lộn trong cái khoảng không gian riêng mình cũng đã là cả một vấn đề lớn. Cái chính là nói được, viết được cái mình nhận thức, những cái mà người khác ko dám viết. KO phải ai cũng viết được như away thế.
    Ở nhà minh mẫn lắm, vui tươi lắm.. làm một số thứ, định ra đây viết cà kê cho away một chút trước khi đi chơi .... nhưng ra đến đây thì ôi đang đau đầu quá. cái cần làm thì chẳng làm được ..
    lại cũng chả viết được gì cả. Thế mà cứ lẩm nhẩm: việc gì cần làm thì làm luôn ......... dfhghì ... thế đấy
    chúc away Noel THẬT vui vẻ, sẽ scan cho bạn cái hình nhé. ôi tôi không ( dám) nghĩ những người mặt buồn lại họ Sở, nhưng để ý cảnh báo.
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 23/12/2005
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    đêm không ngủ được, đọc bạn narrow_mind2004 viết:
    Đại thể câu chuyện này bàn về 1 vấn đề rất đơn giản: Khi đi trên mặt đất chúng ta nên nhìn lên hay nhìn xuống.? Sau đó nó phân tích:
    -Nếu nhìn xuống chúng ta sẽ tránh không bị giẫm vào đinh này, vào thuỷ tinh này, vào uế vật này, không bị vấp té này?..nói chung là an toàn.
    -Song nếu chỉ nhìn xuống mà không nhìn lên, thì con người đâu có thể thấy được sự cao rộng của bầu trời, đâu thể hun đúc trong ta những khat vọng chinh phục vũ trụ không trung
    Khiến tôi nghĩ đến câu của Trịnh - một huyền thoại giữa nhân gian khi sống với thăng trầm " Con mắt còn lại nhìn cuộc đời tôi. Nhìn tôi lên cao nhìn tôi xuống thấp, con mắt còn lại nhẹ nhàng từ tâm. Nhìn em ra đi cõi lòng em xa vắng.."
    Sau cái lần người thanh niên gầy gò cầm đàn hát cho sinh viên Đại học vănkhoa nghe, nhạc Việt Nam đã có một sự thay đổi khác. Và đến khi ông nằm trên giường hoa trắng, có 36 năm là người của công chúng, di sản của ông để lại là 600 ca khúc và có khi còn hơn thế nữa.. nhưng di sản thật sự của ông là gì?
    Tôi đã được đọc, Trịnh nói khi gặp Nguyên Hồng và Huy Tưởng ( 1966) : " sống là cõi tạm, vãng sinh chỉ ở miền cực lạc. Trong cõi tạm ấy, người ta dù có gắng so tài với nhau đến đâu cũng là vô nghĩa" Và tuyên ngôn sống của ông dành cho chính mình là tuyên ngôn về sự làm người. "Có những lúc tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Mỗi đêm tôi nhìn trời đất để học về lòng bao dung. Nhìn đường đi của kiến để viết về sự nhẫn nhục. Tôi đang bắt đầu những ngày học tập mới . Tôi là đứa bé, tôi là người bạn. Đôi khi tôi là người tình. Chúng ta đã đấu tranh. đang đấu tranh và có thể còn đấu tranh lâu dài, nhưng tranhđấu để giành lại quyền sống, để làm người, chứ không để trở thành anh hùng, hay làm người vĩ đại. " Và lâu hơn thế, khi ông còn trẻ, ông đã viết "Phải luôn sống giữa đời bằng một tấm lòng và sự sống với người bằng sự tử tế"
    Vậy đấy, Trịnh bao giờ cũng chọn cách nói nho nhỏ, mềm mại để nối mình với đời, với bè bạn, với người tình có tên và không tên với cuộc đời này. Bên cạnh nỗi đau đớn, tuyệt vọng sự thất bại, Trịnh bao giờ cũng khẳng định về niềm tin bất tận vào cái nửa thánh thiện của mỗi con người trong cuộc đời.. Khi khẳng định thânphận người là cát bụi thì ông cũng đặt tên cho hạt cát ấy là "Cát bụi tuyệt vời".
    600 ca khúc có phải là di sản..?? có thể đó chưa phải là di sản quý giá nhất.. Mỗi khi tuyệt vọng, người ta không tìm tới sự huỷ diệt, người ta hát ca khúc của ông. Mỗi khi có sựđắn đo trước các ngã rẽ "đi hay ở" người ta hát khúc hát của ông... Đó mới chính là di sản đích thực mà khôngngười nhạc sĩ nào ngoài Trịnh đã tạo ra được trong 62 năm "mặt trời soi một kiếp rong chơi" ...
    Người ta gọi "thiên tài" cho hoạ sĩ vẽ tranh Vangogh - người đã chịu rất nhiều đau khổ, cha mẹ cũng không hậu thuẫn cho kế hoạch học vẽ của ông. Ông cũng đã từng bồn chồn, lo lắng, mang mặc cảm đã bỏ rơi gia đình. Nhiều lúc tự trừng phạt bằng cách dùng dây thừng quất mạnh vào lưng, có khi lại nhốt mình khoá cửa chặt trong nhà kho lạnh lẽo, không có một tấm chăn.. :) Con đường đến với nghệ thuật của ông vô cùng khó khăn, tủi cực.. ông có những kiệt tác nhưng kèm theo nó là cú xẻo tai và cơn điên loạn cuối đời.
    Người ta gọi "thiên tài" cho hoạ sĩ Vrubel ...trước ánh nắng chiều nhạt lan dần trong căn phòng khiến cho mọi vật thường ngày trở nên mù mờ khó hiểu tựa như một màn đêm.. đã từng tự an ủi "Không sao! Mọi vật xung quanh, cần trở nên như thế để mọi người phải kêu váng lên trước tài năng của tôi - một tài năng khó kiếm trên đời này! " và ông ngả lưng nằm xuống. Ông có nhiều tác phẩm được vẽ trong những ám ảnh của giấc ngủ mộng mị....
    Tôi cà kê với bạn về Trịnh - người mà tôi hay tìm về nhạc của ông để ru mình cũng chính vì niềm tin và hướng tâm ấy, chứ không phải là chỉ thấy sự ảo não, buồn bã.. "mật ngọt hạt từ tâm" .
    Đấy cũng là điều tôi muốn chia sẻ với bạn. Thơ cũng sẽ là người bạn tri âm, là điểm tựa cho con người trong cuộc sống. Làm thơ cũng là do thôi thúc của cuộc sống bằng tài năng nhận thức của chính mình. Điều ấy away cũng đã trả lời phỏng vấn rồi "Tôi muốn đưa ra những nhận thức mà tôi cảm thấy người khác chưa viết. Ngày trước Linh có một số cái nhìn cực đoan. Có những cái nhìn nhận thức chưa chính xác. Những gì mà Linh viết cũng nhằm làm cuộc sống tốt đẹp hơn!" Tôi muốn bạn viết những vần thơ với tài năng của bạn, nhưng tôi không muốn bạn quá bi giống như những "thiên tài" kia :)

    Tôi thấy điều Nhà thơ Vũ Quần Phương nói rất đúng. Ông hiểu được khi đặt ra câu hỏi " Tại sao nó lại nói như vậy? trongmôi trường nào thì nó lại bật ra như vậy? Một đứa trẻ con khóc, ta phải tìm hiểu vì sao nó khóc. Chứ không thể vô cảm mà nói rằng có khó chịu khi nó khóc không. Vì sao nó khóc. Tôi muốn người ta "đọc" Linh thì sẽ hỏi tại sao nó nghĩ thế? Chúng tôi ủng hộ "chuyện thiên tài" ở chỗ đó!" ko phải ngẫu nhiên lại có một ban giám khảo chấm giải với số bầu tuyệt đối 9/9 cho Nguyễn Thế Hoàng Linh.
    "Quyển tiểu thuyết này chưa hoàn thiện đâu. Chú có nhiều phát hiện thông minh. nhưng có những chỗ không tưởng. Tôi thấy, đây là một cuốn mà lứa tuổi lớn không viết được rồi. Vì chú trình bày những điều mà chính chú nghĩ. Đặc biệt là chú nói rất thật. Chính cái nói thật lại rất dễ mất lòng ( người đọc) Linh biết nói "đùa'''' với độc giả. ĐIều khách quan mà nói, chú đã trình bày được ý nghĩ trung thực, khá toàn diện về lứa tuổi mà Linh nghĩ về cuộc đời hôm nay. Cái đó người lớn không thể đoán trúng được. Những người trẻ khác thì lại không có điều kiện để bộc lộ hết hoặc họ cũng ngại ngần khi nói. Tôi hoan nghênh cái mà họ dám nói thật cho mình nghe. Những chỗ hay mình ghi nhận, chỗ không hay, thời gian sẽ giải quyết. Chú còn khá trẻ để khắc phục. Tôi dám chắc mươi năm nữa, chú sẽ vững chãi lênnhiều. Điều chúng ta phê, để tâm thì chính chú sẽ nhận ra và khắc phục được. Linh là người khá mạnh về tư duy. Đây là cuốn khó đọc . Phải đọc lâu mới "ngộ" được chú muốn nói gì/ "
    trích một chỗ nhỏ khác trả lời phỏng vấn của Vũ Quần Phương :)) :
    Điều mà các nhà văn trẻ thiếu đôi khi là kinh nghiệm sống. Điều này có vị trí như thế nào trong quá trình sáng tác?
    - Người ta phải trải đời, hiểu đời thì mới viết được những trang viết giàu nhựa sống, nhưng không nhất thiết phải "già" Kinh nghiệm viết văn cũng như kinh nghiệm "tán gái" vậy ( cười to) Có khi một anh khù khờ , xấu xí lại "vớ" được một cô xinh xắn. Chính phẩm chất tâm hồn mới là điều cốt lõi nâng tầm nhà văn và tác phẩm của họ lên".

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 05:45 ngày 24/12/2005
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    các bạn viết gì mà dài thế? Noel hôm nay rồi nhỉ.
    Away em cảm ơn nhưng không phải sinh nhật em !
    Noel nhận được 1 lời từ chối tặng sách
    Có nên mua tiếp không nhỉ?
    Merry Xmas!
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Bạn HacDongLan chịu khó đọc nhỉ. Thế bạn HacDongLan làm ?obài tập nhận thức away? ( http://www.ttvnol.com/cuocsong/124987/trang-1.ttvn ) đến đâu rồi? Mình cũng chịu khó theo dõi các topic thơ của bạn. Chúc thi tài HacDongLan làm thơ ngày một hay hơn và sớm đạt tỉ lệ bài hay là: 1/350.
    ====
    Cảm ơn Deny_me, cảm ơn chú Vũ Quần Phương.
    ====
    Năm mới, chúc em_hat_hay_lam mạnh khỏe để tiếp tục suy tư: To mua or not to mua
    ====
    Mùa Hà Nội đông
    mùa đông đã trở lại Hà Nội, sau khi bị một bài thơ thách thức, rằng Hà Nội không có mùa đông,
    mùa đông chăm chỉ tạo ra các vết nẻ, và được các nhà sản xuất dược phẩm tặng hoa hồng, mùa đông xúi những kẻ lười biếng ngủ nướng, để trở dậy là bị đuổi việc, bởi các ông bà chủ khó tính vì không được ngủ nướng, mùa đông hành hạ những kẻ vô gia cư, tiếp tục nhận hoa hồng từ các ông bà trùm rượu và thuốc lá, trong một hiệu bán chăn, một đôi vợ chồng trẻ ra về, bỏ lại đứa trẻ ngủ quên,
    mùa đông tự hỏi tôi là ai, khi chạy quanh những người bì bõm dưới ruộng kể cho nhau những dự định mùa xuân, mùa đông ngậm thêm nhiều băng giá và thở ra mà vẫn bị phớt lờ,
    nó mỉm cười làm hơi ấm tỏa khi một người chợt kêu: sao bỗng dưng lạnh thế nhỉ, rồi cất tiếng hát lanh lảnh: mùa đông mà đắp chăn bông, sướng bằng mùa hạ mà không mặc gì,
    21.12.05

Chia sẻ trang này