1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...có một ngôi nhà mới...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 10/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Nhóc! cảm ơn anh một câu đi vì hồi xưa anh vào phá cái nhận thức của nhóc bởi một size nhận thức về Văn Hoá . Chính vì thế nó mới được chuyển qua cuộc sống để nhóc bây giờ vào đấy lấy. hji` ! Chắc thần kinh nhóc không đủ chỗ để chứa những thứ ngày xưa nữa , nhưng anh thì còn nhiều khoảng trống để rất nhớ. Chỉ thương cho nhóc chưa đủ sạn để từ chối những thứ tốt đẹp đầy giả dối của cuộc sống, rất thương đấy. Đừng gọi người khác là thi tài hay cái jì đó đại loại thế khi mà người ta không coi nó là cái jì quan trọng trong cuộc đời này cả , đơn giản hơn nó chỉ là : Xả . Có một ý rất ngộ nghĩnh cho nhóc khi tuần trước mới cầm trên tay tờ văn nghệ đọc về Xuân Diệu- Những thằng Thiểu năng tuần hoàn não đều chết yểu , đã bao giờ nhóc đã đối mặt với cái chết một cách bình thản chưa nhỉ? Chúc nhóc biết mình phải thế nào để tồn tại tiếp với những gì mình đang có. Hoặc là cứ hoang phí tiếp cái mầm một mai nó sẽ thành không đại thụ thì khô thụ ở chỗ nào đấy trên mảnh đất văn cũng được. Riêng với thơ của nhóc , anh chỉ cười buồn: Sao mà nó dở đến phát tệ như thế. Hay mọi thứ thơ online đều dở đến phát tệ nhỉ? Chẳng biết nữa . hị hị !
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    "Xả" được thì tốt lắm chứ hacdonglan !
    Em hay nghĩ về cái chết, nhưng em không thích cái chết mà anh nói đến ở đây !
    đúng, Away bảo "cái chết là thứ xoa dịu nỗi đau không tồi" nhưng mà không để làm thế, ít nhất đủ tỉnh táo để hiểu xoa dịu nỗi đau của mình hay làm đầy thêm nỗi đau của người khác.
    "Có điều, khi trực tiếp đối diện với những sự thật phũ phàng đã lường trước, dù nhỏ nhoi như sự thực này, trái tim tôi luôn bị tổn thương. Và tôi lại muốn khóc cho bất lực... Ô hô, tôi là một kẻ có trái tim nhạy cảm và yếu đuối. Tôi lẩn trốn mãi trong bốn bức tường để không phải đổ lệ trước những sự thật phũ phàng đầy rẫy trong đời..."
    Nói chung, không chịu được !
    Chẳng nhẽ em lại nói là em yêu anh nhỉ. Away ?
  3. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Nàng! Ai cũng phải đối mặt với nó dù cho là sớm hay muộn, anh vẫn nghĩ rằng mình đang sống chứ không phải chỉ để tồn tại , và thấy rằng mình hơi bị lầm. Tất thảy mọi thứ khi con người ta còn muốn đấy là con người ta đang ý thức sự tồn tại chứ không phải ý thức sống. Rất tiếc !
    Còn nàng thích anh nói về cái chết thế nào ? hjì! Hay anh nói về cái sau chết nhé? Khi người thân ta xả lục diện ván, phá nhị lạng đinh , rắc ngũ vị hương và lấy rổ rá vớt tìm đủ ba mươi sáu cái xương sườn cho vào tiểu? Biết nàng sợ ma , thôi anh không đùa nữa. Ai cũng có một lần để chết nàng ạ! Trả lời được câu sống để làm jì , đứa nào trả lời được : Sống để chọn cho mình cái chết anh sẽ cho tiền. hị hị ! Nàng nhỉ?
  4. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    Đến Nguyễn Du chăng nữa , độc giả vẫn có quyền " bình" cơ mà ? nói chi Nguyễn Thế Hoành Lin . Cái chú "thin tai " ngộ net , ngồi net "Xả" thơ -văn ấy đang làm gì? đóng góp gì cho bản thân (trước tiên) , gia đình? xã hội ? Mà giở cái giọng nghông nghênh , láo khoét , kênh kiệu (một cách buồn cười) đối với những lời phê bình của độc giả nào?
    ZĂN ZỚI CHẲNG THƠ , THƠ VỚI CHẲNG THẨN ! GHÉT NHẤT BỌN "ZĂN SỸ" ! tiền bối dậy "lập thân tối thị hạ văn chương" , thường thì , những văn sỹ, thi sỹ "đích thực" , văn chương thơ phú không phải cái nghề ,mà là cái nghiệp , là sự yêu thích của họ mà thôi .
    Chú Nguyễn Thế Hoàng Lin này "Xả" thơ-zăn đều đặn vào nét, sống phải cái thời chống Mỹ, bị tống ra mặt trận , vào nông trường để thực tế , chắc được 3 ngày thì ngủm củ tỏi ...!
    Tôi lại nhớ hồi học cấp 2 , cô giáo dạy văn ra cái đề quái dị " bình luận (chưa có bình giảng ạ ) , cái hay cái đẹp của bài thơ (...) trong Nhật Ký Trong Tù Của Hồ Chủ Tịch .
    Và tất nhiên là các bài làm, bốc lên đến mây xanh rồi ! Ừh thì người ta bảo hay , bảo nghệ thuật , cũng nói , hay , nghệ thuật ! Thơ văn Nguyển Thế Hoàng Lin cũng giống như cái bài " đau khổ chi bằng , mất tự do - đến buồn đi ị cũng hổng cho'''' . Người này , người kia bốc nó lên , (nhất là mấy tay zăn- thi zỹ ) ,thì thị hiếu độc giả, theo trào lưu , cũng ...bốc nó lên , tự nhiên có tâm lý "zăn thơ đó, nhà thơ , nhà zăn , còn khen, tất nhiên là hay rồi " . Nhưng rồi cũng bốc ...khói và tan luôn ! Như zăn thơ chính trị của mấy ổng kỳ kháng chiến- bao cấp , người người khen hay , nhà nhà khen hay , thì cũng hết thời kỳ "sốt" nó lại ngủm . Văn chương của nth -lin này tất nhiên chưa đến mức "sốt" , và công bằng mà nói , không phải rác thải ( chấm được ***) nhưng một vài tay "zăn-thi sỹ" lăng - xê vung tay quá trán, tâng bốc wá lời (một cách vô ý thức , không nhằm lợi ích gì cả ) nên làm ngứa mắt độc giả ! Có vài ý kiến -ý cò bình luận vậy . Hãy để nó trở về giá trị thật của nó .
    Văn thơ " xả" trên net ...
    Cái gì có giá trị đích thực , nó sẽ tồn tại ! Vậy thôi , đừng ồn ào mấy chú zăn nhân , làm độc giả ngứa mắt !
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Nói chung ?oxả?, ?osản xuất hàng loạt? hay ?osáng tạo? chỉ là cái tên. Người tạo có nói gì về sản phẩm của mình (tự khen hay tự chê, tự hào hay ruồng bỏ hay chẳng có cảm giác gì) thì cái chính vẫn là chất lượng.
    Vấn đề là: Khi ta xả một mình và không coi nó quan trọng thì ta cứ viết, cứ gõ. Thích thì giữ lại, không thích thì xé đi, xóa đi, mình mình biết. Còn khi ta đưa nó ra chốn công cộng/thị trường, dù có ra vẻ ta đây cóc cần gì thì sự thật trần truồng vẫn là ta đang ?otrình diễn xả?. Kẻ tử tế khi đã tung sản phẩm ra dư luận thì dám đối diện với khen chê và dám đồng tình hoặc phản biện. Đối mặt với cái chết không cần nhiều bản lĩnh như đối mặt với sản phẩm của mình.
    Mình cũng chẳng hy vọng bạn HacDongLan thấy những cái mình viết hay.
    ====​
    Váy ngắn
    váy ngắn em xắn ngang đường
    bao nhiêu chàng nghĩ chuyện giường chiếu nên
    đâm vào nhau rồi bắt đền
    chim tôi giời lại đặt lên đỉnh đầu
    28.12.05​
  6. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Nhóc! Tất cả mọi thứ chưa tồn tại quá 30 giây để sang một cái thứ khác. Đánh đổi để có một vài thứ phù phiếm bằng cái giá mà nhóc đã trả thì mèng quá. hị hị ! Nói chung là gắng sống tốt. Giữ sức khoẻ. Và đừng đọc lại những gì mình đã viết quá 3 lần. Tổn hại não bộ không tốt.uki ! Chấm phát xuống ruộng nhé , nói chuyện kiểu này với nhóc chán bỏ mịa!
    Được hacdonglan sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 28/12/2005
  7. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    .
  8. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Như những lời gió thoảng...
    Độc giả - phê bình - văn thơ -nghiệp nghề.... nghe đúng lắm ! hay lắm!
    Tôi thấy nếu nhìn nhận về Linh thì cũng đừng áp giá cho cậu ấy quá cao hoặc quá thấp... cứ hưởng thụ những gì mà Linh viết đi...
    Nghĩ lại chút nhé...
    trước khi phê phán một con người về các vấn đề cá nhân trong cuộc sống thì phải tự xem lại mình có được cái tư cách đó không? Linh hay bất cứ một ai khác trên cái TTVNOL hoặc ở ngoài đời kia đều có quyền sống theo cái cách của mình, miễn không " vi phạm pháp luật" - mà theo tôi rất quan trọng hơn là : " không xâm hại đến cái "tôi" của người khác".

    Còn về văn chương - hay bất cứ những gì na ná thì cứ thẳng cánh mà phang...
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 29/12/2005
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    hìhì
    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
    vvvvvvvvvvvvvvvvv
    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv​
    Khi ăn snack khoai tây
    khi ăn snack khoai tây
    nỗi lòng dịu lại như cây sống đời
    đôi khi thông cảm mặt trời
    snack không có nên hơi nóng lòng
    mà không nén được vào trong
    cái miền gay gắt phải bong ra ngoài
    cũng ngán nếu snack hoài
    thì thay bằng ổi bằng xoài bằng kem
    mặt trời ơi nếu có thèm
    cứ ăn tớ nhé để em yên lành
    cứ ăn hết sạch sành sanh
    hoặc còn một mẩu để dành cho mây
    26.06.05
  10. NHANDAN

    NHANDAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0

    Chà chà lâu không vào, giờ đồng chí Away đã có biết bao nhiêu bài thơ mới...
    Xem lại topic của đồng chí, đọc bài thơ này tôi lại nhớ đến mối tình đầu của mình. Đồng cảm với tác già tôi xin được dựa vào đó để biểu lộ cảm xúc thực của mình nhé!
    Thiệt thòi (Lỗ)
    .....Cho L...
    Anh tránh em nhìn chỉ bởi
    Em nhìn anh càng ngượng thêm
    Bởi chưa lần yêu nên thế
    Dù anh biết: yêu...phải liều!
    Em ôm anh anh đâu ngại
    Cho dù loạn nhịp trái tim
    Ôm em? Ừ, xa xôi quá
    Nghĩ thế thôi, mặt đỏ lừ!
    Nhưng khi xa, anh nhớ
    Biết gặp ai để ngượng ngùng
    Những phút lâng lâng kỳ lạ
    Có trong em chút ngọt ngào
    Tình yêu đầu giữ anh lại
    Dù yêu nhưng chẳng cách tỏ tình
    và làm anh ray rứt
    Suy ra
    Thấy thiệt về mình...​
    2005.12.29
    Được NHANDAN sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 30/12/2005

Chia sẻ trang này