1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...có một ngôi nhà mới...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 10/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2faces

    2faces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bé thích thơ của away, nói thẳng một điều là như thế. Nhưng có điều Bé có ý kiến riêng, mong Away listen thôi còn accept hay không còn tuỳ vào Away
    Bé thích cái phóng khoáng, hồn nhiên mà đôi khi lại rất ông cụ non của Away nhưng mà, đã gọi là thơ thì không nên thô
    Nhân đây, Bé cũng tức cảnh sinh tình, mạo muội viết vài dòng cảm tưởng
    Nhìn trong đáy mắt
    Một giọt tình
    Nhìn trong khoé môi
    Một nụ cười
    Bé không nhìn vào cái cô gái mà làm cho cái bộ phận bên dưới của boy mà lại đội lên đầu được. Away có nghĩ là.....hơi dầu thô không?
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    2faces không "bị" không có nghĩa là người khác không "bị". Tỉnh táo như thế thì không những không đâm vào nhau mà còn tránh được người khác đang mê mờ đâm vào mình. Chúc mừng
    Mà không "bị" thì nhìn đọc thấy thế buồn cười chứ sao lại thấy thô được nhỉ, hì hì, cảm giác của chúng ta (hay ngôn ngữ của chúng ta) khác nhau
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Tôi là John?
    (trong tiểu thuyết đang viết)​
    Tôi là John. Tôi là giảng viên kinh tế tại một trường đại học ở Việt Nam. Cao. Mắt xanh. Manly. Chưa ai nói ngược lại. Tôi đang kể lại câu chuyện. Nếu không kể chuyện, trình tự đã khác; hoặc tôi chỉ nói: ?oTôi là John?. Ai hỏi ?ohow old are you??, không muốn nói dối và không ghét trả lời thì tôi nói: ?oTheo chứng minh thư, tôi 36 tuổi?.
    *
    Hà Nội có vẻ đẹp của một câu chuyện châm biếm. Tự nhiên suồng sã của người lấp hết tự nhiên tử tế của quang cảnh. Hình ảnh Hồ Gươm những sáng mờ sương lơ thơ vài người tập dưỡng sinh hay quảng trường Ba Đình xanh cỏ sáng sáng tối tối khoan thai người tản bộ phản bác lại nhận xét không rõ mỉa mai hay thành thực ngây ngô trên. Cô gái đã bảo vệ tình yêu Hà Nội của mình bằng những chứng cứ ấy. Người đàn ông ?oồ, à, ừ nhỉ, ừ nhỉ?. Và như tình cờ, vừa gật gù hắn vừa chở cô bé qua nơi những trận tắc đường tầm tã, khói bụi mồ hôi nồng nặc, còi xe rợn ngợp đường, nhà cửa mọc bon chen, quán bia phình bụng bành trướng vỉa hè vốn dành cho người đi bộ giảm ì và giảm béo.
    *
    Người đàn ông là lấy từ nguyên mẫu John tôi. Chẳng cần nhắc lại, nhiều độc giả nữ và cả nam đã có ấn tượng về tôi. Còn cô gái là từ Thanh, đi học sớm một năm, không đúp năm nào, giờ là sinh viên năm thứ hai của tôi.
    Thanh đẹp. Thanh biết điều đó. Nhưng không lấy nó làm vũ khí. Cứ tự nhiên như một bông hoa. Và không đánh mất những cái gai của mình. Đó là điều đẹp nữa.
    Tiếng Anh của Thanh rất khá. Trừ những lúc cần trau dồi các thuật ngữ kinh tế loằng ngoằng, Thanh thích nói bằng tiếng Việt với tôi hơn. Thanh nói: Tiếng Việt của thầy giỏi hơn tiếng Anh của em. Tôi chép lại điều đó vào quyển sổ tay. Thanh vô thức xuất ra tâm thức của con người hiện đại nhập nhằng, bơ vơ và hài hước. Yeah, Thanh, your Vietnamese is better than my English. Thanks.
    *
    (còn)
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa chia tay một cô bạn gái. Chúng tôi hòa hợp về ********. Và chỉ có thế. Tôi là người tách bạch, khác những người không yêu thì bất lực hoặc mất hứng khi chung đụng. Chỉ cần đối tác cũng có thái độ tôn trọng, bình đẳng và sòng phẳng như tôi là cả hai đều có thể đạt cực khoái.
    Qua thời của những lí tưởng, tôi định nghĩa: ?oKhông ràng buộc nhau, đó là tự do?. Cái tôi cần khi ******** là tự do chứ không phải tình yêu. Chia tay nhiều người phụ nữ, những cuộc chia tay hầu như không trách móc, đôi khi có chút luyến tiếc về thân xác, thi thoảng tôi tự hỏi: ?oSự tách bạch của tôi khiến tôi không bao giờ có tình yêu? Nhưng tình yêu để làm gì? ****! Để làm gì? Con người vừa vô thức vừa đầy ý thức lê bước theo các quy luật kinh tế. Một số nghệ sỹ thì khác. Pity! I?Tm not an artist. Luckily!?
    (còn)
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn gái tôi vừa chia tay ghen với Thanh. Cô nàng muốn ràng buộc tôi. Trong lúc ********, cô ta ngã giá sự chiều chuộng là câu trả lời ?oyes? cho câu hỏi sắc lạnh mang vỏ bọc nũng nịu: ?oWill you marry me??. Đang cương cứng, tôi đột nhiên mất hứng. Tôi cần tự do hơn ********. Tôi cần tự do hơn tình yêu. Tôi yêu tự do hơn yêu tình yêu. Để mưu cầu tự do, tôi vốn dĩ đã phải giảng những bài kinh tế chết tiệt như hướng dẫn sử dụng tên lửa cho các cô cậu đang bay lên bầu trời của những đám mây chi chít gai bằng những quả bóng bay khái niệm màu hồng. Hầu hết họ không đầu tư thời gian để cập nhật cái mà họ chưa hề biết. Cuối kỳ, họ mang phong bì đến nhà tôi, bập bẹ tiếng Anh. Mở phong bì, thấy tiền, tôi gấp trả, xua tay đuổi họ về. Tôi không nghĩ là có những cô sinh viên cũng gợi ý have *** với teacher để tai qua nạn khỏi như ở nước tôi. Thỉnh thoảng tôi tủm tỉm cười hay là họ chỉ muốn nhân chuyện thi cử? Mình cũng hấp dẫn đấy chứ nhỉ. Phi (tôi đổi tên cậu ta) cao tay hơn, cậu ta rủ tôi đi chơi. Cậu ta quả là thầy tôi về các điểm chơi bời. Đi theo cậu ta một vài lần, tôi thảng thốt: Đất nước này, về lối sống, đã thành ?ogiặc tư bản?, cái gì cũng có thể bán từ khi nào vậy? Đi đâu cũng gặp những sự ngã giã, bất ngờ dồn dập đến như thế, tôi thấy hóa ra mình không vô cảm, không thấu suốt. Nhưng trước sự trơ trẽn mua bán của Phi và đủ các loại đàn bà con gái, tôi thấy mình bỗng bị lãnh cảm. Tôi chỉ lợi dụng Phi để nhìn rõ hơn đời sống, tôi không chơi gái cậu ta bao được. Với lại, tôi biết chỗ rồi, nếu tôi có chơi bời, tôi đi một mình, tôi tự trả. Học ngu như Phi mà cho qua thì có mà loạn. Các cô cậu sinh viên tưởng tôi chê ít, đầy kinh nghiệm, lần sau, họ mang phong bì dày hơn đến. ?oGet out of my house?. Họ gặp Thanh ngồi ở nhà tôi, về sau, Thanh điểm cao. Chúng tôi trở thành tâm điểm của những lời dị nghị. Thanh không sợ hãi nhưng có vẻ buồn. Tôi thì thấy thú vị. Khi tình cờ biết nhà trường kỷ luật Thanh (họ chẳng đả động gì đến tôi), tôi đến quát sa sả một tràng tiếng Việt vào mặt hiệu trưởng tại sao trường học lại là nơi người không ăn tiền và học hành tử tế lại bị xì xào, cô lập, bủa vây...
    - What the hell are you doing?
    Tôi hét rung cả phòng đào tạo. Sầm sập bước ra, đóng cửa lại nhẹ nhàng, tôi bụm miệng cười.
    Nếu Hà Nội không mang vẻ hài hước đen trong từng hành vi giữa người với người, nếu Tâm (tôi đổi tên cô nàng thành Tâm) không ******** tuyệt vậy; và nếu ở đây không có Thanh, không có vẻ buồn cười trong thái độ tị ghen, phán xét âm thầm và nhược tiểu của các giáo viên, sinh viên nam nữ với cả tôi cả Thanh, tôi đã thấy thời gian ở Việt Nam thật vô vị, tôi đã sớm tếch sang một nơi xa lạ khác. I enjoy the word ?otếch?.
    *
    (còn)
  6. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    em đọc thì cũng tưởng tượng ra cái đèn dầu () nhưng chắc là chạy bằng dầu tinh chứ dầu thô làm sao mà cháy được.
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Thanh không đòi hỏi điều gì tôi không thích cả. Chỉ là những lời đề nghị. Được thì vui. Không được thì thôi. Tôi tìm thấy Thanh trong một nhóm sinh viên nhỏ giữa những sinh viên hờ hững với các vụ kiện trước mỗi bước chân của chú nhóc Việt Nam ra trường đời quốc tế. Thanh thắc mắc về sự bất công của luật lệ, Thanh lọ mọ trên net, Thanh loay hoay với chữ nghĩa của các luật sư, Thanh xót xa cho nông dân, Thanh phẫn nộ trước những phán quyết, Thanh tra vấn đến cùng. Tôi tìm thấy Thanh vì Thanh cũng yêu tự do. Thanh khác các cô cậu kia dù Thanh cũng vẫn đang bám vào một chùm bóng bay hồng. Và sự tận cùng của Thanh, lúc này, chỉ là những giọt nước mắt của sự rơi khi chạm phải gai trời. Các cô cậu sinh viên còn lại của tôi vẫn đang bay. I know, Thanh, đó là vết thương văn hóa của em. Chúng ta đều mang những mầm vết thương nhẹ nhàng từ khi mới sinh ra và dần nảy nở xum xuê khi ta biết tiếng người.
    *
    What is a market economy?
    Free and on your own
    in a lawful law
    Thanh, someday, you will understand.
    *
    (còn)
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ?oThanh, you don?Tt understand?. Tôi nói khi Thanh từ chối qua đêm với tôi trong một buổi tối chúng tôi rất hòa hợp về tâm hồn. ?oThanh, you don?Tt understand. We both know to keep secret. We both know to face the truth. We both know that we like each other. We aren?Tt teacher or student now. We are now man and women?.
    Thanh đỏ bừng mặt rồi em trấn tĩnh nhanh không ngờ, em mỉm cười với tôi:
    - I know. But it doesn?Tt mean we will do it.
    - But it?Ts just a nice thing. Or you are still virgin? Is that too important to Vietnamese girls that they lose too much joy of their youth? Or you don?Tt believe in me?
    - I?Tm not sure about anything. I just don?Tt like. I need sometime on my own to think about it. Teacher, you?Tve said ?owords can?Tt do all works of feelings and the truth?.
    - But you are using words. Your mind is using words. I?Tm sure feelings and the truth are nice and we will find freedom.
    Tôi ôm lấy Thanh.
    Thanh đẩy tôi ra: ?oI don?Tt feel free... O.k, I won?Tt use words anymore. See ya, teacher?.
    Thanh bước ra khỏi cửa, dáng đi thanh thoát, hơi run run. Tôi ở lại một mình. Bật cười. Lời từ chối hiếm hoi. Tôi cảm thấy mất tự do kinh khủng. Tôi uống rượu, hút thuốc và nhìn lên bầu trời đêm. Rồi thủ dâm. Tôi không muốn gọi cho Tâm.
    *
    (còn)
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ?oCho dem nhe Thanh, night market is a market economy, hehê?.
    ?oIf male let female free, teacher, hihi?.
    Chúng tôi 'ã làm lành nhỈ vậy. Mà tôi có cảm giác nhỈ Y 'ây, ch? có tôi là ngỈời giận, là ngỈời b, tôi là thầy của em, em 'ừng xúc phạm danh dự ngỈời thầy của tôi.
    - Thanh, i pay, i have to pay, if i don?Tt pay, God won?Tt forgive me.
    ...
    Lần nào tôi không làm Thanh cỈời phá lên, lần 'ó share hốc là Thanh trả. Thanh cũng rất thông minh:
    - Teacher, i don?Tt have God but i have Buddha. I have to pay, too. Even though, God and Buddha forgives everyone.
    *
    (còn)
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    - Share.
    Tôi muốn mua cho Thanh một chiếc bình gốm. Để em có thể duy trì thói quen cắm hoa mà tôi từng nghĩ thầm là việc phí thời gian của các tiểu thư quên rằng thế giới còn đầy rẫy người chết đói, nhan nhản chuyện xấu xa. ?oCắm xong một bình hoa, lòng em tự nhiên muốn làm một điều tốt đẹp?, một ngày, bỗng dưng Thanh nói vậy với tôi.
    - Em làm tôi giận đấy.
    Lần này, lòng tôi bỗng giận thật. Có lẽ Thanh cũng cảm thấy nên em không tranh giành nữa.
    - See, Thanh. What are they doing?
    Tôi và Thanh cùng nhìn về phía đám đông ồn ã...
    *
    (còn)

Chia sẻ trang này