1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...có một ngôi nhà mới...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 10/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    - See Thanh. That?Ts not market economic.
    - Why?
    - Ở đây, tự do không được tôn trọng.
    - Nhưng đây là niềm vui. Không ai có quyền cấm người khác bầy tỏ niềm vui. Chẳng nhẽ thầy muốn mọi người buồn và Hà Nội êm đềm khi đội tuyển Việt Nam thắng? Em mang mặt buồn cho thầy vui nhé.
    - Em đừng hiểu sai tôi. See, Thanh. See the light. Chúng ta đang đứng trước đèn xanh nhưng chúng ta không đi được. Vì đám đông đang vượt qua đèn đỏ. Họ quá hồn nhiên xâm phạm tự do của người khác. Họ không on their own. Họ bám vào sức mạnh điên cuồng lao đi của đám đông. Họ không tự chịu trách nhiệm. Tôi không cấm họ hò hét trong ngày vui của họ, tôi không cấm họ tụ tập, dù họ chẳng dám biểu tình vì lẽ phải bao giờ... Nhưng trước một đám đông ngang nhiên xâm phạm quyền đi đường của tôi, thậm chí, không mảy may quan tâm đến sự vi phạm trắng trợn và hèn hạ ấy, tôi cảm thấy như bị cưỡng hiếp. Và xin lỗi Thanh, tôi muốn lao lên nghiến nát đám đông tự biến mình thành vô nghĩa.
    - ...
    - Thanh, em giận tôi à? Hay em sợ những ý nghĩ hung bạo của tôi?
    - Không. Em đang nghĩ đến một chi tiết mơ hồ.
    - Chi tiết gì?
    (còn)
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    - Đúng rồi. Hai năm trước, cảnh tượng này cũng được vẽ lại trong một cuốn sách.
    - Ah, ?oChuyện của thiên tài?. Yeah, một cậu bé mơ mộng, thông minh và cô đơn.
    - Em đang tự hỏi anh ấy có cảm thấy giống thầy không?
    - I?Tm cô đơn, I?Tm thông minh but I?Tm not mơ mộng. Kẻ mơ mộng không đành lòng nghiến vào đám đông. Sự mơ mộng của hắn dung dưỡng hành vi của đám đông. Hy vọng sự mơ mộng sẽ thuyết phục được họ thay vì nghiến nát họ sẽ khiến hắn bị họ nghiến nát. Cậu bé ấy khác tôi, cậu ta biết mình mơ mộng và tiếp tục mơ mộng vì tin vào sự mơ mộng. Tôi không đồng cảm. Nhưng sống mơ mộng hay không là quyền của mỗi người.
    - Bằng tuổi anh ấy, thầy còn mơ mộng không? Mười năm nữa, nếu còn sống, anh ấy có giống thầy không? Em có phải người mơ mộng không?
    - Người đàn bà thứ hai bỏ tôi đi đã làm tôi bớt mơ mộng. My mother died in a terrible hospital killed the last. I stopped writing and studied economic. Cậu bé kia thì tôi không biết, cậu ta như chữ của Hoài Thanh, quả là một anh chàng ?olễ phép với đàn bà?, his family seems so rich. Buồn cười lắm, Thanh, đám đông trong cuốn sách đến lúc này, vừa tròn 2 tuổi. Nó đông hơn nhưng mỗi phần tử trong nó dường vẫn diễn lại vai diễn hai năm về trước. Một cái chớp mắt, hai năm biến mất, không kịp nhận ra, vì đám đông vẫn y nguyên. Cậu bé ấy chớp mắt năm cái, đã là mười năm. Khán giả trên sân thấy kẻ nằm lăn lộn, chẳng biết diễn kịch hay đau đớn thật, đếm từ một đến mười như trọng tài quyền anh gọi kẻ bị knock-out; đếm xong, mười cái chớp mắt, mất hai mươi năm, cả một rừng người tóc phai màu vẫn thét gào.
    *
    (còn)
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    - Chuyện có gì đáng buồn thế đâu hở Thanh. Nó phải xảy ra như nó sẽ xảy ra thôi. Vì người ta tạo điều kiện cho nó xảy ra.
    - Nhưng tại sao người ta có thể bán đứng niềm tin của cả dân tộc? Trong khi họ cũng được thưởng rất nhiều so với các nữ cầu thủ và các môn thể thao khác. Mà cái họ đạt được cũng chỉ là một huy chương bạc.
    - Tôi không hiểu thuật ngữ ?oniềm tin của cả dân tộc? của em. Với tôi, chỉ có đá dở và đá hay, lòng nhiệt tình và sự lười biếng. Em biết đấy, tôi đã từng xem nhiều trận bóng ở nước tôi và các trận đội tuyển nước tôi thi đấu, nhìn vào các cá nhân được sùng bái ở đất nước em, tôi chỉ thấy sự tự mãn và thỏa hiệp của kẻ không có khát khao đẳng cấp. Mà họ cũng được xem như tôi đấy chứ. Tôi chỉ thấy tiếc cho những con người khao khát, cần mẫn và nhiệt tình cống hiến phải chịu chung số phận. Tôi thấy buồn cười những người quá yêu, quá tin vào điều không đáng yêu đáng tin, đã hưởng hạnh phúc trong ảo tưởng, đã ào ra đường ăn mừng cả những trận cầu dở tệ mà về sau họ mới biết là do bán độ; rồi lại than trách khi nó sụp đổ một cách tất yếu, rồi lại nhân danh ?odân tộc? để phán xét. Trong khi, cũng có nhiều người trong dân tộc của em không thích xem bóng đá, không thích xem bóng đá Việt Nam hoặc không đủ ăn để xem bóng đá. Tôi không hiểu họ xem bóng đá vì nó hay hay vì có một đám đông cùng xem, vui chiến thắng vì nó đẹp hay vì nhờ nó mà có một đám đông cùng vui. Họ có quyền chọn lựa xem và vui theo nhiều cách, nhưng đã chọn xem chọn vui một cách ngoài bóng đá như thế, sao họ lại nhân danh bóng đá để phẫn nộ như thể nạn nhân của kẻ phản bội một tình yêu đẹp.
    - ...
    (còn)
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    - Thanh, em đừng buồn, tôi hiểu tâm trạng của em. Tôi không ám chỉ em. Tôi nghĩ, em chỉ chưa tìm được đúng từ để miêu tả những hành động đó. Với tôi, nó là sự phản bội nền kinh tế thị trường?
    - Em không hiểu.
    - Em đã so sánh mức thưởng giữa nam và nữ, môn này với môn kia. Tôi cho rằng sự chênh lệch mức mức thưởng ấy là có lí. Nó phụ thuộc vào số vé bán được, lượng người xem truyền hình, lượng người tham gia các trò chơi dự đoán. Nói chung, nó phụ thuộc vào mức tạo việc cho những êkíp xung quanh nó như bán hàng, báo chí, truyền hình, quảng cáo, cá độ... Như vậy, bóng đá nam tham gia vào thị trường một cách mãnh liệt hơn cả và nó cần được trả công cao hơn cả. Tôi gọi những vụ bán độ là sự phản bội nền kinh tế thị trường vì những người bán độ đã làm giả sản phẩm mà khán giả, như những người mua, đã trả tiền thật cho họ. Sự bán độ cũng là một hoạt động trong nền kinh tế thị trường mở ra nhiều lựa chọn; nhưng việc nó được dung dưỡng quá lâu, nghĩa là, kẻ làm hàng giả tiếp tục được làm hàng giả, là sự phản bội sự có tự do và sự có luật của thuật ngữ này.
    - Nhưng em không muốn họ bị trừng phạt quá nặng. Dù sao, họ cũng là những tài năng. Họ cần được tạo cơ hội để trả giá bằng cách cống hiến tài năng của họ.
    - Em nhân hậu lắm. Nhưng một khi êkíp trôi đi thì khó cưỡng lại. Việc bán độ của họ cũng tạo nên công ăn việc làm cho những êkíp mới. Êkíp này sẽ quyết định việc phán xử họ nặng hay nhẹ tùy theo cái nào sẽ giúp nó kiếm được nhiều hay ít. Kẻ bán độ dù sao cũng là kẻ tội nghiệp vì không hề lường trước được cái giá phải trả. Lựa chọn của họ là lựa chọn của lòng tham và sự thiếu hiểu biết chứ không phải lựa chọn hiện sinh. Tôi cũng hy vọng họ chỉ bị xử nhẹ ?ovì chưa nhận thức đầy đủ? như người dân đất nước của em thường nói. Những kẻ tạo ra một nền thể thao phi thể thao và bỏ bê việc giáo dục các vận động viên nhận thức đúng đắn về nó mới đáng bị trừng phạt nhất. Bởi vì, thể thao, bản chất của nó là duy trì sức khỏe, khuếch tán sự lành mạnh, khao khát và lòng cao thượng. Nó được tạo ra để thay thế chiến tranh chứ không phải để làm bản sao của các cuộc chiến.
    *
    (còn)
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0

    Tôi và Thanh cùng nhìn về phía đám đông ồn ã...
    Tôi không phải kẻ mơ mộng. Dù định mệnh bắt tôi phải là kẻ mơ mộng thì tôi cũng không cam chịu sự áp đặt độc ác đó. Tôi kiểm duyệt mọi ý nghĩ mơ mộng của mình. Nhưng có một điều luôn lọt qua những trạm kiểm soát của ý thức. Đó là hình ảnh. Nhất là hình ảnh đám đông. Khi thấy một đám đông, các hình ảnh từ các đám đông khác ùa về, từ tiền kiếp, từ khoảng không hiện tại khác, từ tương lai...
    Chúng tôi cùng thấy một đám đông rồng rắn ồn ào. Một vài cô cậu bé nhảy chân sáo theo đám đông. Vẻ mặt phấn khích chối bỏ hệ kiểm soát. Bằng những giọng nồng nhiệt, người ta tranh nhau nói một thứ tiếng Việt xa quá tôi không nghe được. Chỉ biết nó là thứ âm thanh quen thuộc gào gọi những đám đông khác trong tôi. Một vài người đi theo hun hút nhìn về cái đầu con rồng rắn, không mở miệng. Một vài người chạy khỏi các sạp hàng, nhập vào con rồng rắn. Những cặp mắt còn lại, đổ dồn vào nó.
    Tôi đứng trơ ra. Tôi không hiểu nổi. Tôi không hiểu nổi cái gì đang diễn ra. Tôi đã không hiểu đất nước tôi. Tôi đã hy vọng hiểu nó khi qua những biên giới khác. Nhưng vùng đất này cũng thường bỗng dưng trở nên xa lạ đến rợn người. Đầu óc tôi đang bị các đám đông của mọi không gian và thời gian ứa ra và lèn chặt. Chúng lấp kín các rãnh nhăn, các khoảng hở li ti giữa da đầu và hộp sọ. Rồi chúng ăn mòn tất cả. Trong đầu tôi không còn não, không còn hộp sọ, chỉ còn chất không gì cả của đám đông.
    - Đi, thầy, xem họ làm gì.
    (còn)
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Thanh hớn hở kéo tay làm tôi bừng tỉnh. Chúng tôi chạy song song với đám đông ở vỉa hè bên kia. Chạy từ đuôi lên thân con rồng rắn để xem cái gì đang xảy ra ở cái đầu của nó.
    Đám đông đang kéo lê một con người.
    ?oĐáng đời quân ăn cắp!? là câu tôi nghe rõ nhất, nó được phát âm từ các kiểu mồm và cộng hưởng như lời phán xét của một quyền lực khổng lồ man rợ.
    Tôi cảm giác họ đang bày ra một đại tiệc và ngấu nghiến bằng sự thèm khát bấy lâu. Họ vừa ăn uống vừa nhảy múa. Một dạ tiệc của quỷ sứ.
    Những đứa trẻ tiếp tục nhảy nhót quanh đám đông. Tôi ghê sợ khuôn mặt chúng. Tôi muốn nghiến nát chúng. Chúng đang phản bội khuôn mặt của đứa trẻ lủi thủi khoác trên vai một cái bao tải to như bà nó, khổ sở chứng kiến cuộc hành hình.
    Tôi bị tràn ngập trong hình ảnh Jesus bê bết máu bị kéo lê trên nền đá sau một trận quật roi trong tiếng thét trộn phấn khích của đám đông và đau đớn của những người ngộ đạo.
    Tôi bị dìm trong cảnh chính tôi đang bị đám đông kéo lê. Tôi sặc những ánh nhìn và âm thanh hả hê và tự hào vì biết căm thù tôi - hiện thân của cái xấu, cái ác. Khổ đau tột độ, tôi đạt đến khoái cảm tột cùng. Tôi mê đi trong tiếng reo hò cuồng loạn của đám đông. Họ không chú ý đến nhau nữa; không yêu thương nhau nữa; không so sánh, đố kị nhau nữa; không nghĩ cách hãm hại, lừa gạt nhau nữa... Họ không làm gì nữa cả. Họ chỉ còn đổ dồn tâm trí vào tôi. Tôi không còn gì để mất, để xấu hổ. Đám đông đang ngưỡng mộ tôi. Họ đang tàn sát Chúa của họ. Họ đang hủy diệt cái thiện của họ. Nhưng họ đã làm cho tôi không còn biết đau đớn nữa. Khi sự tàn sát ấy đâu còn có ý nghĩa gì; làm sao tôi còn có thể đau đớn trước điều mà bất cứ con người biết đớn đau nào đều đau đớn đó?
    (còn)
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ còn biết xoáy tròn trong vũng hủy diệt, cảm giác tôi chưa bao giờ chạm sâu đến vậy, cái vũng do họ tạo ra và chính họ sắp bị lún vào và bị nghiến nát. Như bồn cầu. Như máy xay sinh tố. Tôi tê dại trong khoái cảm của sự bị hủy và tự hủy, một sự kết hợp trùng khít giữa cá nhân và đám đông. Nếu sự kết hợp này không là tình yêu, cái có lẽ tôi chẳng bao giờ có được, thì nó chỉ còn có thể là sự hủy diệt. Tôi là đám đông là tôi. Tôi chợt hiểu khoái cảm bệnh hoạn là gì. Nhưng mà tôi hạnh phúc.
    Thanh, sao em lại tước đoạt khoái cảm quá mới mẻ này của tôi, thứ khoái cảm mà tôi từng kinh tởm; thứ khoái cảm làm tôi nhận ra, khi bị đẩy đến sự đau khổ và tuyệt vọng nào đó của sự vô nghĩa, con người đều kinh tởm như nhau khi không còn biết kinh tởm là gì nữa.
    Thanh, đến một lúc nào đó, em cũng như tôi, cũng thế thôi. Tuổi trẻ tin vào điều thiện của tôi đã qua rồi. Thanh, tôi đang giác ngộ về cái ác, nó đê mê và dài lâu hơn biết bao lần phóng tinh ngắn ngủi. Nó như khi ta cầm một khẩu súng và nhả đạn tự do trên chiến trường. Chỉ còn ta cô đơn tàn sát trong vũ trụ toàn những kẻ như ta. Và ta không phân biệt thiện ác là gì nữa. Thanh, tại sao em không chấp nhận phản bội đứa trẻ khoác bao tải và bà nó để hòa làm một với tôi, với đám đông, để nuốt chửng hai sinh linh bé nhỏ, lạc loài ấy?
    Thanh, sao em không chịu ung dung đút tay vào túi như gã công an bệ vệ đứng nhìn bình thản rồi thong thả bước cạnh đám đông như gã Tạo Hóa đã sinh ra thế gian rồi mất tích một cách bí ẩn, mặc nó tự xoay tròn?
    Thanh, tại sao em lại siết chặt tay tôi, móng tay em như muốn đâm thủng da tôi, làm tôi biết lại cái đau. Tại sao em lại quát vào mặt Người Giác Ngộ vô vi trong mầu rêu xanh kia: ?oChú có còn là công an nữa không? Chú làm gì đi chứ!? làm tôi bừng tỉnh.
    *
    (còn)
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Người Giác Ngộ đứng như trời trồng. Người Giác Ngộ chưa từng bị quát. Cái giật mình của tôi chưa hết thì tôi đã thấy mình trong tay em, đứng sát kẻ bị hành hình.
    Em xô đám đông đang bu lại ra và đỡ lấy cô gái bị kéo lê trong một ngày Việt Nam tiếp tục thua trong một niềm tự hào vô lí triền miên. Người ta không thể sống thiếu niềm tự hào nhưng cũng có thể kết liễu chính mình hoặc kẻ khác bằng những niềm tự hào nơi đáy giếng.
    Thanh bị một người đàn bà tát, một người đàn ông xô ngã dúi: ?oĐồ ngu! Ai cho mày bênh quân ăn cắp!?, ?oCon đĩ!?
    STOP IT!
    Tôi gầm lên và đấm cho thằng đàn ông một cú gẫy trọn hàm răng. Nếu người đàn bà kia không phải đàn bà, tôi đã xách chị ta lên và ném thẳng vào mặt đám đông.
    Tôi nâng Thanh lên trong một sự im lặng bao trùm. Tôi là Tây. Tôi cao gần 2 mét. Tôi mắt xanh quắc như mắt mèo hoang. Tôi manly. Tiếng gầm của tôi vang khắp phố, dội vào những bức tường và vang vọng lại. Thằng đàn ông mất hết hàm răng đang bất tỉnh. Vợ hắn, chỉ dám đứng gần chồng chứ không dám ôm chầm và tru tréo. Tôi là John. John tổng thống hay John quét rác, đám đông không biết, vì thế không quan trọng. Một cú đấm, một tiếng gầm lấp đầy khiếm khuyết của hiểu biết.
    - Take her to the police station.
    (còn)
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói như ra lệnh cho Người Giác Ngộ đang định lủi khỏi vị trí của mình. Tôi không nói bằng tiếng Việt. Tiếng Việt có thể khiến tôi không còn cái đáng sợ của một thế lực to lớn và xa lạ. Đám đông này đâu có sợ sự nhân từ của tiếng mẹ đẻ.
    Tôi lấy máy ảnh ra chụp cô gái bị kéo lê. Rồi tôi chĩa máy vào đám đông. Họ bỏ chạy tán loạn. Một vài người sững lại vì trí tò mò bị bội thực. Họ không thể di chuyển được dù họ đang sợ hãi. Tôi chĩa máy vào Người Giác Ngộ. Người Giác Ngộ giơ tay che mặt khó chịu mà không dám gắt lên.
    Thanh gần như kiệt sức vì suy sụp. Tôi gọi một chiếc Taxi.
    - Không, em không về.
    - Thanh, I?Tll go with them. I swear, she?Tll be o.k.
    - But you...
    - I?Tll be o.k. Poor the man with no tooth, he won?Tt.
    Tôi không dùng tiếng Việt. Họ tìm được một cậu phiên dịch gà mờ. Tôi không tiếp chuyện. Tôi chỉ vào cô gái, ra hiệu phải chăm sóc cô ta tử tế. Cô gái được đưa đi, lát sau được dẫn trở lại, quần áo sạch, thân thể sạch và được băng bó. Một người đưa sữa tận miệng nhưng cô gái không uống. Khuôn mặt vô hồn.
    *
    (còn)
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Thương lượng.
    Nhiều mức giá được đưa ra.
    Tôi không nói nhiều.
    Tôi gọi cho đại sứ quán.
    Let two embbasies solve this.
    Đàm phán vô hiệu.
    I?Tll visit this girl, keep your country?Ts face.
    Tôi lên xe
    có một vệ sỹ
    cái máy ảnh không thể bị cướp.
    *
    (còn)

Chia sẻ trang này