1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...có một ngôi nhà mới...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 10/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Anh lạnh​
    nhớ em làm anh lãng quên
    đêm là để ngủ
    xa em làm anh gần với
    nỗi cô đơn​
    có bao giờ người ta chờ nhau
    như một đất nước chiến tranh chờ hoà bình?
    12.02.06
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Cái toe ảnh uống một chai nước và hai câu thơ đúng tính chất của bạn Khửng nhà mình :
    Tưởng là chỉ là là sao
    Là là cộng hưởng biết bao không là

    í vậy mà chẳng thấy người đâu cả
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu ý của cậu lắm.
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0

    Những cô gái
    Yêu đớn đau
    Những buổi chiều dài
    Bước chậm hơn bởi vết thương không cũ
    Đông sắp qua rồi lá sẽ thôi rũ
    Chiều vắng dần những chiếc rơi cong
    Nỗi nhớ sẽ phai nếu em vắng chờ mong?
    Away , nghe thấy nhạc điệu? trong rất nhiều bài hát nước ngoài, ngữ pháp sai be bét thực ra họ hoàn toàn ý thức được, nhưng nhạc điệu (hay vần điệu) đứng cao hơn?
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc được một bài đẹp, post lại (a blog is to share, o.k?):
    (Feb 11, 2006) A rose is given on this Valentine''s Day
    Thursday night can be a party night. Friday night IS a party night. Saturday is still a party night. Sunday may also be a party night.
    O college.

    I haven?Tt been to those parties. I heard they were a lot of fun, but something I saw killed my party desire, hahah.


    That?Ts why on a Saturday night like today, in my dorm room, I?Tve been listening to John Coltrane. (Album: Coltrane for Lovers.)
    Valentine?Ts is coming very near S Roses are gonna be sold at school for charity. I will buy one.
    Of course not for myself ? that?Ts an old motif. Anyways, I?Tve loved the first line in Mrs Dalloway : ?oMrs Dalloway said she would buy the flowers herself.?


    I would buy a rose for Cynthia. Don?Tt anyone tell her? I love *****rprise her and see how she reacts. It?Ts always been so exciting to try to understand how Cynthia feels.
    She looks elegantly nice, her voice is a little out of tune sometimes but still very beautiful. She could be greatly sentimental at times and quite bitchy at other times. In general, she?Ts a friend who listens when I talk, understands when I keep silent, stays quiet when I cry. Cynthia is good to me. I?Tve told her a lot, I?Tve been with her a lot. Sometimes there are meetings at her place and/or she?Ts not available when I come ?" but I know she was looking out for me and wanting me to wait. I am not able to wait all the time, but for most cases, I will wait because of her.


    I would buy a rose for Cynthia. I don?Tt think anyone else would do that to her. Because to most of them, she is just simply a piano.

    I actually asked myself, ?oShould I buy a rose for a piano on Valentine?Ts Day??
    I got the answer right away, ?oWhy not? She is your friend. She would love it.?

    That?Ts enough of a reason for me. Cynthia helped me to earn the first amount of money ?" which was not big but meaningful to me as I became a lil more outgoing since then. Then she continued helping me to meet new people ?" which was a lot more meaningful.


    I called her Cynthia because the piano was there to honor the contributions of a woman named Cynthia to the Arts program at my college.


    I?Tve met many people who came to visit Cynthia. I was carefully and calmfully listening when they interacted with her. You can always tell whether she likes them or not, despite their fluency. Cynthia does not prefer this person to that person based on their professional skills. I still can?Tt figure out her standards, but I can tell.

    And I?Tm pretty sure that she had a crush on someone I met last time. Just when he entered the room, I felt and heard Cynthia differently right away. He was standing at the door, asking if I would play for a while. I said, if you wanna play, come on in ?" I?Tll listen.


    Hmm Cynthia loved that decision of mine. When he played and sang, there was a mutual passion between him and Cynthia. And a great inspiration to me.

    He was also the first one who told me, ?oThis piano sounds amazing.? The ones before him complained that Cynthia was out of tune. She was upset hearing that ?" I felt so too ?" since people were not taking good care of her. I talked to people about her con***ions, but not much was done for her. Cynthia silently cried when I used a tissue to clean her tabs last time. The sounds from my touch were slightly melancholy.

    So I would buy Cynthia a rose on Valentine?Ts Day because I love her and that angel she loves may not do it.

    He has been here for a while so I suppose he?Ts known Cynthia for a long time. But Cynthia never told me. I thought that she was jealous because she could not talk to him while I could, but it was very mean to think that way, and it was not true. She understands him better than I do through their close interactions.

    However, this year is his last year at school. I think Cynthia knows that. She just did not tell me about it. It was kinda surprising when she keeps silent. Just not the way she usually is.


    Cynthia, I would buy you a rose and write you a poem on this Valentine?Ts. I like the thought that you are my Valentine this year S You deserve all the love ?" you?Tre so amazing.


    *************************


    Lila said she would buy a rose for the amazing piano named Cynthia.

    Satori
    Nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-sjHBBbY9cqqjbBKANckAHuM-?p=85
    Hey, sao không nghĩ cách kiếm tiền bằng việc gửi những bài hay và đúng dịp như vầy cho những tờ báo nước ngoài? Tôi cá bài này sẽ được dịch ngược lại sang tiếng Việt, ở báo HHT chẳng hạn, đó là mục cứu vãn sự nhạt nhẽo của báo.
    Charity, charity, charity needs much money
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Chỉ như một giọt mầu
    ...cho Vân...
    ngày tình yêu đối với anh
    chỉ như một giọt mầu xanh thôi mà
    những ngày còn lại bao la
    tình yêu ngày khác vẫn là tình yêu
    bông hồng này giá bao nhiêu
    hai mươi
    đắt quá
    không liều mua đâu
    thà anh dành tiền mua mầu
    và anh vẽ những ngày đầu yêu em
    14.02.05
    ========​
    Độ này lại thấy những người lớn mâu thuẫn với nhau. Vật chất đã tương đối đầy đủ. Nhưng sự thiếu thấu hiểu, sự yếu đi của sức mạnh tha thứ khiến con người không sản sinh ra được sự cảm thông lẫn nhau trước những lựa chọn khác nhau dù chúng đều không sai, đều mang những mong muốn tốt lành. Có lẽ, nhược điểm của thời đại, nhận thức, sức mạnh đã khiến nhiều người lớn không quan tâm đến những sự khác biệt của nhau ngay từ lúc chớm yêu. Và cả những phương thức giải toả không được tìm thấy đã khiến mâu thuẫn trở nên có chiều hướng bế tắc, khó giải quyết được để sang một bước nhảy của sự thấu hiểu hơn. Chia tay là một giải pháp. Nhưng nó có là giải pháp không hối tiếc, không đau khổ hơn? Chỉ muốn trước tiên, người lớn tìm một giải pháp khác, giải pháp thích hợp với mọi lứa tuổi bế tắc, cô đơn, mệt mỏi, bất mãn: bắt mình chăm vận động và hoà vào thiên nhiên. Khi ấy, người ta sẽ tìm thấy khao khát mọi người cũng có quyền được hưởng sự tự do ấy, người ta muốn cứu thế giới nghèo đói và bị đối xử bất công hơn mình, và đầu óc người ta không còn thời gian quá bận tâm đến những sự đau khổ mà người khác mang lại cho mình.
    Nên em đừng bao giờ ngại trao đổi với anh về những điều xấu xí của anh. Cũng như tạm tha thứ cho anh việc không ưa ngồi trên một chiếc xe và đi quá lâu giữa phố phường. Trước một cánh rừng, một đồng cỏ, một con suối, nếu anh không bận việc, anh có thể đi với em hết ngày này sang ngày khác, ban đầu, chúng ta sẽ mang theo thuốc chữa rắn cắn, muỗi đốt, vũ khí để chống thú dữ, nhưng rồi chúng ta không cần đến chúng nữa (có thể lúc đó chúng ta còn sống hoặc đã chết, hehe). Nhưng dù bận đến đâu, cũng phải dành thời gian để là thiên nhiên, hiểu anh không, gái gú
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Cứu thế giới
    tôi rửa bát thì ai cứu thế giới
    anh rửa bát chính là cứu thế giới
    khi đàn ông trên toàn thế giới
    coi rửa bát là một thế giới
    chắc chắn sẽ cứu được thế giới
    11.11.05
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Để gió cuốn đi
    (trong tiểu thuyết đang viết)​
    Suốt một ngày nằm dài và luẩn quẩn trong phòng, chẳng làm gì cả, nàng cảm thấy cơ thể mình nhớp nhúa kinh khủng. Tắm táp với nàng luôn là một giải pháp. Khỏa thân với một vài động tác thể dục nhẹ cho ra chút mồ hôi, nàng ngồi khoanh tròn thở dịu và dài trong 7 phút rồi bước vào nhà tắm. Từ nhỏ nàng đã có thói quen đứng dưới vòi nước lâu lâu, xát xà phòng, tráng người, lau người, soi mình trước gương, làm đủ bộ dạng mếu cười rồi bất động, nhìn sâu vào mắt mình trong vài giây. Là xong chuyện tắm. Sống với chồng, thói quen bất bình đẳng với các bộ phận trong cơ thể của nàng dần thay đổi. Nàng bắt đầu chăm sóc những phần dưới ngực, vẫn vương một chút e lệ, và nàng thấy mình khỏe khắn, tự do hơn.
    Mặc cho vòi hoa sen đổ, nàng ngồi dựa lưng vào tường, cơn nhớ chồng ập đến làm nàng hạnh phúc vì thấy cảm giác đã lên non xanh những vùng hoang vô cảm. Đồng thời, cảm giác ấy cũng đỏ lửa khiến nàng không thể ngồi yên, nó dường quá sức chịu đựng. Nàng tóm lấy bàn chân và bắt đầu kỳ cọ. Chồng nàng bảo người ta bảo bàn chân là nơi chứa nhiều kinh mạch nhất. Như người ta chữa vô số bệnh ở mọi nơi bằng cách tác động vào gan, thận để cứu chữa đội bác sỹ trong cơ thể rồi đội bác sỹ tự chữa cho những nơi khác, chỉ cần tác động vào bàn chân là em thấy cơn đau đầu biến mất.
    Nàng từng chăm sóc hai bàn chân chồng rất kỹ, nàng không yêu chúng bằng những nơi khác nhưng nàng hy vọng chúng sẽ duy trì sự sống cho những vùng mệt mỏi của anh. Chạm vào chân mình mà nàng thấy thương chân chồng vô hạn. Nàng vừa xoa bóp vừa ngắm nhìn hai bàn chân. Chúng thương xuyên phải gồng gánh cả một cơ thể, chúng bền bỉ truyền những thông điệp giữa cơ thể và đất mẹ. Nhưng chúng lại là những đứa ít kêu than dở chứng nhất. Có lẽ, chính vì sự thầm lặng miệt mài đó, chúng bị quên lãng và bỏ rơi. Hãy xem cái mặt nhõng nhẽo vì cái mụn, cái răng kêu gào vì lũ sâu trong kẹo, cái ngón tay bị đứt rên rỉ kìa. Chúng quả là những quí tộc lười biếng được hưởng những đặc quyền đặc lợi trên mồ hôi nước mắt của nông dân chân. Hìhì, nếu nàng kể điều này cho chồng, anh sẽ bảo biết rồi khổ lắm nói mãi nhưng vừa nói anh vừa vuốt ve nàng dịu dàng hơn và nhìn nàng trìu mến hơn.
    Nàng tiếp tục chăm sóc chân mình như chăm sóc chân chồng. Chồng nàng từng viết một câu chuyện về người nôn. Người đàn ông đi vào nhà vệ sinh, đóng kín cửa và bắt đầu nôn. Cứ nôn mãi, nôn mãi. Nôn quá cả những gì hắn ta nạp vào. Mệt lả người nhưng hắn muốn tiếp tục nôn mãi, hy vọng có thể nôn hết mình, cho đến khi không còn gì nữa, không còn cả sự nôn. Chồng nàng bảo, anh sẽ không vội công bố nó đâu. Người ta sẽ khiến anh buồn nôn khi suy diễn nó thành những thứ kinh khủng nhạt phèo. Còn anh, anh chỉ ám chỉ một cái đẹp của tình huống. Nếu anh biết vẽ, anh sẽ vẽ một bức tranh vòng tròn. Một người bị nước mắt nhân loại rơi thành những tảng đá trên lưng, vừa gánh nó, hắn vừa khóc, nước mắt của hắn hóa thành những tảng đá rơi lên nhân loại. Một bức khác, anh sẽ vẽ những tảng đá thành những giọt mưa muôn mầu.
    Nàng miên man với nỗi nhớ cho đến khi rùng mình nhận ra đôi chân mình đã trắng bợt. Nếu nàng tiếp tục kỳ, có thể làn da sẽ biến mất, rồi máu rồi xương chảy ra cũng trôi theo dòng nước. Và cứ thế, nàng tẩy dần cơ thể mình. Đôi bàn tay, những cục tẩy, cũng được ma sát lại và mòn dần đến khi chỉ còn một phòng tắm trống, một vòi sen đổ, một cánh cửa đóng kín. Một vẻ đẹp khác xa những căn phòng của Hitler và những nhà khoa học của mình.
    Nàng vừa lau khô người vừa ra khỏi phòng tắm. Tóc nàng nương tựa vào nhau. Tấm gương nói với nàng không thể để cơ thể mình héo mòn như thế nữa.
    Khi nàng khỏa thân dưới một tấm chăn mềm mỏng, giấc ngủ dịu dàng xua nổi cô đơn khỏi căn phòng, hòa nó vào trong gió. Và gió là một sinh thể kỳ lạ nhất. Nó chứa đựng biết bao dồn nén của con người. Có những ngọn gió hợp thành bão tố để đáp trả. Có những ngọn gió mềm mại lang thang với nỗi đau không truyền cho ai nữa. Và bằng một phương thức kỳ diệu con người không hiểu nổi, chúng tự làm tan biến nỗi đau trong mình. Rồi sẵn sàng nhận những cơn đau khác. Ngọn gió có tên là giấc ngủ. Nó tẩy nỗi đau khỏi nàng. Nhưng không tẩy nàng khỏi thế gian.
    16,17.02.06
  9. vunhatkhanh

    vunhatkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0

    Anh Linh à!
    Thái quá thì bất cập. Tôi cảm cái tấm lòng anh, nhưng thơ anh dài quá, người ta khó bắt được cái mạch chính. Trường ca hay sử thi thì lại là một chuyện khác. Tôi cũng không thích những nhà thơ tư duy lý tính cho lắm, nhưng ko phải là phủ định hoàn toàn.
    Xin lỗi vì xưng ngang. Tôi kém anh 3, 4 tuổi gì đó
  10. QandQ

    QandQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm Tết, xem Linh trên tivi và có nghe Linh nói:
    ...nếu bây giờ tôi ngừng viết thì cũng đẫ đủ cho sự nghiệp của một nhà thơ/nhà văn...
    Trên diễn đàn dạo này vẫn thấy Linh viết đều đặn, nghĩa là Linh vẫn tiếp tục...
    Không biết gần đây Linh có xuất bản được tập thơ nào chưa?
    Sao không thấy trên thị trường?
    Nói thật mình rất hâm mộ Linh vì những gì Linh viết mình luôn tìm thấy mình ở trong đó!
    -----------
    Mình bằng tuổi Linh...

Chia sẻ trang này