1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...có một ngôi nhà mới...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 10/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn away nhé, tớ thích ý này lắm, nó nằm trong đầu tớ lâu lắm rồi nhưng tớ viết thơ nó hổng ra khì ..
    Viết tốt nhé
  2. thanhansautham

    thanhansautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bài bác mới post vẫn là một cái cù nôn. Nếu bạn chân thành thì đừng nhạo báng tôi là "tư tưởng lớn". Một con cóc sẽ mãi lụ khụ nếu bảo thủ...
  3. vunhatkhanh

    vunhatkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Có thể tôi hơi nặng lời, không, bất lịch sự thì đúng hơn, nhưng mong anh nên chú trọng nhiều hơn đến tính văn học của câu chữ và cảm xúc cũng cần chín hơn nữa. Tôi thích bài "Đạo" của anh. Chúc anh viết hay
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    foolishbeats ,
    Cảm ơn đã cảm ơn.
    thanhansautham,
    Muốn nôn thì cứ nôn nhiều vào cho đỡ bức bối. Nếu thấy nôn hay thì trưng cho mọi người xem, tự thấy không hay thì tự mình biết riêng mình. Miễn đừng biến nó thành thói quen là được. Nôn đến lúc nào đó sẽ lại muốn ăn, thấy đời nhẹ nhàng và cần hài hước để chống lại những cơn buồn nôn, tuyệt vọng. Đùa tí mà đã gọi là nhạo báng thì tôi hiểu sao bạn thấy thơ tôi buồn nôn. Cứ vui vẻ nôn đi, tôi khuyến khích.
    vunhatkhanh,
    Ông làm thơ hộ tôi luôn, thử nghiệm hộ tôi luôn để tôi đi chơi và ông đỡ phải viết những đòi hỏi chung chung muôn đời bằng một thứ ngôn từ không làm mới. Tôi thấy cái kiểu đòi hỏi này cứ như thói a dua của đám đông kêu gào văn học nước nhà thiếu cái hay nhưng vẫn đếch biết tí gì về những tác phẩm đã nhiều tuổi của Dương Thu Hương, Phạm Thị Hoài, Bùi Giáng, Trần Dần, Nguyễn Quốc Chánh, Nguyễn Đức Tùng... (Tôi cũng chưa đọc nhiều tác phẩm của họ nhưng tôi đã phần nào bỏ được thói kêu gào ấy cách đây vài tháng). Tốn thời gian lải nhải thế thì phổ biến cái hay thế quái nào được.
    Công việc của một tác giả như là cả một nền văn học hỗn độn thu nhỏ. Những tác phẩm hay mới là những tác giả xuất sắc của nền văn học ấy. Chỉ sợ nền văn học không có tác giả độc sáng, thiếu người phổ biến cái độc sáng chứ không sợ nó lắm rác rưởi. Cảm ơn ông đã thích bài ?oĐạo?. Viết không hay thì chúc hay cũng chả được.
    Được away sửa chữa / chuyển vào 05:56 ngày 08/03/2006
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Bạn
    ...cho Vân ...
    tao nói mày đừng giận nhé
    mày là một con chó ngu
    những lúc tao buồn nẫu ruột
    mày cứ ngoáy đuôi tít mù
    đã bao lần tao giận dữ
    tiện chân tao đá trúng mày
    mày lủi ra kêu ăng ẳng
    rồi mày lại liếm tay ngay
    những lúc có nhiều tâm sự
    tao ôm mày lại thầm thì
    cái mắt mày sao ngơ ngác
    chán vuốt ve mày chạy đi
    nhiều khi mải chơi với bạn
    tao quên không cho mày ăn
    là mày lại rên ư ử
    làm tao cũng phải ăn năn
    hôm nay khi tao bị ốm
    tự nhiên tao rất nhớ mày
    tao nhớ mắt mày ươn ướt
    và tao thấy lạnh bàn tay
    dẫu mày hơi ngu chó ạ
    nhưng mày dạy tao nhiều điều
    mày đến đây đi chó nhé
    mày là người bạn đáng yêu
    2001
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Người khiêm tốn nhất​
    Khiêm tốn là gì?
    Khiêm tốn là cái người ta thường thể hiện khi được ngợi ca. Ví dụ: Khi người ta khen ?oanh đẹp trai quá!?, người khiêm tốn sẽ trả lời: ?oChị cứ đùa. Tôi mà đẹp trai thì Trư Bát Giới đã trở thành tài tử điện ảnh rồi?. Người kia bảo: ?oThì đã đấy thôi?. Người khiêm tốn sẽ khiêm tốn đáp: ?oChị nói vậy làm tôi xấu hổ quá! Chứ so với chị thì sao tôi đẹp trai bằng?.
    Cái đức tính khiêm tốn ấy được hình thành trong mỗi con người hầu hết là do tác động của đời sống xã hội, do ảnh hưởng của các quy tắc đạo đức, do sự quy định của khuôn phép, nề nếp... Còn đối với con người ấy thì tính khiêm tốn đã là máu thịt khi anh sinh ra: ?oNhân chi sơ, tính khiêm tốn?. Người ta vẫn giễu những kẻ đạo đức giả: ?oMột lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu?. Còn với anh, ?omột lần khiêm tốn bằng bốn lần khiêm tốn của người khác?. Đó là một sự khiêm tốn thực lòng chứ không phải là lễ giáo tầm thường. Anh sống và làm việc theo chủ nghĩa khiêm tốn: ?oKhiêm tốn, khiêm tốn nữa, khiêm tốn mãi, khiêm tốn mãi mãi, khiêm tốn kinh hãi?. Nói là nói thế, anh không hề là một người khiêm tốn một cách máy móc đến độ làm trò cười cho thiên hạ. Mỗi biểu hiện của anh đều được người ta công nhận: ?oĐúng là khiêm tốn thật. Có tem chống khiêm tốn giả hẳn hoi?.
    Đến khổ cho tôi! Tôi đã quen kể những chuyện châm chọc bậy bạ. Cứ mỗi lần kể chuyện gì là tôi lại ngứa ngày bôi vào những câu ba láp. Cả những chuyện nghiêm túc cũng thế. Như chuyện này chẳng hạn. Nghe đến đoạn vừa rồi, chắc các bạn vẫn nghĩ là tôi có ý nói mỉa con người khiêm tốn ấy. Biết làm sao đây! Tôi thành thật xin lỗi đã đánh lạc hướng các bạn. Và thành thật xin lỗi anh. Hãy tha thứ cho tôi.
    Đấy! Tôi lại giở cái giọng đó. Biết làm sao đây!
    Dù các bạn không tìn vào tôi hay tôi không tin vào chính mình thì tôi cũng xin khẳng định một cách khiêm tốn rằng: Anh ấy là một con người khiêm tốn.
    Anh ấy chính là tôi.
    Chẳng có gì bất ngờ đúng không. Hẳn sẽ có người chép miệng: ?oBiết ngay mà?. Biết thì cứ biết nhưng tôi cũng cứ phải nói rằng: Tôi khiêm tốn thật đấy.
    Cứ ngẫm mà xem...
    Cái vốn quý nhất của con người là sức khỏe. Khi được hỏi về khả năng thể dục thể thao tôi sẽ trả lời: ?oCó gì đáng nói đâu. Ở trên cạn thì tôi hậu đậu, chậm chạp như một con báo đen còn dưới nước thì - ôi kể làm gì - tôi cục mịch như một con rái cá?.
    Đã có một thể chất vững chắc cũng cần một tinh thần lành mạnh. Để trả lời cái cao đẹp nhất của tâm hồn anh là gì, tôi sẽ không ngần ngại mà đáp rằng: ?oTôi sẽ không trả lời đâu. Nói ra lại bảo tôi không khiêm tốn. Vả lại, cái đức khiêm tốn ấy thì ai cũng biết?. Khéo léo và tế nhị chưa!
    Cái còn thiếu duy nhất ở một cơ thể và một tâm hồn lành mạnh là một ?oTình yêu trong sáng?:
    Trong như một giọt dương cầm
    Sáng như đôi mắt âm thầm lệ tuôn
    Hic!
    Tôi nhấn mạnh chữ ?omột?. Một thì mới là trong sáng chứ. Tình yêu đến với tôi rất tình cờ:
    Một hôm tôi gặp một người
    Nàng cầm một đóa hoa tươi một mầu
    Một mình đứng một lúc lâu
    Một chân nàng mỏi tôi hỏi một câu:
    Một hôm mưa gió - một mình em đi đâu?
    Nàng cười một nụ - lắc một cái đầu
    Em đi tìm một người khiêm tốn số một trên đời
    Một lần làm phúc chỉ giùm em một cái anh ơi!
    Lúc ấy tôi xúc động quá giơ tay ôm ngực chứ đừng hiểu lầm là tôi tự chỉ vào mình. Tôi chỉ nhắc lại những lời cô ấy nói thôi đấy: ?oAnh quả là khiêm tốn?.
    Các bạn thấy không. Tôi đã cố lái câu chuyện sang một hướng khác để trốn tránh sự khiêm tốn mà không nổi.
    Bất lực các bạn ơi!
    Đành kết thúc câu chuyện tại đây. Chúc các bạn ngủ ngon và tiêu hóa tốt.
    2001
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    1. Nhà báo hỏi nhà văn:
    - Khi sáng tác truyện buồn, ông lấy cảm hứng từ đâu?
    - Tôi không lau nhà, nấu cơm, rửa bát...
    2. - Khỉ thật
    - Anh bảo cái gì khỉ thật cơ?
    - Vợ tôi
    3. Vợ: Nếu không có người phụ nữ thì người đàn ông gọi là gì nào?
    Chồng: Là người không sợ vợ.
    4. - Anh biết tại sao ông ấy phát điên không?
    - Vợ ông ấy mới khỏi bệnh tâm thần
    5. - Tôi tôn thờ loài chuột.
    - Tại sao?
    - Chúng làm vợ tôi sợ
    6. - Nếu so sánh vợ với một loài hoa bạn chọn loại nào?
    - Hoa ba.
    - ? ? ?
    - Là ba hoa đó.
    7. - Những anh hùng có đặc điểm chung gì?
    - Không có vợ.
    8. - Độ này sức khỏe anh thế nào
    - Yếu lắm
    - Thế chắc là chị nhà vẫn khỏe
    9. - Khi anh chết anh muốn lên thiên đàng hay xuống địa ngục
    - Địa ngục.
    - Tại sao?
    - Ở đó không có vợ tôi
    10. - Anh ghét ai nhất trên đời?
    - Tôi không nói đâu, vợ tôi đang có mặt ở đây.
    1998
    (Hehe, ngồi soạn lại đống bài viết, vớ được cái này, đúng là đời là đời mà truyện là truyện. Đàn bà con gái không phân biệt được điều này sẽ luôn bị đàn ông xỏ mũi, họ sẽ sống theo những tấm gương phục vụ đàn ông mà đàn ông vẽ ra, sẽ mặc cảm vì mình ác với đàn ông quá, sẽ hãnh diện vì đàn ông luôn hãi hùng mình. Nhưng mà tôi thì sợ vợ thật đấy . Tặng vợ ạ )
  8. nnguyenkhanh04

    nnguyenkhanh04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    nnguyenkhanh04,
    Bác nói thế làm tôi cứng họng, ức lắm. Ức nhất là nhận mình cứng họng nghĩa là tinh vi, tự nhận mình tài.
    Về những topic của mình, tôi nhận thức như sau: Ý nghĩ chỉ nên post bài nào mình thấy thật hay lên là thường trực nhưng không tránh khỏi những lúc dễ dãi lơi là, một phần vì nhu cầu giải tỏa, muốn nói một vài câu, thế là kiếm đại một bài post lên kiểu diễn đàn vui chơi (hic, nhiều lúc cũng nhược, a dua cách ?okhông nên hoãn cái sự sung sướng đó lại? của đám đông), có lúc mục đích rất cá nhân (cái này chỉ rất ít đối tượng trong cuộc mới biết). Một phần cũng bởi không được trả tiền đâm ra ý thức dành thời gian làm việc khác cho việc chọn post bài hay cho xứng đồng tiền bát gạo độc giả bỏ ra có lúc rất kém.
    Vì vậy, những topic không phản ánh nhiều năng lực sáng tác của tác giả tại mỗi thời điểm post bài. Những chắt lọc trong quá trình sáng tác của tác giả dễ tìm thấy hơn trong các tập thơ. (Nên đọc rồi mua tiếp cũng vẫn có cái mới dondu nhé ).
    Có một điều thú vị: thơ trên topic lắm lúc phản ánh sự trồi sụt bản lĩnh, thái độ chọn của tác giả, những tâm trạng vội vã, những lúc dễ dãi, những lúc tha hóa khom lưng trước đồng tiền... Topic nhiều khi như một sự lột trần, một sự lỡ lời, một sự thiếu chuẩn bị có tính học thuật. Nó giúp tác giả vô tư hơn, nhờ thế được giải toả, dù có thể sẽ phải trả giá cho sự vô tư đó.
    Bác viết ?odù sao đã là ngôi nhà mới thì...? thì đúng là tôi không còn cãi được gì. Nhiều lúc mình không còn nhớ mình đặt tên topic là thế. Rất cảm ơn những sự nhắc nhở thông minh và tế nhị của bác . Mong bác luôn nhắc nhở tôi những lúc hụt chân .
    Câu hỏi của đời người: Làm sao để có tài/không có tài mà không mệt? Làm sao lấy mệt làm vui? Làm sao niềm vui không hủy diệt người khác? Làm sao chia niềm vui cho người khác?
    ==============

    Sau một ngày

    sau một ngày mệt mỏi thần kinh. ta lại đến chuốc thêm mệt mỏi. thở bầu không khí khô như ngói. ngấm thêm vào thân xác vốn khô khan
    ta nhận ra mình đâu phải bị man. ta chỉ bị crazy một chút. giống như Bin Laden giống như George Bush. cứ sống hoài chẳng biết sống làm chi
    những ý nghĩ dại rồ cút hết cả đi. cho ta được ngủ ngon một giấc. rồi mai lại dại rồ thêm một bậc. đến level 99 chẳng chịu thôi...
    2001
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Đâu có biết là đang viết nhạc Rap
    thưa cô em vào lớp. đến muộn ra ngoài chơi. giời ơi là giời ơi. sao mà cô ác thế.
    cô bật dậy khỏi ghế. anh vừa nói cái gì? dạ thưa cô em nói. bảo đi thì em đi.
    nhưng tôi vừa nghe khác. em cũng nói khác mà. giỏi thì anh nhắc lại. thưa cô em chẳng dại.
    thế thì anh thi lại. cô! cô nỡ lòng nào. xáo măng thì cứ xáo. xin đừng dùng nước ao.
    anh nói tôi không hiểu. em cũng vậy cô à. này sao anh dám hỗn. xin mời anh phắn ra.
    em cảm ơn cô ạ. thôi! ra cho tôi nhờ. cô chờ em một chút. em viết nốt bài thơ...
    lại viết những lời bậy bà rồi. vì phải ngồi, ngồi, lại ngồi... viết thật chán cho hết chán. viết để biết mình vô tài cán.
    everybody! yèah! dìa cái thìa! quay lên bảng và xin mời nghe giảng. cố gắng lên để sớm được vào Đảng.
    mưa? chẳng mưa. nắng? suýt nắng. căn phòng trắng gió ra vào bắng nhắng.
    ta ở trên địa ngục. ta ở dưới thiên đàng. ta ở ngoài quả đất. ta là thằng lang thang.
    2001​

Chia sẻ trang này