1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...có một ngôi nhà mới...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 10/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Linh !
    Rất thông thái .
    Hay lắm .
    Lành thay điều thiện .
    Chúc an lành .
    The Mind
  2. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Linh !
    Hy vọng Linh thích thơ thiền này . Hãy đọc một chút sẽ dễ chịu . Ở trong thơ nói "Thiện thật kinh khủng, Ác cũng khinh khủng", đó là một kỹ thuật để lắng tâm rối loạn hầu đạt được sự an tịnh, chứ chu''''''''ng ta vẫn phải làm điều thiện .
    Thân mến,
    TheMind
    -----------------------------------------------------------
    [​IMG]
    TÂM BẤT SINH
    NGỮ LỤC BANKEI
    Thiền Sư Bankei - Thích Nữ Trí Hải Việt Dịch
    Nhà Xuất Bản Thanh Văn 1997

    THƠ HOA NGỮ
    Dạy Chúng
    Săn đuổi danh từ chữ nghĩa bao giờ xong?
    Mệt nhoài theo tri thức, thành đa văn
    Tự tính rỗng chiếu, hãy để mọi sự tự xếp đặt
    Không có gì khác để tôi truyền cho các ông.

    Ngẫu Hứng
    Chê không giận, khen không mừng,
    Một khối ngu lớn trong vũ trụ
    Tùy duyên đi khắp nam bắc đông tây
    Không giấu sự xấu vụng của tôi giữa trời đất.
    Chỉ giáo cho một nhà nho
    Nó trải khắp quá khứ hiện tại, bao trùm vũ trụ
    Nhìn không thấy, nhưng gọi nó sẽ trả lời
    Một cây đàn không dây, bản nhạc vô thanh
    Không liên can gì đến tăng hay tục.

    Năm Mới
    Có gì quan trọng năm mới hay năm cũ?
    Tôi duỗi chân nằm ngủ an nhiên
    Chớ bảo sao thầy không giảng dạy
    Đó đây tiếng họa mi hót: tối thượng thiền!

    Dạy cho một nho sinh
    Đại đạo không phân biệt nhập thế siêu thế
    Phật Khổng ở tận nguồn không khác nhau
    Khi trực nhập, vượt ngoài văn tự
    Thì gió mát thổi trên mỗi bước ta đi

    Dạy Chúng
    Tâm tùy duyên nhưng không sinh không diệt
    Cổ đức thường ca tụng đây là tọa thiền
    Người ngu ngồi mòn tọa cụ chờ giác ngộ
    Thì cũng như mài gạch muốn thành gương.

    Chỉ Giáo Về Thuật Ném Lao Cho Cư Sĩ Gessò
    Đại dụng không có quy luật cố định
    Ứng xử tùy hoàn cảnh,
    không sớm không muộn
    Ném tới, rút về, tiến và lùi -
    tất cả xảy ra ngoài tư tưởng
    Khi bạn hòa hợp với TÂM,
    thì tay chân tự vận hành.

    THƠ NHẬT NGỮ
    Bài thuyết pháp của vật vô tình
    Mùa xuân hoa đào nở
    Mùa thu có lá rơi
    Cảnh sắc tự nhiên của trời đất
    Tất cả đều là ngữ ngôn của diệu pháp
    Ngẫu hứng
    Thiện thật kinh khủng
    Ác cũng kinh khủng
    Sự vật và biến cố
    Chỉ là do duyên sinh
    Thiền thất của tôi

    (Bài thơ này có lẽ được sáng tác vào lúc Sư 13-14 tuổi, thời gian bị anh đuổi ra khỏi nhà vì tội hay trốn học. Cuối cùng một người bạn cũ của gia đình, làm lý trưởng khu làng lận cận, thấy tình cảnh Sư nên đã xây cho Sư một cái chòi trên đỉnh núi để nhập thất. Thiền thất này ngự trị trên một quang cảnh kỳ bí của vùng biển nội địa và quần đảo Ejima đối diện bờ biển.)
    Khi tôi nhìn xung quanh
    Sương mù đã phủ
    Qua những lớp sương dày
    Hoặc qua làn sương mỏng
    Mùa xuân ló dạng trên quần đảo Ejima
    Bài ca về tâm bản nhiên

    (Dường như Bankei đã sáng tác loạt bài thơ này vào năm 1653 khi Ngài đang nhập thất trong núi Yoshino. Có nhiều cách xếp đặt khác nhau về những đoạn trong đây, nên chúng ta không biết hình dạng bài thơ nguyên ủy như thế nào. Có chỗ cho rằng Bankei làm bài này để giảng dạy cho những trẻ làng. Lại có người giải thích rằng trong một kỳ hạn hán khắc nghiệt tại khu vực này, Bankei đã cùng với dân làng già trẻ hát lên những vần thơ này cùng với vũ điệu tại ngôi chùa ở địa phương. Kết quả một trận mưa trút xuống tràn trề, và từ đấy về sau, trong làng ấy, có truyền thống cử hành bài hát cầu mưa của Bankei. Vì lý do đó bài thơ này còn được gọi là "bài ca cầu mưa" hay là "bài vũ ca". Nhưng người ta không rõ vì sao đôi khi nó được gọi là "bài ca xay bột", một loại bài hát được hát lên trong lúc xay bột.)
    Bất sinh bất diệt
    Là cái bản tâm
    Địa thủy hỏa phong
    Chỗ đêm trú tạm
    Vì vướng cái này
    Một gian nhà lửa
    Chính bạn châm ngòi
    Đốt mình ra lửa
    Hãy tìm trở lui
    Về thời gian ấy
    Khi bạn mới sinh
    Nhớ được chút gì?
    Hãy để tâm bạn
    Như mới lọt lòng
    Thì thân tâm này
    Là một vị Phật
    Tất cả ý nghĩ
    Gì tốt gì xấu
    Đều phát sinh từ
    Cái ngã mà ra
    Hỏa lò về đông
    Thật là thú vị
    Nhưng qua mùa hạ
    Nóng bức làm sao
    Ngọn gió mát mẻ
    Mùa hè bạn yêu
    Qua hết mùa thu
    Nó thành nỗi khổ
    Khi bạn có tiền
    Bạn khinh kẻ nghèo
    Bạn đã quên sao
    Hàn vi thuở ấy?
    Tiền bạn tích lũy
    Với tâm tham lam
    Bị quỷ đói giật
    Bạn đâm kinh hoàng
    Bỏ cả cuộc đời
    Chạy theo tiền bạc
    Đến khi nhắm mắt
    Tiền của ích gì?
    Tham lam chấp thủ
    Tâm tôi toàn không
    Nên thế gian này
    Thuộc về tôi cả!
    Bạn mong nhớ người yêu
    Chỉ trong thời hiện tại
    Nhưng lòng mong nhớ ấy
    Có trước họ ra đời
    Khi bạn nhớ người nào
    Là bạn không thể quên
    Nhưng không nhớ họ
    Là chưa từng quên
    Khi nhìn lại quá khứ
    Thấy như một giấc mơ
    Nhận thức được vậy rồi
    Thấy mọi sự giả dối
    Những người thấy đắng cay
    Trong cuộc đời chìm nổi
    Là tự làm khổ mình
    Vì một giấc chiêm bao
    Cuộc thế phù hư
    Thảy đều không thật
    Đừng đeo việc đời
    Nào, ta múa hát!
    Chỉ cái tâm bản lai
    Trùm quá khứ vị lai
    Đừng đeo đẳng vật gì
    Hãy nên buông bỏ hết
    Tâm không bám víu vật
    Đời phù hư chấm dứt
    Không còn một vật gì
    Ấy nghĩa là Phật sống
    Tâm quỷ trong bạn
    Tự tác tự thọ
    Nó hành hạ bạn
    Thì chớ trách ai.
    Khi bạn làm sai
    Tâm bạn là quỷ
    Ngoài ra không có
    Quỷ nào ngoài tâm
    Chán ghét địa ngục
    Khao khát thiên đường
    Là tự khổ mình
    Trong thế giới vui
    Tưởng rằng điều thiện
    Nghĩa là ghét ác
    Nhưng chính tâm ghét
    Mới là không lành
    Bạn cho rằng thiện
    Nghĩa là làm lành
    Nhưng thật xấu xa
    Cái tâm nghĩ vậy!
    Thiện cũng như ác
    Vo tròn một khối
    Gói vào giấy bao
    Ném hết xuống hào
    Diệu dụng thần thông
    Toàn là không có
    Đừng tìm kiếm gì
    Kỳ quan nở rộ
    Con ma lừa dối
    Nó xúi giục ta
    Nên xem là thực
    Cuộc đời dối giả
    Danh tài ăn ngủ...
    Năm dục bén mùi
    Thì ở trong đời
    Chúng làm thầy tổ.
    Ý niệm nên hư
    Lúc đầu không có
    Phấn đấu thị phi
    Toàn do bản ngã
    Khi đã học hành
    Phật pháp rốt ráo
    Bạn sẽ thấy mình
    Chẳng có thêm chi
    Giác ngộ và mê si
    Lúc đầu không có gì
    Toàn ý tưởng lượm lặt
    Bẩm sinh nào có chi?
    Nếu nảy ra ý tưởng
    Rằng cái tâm giác ngộ
    Chính là tâm của tôi
    Thì càng thêm lôi thôi
    Chẳng bận tâm chút nào
    Ngộ hay là không ngộ
    Tôi được cái kết quả
    Sáng thức dậy khoái sao!
    Cầu giải thoát sinh tử
    Cho riêng bản thân mình
    Là chỉ có chất chồng
    Thêm kiêu căng chấp ngã
    Nay tôi cũng chán luôn
    Cả chuyện cầu giải thoát
    Chỉ một việc thong dong
    Để hơi thở ra vào
    Chết đi rồi sống lại
    Ngày và đêm trên đời
    Nếu làm được như vậy
    Nắm vũ trụ trong tay!
    Tội nghiệp thay chư Phật:
    Được trang sức cùng mình
    Chắc các ngài cũng phải
    Quáng mắt vì hào quang
    Thật còn quá sớm
    Để ta thành Phật
    Hãy làm hộ pháp
    Đứng gác cổng chùa!
    Đi tìm tịnh độ
    Cố được đền bù
    Thì bạn chỉ thấy
    Phật tổ cười cho
    Từ lúc khởi thủy
    Vốn không kẻ thù
    Tự tạo kẻ thù
    Tà chánh tranh nhau
    Nhân quả rõ ràng
    Vì mê không biết
    Chính mình đã tạo
    Đấy là ngã chấp
    Tập quen thói đời
    Thế giới phù du
    Mê si như vậy
    Chính mình thua đau!
    Cái tâm vô vi
    Bản lai bất sinh
    Hữu vi không thực
    Nên hết mê lầm
    Năm tháng trôi qua
    Tâm vẫn không già
    Cái tâm như như
    Lúc nào cũng vậy
    Kỳ thay! Diệu thay!
    Khi bạn tìm ra
    Cái gì không già
    Chỉ có tâm ta!
    Cõi nước trong sạch
    Trong tâm an bình
    Không phải xa xôi
    Cách hàng triệu dặm
    Khi ai ném cho bạn
    Một cái tách uống trà
    Hãy khéo léo bắt lấy
    Với tâm mềm như tơ.(1)

    (1) Ở đây Bankei dường như nói với thính giả: "Tôi truyền cho các bạn giáo lý quý báu này, hãy nhận lấy, đừng bỏ lỡ cơ hội. Nó dễ vỡ như một cái tách quý hiếm, bởi thế hãy nhận nó với một cái tâm nhu nhuyến mềm mại. Nếu nhận bằng một tâm cứng cỏi thì nó sẽ vỡ tan tành."
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 10/09/2005
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Tại sao?
    cái gì tồn tại mãi mãi
    cùng tình yêu...
    trái đất này?
    âm nhạc?
    những đại dương mặn chát?
    mặt trời và mặt trăng?
    những bàn tay?
    những bàn chân?
    những đôi mắt?
    những linh hồn?
    những dấu hỏi?
    và những dấu chấm than?
    cái gì tồn tại vĩnh viễn
    cùng sự sống...
    niềm tin?
    hy vọng?
    những lần lột xác?
    những sự hồi sinh?
    những lẽ giản đơn?
    những điều kỳ diệu?
    giọt nước mắt của em
    lang thang cả đời
    chưa sưởi hết trái tim tôi?
    cái gì là vĩnh cửu
    cùng bản năng tuyệt đẹp của con người...
    sức mạnh?
    lòng dũng cảm?
    sự hiền dịu?
    nỗi buồn?
    nỗi đau?
    sự nhẫn nhục?
    lòng bao dung?
    và đức hy sinh?
    trong nhân gian này
    không thể tưởng tượng một ngày
    không có loài chim
    không có hoa
    không có gai và máu rỏ của kẻ trót hái hoa
    không nụ cười
    không nước mắt
    không mồ hôi
    của đớn đau và hy vọng
    không thể tưởng tượng một ngày
    không có những điều không thể
    không có những điều không thể tưởng tượng...
    cuối cùng
    trong thẳm sâu sự sống yêu thương mong manh và dai dẳng tột độ này
    sẽ còn lại những điều trái tim mách bảo
    tại sao?
    tại sao tôi biết?
    trái tim tôi
    nó mách bảo tôi...
    05.12.02 & 14.09.05 =================================================
    Cảm ơn TheMind
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Hồn nhiên
    hồn nhiên lại một lần đi
    hãy cho tồn tại bắn bi tại tồn
    gặp em tôi bỗng muốn hôn
    nhưng hôn là sẽ không hồn nhiên đâu
    nhưng rồi tôi tự lắc đầu
    hồn nhiên là thoả nhu cầu bản năng
    nhưng không để chạy hết xăng
    kẻo rơi vãi hết những thằng hồn nhiên
    hồn nhiên suy tính triền miên
    nhưng không phải loại lấy tiền bỏ tâm
    hồn nhiên tay em vẫn cầm
    và không cố ý cầm nhầm tay ai
    hồn nhiên là biết rộng dài
    nhưng không để nó bạt tai chính mình
    hồn nhiên cả lúc ********
    hồn nhiên cả lúc phê bình nhân gian
    hồn nhiên là hiểu phai tàn
    nhưng không chịu để nó san phẳng đời
    hồn nhiên lại không em ơi
    cho dù em đã đánh rơi điều gì
    15.09.05​
    i start a joke...
    Được away sửa chữa / chuyển vào 02:35 ngày 15/09/2005
  5. Satori

    Satori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Away khỏe ko? Ko dự được tiệc tân gia của away, sorry ;)
    Hôm qua sn 18 của Satori. Gửi cho anh bạn một tấm ảnh mới chụp, bạn bảo, trông em hạnh phúc lắm, mà lại có vẻ hồn nhiên hơn trước :D Mình bảo, lâu rồi em ko nhớ được hai chữ "hồn nhiên". Hix, tưởng là chẳng bao giờ hồn nhiên được nữa...
    Cũng hay, nếu lâu lâu tâm hồn thoải mái vui vẻ và thấy mình còn sót lại chút hồn nhiên thì phải cảm ơn cuộc sống, away nhỉ :) Cảm ơn vì nó chưa đến nỗi like hell....Cứ thấy tức cười mỗi khi tụi bạn nói "What da hell is this?". Giá mà nó biết hell ra sao, chắc sẽ ko dám so sánh hồn nhiên vậy đâu :D
    Có thấy ảnh của away in trên sách... Ko rõ lắm, nhưng mà cũng chưa mất hết hồn nhiên, có ăn mừng không? ^_^
    Chúc mừng nhà mới! :)
    T.B. Cuốn CCTT có một câu ko hiểu sao Satori cứ thi thoảng nhớ "Thế con dế có buồn không?". Cũng muốn biết câu trả lời lắm, vì mỗi đêm nghe tiếng dế rúc thấy chùng lòng lắm, mà ko biết tại dế buồn làm mình buồn theo, hay tại chính mình buồn mà tưởng dế buồn. Hay là cả hai cùng buồn? Ko định tranh cãi gì, chỉ muốn biết câu trả lời. Để ko phải buồn thay cho dế :D (Ngạc nhiên khi mình còn "buồn thay" được cho ai đó, nhất là ai đó lại ko là ai đó muh là dế T_T )
  6. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    The Mind, Săn đuổi danh từ chữ nghĩa bao giờ xong?
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Satori mới 18 thôi à. Làm tớ nhớ đến những câu của Tố Hữu và Bùi Giáng:
    "Nhiều đấy ư em?
    Mấy tuổi rồi?
    Hai mươi!
    Ừ nhỉ,
    Tháng năm trôi..."
    "Tiếc vì em vẫn quá xinh
    Mà tôi lẩy bẩy rung rinh tuổi già"
    Cảm ơn lời chúc của Satori.
    So với lúc rất yếu thì có thể nói bây giờ tớ khoẻ.
    Khai quật được dưới nền nhà mới một kho báu đủ thứ hầm bà lằng: ...
    Nhưng khoái nhất là một suối bia bất tận... Tiệc tân gia linh đình quanh năm ngày tháng, lúc nào dự cũng được nên không có gì phải tiếc.
    Mời Satori này:
    Ps: Đọc Nietzsche, Kundera... thì tìm những điều hồn nhiên thẳm sâu trong đó nhá. Không uống hết thì cho dế uống

    Được away sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 16/09/2005
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Lỡ?
    ...cho V...
    anh tránh nhìn em chỉ bởi
    càng nhìn càng muốn ôm em
    chỉ ôm thôi và dịu nhẹ
    dịu dàng hơn cả khát thèm
    ôm em anh đâu có ngại
    cho dù chẳng phải tình yêu
    tình yêu, ừ, xa xôi quá
    chỉ cần ấm áp ít nhiều
    nhưng khi thôi ôm, em lạnh
    biết cho ai những ngọt ngào
    nó chuyển hoá thành vị đắng
    làm em mất ngủ thì sao
    tình yêu giữ anh ở lại
    nhưng lỡ ra anh không yêu
    và anh làm em đau khổ
    suy ra
    anh chẳng muốn liều
    14.09.05
  9. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    psychocolate mến !
    Mình nghĩ câu trả lời nằm trong các bài Pháp này. Đọc vui lắm đó
    Tâm lý học Phật Giáo
    Một hôm có một nữ giảng sư về môn Siêu Hình Phật Giáo đến thăm Ngài Ajahn Chah. Bà giảng sư này dạy định kỳ ở Bangkok về Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) và Tâm Lý Học Phật Giáo. Trong lúc nói chuyện với Ngài Ajahn Chah, bà giải thích cặn kẽ tầm quan trọng của sự hiểu biết Tâm Lý Học Phật Giáo đối với mọi người. Bà cũng cho biết là những học sinh của bà đã gặt hái được nhiều lợi ích khi học hỏi với bà. Bà hỏi Ngài Ajahn Chah có đồng ý với bà về tầm quan trọng của một kiến thức như thế không?
    Ngài Ajahn Chah gật đầu đồng ý:
    -- Vâng, rất quan trọng.
    Hết sức hân hoan, bà hỏi tiếp là Ngài có chịu để cho học trò của Ngài học Vi Diệu Pháp không?
    -- Vâng, dĩ nhiên.
    Bà lại hỏi là Ngài muốn học trò Ngài học ở đâu và cuốn sách nào tốt nhất.
    Ajahn Chah đưa tay chỉ vào quả tim mình, nói:
    -- Ở đây. Chỉ chỗ này thôi.
    Bỏ hết ngôn từ sách vở, và tự mình nhận thức
    Việc thực hành của tôi không đặt nặng ở học hỏi hay nghiên cứu. Tôi lấy những lời dạy của Đức Phật làm căn bản và bắt đầu nghiên cứu tâm mình một cách tự nhiên. Khi thực hành, bạn hãy tự quan sát mình, cứ thế dần dần trí tuệ và tri kiến sẽ tự phát sinh. Nếu bạn ngồi thiền mà muốn được thế này, thế kia thì tốt hơn nên dẹp đi đừng ngồi thiền nữa. Đừng kỳ vọng hay mang thêm một ý tưởng gì vào việc thực hành của bạn. Hãy xếp vào kho mọi ý niệm hay tư kiến của mình.
    Khi thực hành bạn dẹp bỏ tất cả ngôn từ, biểu tượng, dự định, kế hoạch, v.v. Có thế bạn mới tự mình thấy được chân lý, vì chân lý không ở đâu xa, nó khởi sinh ngay tại đây. Tôi đã học giáo pháp qua kinh điển trong những năm đầu tiên. Lúc ấy, khi có thì giờ tôi thường đến nghe những học giả, những bậc thầy thuyết giảng, cho đến khi sự học hỏi này biến thành chướng ngại nhiều hơn là hỗ trợ, tôi mới ngưng học. Thực ra tôi đã không biết cách nghe giáo pháp, vì tôi không nhìn vào bên trong.
    Các bậc thiền sư này đã nói đến chân lý bên trong chính mình. Khi thực hành tôi bắt đầu hiểu rõ là nó nằm ngay trong chính tôi. Một thời gian sau, tôi thấy rằng các thiền sư này đã thực sự thấy rõ chân lý, và nếu tôi đi theo con đường của các ngài, tôi sẽ gặp những gì mà các ngài đã nói đến; và lúc đó tôi sẽ có thể nói, "Vâng, các ngài nói đúng. Còn gì nữa đâu?" Khi tôi kiên trì thực hành, tôi thấy quả đúng như vậy.
    Nếu bạn thích ở trong Giáo Pháp thì hãy xả bỏ, hãy để mọi chuyện diễn biến tự nhiên theo nó. Chỉ thuần học lý thuyết mà không thực hành thì chẳng khác nào "bỏ hình bắt bóng." Không cần học hỏi nghiên cứu nhiều. Nếu bạn dựa vào những điều căn bản và thực hành theo, bạn sẽ tự mình thấy giáo pháp.
    Mặt hồ tĩnh lặng - Quyển 1
    Thiền sư Ajahn Chah
    Tỳ kheo Khánh-Hỷ chuyển dịch


    Một hôm khác, vị sư người Triều Tiên này lại đến kể cho Ngài Ajahn Chah câu chuyện về cuộc đối thoại giữa Lục Tổ Huệ Năng với hai vị học Tăng Trung Hoa, xong rồi vị này mới hỏi Ngài:
    - Lấy mắt mà nhìn thì rõ ràng là lá phướn bay nhưng theo Ngài thì đó là tướng của lá phướn hay tướng của gió?
    Ngài Ajahn Chah trả lời không chút do dự:
    - Chẳng phải là phướn động cũng chẳng phải là gió thổi mà là do nội tâm của người nhìn lá phướn.
    Vị sư Triều Tiên bội phần kính phục và sụp mình đảnh lễ thiền sư Ajahn Chah. Nhưng ngay lúc đó Ngài lập tức mỉm cười và bảo rằng đó là câu trả lời của Lục Tổ Huệ Năng mà người đã đọc được trong một bản dịch tiếng Thái.
    Có rất nhiều người trong số chúng ta cứ lầm lẫn hai khái niệm Sâu Sắc và Ô Hợp trong trí tuệ tu học. Ngài Ajahn Chah nhận biết rất rõ điều này và thường cố gắng giải thích cho các thiền sinh hiểu được cái sâu sắc thật sự và cần thiết thông qua những khái niệm đơn giản nhất. Ðịnh luật vô thường là một vấn đề đơn giản mà cũng sâu sắc nhất trong trí tuệ thiền định. Ngài thường nhấn mạnh như vậy.
    Ðại đức Jayasaro
    Ngày xưa sư phụ ...
    Giác Nguyên dịch Việt

    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 17/09/2005
  10. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Xin ngài đừng khổ sở vì trang thơ của ngài bị biến thành trang Pháp thoại
    Xin cám ơn một khoảng vườn ở nơi đây.

Chia sẻ trang này