1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...có một ngôi nhà mới...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 10/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. urinmylist

    urinmylist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Tiên Sinh quá lời rồi ! Không dám trèo cao thế !
    Chỉ muốn giải thích cho bạn kia lý do tại sao những thầng Ấn nó biết Anh văn mà nó viết thôi chứ tớ rất không thích (nói thẳng) bọn sính ngoại. Mặc dù ngoại ngữ cần thiết trong đời sống hiện tại (về truyền thông, về phương diện làm ăn và vài khía cạnh khác) nhưng hoàn toàn không phải là một cái gì cao siêu để khoe khoang, để đánh bóng mình....
    Chỉ thế thôi, mong tiên sinh hiểu !
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Bình tâm mê sảng​
    hãy bình tâm mê sảng
    trong sự tỉnh táo này
    nhìn chú em trái đất
    quay những vòng quay say
    người đàn ông ngồi nhớ
    những cơn say của mình
    không tài nào nhớ được
    đã làm gì linh tinh
    lang thang trên đường rượu
    vượt đèn đỏ là say
    đèn xanh mi vẫn đứng
    chép sử tinh cầu lầy
    này bao giờ cậu tỉnh
    tớ giở cho cậu xem
    đời cậu và câu hỏi
    tại sao đời lem nhem
    21.02.06
    v v vv v v v v vv v v
    v v vv v v
    v v vv v v
    v v vv v v: à lê a lế à lêv v v v v vv v v: bắt lấy thằng cởi truồngv v v
    v v vv v v​
    v v vv v v

    Được away sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 24/04/2006
  3. urinmylist

    urinmylist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đúng là gió chẳng chịu ngừng..... Già khú đế mà còn bon chen. Chán chồng rồi à? Topic đã yên rồi lại khoắng lên! Thử hỏi ai là người ngu nhỉ?
  4. Frodo

    Frodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    away post cái bài thơ hôm đọc trong lúc phỏng vấn trên TV đi , hôm mà phỏng vấn cùng hoạ sĩ j` mờ tớ không nhớ tên ý , bài đấy hay .....
    Thơ away mộc mạc , tớ thấy thế ... không thích thơ lắm nhưng đọc thơ của away thì lại thích ...
  5. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    @Away: Lũ ngu đông lắm, chị cải tạo không hết đâu, chị cứ làm thơ đi, em thích!
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Frodo Chị hoạ sỹ là Đinh Thị Thắm Poong.
    Post lại bài này, tranh thủ đặt tên.
    Máy bay ngồi giữa bầu trời đang đi
    máy bay là đứa lang thang
    anh ngồi trong đó và đang thầm thì
    ngồi trong anh là cái gì
    thức thao hay đã ngủ khì từ lâu
    máy bay bơi lội tinh cầu
    ai mang trăng khuyết buông câu lững lờ
    anh câu được mấy câu thơ
    còn em câu được anh ngơ ngác à
    em thả anh vào bao la
    khi đem rán giữa thịt da bềnh bồng
    bây giờ rong ruổi tầng không
    cứ như đứa trẻ ngồi không học bài
    nhìn ra cửa sổ tương lai
    mới mơ đã bị véo tai dịu dàng
    09.01.06
    Được away sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 26/04/2006
  7. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    He he, thơ ông Away đọc ngày càng buồn cười, thôi làm những cái sâu sắc hơn đi, không thích đọc đuổi ruồi nhiều đâu.
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Chú sutsit vẫn quý chị à. Chị cãm ơn. Chị không làm thơ, cũng thôi mơ cải tạo, chị chỉ tìm chất thơ trong những hoạt động sống. Có lúc, chị viết ra để tìm chất thơ trong cái ngu của mình thôi, chú. Chất thơ biết đâu là chất nuôi các chất sống khác. Chúc vợ chồng chú luôn vui vầy [r2]
    Tiếng nói chung
    khách đến nói tiếng nước ngoài
    chủ nhà không hiểu mặt dài như bơm
    thế mà đến lúc ăn cơm
    đôi bên hớn hở vì thơm quá chừng
    12.04.06
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi
    (trong tiểu thuyết đang viết)​
    Đã lâu rồi, sau một thời gian chậm đến chóng mặt, sau một giấc mơ kỳ lạ và lâu lắm rồi mới mở rộng như thế, sau một vài cái lướt mắt qua cuốn sách thiền, sau một thời gian điều chỉnh dục tính của mình, C mới bất chợt tìm thấy cái nhu cầu cồn cào trong người bấy lâu (cái nhu cầu luôn đòi được xuất hiện nhưng C đã không biết cho nó xuất hiện bằng cách nào): nằm im và đẩy xa suy nghĩ trong đêm.
    C cảm giác chuyện này vẫn xảy ra vài lần trong mỗi năm. Nhưng sợi dây nối giữa lần này với cái lần C thủa bé đột ngột nằm tự hỏi ?ocó cái bên ngoài mình không hay chỉ có mình và những gì mình tưởng tượng ra? và chính mình có là một sự tưởng tượng nốt? và nếu vậy thì cái gì đứng đằng sau tưởng tượng?? tạo thành một chu kỳ dài, một vòng đời đáng nhớ trong những vòng đời của C.
    C muốn những suy nghĩ chạy, nhảy, va đập, mưa, bắn, nẩy, chảy... nhanh hơn nữa, sao cho thật rộn ràng và bừng nở. Có thể chúng vẫn diễn ra như vậy trong vô thức. Nhưng lần này, C muốn ý thức được chuỗi chuyển động ấy. Một hình ảnh phóng tác thô sơ quá trình này: cảnh số chạy trong những phim như The Matrix. C muốn vừa như một tác giả vừa như một khán giả tạo ra những chuyển động đan xen vừa xem màn trình diễn của chúng: Mỹ mà tấn công Iran thì trước tiên là người Mỹ hết chịu nổi sự lố bịch của những kẻ sống bằng tiền nộp thuế của mình và chịu hết nổi ngay cả sự bệnh hoạn của mình: luôn nhầm lẫn giữa sự rực rỡ của phim ảnh với chiến tranh ngoài đời - sự hủy diệt cơ hội tự do của hàng tỷ sinh linh và tạo ra những cơn khủng bố tự do của chính họ. Một nhát chọc cuối cùng vào cái tổ ong sắp vỡ... Cách chiết cành để chanh, cam và hoa hồng có thể cùng sống trên một cây... Mầu nâu tràn bức tranh, điểm trắng. Tuyết rơi trên tóc một cô gái hay hoa dâu da rụng đầy một góc vườn?... Để hiểu một cô nàng khó biết bao. Ta đã nói chuyện, đã email, đã cùng đi dạo, đã ******** sao ta vẫn thấy sự quá mù mờ giữa hai thế giới. Cùng chạy bộ; cùng rửa bát; cùng đi du lịch khắp nơi; cùng hòa vào một bản nhạc; cùng chơi một ván cờ; cùng bàn một chuyện làm ăn; cùng tham gia một dự án từ thiện; cùng chăm sóc, dậy và học những đứa trẻ... Còn bao thử thách để chạm hết được nhau mà cả hai còn bỏ ngỏ. Phải chăng, tình yêu là muốn cùng trải nghiệm những sự lấp đầy nhau đó và không ngừng biến ham muốn ấy thành hiện thực?... Đẩy người lớn vào một văn hóa sống mới: văn hóa tình yêu, văn hóa chạm... bằng cách trước tiên, đem lại cho họ nhận thức là có văn hóa đó; và hòa bình được tạo ra, tái sinh từ văn hóa đó. Khi họ cập nhật nó, họ sẽ kéo dài thời gian suy nghĩ trước khi bộc lộ sự phán xét một điều gì. Quyền lực, nhờ thế, trở nên có lí trong một lương tâm tự vấn sâu sắc... Làm sao sắp xếp thời gian để có thể thỉnh thoảng chơi một game online mà giới trẻ (và nhiều giới khác) đang ưa chuộng để tìm hiểu thế giới mà một lượng lớn tha nhân đang dấn thân vào. Khi ta chứng tỏ được ta cũng là một game thủ cao cấp, may ra mới có thể thuyết phục những bé hời hợt chịu khó dè chừng nàng tiên cá game. Linh hồn chúng ta sẽ bị đắm nếu không luôn nhận thức đó là trò chơi, không luôn giữ mình ở tâm thế người chơi chứ không phải kẻ bị chơi. Cuộc đời là một trò chơi. Nhưng trò đời phải thở, phải ăn, phải giải tỏa dục vọng. Chơi không cẩn thận sẽ thành giết nhau. Khi giết trở thành một trò chơi, đếch còn thời gian chơi bao trò đẹp và thú vị hơn nhiều...
    Những ý nghĩ như những hạt nước trong dòng chảy, như những dòng chảy trong một đại dương. Ta nhìn một dòng chảy, ta nhìn một đại dương, ta thấy sự đồng nhất mênh mông, sự chắp nối không tì vết của những biến động riêng biệt và thẳm sâu.
    C rùng mình trước quãng thời gian triền miên mệt mỏi, đau đớn và tuyệt vọng của mình. Để chạy trốn chúng, C bị biến thành trò chơi của những cuộc vui xa lạ, của rượu, của thuốc lá, của những giấc ngủ li bì... Ngay cả khi C còn giữ được mình trước sự cám dỗ của trác táng, C vẫn luôn cảm giác về sự ngày một đồi bại và vô nghĩa của mình. Vẫn còn những cử chỉ thiện, những hành động tử tế nhưng chúng hời hợt đi rất nhiều, chỉ còn như một thói quen. Một quãng thời gian dài, C ăn bám vào lòng tốt tích lũy từ thủa nhỏ của mình. Sự tái sản xuất chậm hơn mức tiêu xài. Những giọt nước trong tư duy C vẩn đục dần, ù lì dần. Và hệ quả của chúng là cái chết thối rữa của những dòng chảy, những đại dương. C kinh hoàng, lần này là bằng lý tính, nhận ra mình có nguy cơ sớm trở thành một cái ao tù thối hoắc song song quá trình ao tù hóa mình của loài người. Đã bao lần C định bật dậy dứt khoát nhưng C không tìm được một lí do đủ mạnh. Có lẽ, lần này, lí do ấy đã chín và nó rơi độp như một quả mít tua tủa xuống mặt C và C không còn cách nào khác là choàng tỉnh và nhảy ngay vào bàn viết ra một chiến dịch cưỡng lại và thay nước văn hóa ao tù của mình trong từng giờ của đời sống. Trước tiên là từng giờ. Vô thức là sức sống của C nhưng khi không bảo tồn ý thức, C chẳng còn gì để nuôi dưỡng con thú đói khát, ngây thơ và tội nghiệp ấy.
    Một vài tháng sau...
    Khi C bắt đầu có lại những cảm giác của một người khỏe mạnh, những cảm giác ấy cứ nhiều dần, nhìn lại ?ovũng lầy? của mình, C nhận ra nó không phải một vũng lầy. Nó là một quãng rừng âm u mà C phải đi qua. Và sự âm u luôn đánh lừa C, như thể nó là tuyệt đối. Nó bao lấp những que diêm C xòe lên; ém nhẹm những tiếng thét đòi sự tươi xanh, những tiếng cười buồn sự bất lực của mình, những tiếng cười vui khi mừng rỡ vì mình chẳng là gì cả và trong tiếng cười sảng khoái ấy, mình được tự do. Chúng là chiếc phanh những sự tự hủy mà C buông theo để chống lại sự căng thẳng giữ gìn quá mức.
    Và C quyết định: tha thứ cho mình. Bởi vì, trong quãng thời gian đó, C vẫn còn ý thức chống lại sự hận thù những điều đẩy C vào cánh rừng u ám. Nhưng còn vô thức? Vô thức đòi trả thù cho những vết thương. C đã nuông chiều cơ thể mình (dù là bằng những trò độc hại khi chúng triền miên) để nó được giải tỏa. Để nó tha thứ. C thấy mình không có nhu cầu làm người tha thứ nhưng cần tặng cho vô thức cái quyền đó.
    Cứ thế, C dần tha thứ cho mình. Không mấy khi tự nuông chiều nhưng bớt dằn vặt. Về lí trí, cần dằn vặt khi mình không đủ can đảm để sống thiện và mạnh hơn. Nhưng biết đâu, sự dằn vặt ấy, nếu cứ xảy đến liên miên trong một thân xác héo mòn sẽ khiến vô thức bị dồn ép và ngấm ngầm chơi trò ác độc, ươm những mưu mô hủy diệt mà chính ý thức của C không hề biết.
    Rọi lại ?ovũng lầy? của mình, C bắt đầu tìm thấy và tìm kiếm những bông hoa mà cả ý thức và vô thức vẫn cố gắng vun trồng. Và C đặt lại tên cho ?ovũng lầy? của mình: thật tình cờ và thật bất ngờ.
    Và C thưởng cho mình một que kem với ý nghĩ: ?oMình đáng được tha thứ, dù đó có là một vũng lầy thực sự. Mình đã trả giá. Sự tha thứ là năng lượng để đi tiếp?.
    15 & 18.04.06
    Xem thêm "Xe tập lái": http://www3.ttvnol.com/thica/83586/trang-99.ttvn
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Các bác cãi nhau hăng quá. Tớ nghĩ là nước VN bây giờ muốn khá thì cần 1 vài thằng điên, và chúng ta phải cổ vũ cho những thằn điên ấy thay vì dè bỉu và vùi dập chúng
    Đời có mấy hột đâu

Chia sẻ trang này