1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...có một ngôi nhà mới...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 10/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    -nthl-
    Mùi hương
    (Trong tiểu thuyết đang viết)​
    Em sẽ là mùa xuân của mẹ
    Em sẽ là màu nắng của cha...
    (Trịnh Công Sơn)
    - Chị ơi, bán cho em một nghìn quất.
    - Không có đâu.
    ...
    - Chị bán cho một nghìn quất.
    - Anh bảo gì cơ ạ?
    - Chị bán cho một nghìn quất.
    - Nhà em chỉ có một ít quất để vắt vào phở cả nước mắm thôi ạ. Anh thông cảm.
    - À, vâng. Cảm ơn chị.
    ...
    - Anh ơi, bán cho tôi một nghìn quất.
    - Hìhì, em làm gì có roi mà quất.
    - Hìhì, loại quất mà vắt ra nước được ấy.
    - Hìhì, anh thông cảm nhé, còn có mấy quả cho khách ăn với phở. À, anh ra chợ có đấy.
    - Chợ nào nhỉ?
    - Ông từ nơi khác đến à? Mà lại đi bộ. Lạ nhỉ. Đi thẳng 50 mét rồi rẽ trái.
    - Cảm ơn nhé.
    - Không có gì. Chúc thượng lộ bình an, hìhì.
    ...
    - Cô ơi, cho cháu một nghìn quất.
    Bà hàng phở không nói gì, tay thoăn thoắt mở túi nilông, bốc từng vốc quất cho vào. Hắn nghĩ: Nhiều thế. Chắc thấy trên tay mình cầm tờ năm nghìn nên bà ấy nghe nhầm. Hắn đưa tờ tiền cho bà bán phở.
    - Mẹ, đếch có tiền giả lại đâu. Sang kia đổi kìa.
    Chị bán nước đang nạt nựng đứa trẻ ngồi trên xe ba bánh:
    - Nào, ăn ngoan nào, không mẹ mách bác Cường bây giờ.
    Đứa trẻ ăn ngay. Không biết bác Cường là ai?
    - Chị ơi, đổi giúp năm nghìn.
    - Lại tiền lẻ à, khó nhỉ.
    - Chị đổi giúp.
    - Có ít tiền lẻ để đổi lắm. Hay là mua cái gì đi.
    - Ờ, vậy..., chị cho hai điếu bạc hà.
    ...
    Cảm ơn người bán phở, cầm túi quất hơn ba chục quả, hắn đi.
    (còn...)
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Tại con dốc này, hồi hắn mới lấy vợ, đã xảy ra một chuyện cười. Chuyện này được ông anh vợ hắn, một nhà văn, kể lại trong một tác phẩm đề ngày tháng vào hồi đó. Con dốc được mô tả rất chi tiết, ai đã đọc truyện đó, đi qua đây chắc phải rùng mình vì cảm giác lạc vào trong truyện. Nhưng chuyện xảy ra trên nó thì ít gặp đến nỗi hắn không biết là thật hay bịa. Hắn biết là đọc truyện thì đâu cần quá rạch ròi thật giả. Sự thật là gì? Tuy thế, hắn vẫn hơi tò mò có phải ông anh vợ chính là nhân vật đánh rơi bao cao su ra giữa đường không. Nếu không phải cũng chẳng sao. Nhưng nếu phải, chắc hắn thêm quý trọng ông anh vợ.
    Một mùi hương thoang thoảng kéo hắn ra khỏi con dốc. Trên đỉnh dốc, giữa phố xá nhộn nhịp như một dàn hợp xướng mà mỗi nhạc công nghiệp dư chơi một bản mình thích; giữa mùi bia, mùi xào nấu từ dãy quán ăn, hắn không tìm được hướng của mùi hương lạ.
    Trên? Dưới? Trái? Phải? Trước? Sau? Hắn ngửng đầu lên hít hít. Không phải đến từ bầu trời. Hắn cúi đầu xuống hít hít. Không phải đến từ mặt đất. Hắn bước vài bước về bên trái. Hình như không phải. Hắn trở lại chỗ cũ, đứng lại tư thế cũ, bước vài bước về phía sau. Không phải. Rồi bên phải, rồi phía trước. Vẫn không phải. Hắn bước lại về bên trái, nơi mà cảm giác về sự không phải có vẻ mơ hồ. Ừ, mùi hương ở phía này ẩn hiện nhiều hơn, có lẽ đi theo hướng này là khả dĩ hơn cả.
    Mùi hương cứ dắt hắn đi một lúc rồi lại trốn biệt. Hắn đành dừng lại và tiếp tục trò lấy mũi làm la bàn. Hìhì, mình là một con chó nhỏ lang thang trong thế giới mùi, kẻ mù lòa trong thế giới màu, kẻ câm điếc trong thế giới âm thanh.
    ...
    Lần dừng lại thứ hai của hắn là ở nơi đang có chuyện buồn thảm. Người viết quyết định không kể chuyện đó ra. Có thể sẽ đưa nó vào khí quyển một chuyện kể khác. Quả thật, người viết ngày càng thấy bất lực trong ý định thâu tóm tất tật những số phận buồn vui của nhân gian vào một câu chuyện. Liệu có ai cho rằng mình đã và đang viết nháp, chờ một ngày xuất thần tạo nên kiệt tác thâu tóm ấy, tất cả những gì đã tạo ra trước đó bỗng biến thành thứ vứt đi? Người viết thì chỉ hy vọng mình đang gom góp những mảnh vỡ của đời sống bằng những câu chuyện. Và cùng mỗi độc giả xếp chúng lại theo cách riêng của mình. Vậy là ta vẽ bức tranh đời sống bằng bút hồn ta. Các mảnh vỡ đều có giá trị trong bức xếp hình hồn ấy. Ta tìm được số phận của mình trong số phận của người khác.
    Theo cách của riêng mình? Người viết chợt tự hỏi câu chuyện buồn thảm là do cách cảm nhận của riêng mình thôi ư? Có nhiều người cảm thấy nó buồn thảm như mình không? Có ai thấy nó hết sức vui nhộn? Vui hay buồn trước chuyện ấy là đúng? Nên vui hay nên buồn khi biết chuyện mình cho là buồn thảm lại cho người khác cảm giác vui?
    Với bạn, chiến tranh là vui hay buồn? Bạn buồn hay vui khi bạn buồn vì chiến tranh mà người khác lại vui, và ngược lại?
    Với người viết, chiến tranh là chuyện hết sức đáng buồn. Và chuyện loài người không đồng nhất ghét chiến tranh chẳng thể làm người viết vui vì sự đa dạng trong lựa chọn. (Người viết sẽ bớt buồn khi bạn bảo: Chuyện hiển nhiên như vậy mà cũng khoe, ra cái vẻ nhân nghĩa. Phải, nếu bạn bảo thế, người viết sẽ bớt buồn, mặc dù, lại mang một nỗi buồn khác: Bạn không hiểu dụng ý của người viết khi viết ra điều đó).
    Theo cảm nhận của người viết, câu chuyện buồn thảm xảy ra ở nơi dừng chân lần hai của ?ohắn? giống một cuộc chiến thu nhỏ. Nó đầy bất công và phi nghĩa. Chính vì thế mà người viết không muốn đặt nó vào hơi thở của chuyện kể này. Chúng ta đã chứng kiến những sự bất công và phi nghĩa ở nhiều nơi (người viết có thể giới thiệu cho bạn khá nhiều trang báo, chương trình tivi hoặc tác phẩm mô tả chúng hết sức cụ thể). Đôi khi, một không gian dịu nhẹ có thể khiến chúng ta được giải thoát khỏi cảm giác bất lực và có thêm sức lực để bất bình về chúng. Và làm từ thiện. Bởi vậy, chúng ta hãy quay lại theo dõi lần dừng chân đầu tiên của hắn.
    ...
    (còn...)
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Hắn đứng đánh hơi quanh nơi bán xà phòng, dầu gội, sữa tắm, nước làm mềm vải...
    Không khí sắm Tết như thổi căng siêu thị thành một cái bong bóng khổng lồ. May thay, nó có những cái cửa như những lỗ châm kim. Nhờ thế, nó không bị nổ tung. Hơi nóng xì bớt ra đường khiến người qua lại muốn đứng gần thật lâu để sưởi.
    Một cô gái bị một anh bảo vệ xách nách lôi đi.
    - Thả tôi ra. Thả tôi ra. Ông không có quyền.
    - Im ngay. Đã ăn cắp còn già mồm.
    - Thả tôi ra. Thả tôi ra. Giết người. Giết người. Cứu tôi với.
    Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía tiếng kêu làm cả người xách và người bị xách đều cảm thấy ngột ngạt và đang bị phán xử.
    - Dạ thưa giám đốc, em bắt quả tang con này đang ăn cắp mỹ phẩm. Tang vật còn nguyên trong túi xách của nó.
    - Anh cứ thả cô bé ra đã... Cho bác xem có gì trong túi xách của cháu nhé.
    Cô gái không kháng cự. Sự xuất hiện của người đàn ông thu hút bớt những luồng mắt xói vào cô. Cô có cảm giác vừa biết ơn vừa không có khả năng chống lại sức mạnh ấy.
    Ba thỏi son. Hai hộp trang điểm. Một vỉ thuốc tránh thai. (Xin giấu tên các hãng sản xuất vì nhiều lí do).
    Thuốc tránh thai chưa được bán ở siêu thị này. Ông giám đốc không tỏ ra luống cuống. Ông thu lại hai thỏi son và hai hộp trang điểm.
    - Sắp Tết rồi, bác tặng cháu một thỏi son. Chúc cháu năm mới khỏe mạnh hơn, ngày một thông minh, duyên dáng hơn. Mong cháu tiếp tục đến siêu thị này và bác cháu ta không phải gặp lại nhau trong tình huống thế này nữa. Bởi vì, nếu nó tiếp tục diễn ra, bác rất tiếc sẽ phải làm mạnh tay. Bác chỉ muốn phục vụ khách hàng và chúng ta tôn trọng, giữ gìn cho nhau. Được không? Cháu về đi, cô bé.
    Cô gái chạy biến, để lại toàn bộ cổ phần ánh mắt cho ông giám đốc. Tiếng vỗ tay lộp độp nổi lên. Rồi rào rào rào rào. Ông giám đốc tỏ ra hơi luống cuống rồi bình tĩnh lại ngay:
    - Xin qúy khách thứ lỗi cho sự cố này. Mời quý khách tiếp tục mua sắm. Chúc mừng năm mới.
    Rồi ông nhẹ nhàng rút lui.
    Hắn chứng kiến cảnh tượng đó với một sự ngưỡng mộ đầy hoài nghi. Một người nhân hậu hay một người làm marketing lọc lõi hay cả hai?
    Cách cư xử của người đàn ông toát lên lòng tốt và sự khiêm tốn. Nó được rèn luyện kỹ càng qua ngôn từ đến độ trở thành biểu hiện tự nhiên. Hắn cũng có thể rộng lòng như thế, nhưng cách sử dụng ngôn từ của hắn, cử chỉ của hắn không có khả năng thu hút và giải tán đám đông như thế. Cũng những lời nói ấy, nếu phát ra từ miệng hắn sẽ làm đám đông buồn ngủ. Hành động của người đàn ông đem lại ám ảnh về điều thiện cho đám đông. Dù hắn không chắc chắn bộ mặt thật của người đàn ông là gì, hắn vẫn có cảm giác biết ơn và bớt hoài nghi.
    (còn...)
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Hắn âm thầm tua lại cảnh tượng hắn cùng vợ chứng kiến trong một siêu thị khác: Một thằng bé bị mẹ nó giằng cái ô tô khỏi tay. Nó gào khóc và cố giữ thật chặt. Mẹ nó bặm môi nghiến răng bẻ từng ngón tay của con mình để lấy ra. Vừa bẻ tay con, người mẹ vừa lặp đi lặp lại:
    - Tao đã dặn muốn cái gì phải hỏi mẹ, không được lấy cơ mà. Sao mày lại hư như thế chứ. Nhà thì có thiếu gì đâu.
    Ra khỏi siêu thị, vợ hắn bảo:
    - Mình sẽ không để con mình như thế, anh nhỉ.
    - Nhỡ anh vô sinh thì sao?
    - Chẳng sao cả. Nhưng nếu mình có con, nó sẽ giống anh.
    - Ngày bé anh cũng ăn cắp đấy. Mà nếu mình có con, anh chả yên tâm để trường lớp dạy dỗ nó tí nào. Khéo anh phải tự dạy nó ở nhà. Nhưng nếu thế, nó sẽ không được va chạm với những điều lũ trẻ khác va chạm, không được sống trong những môi trường đa dạng về tính cách.
    - Thế thì mình sẽ truyền cho nó sức khỏe, ý chí và sự hiểu biết để nó đủ sức sống trong nhiều môi trường và tự quyết định hướng đi của đời nó. Em biết là khó nhưng mình làm được mà.
    - Vợ anh thông minh thế.
    - Em thấy ghét bà lúc nãy quá. Có gì về nhà dạy con, việc gì phải bù lu bù loa oang oang khắp siêu thị. Lại còn bẻ tay thằng bé rõ đau. Dã man kinh khủng.
    - Bà ấy không định dạy con. Bà ấy đang thanh minh với đám đông là bà ấy vô can. Và cố chứng tỏ sự vô can ấy bằng dẫn chứng là nhà mình giầu không cần ăn cắp. Bà ấy không cần biết cái gì đang diễn ra trong đứa trẻ. Bà ấy chỉ cần giật món đồ chơi khỏi tay nó để trả lại như hùa vào đám đông kết tội nó, để rồi nhanh chóng ra về với một phẩm giá thanh sạch không dính líu gì đến đứa trẻ tội lỗi. Nhưng tất cả những biểu hiện hung hăng, sống sượng trong cả ngôn từ và cử chỉ của bà ta chỉ chứng tỏ với anh rằng đó là một người mẹ cực kỳ ích kỷ. Vì mình, bà ta sẵn sàng cô lập đứa trẻ đang hết sức tiếc nuối, lạc lõng và không hiểu cái gì đang diễn ra. Bà ta tước đoạt sự sở hữu cái không phải của nó khỏi tay đứa trẻ nhưng cách tước đoạt của bà ta lại cho thấy bà ta cho mình quyền sở hữu đứa trẻ. Với sự ích kỷ thô bạo ấy, anh ngờ rằng bà ta không bao giờ dám thú nhận chính điều đó đã gián tiếp tạo nên hành động xấu của đứa trẻ. Nó bị dạy dỗ hoàn toàn lệch lạc về sự sở hữu, phẩm giá và tình yêu thương. Trong sự đều đều của cuộc sống, tội lỗi ấy khó bị lộ mặt, nó vẫn mang mặt nạ tình thương hoặc chỉ là một tình thương nhàn nhạt. Nhưng một khi sự cố xảy ra, tất cả sẽ bị bóc trần.
    - Em nghĩ những bà mẹ như thế không nhiều.
    - Anh không phủ nhận tình mẫu tử. Anh không biết những lúc đứa trẻ ốm đau thì bà mẹ đó chăm sóc, xót xa cho nó thế nào. Sự hy sinh của người mẹ lúc đó có thể phủ định tất cả các suy luận của anh, kẻ ngoài cuộc chỉ gặp gỡ một lát cắt trong quan hệ mẹ con nhà ấy. Nhưng qua những biểu hiện quá thô bạo và kệch cỡm của bà ấy, anh thật khó hy vọng là anh sai. Anh thấy sợ hãi cho tương lai của nó. Anh sợ cho cả tương lai của con mình khi sẽ sống cùng những đứa trẻ bị tiêm nhầm thuốc tình thương như thế. Nó có bị tiêm nhiễm từ những đứa trẻ ấy không? Nó có thay đổi được chúng không? Nó có thể tìm được những sự an lành khi không thay đổi nổi?
    Nhớ lại đến đó, hắn chợt nhận ra từ rất lâu rồi, hắn e sợ cho đứa con có thể được sinh ra. Hắn băn khoăn có nên sinh nó ra không vì hắn thiếu một khả năng để bảo vệ nó như ông giám đốc vừa bỏ lại đám đông. Hắn đã muốn làm gì đó cho thằng bé trong siêu thị, đã muốn nói những suy nghĩ của hắn với mẹ nó; nhưng hắn không có đủ sức mạnh của địa vị, sự can đảm cũng như sự khôn khéo như người đàn ông kia. Hắn không tự tin điều hắn làm có thể đem lại sự tích cực cho dù mong muốn của hắn là tích cực. Người đàn ông có lẽ từng trải hơn hắn khi ông ta hiểu sự phê phán thẳng thừng không có tác dụng thay đổi người không sẵn sàng nhận nó. Ông ta dùng sức mạnh của lời lẽ yêu thương và hứa hẹn những sự trừng phạt nếu nó không được tôn trọng. Nếu ông ta ở đó, biết đâu, thằng bé đã được cứu rỗi phần nào dù nó không được sinh ra và nuôi dưỡng bằng tình yêu. Không hẳn? Hắn không cảm thấy mình nhỏ bé hơn người đàn ông kia. Khi cần, hắn cũng có thể trở nên mạnh mẽ như vậy. Tại sao hắn lại kéo vợ bỏ đi? Mong muốn che chở cho thằng bé quá mong manh? Hay hắn đã không còn tin vào việc có thể thuyết phục một người yêu thương người khác, không còn tin thằng bé có thể cảm nhận sự an ủi chớp nhoáng khi nó đang ở trong một trạng thái không thể hiểu nổi con người? Vì thế, hắn sợ hắn không yêu con mình đủ để nó cảm thấy hạnh phúc khi mà hắn luôn chỉ đi lạc trong những hoài nghi và dự cảm mơ hồ? Hắn sợ tạo ra một sinh linh phải sống cuộc đời bất hạnh.
    - Em tin em sẽ yêu con, anh cũng thế. Khi có đứa con, tức khắc mình sẽ biết che chở nó. Bởi vì, bản thân đứa trẻ là một động lực, một sức mạnh. Anh lo lắng là anh không coi đứa trẻ là một điều kì diệu, mà anh biết nó là điều kì diệu cơ mà, nên anh đừng lo lắng nhé.
    Hắn thấy biết ơn vợ nhưng không hoàn toàn tin vào điều đó.
    ...
    (còn...)
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Lần dừng lại thứ ba của hắn là trước cánh cửa đóng của một ngôi nhà. Hắn nghe rõ một tiếng nước. Không rõ là rót từ bình vào cốc hay từ bộ phận tè rót xuống bồn cầu. Không thấy tiếng giật nước, hắn đoán là từ bình vào cốc. Hắn nghe tiếng người nói chuyện:
    - Em thèm ăn thịt gà quá. Tết không có gà cứ thế nào ấy nhỉ.
    - Ai bảo không có. Thằng bạn anh làm chỗ nhập khẩu thịt gà đảm bảo an toàn. Em thích thì mai anh lấy về cho.
    - Có chắc là đảm bảo không?
    - Úi giời, bọn Tây mà không an toàn thì có mà loạn.
    - Híhí, thế mai anh mua về luôn đi. Em sẽ luộc nửa con, rán nửa con.
    - Em làm anh rỏ cả dãi.
    - Híhí, mang biếu bố mẹ anh nữa nhé.
    - Thôi đừng. Ông cụ đang đau vì bị diệt sạch đàn chim quý. Bố đắn đo mãi nên thả bọn nó bay hết đi hay nộp. Cuối cùng bố cũng đem đi nộp. Bố sụt bốn cân rưỡi. Bằng số cân của bọn chim.
    - Hic, anh kể ghê quá. Thịt chim mà như thịt người.
    - Ọe, em nói còn ghê hơn.
    Mùi hương lại giục hắn bước tiếp, nhường lại sự riêng tư cho những tiếng rúc rích.
    Cái ngõ lạ hắn lạc vào tỏa ra một vị hay. Không có tiếng tivi, chuông điện thoại, súng đạn từ hàng games; không có những lúc hắn phải nép vào tường rêu nhường chỗ cho Dylan, @... thì hắn đã tưởng mình đang lạc về một ngõ quê. Tiếng trẻ con khóc cười, tiếng vợ chồng nhấm nhẳng nhau, tiếng bố quát con, tiếng chị dạy em học tiếng Anh hao đu iu đu am phờ dom Viết Nam, tiếng bà già dỗ cháu, tiếng ông già rít thuốc lào, tiếng ghita chơi bản ?oNỗi nhớ mùa đông?... hòa tiếng lá reo từ những tán cây trèo ra khỏi bờ tường. Điểm vàng và xanh mướt. Cây ngọc lan làm hắn muốn nhúng ngón tay vào lá non rồi vẽ luôn màu xanh ướt ấy lên tường. Những búp hoa trắng cúi xuống thả hơi thở dịu ngát lên thế gian... Vẫn không phải vị hương rủ rê hắn dưới dốc. Miệng bỗng đắng ngọt, hắn nhắm mắt để tìm hướng đi của mùi hương lạ trong sự lôi kéo nồng nàn của ngọc lan.
    Bức tranh! Bức tranh dần hiện lên rồi! Cái tên của nó đã ra đời: ?oĐường hương bay? hay ?oquãng đường đi của mùi??
    Đã lâu rồi. Lâu quá rồi, mình mới đi như thế.
    Vợ mình đợi!
    (còn...)
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Mình đã sống trong một sự cũ kỹ của cảm xúc? Mình luôn lẫn lộn nó với sự cũ kỹ của thế giới? Từ khi mình lấy vợ?
    Đấy, vừa nhớ ra vợ mình đợi, mùi hương biến mất. Mình không được đi với sự cô đơn nữa, chính vì thế mà mình trở nên cũ kỹ?
    Nhưng tại sao? Chính cô nàng đã cứu mình ra khỏi sự cũ kỹ và mệt mỏi của cô đơn, đem lại cho mình biết bao cảm hứng mới. Hay là sự no đủ? Sơ đồ là thế này: Mình no đủ sự cô đơn ---> cô nàng đến ---> đổi món ---> mình no đủ sự đôi lứa ---> mình cần đổi món?
    Không phải? Đó không phải sự nhàm chán của no đủ? Vợ chồng mình bị ngăn cách bởi một cái gì đó? Trước khi lấy nhau, nó được lường trước nhưng không ngờ giải quyết khó như vậy. Mình vẫn mang một nỗi lo lắng kỳ quặc về tương lai và nó ăn mòn năng lượng của mình. Nàng đã làm nhiều cách để cố giải thoát mình khỏi nỗi lo ấy, mình cũng muốn giúp nàng nhưng mình cứ chìm trong nó, cảm giác nó rất chính đáng khiến nỗ lực của nàng gần như đơn phương. Mình vừa muốn buông xuôi cùng sự vô nghĩa vừa muốn kháng cự lại tương lai có vẻ bi quan mà mình e ngại. Mình đã để sự nản lòng và mong muốn thay đổi nhập nhằng quá lâu trong tiềm thức. Cái ?ohiền minh của sự lưỡng lự? đã hết tươi mới và bắt đầu bốc mùi trong sự lười biếng biểu hiện nó. Nó cần được thay thế bởi cái ?ohiền minh của sự lưỡng lự? khác...
    Những suy nghĩ trải dài trên đường vô thức bước về nhà làm hắn quên tiếng gọi của mùi hương.
    ...
    Hắn dừng lại trước cửa nhà mình. Vào hay đi tiếp? Trời nổi gió. Lạnh buốt. Hắn vào.
    - Anh đi gì mà khiếp thế. Làm em lo. Lạnh hết cả mặt cả tay rồi này. Nào, để em ủ cho.
    - Đi mấy hàng mới mua được. Xong anh đi dạo một lát.
    - Lại còn không mang di động. Á à, đi dạo ở nhà cô nào?
    - Ờ thì, một vài cô.
    - Véo tai cho chừa này... Anh, sao trông anh buồn thế?
    - Anh không biết. Tự nhiên nó lại đến.
    - A, túi quất to thế. Bao nhiêu hở anh?
    - Một nghìn.
    - Anh của em mua giỏi thế. Thưởng anh này.
    - Tại người bán hào phóng đấy chứ.
    - Không, anh của em mua giỏi. Thưởng cho bé này. A, lại đây em cho anh xem.
    (còn...)
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Ông anh vợ năm nào cũng tặng vợ chồng hắn một cành đào. Ba năm, chẳng năm nào nở hoa. Chỉ lá xanh mướt. Vợ hắn kêu rầm trời, nhõng nhẽo bắt đền ông anh. Hắn bảo lá xanh mới là nhiều lộc. Năm ngoái, ông anh rút kinh nghiệm, tặng cả một cây đào nhiều nụ. Hai vợ chồng tưới bón, cho uống thuốc đủ kiểu, nụ vẫn hoàn nụ. Còn lại, chỉ xanh những lá.
    - Đẹp đấy chứ. Anh vô sinh, người toàn lá là lá, mà em có chê anh đâu.
    - Nào, cấm nghĩ linh tinh. Rồi mình sẽ có mà. Mà không có cũng chẳng sao. Em yêu anh.
    - Thôi, em đừng an ủi anh nữa.
    - Ai cho phép anh nghĩ thế. Anh hư quá.
    - Ừ, không nghĩ nữa vậy. Dù sao cũng đỡ tốn tiền mua bao cao su.
    - Ghét quá. Lớn rồi mà suốt ngày ăn nói lung tung.
    Năm nay rét hơn mọi năm, cây đào bấy lâu bị quên lãng lấm tấm nụ. Để ý kỹ mới thấy len trong nách lá xum xuê không được cắt tỉa, một bông mềm nở viên mãn.
    - Anh tìm thấy chưa?
    - Tìm thấy gì cơ?
    - Bông hoa.
    - Chưa.
    - Anh tìm kỹ đi.
    - Tìm mãi không thấy.
    - Đây này, đây này.
    Vợ hắn sốt sắng, quên cả nhận ra sự vờ vĩnh của hắn, vạch khe lá ra khoe những cánh phớt hồng.
    Hắn mỉm cười nhìn vợ. Cô nàng hớn hở như chính bông hoa và bất giác vừa nhẩy cẫng lên vừa ôm chầm lấy hắn. Như hồi mới cưới.
    Chuyện này đã không xảy ra suốt một năm.
    Từ bông hoa hay từ hơi thở của vợ, mùi hương mong manh lại đột ngột xuất hiện, nhuốm từng tế bào không khí.
    Mùi hương làm hắn khẽ rùng mình (chuyện này đã không xảy ra trong nhiều tháng):
    - Sớm mai em rửa bút cho anh nhé. Anh cần vẽ một bức tranh...
    12-15.12.05
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Nên em đừng buồn
    màu đỏ đè lên tâm hồn anh
    nặng hơn màu xanh
    chúng ta sống được là nhờ sức nặng
    nên em đừng buồn nếu khi nào đó
    nỗi buồn đè nặng trĩu lên em
    12.02.06
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Nhưng anh còn thích đá bóng nữa
    những chuyến đi không lạ lùng như lang thang trong em
    internet và căn phòng bình yên không có hơi thở mềm như em
    những trục trặc đường truyền và quạt trần hỏng
    không dỗi hờn duyên dáng như em
    âm nhạc phim games rượu khói thuốc kết hợp với nhau hoàn hảo nhưng phải ghen với tiếng thì thầm của em sắc thái của em những trò đùa của em tiếng cười của em nước mắt của em
    những khiếm khuyết của tôi của đồ vật cứ bằng lòng với mình mãi
    những khiếm khuyết của em chuyển động
    ở một mình tôi không cô đơn
    nhưng ở với em
    dù có thể khổ đau hơn
    tôi hạnh phúc
    22.05.06
    Được away sửa chữa / chuyển vào 02:37 ngày 22/05/2006
  10. chotoilaitudau

    chotoilaitudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cho di lai tu dau, Away se di lai nhu the nao?

Chia sẻ trang này