1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...có một ngôi nhà mới...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 10/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 15 năm, anh từng có những ham muốn được cầm súng để người khác sợ và không dám bắt nạt anh nữa, được tham dự chiến tranh, được giết những sinh linh gọi một cách danh chính ngôn thuận là kẻ thù. Ham muốn của anh là tàn sát nhưng anh có được lớp vỏ bọc ?oxả thân bảo vệ đồng bào, nhân loại? để tự phỉnh và để đám đông ngợi ca ham muốn bệnh hoạn ấy là cao thượng, anh hùng. Anh không có tình yêu và nỗi buồn của một người lính thực thụ. Khi anh dần trưởng thành, dần nhìn thấy những tội ác nhung nhúc sau lớp vỏ thiện sơn màu hòa bình, ham muốn được yêu thương tha nhân và thấy họ được yêu thương dần lớn. Nó tưới nước lên ngọn lửa hung tàn của lòng anh. Và thứ nước ấy, hóa thành một ngọn lửa lung linh. Nó làm anh chạm được sự dịu dàng bẩm sinh của em, của loài phụ nữ. Dù anh biết, anh không bao giờ thấy hết được những gì em thấy, không bao giờ chạm được hết những điều em chạm.
    (còn)
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Giờ, nếu có súng, anh không biết bắn ai khi hư vô đã đến, dù nó và loài người có xứng đáng hay đồng lõa với nhau hay không. Em đừng sợ. Những thứ gây sát thương đang bay rào rào trong không khí. Côn trùng đứt cánh rơi lả tả và cả lông chó nữa... Em đừng sợ. Anh chỉ còn nghe tiếng Rock.
    Trong sự lặng im của Rock, anh nhìn thấy phía xa, những người nông dân đang gù lưng gặt lúa. Có một con diều. A, có một con diều. Đứa nào thả thể nào cũng bị đánh cho quắn đít. Đây đâu có phải lúc nông nhàn. Nếu họ nhìn thấy nơi đây, họ sẽ không oánh nó. Chỉ có nó là đang đúng.
    Anh thì đang sai nhưng anh cũng đang nhàn rỗi. Thời gian của mỗi con người không giống nhau. Anh xin lỗi. Vì ngay cả lúc này, anh vẫn không dành trọn tâm trí cho em, cô nàng bướng bỉnh sao tự dưng lại khóc?
    ...
    Một mùa âm nhạc nữa thôi thúc tôi mở mắt ra. Nó hay đến nỗi mỗi người không mở mắt ra để xem ai là những nhạc công kỳ diệu ấy thì sẽ chết không nhắm mắt.
    Sao hôm nay mưa rơi lại rộn ràng và bình yên đến thế. Kìa ông bà, kìa bố mẹ, kìa những người thân, kìa những người tôi không biết mặt, và kìa em yêu ngốc nghếch, tại sao mọi người lại khóc?
    20-23 & 25.09.05
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0

    Em cho anh một cái tên
    và cơn bão chợt an lành
    em thơ ngây thế anh thành hồn nhiên
    nếu ai bảo chúng mình điên
    tự dưng chọn sống lành hiền trong veo
    thì mình sẽ gật gù theo
    và cười như gió đang reo đầy trời
    ta xin mi đấy bão ơi
    đừng làm ai phải bỏ rơi cõi này
    hãy thành cơn gió heo may
    giục hoa sữa nở ru ngày mong manh
    27.09.05​
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    ngày mong manh đến với những trong lành
    có em thơ ngây và tinh khôi đến thế
    có gió hiền hoà và cỏ cây xanh thế
    nắm tay em, đọc trọn một lời thề.....
    trời vẫn đang mưa..... ở nhà bão....
  5. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Cái Tuyểu thuyết sắp viết của chú Linh hơi được , nhưng tui thấy mượn đất chỗ này hơi bị lạm dụng thì phải .Trong này chẳng có đứa nào thẩm thấu được văn , chỉ thẩm thơ được thôi .Tui thấy kỳ kỳ .
  6. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Cái chính là nó thích !
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Ngã
    vấp ngã ở bến cảng
    tôi thành một con tàu
    vấp ngã trong nhung lụa
    tôi hóa thành con sâu
    21.09.05
    =================================================
    Sao tôi chán những bạn như bạn Kien_Lua thế, những người bạn bị hình thành thói quen cố tìm ra cái để soi mói. Tôi yêu mến những người thẳng thắn và có năng lực phê bình, biết phê phán cả những sai trái nhỏ nhặt nhất với mong muốn cuộc sống dần tốt đẹp hơn. Những sự phê bình ấy luôn hấp dẫn tôi bởi sự tinh tế và tâm huyết của họ. Nhưng tôi cũng biết buồn cười những người có vẻ hay nói thẳng (tôi cũng không quá phân biệt việc dám nói thẳng trên mạng và ngoài đời) nhưng lại nói thẳng những điều tầm thường và ngộ nhận, nó chẳng hơn gì sự dối trá sống sượng, vô bổ, vì thế, không có tính thuyết phục.
    Có nhiều cách làm đẹp xã hội. Nhưng có cách mà ai cũng làm được là chọn chức năng phù hợp với mình và hoàn thiện chức năng của mình trong ba khâu: Tạo ra sản phẩm-phân phối, phổ biến-tiêu thụ, tiếp nhận.
    Tôi nhớ là trong vòng 1 năm nay tôi chỉ tập trung sản xuất trong "Mong mọi người góp ý cho" và xây thêm một nhà xưởng là topic này trong thica. Tôi không tự ti về khả năng sản xuất của mình. Tôi hơi cảm thấy năng lực phân phối của mình có hạn. Hoặc biết đâu, có năng khiếu phân phối nhưng không còn đủ năng lượng phân phối sau khi dành năng lượng cho sản xuất. Thế nên, tôi cứ coi những topic của mình là những cái kho để chất hàng vào trên thế gian mạng không quá bon chen về đất như bên ngoài. Việc phân phối cũng không nên quá tham mà làm hết phần người khác. Cứ làm tranh như thế khác nào chứng minh họ vô dụng. Tôi nghĩ trên thế gian mà văn cũng có truyện hay và thơ cũng có bài đáng đọc, tồn tại người nào chỉ thấm thấu được riêng văn hoặc riêng thơ thôi thì đó là người bất tài. Bạn muốn chứng minh tôi lạm dụng đất (không hiểu là đất công hay đất tư ) thì bạn nên chứng minh tôi viết không hay.
    Thế bạn Kien_Lua thấy mình có năng lực ở khâu nào và đang hoàn thiện mình ở khâu nào? Hay bạn đang có cách làm đẹp xã hội hay hơn? Hay bạn chẳng cần làm đẹp xã hội làm gì (chỉ hót cho sướng miệng?)
    Và cái này mới khiêu khích này: Bạn Kien_Lua thấy như vầy có phải là thẳng thắn không? Và thẳng thắn thế có tầm thường, ngộ nhận và chỉ cho sướng miệng không?
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thứ 7
    một ngày thứ 7 thênh thang
    tôi cùng đi lạc với nàng đi đâu
    ở trong mấy tỷ tinh cầu
    còn mang bao vết đục ngầu ố hoen
    trái tim nhân loại nông choèn
    nghệ nhân thành chú lính quèn lông bông
    mình đi đến một dòng sông
    hay mình đi đến nơi không có gì
    đích đến là quãng đường đi
    anh hồi sinh giữa nhu mì tinh khôi
    tức vãi lúa hết xăng rồi
    dắt xe kiếm chỗ nào ngồi đi em
    để cho đời sống nhập nhèm
    mở to mắt rỗng mà xem chúng mình
    sống bên nhau rất hoà bình
    dù không cứu được tình hình thế gian
    khi anh bất lực vô vàn
    em cho anh một sự an ủi này
    ít ra có một đôi tay
    cần tay anh nắm cho ngày mênh mang
    25.09.05​
  9. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    .
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Bởi những vết thương nào đó, tôi luôn mang cảm giác cách tư duy của mình và cách sống với tư duy ấy của mình chẳng được mấy ai ưa. Và tôi sẵn lòng chấp nhận điều đó. Thế nên, tôi luôn bị bất ngờ trong cuộc sống, những sự bất ngờ tốt đẹp mà tôi có ngờ nhưng không quá mong chờ.
    Đời nhẹ quá. ?oĐời nhẹ khôn kham?.
    Đứng ở cửa, tôi chợt có cảm giác không cần một điều gì. Nhưng em cần tôi. Điều ấy khiến tôi bỗng cần một điều duy nhất là qua khỏi cảm giác con phố và thân xác tôi không khác nhau. Tôi cần phải biết cần.
    V, anh không biết cảm ơn em thế nào. Không biết làm sao để cuộc sống của anh bớt bất trắc và để giữ anh cho em chừng nào em còn muốn. Không biết lí giải với em thế nào về cảm giác mà em cho là tự hành hạ này. Được rồi, anh sẽ bắt đầu tin vào sự dai dẳng, da diết của tình yêu chứ không phải của hư vô và để tự thân cuộc sống của chúng ta chảy.
    Đời nặng quá. Đời nặng nên kham được...
    Vẫn viết về về​
    mọi lần đam mê sinh tố
    bỗng dưng nổi hứng cà phê
    đêm...
    chẳng có việc gì làm...
    Về nghệ thuật: Cũng như bất cứ việc gì con người làm, mọi nghệ thuật đều có mục đích. Mục đích nghệ thuật có thể diễn giải được hoặc không (mơ hồ hoặc rõ ràng). Người làm nghệ thuật có thể nói chính xác được mục đích của mình; cũng có thể hoàn toàn ngộ nhận, nhầm lẫn về bản thân mình, mục đích của mình. Con người vốn là một sự sắp xếp, dàn dựng của tạo hóa, định mệnh, số phận, sự ngẫu nhiên, duyên... Bản thân không có mục đích trong sáng tạo, không có những nung nấu, sắp xếp, dàn dựng, không bị ảm ánh bởi một cấu trúc sâu xa nào đó thì chỉ là một thứ hoàn toàn nô lệ, không có một chút tự thân hay bản sắc nào. Nếu như thế, mọi khen chê đếu dành cho trời, không dành cho người, con người không giá trị gì để nói về nhau. Ngay cả ?ođể gió cuốn đi? cũng là một mục đích, cũng là ?ođể?. Người thẩm nghệ thuật kém cỏi thì chỉ đi hóng hớt những tuyên ngôn của nghệ sỹ (trong đó có những tuyên ngôn khiêm tốn hoặc nhầm lẫn hoặc giả dối hoặc bông đùa) rồi lấy làm quả cân nghệ thuật cho mình. Hic, vậy làm sao thoát khỏi những nhận định a dua về nghệ thuật mà mình không có trải nghiệm, thăng hoa thực sự. Rồi lại đi dạy người sáng tạo phải làm thế nào để trải nghiệm nghệ thuật, làm thế nào để thăng hoa. Vì thế, cũng trở thành một thứ nô lệ vô thức. Tầm thường.
    Về tài: Bởi vì con người nhỏ bé trong vũ trụ nên để thoát khỏi sự đáng thương, nhạt nhẽo, bằng mọi giá nó phải tìm cách khai phá vũ trụ của chính mình. Tiềm năng vũ trụ của mỗi con người khó nói ai hơn ai. Nếu không ít nhiều để mình được ám ảnh bởi chữ tài, không đi tìm cái tài mình phù hợp, không muốn vươn tới hoặc đẩy nó đi xa bằng năng khiếu bẩm sinh, sự cởi mở của tư duy hoặc sự kiên trì (sự kiên trì ngoài việc qua rèn luyện mà có thì cũng là một năng khiếu bẩm sinh) thì việc lựa chọn a dua và dựa hơi đám đông là điều có thể ?othấu hiểu?. Người có ý thức rõ rệt về chữ tài (của mình hoặc của người khác) không bị sự nhập nhằng giữa các khái niệm ...hoang tưởng, ngạo mạn, ngông nghênh, khiêm tốn, đạo đức giả, tự ti, nhược tiểu, văn cách, nhân cách... dắt mũi. Con người càng đối diện và đào sâu vào bản thân mình, vào chữ tài, càng sống thật và can đảm hơn. Sống thật và can đảm là gì nếu không là một dạng tâm? Đó là về cái tài nói chung. Về nghệ thuật, không để dụng tài thì gọi là nghệ thuật làm gì? Ngoài những thần đồng, thiên tài tự kỷ hoặc tự ti, người không tự tin mình có tài thì bám vào nghệ thuật có ích gì? Tự tin hay ngộ nhận đều khổ, đều có thể thân tàn ma dại nhưng sự lựa chọn nào mà không trả giá? Bản lĩnh của con người nằm ở cách họ trả giá? Nam Cao đến giờ liệu còn lưu dấu nhân gian nếu không đau đáu về những điều này trong và ngoài lúc sáng tác?
    Về phép so sánh: Có một sự nông cạn trong phép so sánh là trong đám đông mù mờ, bốc bừa từ một số lượng mù mờ một vài cá thể để chứng minh số lượng mù mờ ấy nổi trội hơn một số lượng mù mờ khác (cố tình không bốc ra một cá thể nào trong đó). Và có một sự so sánh nông cạn hơn là lấy văn cách của một người làm nghệ thuật ra làm quả cân đo văn cách của người làm nghệ thuật khác trong thời đại khác. Vẫn còn một mức nông cạn nữa là lấy nhân cách của một người làm nghệ thuật ra làm quả cân đo tài năng của người làm nghệ thuật khác trong thời đại khác. Trong khi, lịch sử/văn học sử qua tay các thể chế không đủ dân chủ vốn thành con tắc kè.
    Về thảo luận/tranh luận: Giá trị của thảo luận/tranh luận là ở sự thuyết phục được đối tượng tham gia thảo luận; nếu không thuyết phục được đối tượng tham gia thì là thuyết phục, mua vui được những đối tượng xem; hoặc đơn thuần, giúp người thảo luận/tranh luận nói được điều mình muốn nói và nói ra một cách nhiệt tình, hứng thú.
    Về nên để giá trị của mình ở đâu: Để nó ở chỗ mà sức mình có thể để để mọi người dễ nhìn thấy nhất. Bởi vì, từ nhìn thấy đến tìm thấy vốn đã là một quãng đường dài nếu không muốn nói là ồi, mệt quá, quá dài.
    Về xác định cái gì là giá trị: Tự thân là chính.
    01.10.05
    ==================================================
    Cảm ơn bạn DocDau giúp tôi có lại được một chút hứng thú viết .
    Chúng ta tạm đứng ra ngoài bóng râm của cụ Nguyễn Du để tự xoay xở dưới cái nắng thời đại nhé. Tôi làm lục bát cẩu thả hơn bạn tưởng, không đủ kiên nhẫn và siêng năng để ?ochọn ngôn từ mà thảy vào? đâu. Thế này, nếu bạn thấy làm kiểu lục bát dở hơi như của tôi cũng dễ, mến chờ đọc bài lục bát nào của bạn mà bạn cho là làm hay hơn (hìhì, phải cụ thể là lục bát của) tôi. Hay hơn bài (vẫn phải cẩn thận nhắc lại là lục bát, hìhì) dở nhất của tôi cũng được.
    Bạn góp ý tôi thì tôi cũng được góp ý lại, đúng không? Bạn oánh sai tọa độ mà tôi đảm nhiệm rồi. Tôi thì chỉ tự tin ở khâu sản xuất sản phẩm, một năm cũng cho ra đời một vài mẫu mã mới nên về mặt này, tôi chả thẹn với ai cả ngoài bản thân tôi. Bạn chỉ cần hỏi tôi câu đơn giản là làm thế nào để phân phối hợp lí nguồn lốp ô tô cho mọi xe thồ thì tôi xin nhận ngay tôi là một thằng ngu về triết thuyết này và không nói thêm nửa lời.
    Riêng câu này của bạn thì tôi xin ngậm ngùi tâm phục khẩu phục chịu cẩu đầu trảm, nhất là đoạn in đậm: ?oTớ thuộc dạng người biết chấp nhận, biết cảm người tài, sẵn sàng ủng hộ thành công thật sự của người đó và tin rằng vẫn còn nhiều người khác sống&nghĩ như tớ vậy nữa.? . Phải, còn không chỉ rất mà rất rất nhiều người đáng yêu như bạn.
    Người nào thấy tôi vi phạm "tính pháp lí" gì của diễn đàn ttvnol xin vui lòng kiến nghị lên những người có chức năng.
    Người nào thấy bị tôi coi thường, nếu có nhu cầu, cứ chửi thầm hoặc công khai chửi tôi thoải mái, đừng giận cá chém thớt là được. ?oHãy cứu lấy các em?.
    i start a joke...
    Được away sửa chữa / chuyển vào 06:25 ngày 01/10/2005

Chia sẻ trang này