1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...có một ngôi nhà mới...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 10/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cai_dang

    cai_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    .....Đáo để thật!........
    Thôi, mọi việc đã lặng rồi! Đây là mạng ảo!
    "Cuộc sống không ở đây"!
    Tiếp tục Thi Ca đi chứ. Bạn Away này, "Đời nhẹ khôn kham"
    có đáng để chiêm nghiệm không? Tớ vừa vác về nhưng
    sốt ruột muốn hỏi trước. Thanks in advance!

  2. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    .
  3. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích đọc văn away !
    không phải ai cũng thừa hơi để nói như kiểu bình chọn thế này đâu bạn Docdau thân mến ạ .
    Mà thích hay không thích nó chả liên quan gì đến được post hay không được post
    Thôi để cho bạn away có thêm chút thời gian để bạn ấy viết đi
  4. Satori

    Satori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Thích đoạn away tả về việc cảm thấy ai đó cần mình và mình cần ai đó :D
    Nhớ bài "You needed me" của Anne Murray ;)
  5. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    P/m Doc Dau: Tưởng là ai hoá ra là người quen cũ! Nói tiếp nhé với bất kỳ bài viết văng tục chửi bậy nào, sai lỗi chính tả nữa...đều không được chào mừng ở đây đâu. Và đương nhiên nếu bạn cứ tiếp tục vi phạm cứ tiếp tục tự còng tay mình lại!
    To away: Rất xin lỗi vì phải chen ngang vào đây.
    Chúc vui
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    cai_dang,
    Đáo để? Nếu đã gọi thế thì đanh đá hay hơn.
    Cuộc sống ở nơi con người có thể nhận biết hoặc không. Nhưng những sự tồn tại ở nơi con người có thể nhận thức thì đích thị là cuộc sống, và nó là cuộc sống mãnh liệt khi con người đốt cháy năng lượng của mình cho nó. Nếu coi net là ảo và ?ocuộc sống không ở đây? thì hoặc là nhận thức kém về vấn đề này dẫn đến nhầm lẫn hoặc là vô trách nhiệm với con người mạng của mình. Càng ngày, sẽ càng không có cái gì thật như net. Vì thế, cuộc sống ngoài net có nguy cơ trở nên ảo nếu con người không nhận thức rõ ràng về những sự nhập vai của mình để đưa ra những lựa chọn đối xử phù hợp, công bằng với các vai của bản thân mình và người khác. Mạng là nơi tương đối tự do nhưng cá nhân tự do nào không có ý thức về sự tự đối diện, sự công bằng, dân chủ, văn minh thì tự do của cá nhân ấy dần trở nên bẩn thỉu, thậm chí, hèn hạ. (Tôi đang triển khai vấn đề, không ám chỉ bạn hay riêng ai, o.k?)
    ?oĐời nhẹ khôn kham? tôi mới đọc một đoạn trích do Trịnh Y Thư dịch. Tôi không nhớ lắm về nội dung nhưng cái tên tác phẩm cô đọng như thế thì tôi rất khó quên. Và nếu có tác phẩm trọn vẹn thì tôi sẽ dành thời gian nào đó trong đời để đọc.
    http://gio-o.com/trinhythu.html
    DocDau,
    Tôi có thể tiếp chuyện người nông cạn. Tôi vẫn có thể tiếp chuyện người nông cạn và nhạt nhẽo. Nhưng người nông cạn, nhạt nhẽo và cho mình quyền ngông và hay phán xét với cái nông cạn và nhạt nhẽo ấy (tôi gọi đây là loại người xu thời cố ra vẻ không xu thời một cách lộ liễu và tội nghiệp, <ở đây gọi là xu net>) thì ngay cả chỉ tiếp chuyện và coi họ là một công cụ để lấy thông tin cho việc viết lách thì tôi cũng không có hứng. Chúc bạn tập thể dục thể thao nhiều.
    caunem,
    Ông bạn gà vãi lúa. Tôi chả cần ông bạn ?okêu gọi? ai trên mạng gây quỹ thời gian cho tôi cả. Thời gian của tôi đang còn đang ế, bán chẳng ai mua đây này. Gây quỹ tiền thì vô tư, hêhê. Thời gian trên mạng của tôi tự tôi làm chủ. Trừ những lúc mấy nhà cung cấp mạng hay quản trị mạng làm mạng không lên được hoặc tôi không có tiền đóng cho họ. Cảm ơn ông bạn đã thích văn của tôi.
    Satori,
    Tò mò tìm thử bài ?oYou needed me? nghe thấy hay hay. Cảm ơn Satori.
    Một hôm đi loanh quanh, nhớ câu chuyện về bầu trời của Satori, có hứng làm bài này:
    Lại nhìn
    tôi lại nhìn lên bầu trời
    và tôi cảm thấy cuộc đời của tôi
    tôi không phải đám mây trôi
    tôi không phải cánh chim bơi dịu dàng
    trên mặt đất tôi lang thang
    cho chân đỡ mỏi và đang mỉm cười
    09.09.05
    Chúc bác taicuc khỏe. Tôi muốn không xóa bài của ai trong topic của tôi, trừ phi họ post nhầm. Tôi muốn thấy một căn nhà gương và những bộ mặt. Những bài có ?otiềm năng? bị xóa trong topic của tôi vì có ?ođộng chạm? đến nội qui diễn đàn mà bác sân siu được thì bác sunsilk giúp nhé.
  7. Satori

    Satori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Away,
    The Unbearable Lightness of Being <--- Satori vừa có cuốn này hôm 21/9, bản tiếng Anh do Michael Henry Heim dịch ra từ tiếng Séc.
    Phần trong Gió O muh Trịnh Y Thư dịch là chương 4 trong 7 chương (đúng ra gọi là "phần" vì người ta ghi là "part", nhưng chắc tùy bản dịch) của cuốn này. Satori có ấn tượng với cuốn này vì lúc mở trang đầu của phần 1, ngay dòng đầu tiên, đập vào mắt một cái tên: Nietzsche.
    Sách kiếm được loay hoay sắp xếp trên bàn, trong tủ... mong có thời gian rảnh ra là đọc, vậy mà chưa đọc được bao nhiêu, buồn mình ghê Nhưng sắp tới được nghỉ vài hôm, nhất định dành một phần thời gian ngồi đọc
    Satori gõ ra một đoạn ngắn trong chương 1, phần 2, enjoy nha:
    If every second of our lives recurs an infinite number of times, we are nailed to eternity as Jesus Christ was nailed to the cross. It is a terrifying prospect. In the world of eternal return the weight of unbearable responsibility lies heavy on every move we make. That is why Nietzsche called the idea of eternal return the heaviest of burden (das schewerste Gewicht)
    (Satori tạm dịch:
    Nếu mỗi giây phút trong cuộc đời chúng ta cứ tái hiện vô hạn lần, chúng ta bị đóng đinh vào sự vĩnh cửu cũng như Chúa trên thập tự giá. Đó là một viễn cảnh ghê sợ. Trong thế giới của sự trở lại vĩnh hằng, một sức nặng của trách nhiệm khôn kham đè nặng mỗi cử chỉ của chúng ta. Vì thế mà Nietzsche đã gọi ý tưởng của sự trở lại vĩnh hằng là gánh nặng nặng nề nhất (das schewerste Gewicht) )
    Hix,
    Thôi thì lúc nào Away có điều kiện đọc nguyên bản, hay đợi bác Trịnh Y Thư dịch vậy...
    Vì... khi con chữ có quyền năng (power), mình cũng phải ít nhất là có quyền năng tương đương để xử lý... Mà Satori thì chưa đạt đến cảnh giới đấy
    Cứ theo cảm tính phụ nữ thì mình nói thế này: ngôn ngữ nói chung và từng con chữ nói riêng đều có sức mạnh, có năng lực, cao thấp yếu mạnh khác nhau. Người viết phải đủ tâm đủ tài để xử lý rồi, mà người đọc lại càng phải rèn luyện để đủ sức nhận lãnh nữa...
    Bởi vậy mà cứ luôn luôn thắc mắc khi đọc một bài viết: mình có đủ khí lực để hiểu ẩn ý của người viết chưa, có ý nghĩa nào khác mà mình chưa cảm ra được hay không.
    Cũng trong cái thắc mắc đó có thể trả lời = 2 trường hợp (và chưa biết có trường hợp nào khác chăng): một là vì ẩn ý mênh mông mà không hiểu hết, hai là có thể chẳng có ẩn ý chi hết, tự mình làm khổ mình mà cố tìm cho ra.
    Satori thì hay ở trường hợp 1, thi thoảng cảm thấy mình ở trưòng hợp 2 và vẫn chẳng tìm ra được. Nhưng đã thấy có người cố tìm là ra (trường hợp 2 nhé)...., tự nhiên máu trẻ con nổi lên, cứ thấy như là họ bắt được cá mập trong ly nước.
    Vấn đề là làm sao lúc gặp gỡ nhận ra chân tướng, cảm ra chân tình...Vẫn chưa sống đủ để nhận biết, vẫn đang học hỏi từ những gì quan sát được. Cảm ơn Away lần nữa vì lời chúc hôm nào cho Satori giữ được đôi mắt sáng trong. Mỗi sáng thức dậy, còn thấy ánh mặt trời là mình còn hạnh phúc rồi, nhỉ?
    Độ này Satori sức khỏe hơi kém đi, mới thấy nó quý giá biết chừng nào. Hôm nọ gần khuya phải vô bệnh viện, cũng ko bệnh chi nặng hết, nhưng thấy mình mệt thì ko nói, người đưa mình đi cũng cực, áy náy lắm
    Mọi người giữ sức khỏe nhé, phải biết yêu bản thân một chút Just don''''t be a Narcissist....
    Được Satori sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 04/10/2005
  8. dung_hoang

    dung_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Away ơi,
    Em phải cám ơn những người như Docdau, cám ơn một cách hồn nhiên đó. Em cần những người như rứa hơn những người khen em. Nhưng trên tất cả em cần chính em nhất. Em cứ hồn nhiên rồi em sẽ bình minh.
    Thân mến
  9. dung_hoang

    dung_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Gửi DocDau: Tôi thích đọc văn của Away ở đây!
    Thân mến
  10. cai_dang

    cai_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này