1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngôi trường mang tên...... CẤP III

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi be_reu, 01/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HaHongLinh

    HaHongLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Em trước đây học trường cấp 3 Phan Đình Phùng -Hà Tĩnh đây. Kỷ niệm thì nỏ có chi, chỉ có lưu niệm lên mặt bàn mấy bài thơ, không biết có còn nữa hay không?
    À, mà cũng có một chút kỷ niệm, đó là thường được ông anh Gungland đưa vô quán cô Lân ăn bánh rán. Thấy em ngoan hiền nên bạn bè anh ấy cũng chiêu đãi bánh rán và chè thập cẩm suốt ngày. Nghĩ lại bây giờ vẫn còn thấy ngon và thèm
    Được hahonglinh sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 03/04/2004
  2. ltth_tc

    ltth_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    À, mà cũng có một chút kỷ niệm, đó là thường được ông anh Gungland đưa vô quán cô Lân ăn bánh rán.
    Quán này là quán nào thế sis ? Sao em chẳng biết thế à ? nói địa chỉ cho em đi ăn với nghe , giờ còn được ăn chứ vài tháng nửa là ko được đâu à . NÓi nhanh nhanh nghe sis ?
  3. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Đinh ninh là sẽ không ra Vinh học mà ở lại Hà Tĩnh, đùng một cái, bạn rủ ra thi, thi xong đậu thấy xa nhà cũng hay hay --> khăn gói ra Vinh. Năm đầu tiên, chán! Bạn bè gì mà con gái đường con gái, con trai đường con trai. Hikkk Nhưng hai năm sau thì vui nổ trời. Là lớp lỳ nhất khối. Thầy cô cứ phải nói là khiếp đen. Kỷ niệm 40 năm Đại Học Vinh, thầy cô tuyên bố không làm mặn, không ầm ĩ.. Thế mà vẫn làm mặn và vẫn vác cả loa thùng đến. Hikkkk ! "Không có cái lớp A nào như lớp A này." Đó là nhận xét của cô Liên. hikkkk. Dù sao cũng thật tuyệt vời. Cấp III ơi, nhớ chết đi được ]:)]

    Hà TĩNH Dù Đi Xa VẫN CòN Nợ DuyêN DuyêN Nợ....
    http://profiles.yahoo.com/nhieumat
     
     
  4. HaHongLinh

    HaHongLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Nếu như anh đang học trường PĐP thì có thể không biết cái quán đó vì bây giờ có thể cô Lân không bán nữa. Hồi em học ở PĐP, cô Lân là mẹ cô Bình (dạy văn) có bán bánh rán và các đồ ăn sáng lặt vặt phía sau trường. Ngoài ra còn có một cô Lân nữa nhưng cô đấy lại kinh doanh bóng bàn và Bilard, Gungland cùng mấy ông bạn của anh ấy suốt ngày trốn học ra đấy
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    "Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm tới ai cả"
  5. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm của tuổi học trò thì ai cũng có, chỉ khác nhau về cách thức để lại dấu ấn riêng của mình, phải chăng do tính cách mỗi người mỗi khác?!
    Kỷ niệm của tớ về thời cắp sách cũng nhiều, cũng lắm chuyện vui buồn của tuổi học trò. Nhưng ấn tượng với mình nhất lại là sau khi ra trường, trong những lần về thăm quê nhân tiện đến chơi nhà thầy cô giáo cũ. Những cái bắt tay nắm chặt, những cái vỗ vai nhắc nhở học trò cũ cố gắng phấn đấu nên người, những câu hỏi thăm bạn bè cùng lớp cũ của thầy cô giáo luôn làm mình xúc động.
    Nhớ có năm về quê ăn tết, lớp cũ hồi cấp 3 kỷ niệm 5 năm ngày ra trường nên có tổ chức một bữa tiệc ở nhà hàng, tất nhiên là có mời thầy cô giáo cũ trường Phan Đình Phùng đến dự. Thầy trò gặp nhau tay bắt mặt mừng, ôm choàng lấy nhau và xưng hô "con thưa thầy", "con thưa cô" như ngày nào. Thấy lòng mình ấm cúng lạ.
    Rồi kể chuyện ngày xưa, rồi thầy cô có vẻ như chùng xuống khi nói về những học trò bây giờ. Học trò thời nào cũng tinh nghịch, cũng "nhất quỷ nhì ma...", nhưng học trò thời nay "nhạy bén" hơn, đã biết mang phong bì đến chúc mừng thầy cô nhân ngày 20-11 chứ không tặng hoa và quà một cách đơn sơ như ngày xưa, "nhận phong bì mà thấy thiếu thốn lắm các con ạ, không nhận thì không được...", "Học trò thời các con đã biết gì đến ma tuý, đã biết gì đến cờ bạc, thậm chí hút thuốc còn rất hiếm, vậy mà bây giờ..." Rồi tất cả cô trò lại hớn hở khi nói về những thành tích mà học trò thời nay đạt được, tỷ lệ học sinh giỏi nhiều hơn, các em mạnh dạn hơn khi tham gia các phong trào hoạt động xã hội,...
    Năm ngoái cùng em Sương (Angeloflife) về trường Phan Đình Phùng để liên hệ trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Gặp lại cô Lan, cô đã nhận ra mình từ đằng xa, cô trò vẫn thân mật như xưa, rồi vẫn xưng "con - cô" như ngày nào. Cô bảo mình là "nhớ nhắc tất cả bạn bè lớp cũ nhớ về thăm trường nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập với con nhé". Và mình đã hứa với cô là sẽ trở về. Bạn bè mình khi nghe mình chuyển lời cũng bảo là sẽ trở về một cách "hoành tráng" bằng những thành tích mình đã được mấy năm qua ở nơi đất khách quê người.
    Kỷ niệm của mình với trường Phan Đình Phùng thân yêu chắc chắn không chỉ dừng lại ở đây!
    Được gungland sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 06/04/2004

Chia sẻ trang này