Có một người... Có một người luôn là một ngày của tôi bắt đầu bằng những lời chào trong trẻo vào buổi sáng... những lời thì thào to nhỏ râm ran suốt ngày... những lời hỏi thăm đến những thứ nhỏ như con kiến... những lời chia sẻ thật tâm đến động lòng... rồi lại luôn kết thúc bằng những lời chúc ngủ ngon an lành. Người đó khiến lòng tôi cởi mở... khiến tôi như luôn được đón nhận những luồng không khí trong lành, những luồng không khí trong lành của tâm hồn... khiến tôi cười, cười bằng cả khoé miệng và ánh mắt. Người đó không phải người thân trong gia đình tôi... không phải người yêu của tôi... người đó là bạn tôi... bạn thế nào ư??? chỉ là bạn thôi, chả thế nào cả... Người đó gặp gỡ tôi không chủ ý... đến với tôi thật vô tư... đi vào trong tôi thật kỳ lạ... và ở lại trong tôi thật nhí nhố và ngọt ngào... Người đó càng có ý nghĩa với tôi tôi càng sợ. Tôi sợ một ngày tôi sẽ phải chọn giữa người đó - phần yếu mềm nhất của tôi và phần còn lại là cuộc sống bình thường của tôi. Giờ đây tôi chỉ biết hưởng thụ con người đó cùng cuộc sống của mình, và làm cho người đó cũng được sung sướng như tôi, cười như tôi, dĩ nhiên rồi...
Em cũng từng được như chị .....vậy mà giờ đây khi chẳng có 1 chuyện j xảy ra ...ko có 1 lí do j mà a k liên lạc với e ....vậy là sao ...là sao ...ai giúp em được ạ ...chúng em ở xa nhau 30km ...nhưng mà tuần nào anh ấy ko đi ctác vào cuối tuần cũng về với em ....cách đây vài hôm anh xuống chỗ e chỉ vì em kêu là tụ tập với tụi bạn học cùng thế là...anh bị ngã xe nhưng k sao .....thế tại sao giờ đây lại vậy ...thực sự em ko hiểu j cả
Tình hình là bị cảm nắng roài ^^đong đưa gi` thì đong đưa nhanh lên ko anh í lại sang nhà khác nhí nhố và ngọt ngào lại ngồi đó mà bùn bi h