1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có một nỗi nhớ ... không tên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi longlanhlunglinhlieuru, 05/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonbunbin

    bonbunbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ai??? Ẻm linh khue-khongco-ngocthienanh à
  2. docthan6688

    docthan6688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    bạn là ai mừ đi guốc trong bụng mình thế...
  3. bonbunbin

    bonbunbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ thế thì nỗi nhớ này Có tên rồi siêu nhân ợ
    Được bonbunbin sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 17/04/2009
  4. docthan6688

    docthan6688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    ôi, đã có ta đây thì sao gọi là ế được..
  5. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì nhỉ?
    Là mật ngọt? Là trái chín trên cây?
    Hay là nụ cười không gợn chút đắng cay
    Hay đơn thuần chỉ là ảo vọng
    ----
    Tự cho mình thả hồn về một nơi xa xôi. Ở nơi đó có hoa, có nắng. Có những dãy núi chập chùng xanh thẳm và có em.
    Lại tự cho phép mình nhớ. Một nỗi nhớ mơ hồ về những gì đã qua. Nhớ những con người đã từng xô qua cuộc đời. Để biết, để cảm nhận, để đánh giá chính mình.
    Chỉ cần nhìn những người chơi với bạn, đi bên bạn là người ta đánh giá được bạn là người thế nào.
    Vậy mà, với bản thân lại thật khó đoán.
    Ôi, có nỗi cô đơn nào là không giằng xé nội tâm nhỉ. Chắc là không. Nhưng, tự hỏi, mình có cô đơn không?
    Tự tạo cho mình áp lực, để rồi lúc nào cũng căng lên như một cái dây đàn.
    Haizzzzz, tự biến mình thành một quả bóng, để cho người ta sút và rồi ngồi đây để nhớ. Nhớ về một thời ... đã xa
  6. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Có người hỏi nó. Bao giờ hết mùa hoa loa kèn. Nó trả lời sắp rồi.
    Chỉ có trong 1 tháng thôi, những bông loa kèn trắng muốt tinh khôi ấy. Những cánh hoa trắng hòa quện với nắng. Một màu hoa trắng đến tinh khiết cứ thấp thoáng, ẩn hiện.
    Ngồi đọc "Phố" của nhà văn Chu Lai. Nhớ lại bộ phim "Người Hà Nội". Bộ phim để lại trong lòng nó nhiều ấn tượng. Ấn tượng về một họa sĩ Bình với lối suy nghĩ phóng túng của những năm đầu đổi mới. Nghĩ tới cô Thảo, với chiếc xe đạp lầm lũi đi mua mấy gói thuốc cho chồng. Nhớ khuân mặt khắc khổ của diễn viên Hồng Sơn vào vai người chồng chịu thương chịu khó chăm sóc con gái chờ ngày mẹ nó đi Tây trở về. Nhớ anh Lãm cục cằn nhưng yêu vợ. Nhớ ...
    Và bây giờ đọc lại "Phố" nó nhận ra mỗi giai đoạn có một cách cảm khác nhau. Càng lớn càng sâu sắc hơn.
    Nghèo nhưng ấm cúng, có lẽ chỉ cần thế. Nhưng con người nào có ước mơ nhỏ nhoi vậy. Cái gì cũng phải cố. Và khi đã no đủ thì lại không biết trân trọng. Tất lẽ dĩ ngẫu là vậy.
    Con người vốn thế!
    Nó có lẽ là người cố hữu. Sáng nay buồn quá, pha 1 tách cafe. Vừa nhâm nhi, vừa đọc chuyện. Bỗng thấy yêu những điều cổ xưa và cũ kỹ. Có lẽ vì thế nên hay đi kiếm tìm những điều xưa cũ. Một ngôi nhà cổ, một đám trẻ con không biết tiếng phổ thông, một cộng đồng chưa Việt hóa ... Mong tìm về nơi ấy, một kỷ niệm đẹp. Cho dù cảm thấy cái cũ kỹ đó trong mình cũng chỉ nhàn nhạt. Trong ký ức cũng chỉ là cảm giác hoặc chỉ còn là tiềm thức mà khi nhớ về lại thấy lòng nao nao.
    Mấy hôm nay bỗng thấy nhớ Hà Giang, nhớ cái mảnh đất yên bình đó đến lạ. Nhớ những nụ cười, những ánh mắt ngây thơ của trẻ nhỏ. Nhớ những con người rượu say thì có thể đất đâu cũng là giường, dù trên lưng chừng núi hay đang dưới ruộng ngô. Nhớ, cái nỗi nhớ da diết ấy bỗng trào dâng trong nó. Thật nhẹ nhàng và ... chỉ thế thôi.
    Đã lâu nó không mua hoa. Sáng nay ra chợ, vơ về một bó loa kèn.
    Ngồi đọc truyện, nhâm nhi cafe và ngắm nhìn sự tinh khiết trong mỗi cánh hoa đang chúm chím hé nhụy
    Nhận ra, đôi khi mình cũng cần để tâm hồn bình yên như thế.
    Dù chỉ trong thoáng chốc
  7. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Ô kỳ ghê, thỉnh thoảng tớ cũng hay như vậy
  8. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Khi thời gian cứ trôi và lòng người cứ trùng lại. hiện thực lại như thước phim quay chậm, ề à trôi.
    Nó ghét cái thước phim ấy, nó ghét mọi việc xảy đến một cách chậm rãi. Nó, một người luôn muốn khơi lên trong mình sự nhiệt huyết và cũng rất muốn người khác phải nhanh nhẹn và nhiệt tình như mình. chính vì thế, khi thấy cái sự ì ạch mà cuộc sống mang lại thì nó lại thấy chán ghét. Chán tất tần tật.
    Gần 30 tuổi, đi ra ngoài tới 10h chưa về bị tra hỏi như một đứa trẻ. Cái ước ao lớn lao bây giờ là thoát khỏi sự giám sát đến ko tưởng ấy. Muốn phá cách, muốn nổi loạn.
    Và rồi cứ muốn tìm cho mình một lối thoát. Nhưng lại chẳng thể thoát ra được. ... Chỉ vì một nỗi nhớ vô hình nào đó.
    Một cái gì đó cứ như vật cản níu chân nó. Khiến nó không thể bước tiếp trên những con đường mà mình đã chọn. Tụt lại đằng sau và cay đắng nhìn cơ hội của mình tan biến.
    Thấy hụt hẫng.
    Đã đôi lúc muốn mình rời xa cái nơi mà mình đã gắn bó để đi đến một miền đất khác. Ở đó không có ai thân thiết. Để sống và để tự lập. Nhưng khi nói ra thì lại bị phản đối kịch liệt. Và 100% ý kiến cho rằng "Chẳng gì bằng sống cạnh những người ruột thịt, những người yêu thương mình".
    Thực ra các cụ cũng đã đúc kết rồi "Bán anh em xa, mua láng giềng gần". Vậy thì cứ sống tốt, sống thật với chính mình thì dù ở đâu cũng có thể tìm được những người yêu thương mình thôi mà.
    VÌ CUỘC SỐNG LÀ KHÔNG CHỜ ĐỢI
    Khẩu hiệu này thật có ý nghĩa. Hic, nhưng tại sao nó cứ tụt hậu??? Tại sao chứ???
    Đi làm, lương ba cọc ba đồng, sống lay lắt. Hỏi ai dám kết hôn với một người chẳng kiếm nổi tiền nuôi bản thân. Gia đình có thể có, nhưng bản thân thì không có. Ai ... ai dám gắn kết cuộc đời với một người như thế chứ.
    hì, chẳng có ai cả. Zai hay gái ở cái thời bủôi này thì đều thế cả. Sống với nhau bằng tình cảm nhưng nuôi dưỡng tình cảm bằng cái miệng. Vậy không có tiền thì nuôi dưỡng bằng gì đây.
    Chẹp, miên man mãi với những điều mơ hồ và viển vông. Cứ nghĩ về quá khứ và sống với sự day dứt khó kiểm soát.
    Muốn ... vượt qua chính mình

Chia sẻ trang này