1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một tình yêu.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi HJEYA, 25/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HJEYA

    HJEYA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Có một tình yêu.

    Gửi tới thần dân của vương quốc này - những con người có thể là đang được yêu hay alone. Các bạn nghĩ gì về những người DTLA.
    Xin khẳng định với các bạn, HJEYA là boy, không phải là gay. Từ lúc đọc được câu chuyện này, HJEYA đã có một cái nhìn hoàn toàn khác về thế giới của những người DTLA. Thấy thông cảm và chia sẻ hơn. Họ cũng có quyền sống và yêu như tất cả mọi người vậy. Còn các bạn, sau khi đọc xong thì bạn nghĩ sao.
     
    Những giọt nắng màu
    Việt Hoàng
     
    Một chiều đi trên con đường này Hoa điệp vàng rụng dưới chân tôi ngập ngừng, trong tôi như thầm hỏi Đường về trường nay sao lạ quá?Những tia nắng cuối ngày đang nhảy múa trên những vòm cây xanh nơi sân trường , từng nhóm học sinh đang rộn ràng túa ra sân truờng, những đôi mắt hồn nhiên thoảng ngước nhìn Sơn như hỏi : ?oỒ ! người sĩ quan Hải quân này và trường để làm gì vậy? ?o Sơn chợt mỉm cười với chính mình. ?oỪ nhỉ ! với cái tuổi 30 của anh, gương mặt rắn rỏi phong sương nắng gió và bộ quân phục hải quân trên người chắc sẽ là một sự ngạc nhiên trong ngôi trường này. Vừa về đến đất liền sau chuyến hải hành gần một năm trường lênh đênh trên biển, việc đầu tiên Sơn trở lại thăm ngôi trường xưa gần bến cảng nơi đã giữ lại của anh biết bao những kỷ niệm thời áo trắng, Hít thật sâu bầu không khí trong lành dưới những hàng cây Hoàng điệp. Sơn tận hưởng những cảm giác an lành, Ừ hôm nay là?. ! mười mấy noel rồi còn gì, chắc các cô cậu học sinh cũng đang chuẩn bi một đêm vui chơi thoả thích sau những ngày thi căng thẳng. Những năm qua có những mùa noel anh lênh đênh trên biển, có những mùa noel anh cùng vui đón đêm an lành trên các bến cảng khác nhau nơi xứ lạ. Nhưng trong lòng sơn vẫn luôn nhớ đến mùa noel nơi quê nhà, nơi giữ của anh tình yêu đầu đời, Và như một lời ước hẹn của mười mấy năm mà Sơn quyết thực hiện cho đựơc ?Anh đã chờ đợi?và chờ đợi ?
    Phần 1: Những giọt nắng hồng
    Nhớ mãi ngày nơi đây cùng bạn bè sống dưới mái trường này?Nhớ mãi ngày nơi đây nụ cười còn lưu luyến lòng ai?Chuông réo vang,giáo viên gác thi chậm rãi nhận tất cả các bài thì của cả lớp, cô chủ nhiệm liếc sơ bài thi của cả lớp hình như ai cũng làm bài tốt, mà cũng phải thôi đây là lớp học sinh tuyển của trường mà , đối với các em chuyện thi cử học kỳ thường không là chuyện khó khăn, và sau buổi thi học kỳ i cuối cùng này các em thế nào cũng có một đêm vui chơi noel thật rộn rã, tuổi học trò là thế, sao mà chúng hồn nhiên vô tư quá.thường thì mấy đứa học trò rất náo động háo hức chờ giáo viên vừa ra khỏi lớp là ào ra ngay có mấy thằng con trai nóng ruột ôm cặp táp lao thẳng ra cửa sổ , nhất là những ngày thi vừa xong nữa chứ,nhưng hôm nay cả lớp 12A 1 không như thường lệ, cả lớp nhao nhao hỏi nhau và thì thầm với những trò bày ra trong đêm nay, Con nhỏ Thúy cận lớp phó văn thể làm vẻ trịnh trọng bắt truớc phong cách các giáo viên gõ cạnh cạch cây thuớc lên bàn :- ehèm? Các em im lặng ?im lặng , - rồi nó trịnh trọng đến bên bàn giáo viên ?"thưa cô! Kỳ thi học kỳ i này tụi em làm bài quá tốt cô hen, tối nay cô đến dự buổi liên hoan của tụi em nha cô vui lắm! - Ừ ! để cô thu xếp ? Thôi các em cứ bàn bạc nhé , cô phải nộp bài thi về phòng giáo vụ.- Dạ cảm ơn cô, các bạn đứng lên chào cô.Cô chủ nhiệm vừa ra khỏi lớp thì chúng nó lôi ra đủ thứ nào quà noel, các trái châu trang trí, thằng Tiến nhảy tót lên bàn hét tướng lên ?Ê các bạn ới?! Coi nè, ấn tượng không? Nói dứt lời nó rút trong học bàn ra một cái cây mày xanh và giật mạnh cái bao, những cành lá cây bung ra thật mạnh thành hình một cây thông giả thật to và thật đẹp gây ngạc nhiên cho cả lớp. Nhất là mấy đứa con gái thì như bị hớp hồn, chúng lao vào giành lấy cây thông giả trên tay Tiến và chất lên đó đủ thứ vật trang trí: Bánh kẹo, những trái châu, quà tặng?mà nguời ta nói không sai, bọn con gái mà họp lại thì cứ như cái chợ, các cô nương chí chóe cười đùa đứa bình phẩm cái này, tranh luận cái kia, khều móc nhau rồi ré lên cười nắc nẻ.Tiến đến bên cạnh Sơn lớp trưởng, đang cặm cụi nắn nót viết những cái thiệp noel cho cả lớp, Sơn vốn là một anh chàng tuy có bề ngoài bặm trợn to con gân guốc nhưng lại là một cây Văn chương trong lớp, những ?oÁng văn chương? cho dù là trau chuốt hay ứng khẩu đều làm các cô gái mê mệt khen nức nở, chính vì vậy mà Sơn đã được tây lương nữ quốc bầu làm lớp trưởng quán xuyến gần 30 tà áo dài và 8 thằng đực rựa, và một điều hiển nhiên là trách nhiệm ?oSáng tác ra các áng văn chương? cho những cánh thiệp không ai khác ngoài Sơn. Tiến thộp ngay lấy đống thiệp noel xáo lung tung lên.- Nè đừng có làm lung tung lên như vậy! vi phạm luật 12A 1 rồi ! làm sao bất ngờ được, tui mà hô lên cả đám cô nương kia nó trảm Tiến đó. Con chim sơn ca ạ! Mặt thằng Sơn câng câng đáng ghét, vì nó luôn là thần tượng của cái đám con gái kia về tài văn chương mà. Còn Tiến thì lại có giọng hát mê hồn nhưng lại bị đám con gái kia bực mình vì những trò khỉ của Tiến và bọn con trai.- Tui không coi nội dung bên trong, tui chỉ tìm của tui coi có chưa thôi?Cũng bộ mặt câng câng thằng Sơn vừa thong dong gom các tấm thiệp lại và hát bằng một cái giọng vịt đực phát tởm? Ai cũng được chỉ một người không được, nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng ? chèo queo?Chỉ có thế thôi thằng Tiến nổi đóa tam bành, nó vơ hết tất cả những thứ gì có được trong tầm tay ném theo thằng Sơn tới tấp, hai đứa rượt đuổi nhau trên bàn ầm ầm, xéo lên những thứ mà những đứa khác đang cắt dán, thế là hai đứa chạy đến đâu là một trận mưa giấy viên ào ào theo, kèm theo những âm thanh chói tai của bọn con gái, Thằng Sơn ranh mãnh ào ra khỏi lớp lao ngay vào phòng thể dục, nhưng thằng Tiến cũng chẳng vừa nó theo béng gót thộp cổ thằng Sơn đè vào tấm đệm nhảy,- hay ha! Sơn thoát khỏi tay tui sao? Chơi quê tui giữa lớp?Sơn mỉm cười vuốt khuôn mặt đỏ gay của Tiến rút một cây bút thật đẹp trong túi quần cài vào túi áo Tiến ?ogiáng sinh vui vẻ nhé? ?ánh mắt nhìn nhau ?Những nhịp tim ? Không biết thời gian lắng đọng đi bao lâu giữa hai đứa nhưng cái không gian ấy dường như bỗng lặng thinh chỉ còn hai nhịp đập trái tim trong ***g ngực hai đứa, bên kia cánh của vẫn là tiếng ồn ào của cả đám học sinh??.Tình yêu như nắngLung linh nụ cười Tình yêu như gió Mang lời yêu thương?Không biết thằng Tiến trở lại lớp học lúc nào mà cái bộ mặt của nó bỗng nhâng nháo hẳn ra, nó dường như cố ý ưởng ngực cho mọi người thấy cây bút mới của nó đang cài ở túi áo, cây bút có gắn đèn chớp tắt thật lạ, làm đám con gái hiếu kỳ hỏi tới tấp, nhưng nó không trả lời chỉ vênh váo cái mặt , nó hết chạy đến nhóm này rồi qua nhóm khác đòi phụ cái này giúp cái kia, nhưng nó chẳng làm cái gì ra đầu ra đũa cả . Còn thằng Sơn vẫn tỉnh queo đứng trước lớp dõng dạc. khiến cái đám ?onơ, bím, áo dài? trong lớp đổ xô đến như một đám fan trước thần tượng. - Kính thưa chư vị cư dân của vương quốc 12A tại hạ đã sáng tác xong những áng văn tuyệt diệu cho quí vị như những lời chúc an lành, nhưng theo chiếu chỉ của phó vương Thủy cận của nữ quốc thì kho tàng văn chương này sẽ được bổn vương niêm phong bất khả xâm phạm đến tối nay?Ai xâm phạm thì sao??.- Xé xác hắn ra, tùng xẻo, cát lỗ tai?._ Cả đám con gái nhao nhao hưởng ứng lời thằng Sơn. Đám con trai rắn mắt dưới sự chỉ huy của thằng Tiến nổi dậy khởi nghĩa ào đến định cướp xấp thiệp noel trên trên tay Sơn, nhưng hắn vẫn bình thản ngồi nơi bàn giáo viên huýt sáo, vì đã có gần 30 nữ chiến binh anh dũng bảo vệ thì làm sao mà 7- 8 đứa con trai võ dõng kia địch lại?Kết thúc trận kình chiến bằng giấy viên, cặt táp đám con trai luôn bị tơi tả chiến bại vì một thứ vũ khí ghê rợn của ?otây lương nữ quốc? đó là hằng hà sa số những cái nhéo thấu xương. Thế là hàng rào bảo vệ của các nữ chiến binh anh dũng hơn cả các nữ chiến binh Amazon bảo vệ quốc vuơng của họ ra khỏi lớp, thằng Tiến nhìn theo hậm hực, Thằng Sơn vẫn câng câng cái mặt khẽ đá lông nheo với Tiến với cái mỏ chu chu như một nụ hôn thật đáng?ghét.Buổi tiệc noel tại nhà tiến chấm dứt vào lúc 1 giờ sáng tất cả các bạn đã về , Tiến ngả mình trên tràng kỷ mỉm cười nhớ đến những giờ phút vui vẻ của cái Vương quốc 12A của mình, ôi sao cái vương quốc nhỏ bé ấy lại tuyệt vời đến thế, tuy rằng mẹ tiến luôn đi công tác xa nhưng tiến không cảm thấy buồn vì đã có các bạn. Noel năm nay mẹ Tiến lại vắng nhà, chỉ có những món quà và những cuộc gọi điện thoại từ xa. Dường như mẹ Tiến sợ cậu con trai của mình buồn nên cứ gọi điện, Từ khi chia tay với ba Tiến bà đã cấm tiệt người đàn ông vô trách nhiệm đó lai vãng đến tìm con, bà đã dành trọn tuổi xuân cho con, nên mỗi khi đi công trác xa bà rất lo cho con, chỉ đến khi nghe được tiếng cười đùa của các bạn trong lớp, tiếng nói của cô chủ nhiệm bà mới thật sự an tâm là chàng hoàng tử của bà không buồn. ..Nhưng bà không biết đựơc rằng giờ đây khi cuộc vui đã lắng xuống thời khắc thật sự hạnh phúc mới đến với Tiến, thời khắc của tĩnh lặng và của tình yêu. Tiến rút từ trong ngăn bàn một gói quà nho nhỏ ngắm nghía vã khẽ mỉm cười, chắc hẳn người nhận được quà sẽ rất hạnh phúc khi nhận được móm quà này, Tiến bước vào phòng ngủ của mình anh đứng ngắm như thôi miên vào một cơ thể khỏe mạnh vạm vỡ của người bạn , rồi đặt một nụ hôn nồng cháy. ?ogiáng sinh vui vẻ - i love you? hai chiếc nhẫn từ trong chiếc hộp nhỏ bé của gói quà được ***g vào tay họ như một nhân chứng của một cuộc tình nồng nàn,ngoài trời vẫn yên ắng , tiếng gió nhè nhẹ thổi xào xạc trong đêm như hoà vào khúc tình ca chất ngất hương tình của hai chàng trai trước ngưỡng cửa vào đời?.Ta yêu em băng mây ngàn biển rộng Ta yêu em qua đông tàn ngày tậnYêu em như yêu vùng trời mênh mông????..Một ngày lại đến trái tim ta dại cuồngrồi từng chiều đến nghe nỗi buồn vô biên
  2. HJEYA

    HJEYA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Phần 2: Nắng thủy tinh
    Xoảng ? chiếc cốc thủy tinh trên tay bà Tú Quỳnh vỡ vụn, bà không dám tin vào những điều bà đang nghe thấy. những mảnh vỡ thủy tinh tung tóe trên sàn nhà nhưng vẫn không nhiều bằng những giọt nước mắt tức tưởi của cô bé đang ngồi trước mặt bà. Ôi ! sao sự thể lại oái ăm như thế bao giờ ! không phải bà hoảng hốt khi biết việc cô bé nói thẳng với bà là cô yêu con trai bà, tuy rằng bà đã có ý muốn định đặt cho Tiến một mối khác và chỉ cần chờ đến năm sau bà tốt nghiệp y khoa thì chắc rằng bà sẽ cưới cho con trai bà một cô gái môn đang hộ đối. Nhưng điều bà choáng váng khi cô ta nói với bà một chuyện khác động trời hơn?- Tôi không tin con tôi là như vậy?tôi không muốn nghe những lời đơm đặt đó của cô. Thôi cô về đi .- Có thể bác không tin con, nhưng bác vẫn có thể tìm hiểu, có thể anh Tiến không yêu con nhưng con cũng như bác không thể tin được tình địch của con lại là một người đàn ông.- im?!Cô bé kia đi rồi mà bà Quỳnh vẫn chưa thể lấy được bình tĩnh cho mình, là một doanh nhân có hạng trên thương trường bà có thể sử lý biết bao tình huống, nhưng đứng trứơc một oan trái của gia đình như thế này thì bà Quỳnh quả thật bất lực.Bà Quỳnh run rẩy như một tên trộm lét lút vào phòng con trai mình. những lá thư, quyển nhật ký của con bà những nét chữ như nhảy múa . Một sự thật đang dần được phơi bày một cách ác nghiệt: ?oTiến là một người đồng tính?!Ngày ?Tháng ?năm?..Tôi đã hoảng sợ thật sự khi biết được rằng tôi là một người đồng tính, mấy hôm liền tôi đã tìm đọc những tài liệu, những sách báo nói về vấn đề này, nhưng hỡi ơi ! đây đâu phải một căn bệnh mà người ta có thể chữa chạy bằng thuốc men, giờ đây khi thật sự biết mình đã yêu Sơn tôi vừa lo sợ vừa hạnh phúc, hạnh phúc vì biết rằng sơn cũng yêu tôi, lo sợ cái tình cảm mong manh như những giọt nắng thủy tinh nơi sân trường kia một ngày nào đó sẽ tan biến vào dòng đời đầy những kỳ thị và định kiến này.Ngày tháng nămChúng tôi đã bước vào đại học, xin chào một thời áo trắng mộng mơ, có lẽ vì yêu màu áo trắng mà tôi đã chọn cho mình cái thuần khiết của màu áo bác sĩ , không biết một ngày nào đó tôi có thể ?ochữa trị? cho mình trở thành một con người bình thường hay không nhưng thời học sinh của tôi và Sơn đầy ắp những hạnh phúc, tình cảm của chúng tôi trao nhau trọn vẹn và tinh khiết như những giọt nắng hồng lung linh. Tôi không ước ao gì hơn sẽ giữ mãi tình yêu này. Có lần trước một chuyến thực tập dài ngày của Sơn, tôi đã nói với Sơn . ?oSơn ạ! Mai đây Sơn sẽ là một thủy thủ (bạn ấy đã quyết định chọn đại học hàng hải) còn tôi sẽ là một bác sĩ, Sơn sẽ là cánh chim hải âu rộng cánh nơi hải hồ, và với cái tài văn chương của mình có lẽ sẽ như một linh thần của sự hấp dẫn, và biết đâu Sơn sẽ dừng chân nơi một bờ bến lạ, chắc lúc ấy Tiến sẽ buồn lắm??Sơn đã ôm tôi vào lòng như hạng võ biệt Ngu cơ. đặt lên môi tôi những cái hôn nồng nàn cháy bỏng của thần tình yêu. ?oTiến ơi! Có lẽ những mũi tên vàng của thần tình yêu đã bắn nhầm chỗ, nhưng bao ngày tháng bên nhau, bao hạnh phúc mà chúng ta trao tăng nhau chẳng phải là một minh chứng tình yêu của tôi dành cho Tiến hay sao? Cho dù tôi có như một cánh chim hải âu vẫy vùng sóng gió đi nữa thì làm bạn với tôi chỉ có trời và biển, Chẳng lẽ Tiến cũng ghen hay sao?? Ôi ! sao cái thiên đàng hạnh phúc nhỏ bé của chúng tôi sao mà ngọt ngào, và hạnh phúc đến thế! Có lẽ những đôi trai gái bình thường yêu nhau cũng chưa chắc đựơc cái cảm giác mạnh mẽ và hạnh phúc như chúng tôi, giá mà có kiếp sau thì tôi vẫn muốn là người yêu Sơn! Ngày ?Tháng ?năm?Noel năm nay không có Sơn bên cạnh, tôi có một buổi party với các sinh viên y khoa năm cuối giao lưu với những cô gái trong khoa điều dưỡng, sao mà buổi tiệc lạt lẽo đến thế âu có lẽ vì không có Sơn. tôi cứ mong chóng tàn cuộc chơi để về nhà một mình mà ôm ấp hình bóng của Sơn. trong buổi tiệc có một vài cô gái bắt tôi phải hát cho bằng được, hình như trong số đó cũng đã có những cô điều dưỡng viên thích tôi, không biết vì gịong hát của tôi, hay vì cái vẻ công tử lành lạnh phớt đời của tôi, tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng tình yêu của tôi từ lâu nay đã gởi theo một cánh chim ngang dọc hải hồ, đêm nay không có người bên cạnh, tôi cũng cảm giác hơi buồn, Bé ngọc, con bé luôn thích được phân công trong tốp thực tập với tôi, có lẽ tôi quí con bé này nhất vì có lẽ nó là con bé quan tâm đến tôi nhất , sẵn sàng làm mọi việc cho tôi, từ việc những bữa ăn trưa trong thời gian thực tập,hoặc khâu lai cái vết rách cái áo blouse mà tôi vô ý móc vào hàng rào, hay những khi tôi lười viết bài thu hoạch nó bỏ hàng giờ làm thư ký viết lại những gì tôi đọc, tôi cảm nhận được tình cảm của nó dành cho tôi, nhưng?tôi không thể, có lần tôi đã nói thẳng với nó tôi chỉ coi nó như em gái thôi, lúc ấy tôi nghĩ là rất sốc cho nó, nó quay đi và nói?Em cũng mong thế nhưng em mong một ngày??, hôm nay nó lại tinh nghịch nhảy cẫng lên bá cổ tôi bắt tôi hát, cả hội trường cứ rào rào lên làm như tôi với nó là đôi tình nhân âu yếm nhau vậy, chúng bạn cứ rào rào ép tôi hát tặng cho người đẹp hoa khôi của khoa điều dưỡng, người mà hình như đã công khai bày tỏ tình cảm với tôi , ừ! thì tôi đã hát.?Ngày nào em hát, hát cho người dấu yêu, hát cho cuộc tình đầuNgày nào em hát cho tình chúng ta, em đã hát cho niềm hạnh phúcgiờ đây em hát , hát cho người dấu yêu , hát cho người ở lạigiờ đây em hát, hát cho tình đã xa, hay em chỉ hát cho riêng anh?Sao mà cái thế giới âm nhạc nó làm cho lòng người ta ngây ngất đến thế , tôi đã hát, hát say xưa ,hát bằng tất cả trái tim mình như muốn gởi gió ,gởi mây, gởi những cánh chim phiêu bạt cuối trời để mang tiếng hát, tâm sự của tôi đến với Tiến, tôi mơ màng trong đêm noel huyền diệu này một phép lạ sẽ mang tiếng hát của tôi đến trái tim người?Và có lẽ như trong chuyện cổ tích, từ trong cõi sâu thẳm nhất của những điều kỳ diệu, nơi một góc khuất của sân trường y khoa, tôi đã thấy bóng giáng thiên thần của tôi, cánh chim hải âu của tôi đã xuất hiện, trong bộ quần áo thủy thủ chưa kịp thay, những giọt mồ hôi còn đọng trên má, nhưng nụ cười rạng rỡ , Sơn đã nói với tôi rằng khi tàu vừa cặp bến là Sơn đã chạy ngay đi tìm tôi, khi nghe dì sáu người giúp việc ở nhà nói rằng tôi đang dự tiệc ở trường, Sơn đã chạy ngay đến đúng lúc tôi đang hát, tiến đã đứng lặng lắng nghe như cố thu giữ hết tiếng hát ấy trong tim mình. Còn tôi đã hạnh phúc vô bờ bến, tôi không còn đủ sức thốt nên lời trước đợt sóng thần cao ngất của niềm hạnh phúc vừa ập đến. Không gian xung quanh trở nên vô nghĩa, nơi sân truờng tối đen và những hàng cây khuất tầm mắt đã là những đồng minh cho nỗi khát khao tình yêu xa cách của tôi và Sơn, không biết cúng tôi đã ôm ghì lấy nhau và hôn say đắm bao lâu, chỉ đến khi một tiếng hét nghẹn nấc của con bé Ngọc đã kéo tôi và Sơn về thực tại?
  3. HJEYA

    HJEYA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Phần 3: Những tia nắng phía chân trời
    Không gian trong căn phòng của Tiến như cô đặc lại, cả bà Quỳnh và Tiến như những bức tượng, Những tia nắng cuối ngày mong manh xuyên qua tấm rèm cửa tạo thành một màu vàng hiu hắt , Tiến đứng bên khung cửa lặng thinh.- Mẹ rất muốn con có một tương lai tươi sáng nên mới chuẩn bị cho con chuyện du học như vậy. Con không thương mẹ sao? Con biết là đựơc đi du học đó chính là ước muốn của biết bao nhiêu người sao? mẹ làm việc chắt chiu cả đời cũng chỉ để lo cho con thôi mà.- Nhưng con?- Có điều gì vướng bận vậy con trai của mẹ?- ??..- hay một mối tình nào đó đang giữ chân con lại vậy? mẹ có thể biết người ấy được không? Mà nghĩ cũng đau lòng con ạ! Chỉ vì một người nào đó mà con quay lưng lại tình thương yêu của mẹ sao con? - Con cần thời gian để suy nghĩ mẹ ạ! - Không kịp đấy con ạ! Vì chuyến đi này không dễ dàng chút nào, cơ quan tài trợ sẽ có sự chọn lựa ?" Đó là con! Cứ ngỡ báo cho con điều này con sẽ vui lắm, nhưng đã ngược lại tất cả. trời ơi! Sao tôi khổ vậy nè, tôi đang sống vì ai??- Nhưng?thôi được rồi, ngày mai con sẽ có một câu trả lời dứt khoát cho mẹ! Con mệt quá mẹ ạ! Con muốn được ở một mình?Nằm một mình trong phòng biết bao ý nghĩ cứ quay cuồng trong đầu của Tiến, Tiến đã linh cảm một điều gì đó không bình thường đang xãy ra , nó như một cơn bão đang vần vũ, những tia nắng mong manh hiếm muộn chỉ là tình cờ thoáng qua mà thôi?Tiếng chuông điện thoại vang lên như một âm thanh xé tan bầu không khi tĩnh lặng trong phòng, Tiến mệt mỏi quay đi, nhưng những tiếng chuông điện thoại vẫn réo rắc làm Tiến cảm thấy khó chịu vô cùng. - A lô - Tiến đây?- Tiến đang làm gì vậy ? Sơn đây. - Ôi Sơn à? Đang làm gì vậy? Tiến đang có chuyện rất khó nghĩ , Tiến muốn gặp Sơn?- Sơn cũng có chuyện muốn gặp Tiến.- 5 Phút nữa Tiến đến đón Sơn nhé Quán cà phê ven bờ sông sài gòn trong hoàng hôn thật yên bình, những tia nắng cuối ngày còn sót lại phía chân trời tạo nên một màu tím hồng tạo nên một không gian yên tĩnh lãng mạn, nhưng lại được một nét buồn buồn, Nơi ngôi nhà thủy tạ nhô ra bờ sông giờ này chỉ có Tiến và Sơn, không gian hầu như của họ, Tiến đứng tựa vào lan can nhìn những dề lục bình trôi bềnh bồng mà suy nghĩ miêm nam, Sơn vẫn ngồi nơi bàn nhìn ra bờ sông im lặng, Hình như hôm nay Sơn hút thuốc nhiều hơn trước .- Sơn ơi! Có chuyện gì vậy? Sơn hút thuốc nhiều quá đó. - Tiến ạ ! có điều này Sơn muốn nói cùng Tiến?Sơn vừa nhận đuợc giấy báo của trường động viên vào quân đội?tiếp tục đào tạo sĩ quan hải quân.- hả ?- Và có lẽ ít nhất 5 năm phục vụ trong quân đội sơn mới chuyển sang ngạch hàng hải dân sự.- Vậy là chúng ta phải xa nhau sao? - Sơn?- vừa rồi mẹ tiến cũng yêu cầu Tiến chấp nhận việc Du học, âu có lẽ đó là số trời thôi Sơn ạ!Họ lại chìm đắm trong im lặng , nhưng cảnh vật của buổi hoàng hôn không còn chỉ là nét lãng mạn nữa mà nó nhuốm một màu tím buồn buồn, có lẽ một sự xắp đặt nào đó đã dành cho họ những cơ hội cho tương lai nhưng trong lòng họ cái viễn cảnh chia ly đã dần hiện rõ rệt, ai cũng thắp thỏm trong lòng không biết rằng bản thân họ liệu có giữ được trái tim trọn vẹn cho nhau trong những ngày xa cách hay không.người xa khuất như mây mịt mùcòn lại tôi xanh rêu đời mìnhmai tôi về mưa thu che lốibăng qua trời tôi còn bóng tôi?Chuyến bay cất cánh, thành phố qua tầm nhìn của Tiến như mờ trong sương khói , Tiến đã dặn với lòng mình sẽ cố giữ vững tình yêu, sống mạnh mẽ hơn, nhưng sao những cảnh vật qua ô cửa máy bay cứ nhòe và mờ đi?Ôi ! Sao mà sự chia ly đau đớn đến thế, đã là kiếp con người cái sự sinh, ly, tử , biệt là cái tất yếu nhưng sao chịu đựng nó không phải là một chuyện dễ dàng chút nào?Con tàu kéo hồi còi cuối cùng chào rời cảnh Saigon.Cảnh vật cứ trôi đi hai bên bờ, những con sóng nhấp nhô bồng bềnh, trên boong tàu Sơn cắn chặt răng nhìn lại lần cuối cùng cảnh vật thành phố sài gòn, Kìa?ngôi trường trung học thân yêu, nơi đã giữ lại của Sơn bao cảm xúc vui buồn của một thời áo trắng. nắng lấp lánh trên những ngọn sóng như bao ánh mắt thiết tha của một thời để nhớ. Ôi ghế đá, hàng cây, lớp học, nơi đã chứng kiến những rung động đầu đời của Sơn?Nơi mà ngày đầu tiên nơi góc sân trường sơn đã trao cho tiến nụ hôn đầu tiên?Không ! Ta phải sống mạnh mẽ lên-Sơn nghĩ- ta đã là một người lính, ta phải đối mặt với cuộc đời?Nhưng sao giòng nước nóng ấm cứ trào ra cay sè trên mắt .Năm thứ ba kể từ ngày họ chia nhau. Sơn và Tiến đã gặp lại nhau. những giọt nước mắt nhớ thương của những ngày xa cách, Tiến trở về việt nam trong chuyến nghỉ hé cuối cùng chuẩn bị làm luận án tốt nghiệp y khoa, nhưng mãi đến ngày cuối cùng con tàu của Sơn mới vào cảnh, trên bến cảng họ không có nhiều thời gian bên nhau, buổi chiều trên bến cảnh họ không thể trao nhau những nụ hôn nồng nàn của những ngày xa cách, họ chỉ lặng lẽ đi bên nhau, thời gian đã làm cho những cậu học trò vô tư hồn nhiên ngày xưa giờ đã dần dần thành những người đàn ông chững chạc, họ không còn những nét đẹp ngây thơ thiên thần mà thay vào đó sự phong trần và sự điền đạm của những nguời đàn ông thật sự . Những giọt nước mắt chảy nguợc vào trong thật cay nghiệt xé lòng, đi bên nhau mà chẳng thể bày tỏ hết những cảm xúc của mình, Phía xa xa tia nắng cuối trời le lói như ánh mắt buồn của Sơn và Tiến, Một giờ đồng hồ sao mà nhanh thế, Tiến run run nắm chặt tay Tiến. Tiếng còi tàu thứ nhất vang lên.- Sơn ơi! Hãy nhớ lời hẹn uớc nhé! mỗi mùa noel nhé?Tiến chỉ có thể nói thế anh quay nhanh đi để đấu những dòng nước mắt đã tuôn trào, vì trên boong tàu rất nhiều những nguời lính đang thúc dục Sơn, Tiến đi nhanh như chạy?Sơn cắn môi để không bật ra tiếng khóc, tiếng còi tàu thứ ba vang lên?xa dần?xa dần?bóng của Tiến hối hả đứng từ xa nhìn theo?Năm thứ 5, Tiến vừa xong chương trình tốt nghiệp, Tiến lại quay về Sàigòn. Anh đã dứt khoát từ hôn với một cô gái danh gia vọng tộc mà mẹ anh định đoạt. và lần về này Tiến đã biết một sự thật? Mẹ anh chính là tác giả của tất cả của sự chia ly này , bà đã tìm mọi cách tác động ngành Hải quân xin đích danh Sơn vào quân đội, và đưa Tiến đi du học xa để họ không còn gặp nhau, và coi đó là một liệu pháp chữa chạy căn bệnh ?oĐồng tính? .Sơn đã vô tình nghe được câu chuyện của bà Quỳnh và một người bạn cũ đang là một quan chức cao cấp trong ngành Hải Quân, khi họ trao đổi với nhau về Sơn, và họ đang hoạch định ra những buớc thăng tiến của Sơn để anh sẽ phục vụ vĩnh viễn trong quân đội, và cả cuộc đời Sơn sẽ gắn liền cùng biển cả. Kể từ đó Tiến thay đổi hoàn toàn. Anh như chìm trong yên lặng và sự trầm mặc. Tiến đã từ chối thẳng thừng việc bổ nhiệm phó khoa của một bệnh viện tiếng tăm. .. ba tháng sau tiến có mặt trong đội ngũ những bác sĩ tình nguyện của hiệp hội sức khỏe thế giới đi đến những vùng sâu vùng xa khám chữa bệnh cho những bệnh nhân nghèo.Năm thứ 8. Nơi sân trường như lời hẹn khi xưa, Sơn vẫn chờ Tiến vào ngày 24-12 .Có tiếng buớc chân sột soạt, Sơn bật dậy.- Tiến ?Ơ! Con chào bác?- Con đã đợi Tiến ở đây à?không ngờ đã tám năm rồi các con vẫn không quên nhau.- Thưa bác, còn Tiến??Bà Quỳnh trong bộ quần áo đen se sẽ ngồi xuống băng ghế đá, cái phong thái sang trọng quí phái của bà như thoáng vương một nỗi buồn man mác.- Nó đã đi xa rồi, nó để lại cho con cái này.Bà trao một quyển tập cho Sơn, Sơn tự hỏi chuyện gì đã xảy ra . Trong lòng Sơn như dấy lên một cơn sóng dữ dội như trong cơn bão biển cuồn cuộn, Sơn run run tay lật mở từng trang, từng trang quyển nhật ký trên tay anh. Ngày?tháng?năm?.Vậy là tôi đã lên đường cùng những đồng nghiệp trong hiệp hội sức khoẻ thế giới đến những vùng sâu vùng xa xây dựng những cơ sở y tế cho nguời dân nghèo, công việc đạt nền tảng cho một cơ sở y tế thật không đơn giản chút nào , chúng tôi khi đến một nơi nào đó tất cả đền bắt đầu bằng con số không, khi đã xây dựng xong, chúng tôi lại lên đường đến những nơi khác , những nơi đang cần đến chúng tôi, có lẽ cái thiên chức của chúng tôi là thế, một niềm vui nho nhỏ đã làm ấm lòng chúng tôi, và xoa diu nỗi đau thầm kín trong tôi đó chính là tình cảm chân thành của những nguời dân bình dị chân chất của miền tây nam bộ. ..Mỗi lần chúng tôi từ biệt, bao nhiên sự quyến luyến chia tay bịn rịn. Tôi cảm thấy bồi hồi, như cái ngày tôi chia ta cùng Sơn.Ngày?Tháng ?Năm?Noel năm nay hình như đã qua đi như một cơn gió, tôi không có dịp về thành phố, và cũng nhận đuợc tin của Sơn năm nay Sơn sẽ chào đón noel trên một cảng nơi xa. Sơn vẫn gởi về cho tôi một cánh thiệp cảnh nơi mà Sơn đã đến. Thế là chúng tôi vẫn phải xa nhau. Tuy biết rằng giờ này tôi có thể đến với Sơn bất cứ lúc nào, cho dù Sơn ở đâu đi nữa. Nhưng tôi đã kiềm mình lại. Ai đã bày ra cảnh chia xa giữa tôi và Sơn? Tuy tôi giận Mẹ lắm, nhưng lại cũng thương mẹ vô cùng, Mẹ thương tôi và nghĩ rằng đó sẽ là cách để tôi thoát khỏi kiếp sống người đồng tính luyến ái, nhưng sự thật thì nguợc lại hoàn toàn, tôi Vẫn yêu thương Sơn, và không thể một người con gái nào có thể thay thế Sơn được, và tôi tin nơi hải hồ bềnh bồng mây nước kia Sơn cũng đang nhớ về tôi. Và nếu như có kiếp sau tôi vẫn mong được làm người yêu Sơn mãi mãi.Ngày?.tháng?năm?Mùa lũ của miền tây năm nay về sớm với những trận mưa đầu mùa xối xả như trút nước từ thượng nguồn sông Mekông. Được tin điện khẩn cấp chúng tôi lao ngay lên canô đến vùng đang ngập lũ , hình như có những người đang vật lộn cùng dòng nước lũ cuồn cuộn, trên chiếc cano cứu hộ chúng tôi chúng kiến bao cảnh thương tâm, những ngôi nhà lũ cuốn sói mòm siêu vẹo, nhưng ánh mắt ngơ ngác của bao đứa trẻ trên những chiếc xuồng nhìn theo dòng nước cuốn đi những trang sách của chúng, giọt nước mắt của bà mẹ già nhìn ngôi nhà siêu vẹo?tôi bỗng nhớ đến Sơn, Chắc cũng có những lần nơi đầu sóng ngọn gió truớc sức mạnh của biển cả mà sơn và những người thủy thủ đang đối đầu? Sao mà đứng trước thiên nhiên con người ta lại nhỏ bé đến thế. Tôi bỗng chắp tay không biết khẩn thiết cầu xin ai đây? chỉ mong nếu có một đấng toàn năng thật sự thì xin hãy che chở cho con nguời nhỏ bé ?Ngày.. Tháng ?năm?Mấy hôm nay anh em y bác sĩ chúng tôi dường như không ngủ, bệnh nhân liên miên, chúng tôi mượn tạm một bệnh viện tỉnh làm nơi tiếp nhận bệnh nhân, ở vùng lũ này phương tiện duy nhất là những chiếc thuyền, nhìn những chiếc thuyền mang cờ chử thập đỏ xuôi ngược tất bật mà thương cho những con nguời ở vùng lũ , họ quyết giữ ngôi nhà, giữ mảnh đất vì những người thân yêu, Chống chọi cùng thiên nhiên, có những người được đưa vào bệnh viện trong tình trạng tím ngắt vì lạnh, có những người chống chọi để giữ ngôi nhà với dòng nước xoáy, bao vết thương cắt nát người?Chúng tôi chỉ biết cố gắng hết sức mình.Có rất nhiều đoàn cứu trợ đi đến những vùng lũ lớn để cứu trợ, trong số những đoàn người đó có cả mẹ của tôi, bà cũng muốn đóng góp công sức vào công việc này, và một phần bà cũng muốn đến thăm tôi, hai hôm nay bà không quản mưa gió, khó khăn bà giúp chúng tôi chăm sóc bệnh nhân, làm một hộ lý tình nguyện, và tiếp chuyển hàng cứu trợ?Nhìn mẹ cùng tôi tất bật tôi thấy thương mẹ quá! Ngày ?Tháng ?năm?Mưa tầm tã ba hôm nay, mẹ tôi cũng không thể trở về được vì nước đang chảy mạnh, tôi giữ bà ở lại bệnh viện. có mẹ bên cạnh dường như tiếp thêm cho tôi nghị lực. Lại có điện báo khẩn. không biết chuyện gì đến nữa, chúng tôi phải chuẩn bị ra đi trong đêm?Đó là trang nhật lý cuối cùng của Tiến. Sơn gấp quyển tập lại , trên gương mặt sương gió của Sơn đã mờ nước mắt. Sơn dường như đã linh cảm thấy đuợc những nội dung kinh hoàng trong những trang giấy trắng tiếp theo.Bên cạnh tiếng khóc nấc nghẹn của bà Quỳnh. Những hình ảnh đêm ác nghiệt ấy như bày ra trước mắt bà?- Sơn ạ ! những cảnh tượng ấy không thể nào phai mờ trong ký ức của bác được? Đêm ấy khi có điện thoại báo việc cứu hộ khẩn cấp, thằng Tiến đã hối hả cùng mọi người lên tàu cứu hộ, bác và một vài người trong đó cũng muốn theo giúp họ một tay, Thằng tiến không hiểu sao nó đã ngăn cản không muốn cho bác đi, nhưng bác nhất quyết theo nó cho bằng được, mặc kệ mưa gió?cả đêm ấy nước lũ cứ tràn về như thác, trong những ánh đèn pha chiếu rọi khoảng sáng tối, từng ngôi nhà dần dần trôi đi, những nguời dân trên những chiếc thuyền lạnh run trong cơn mưa, tàu cứu hộ đã mấy lần quay về tiếp thêm áo mưa và những vật dụng chống lạnh cho mọi người , khi trời hừng sáng là lúc đỉnh cơn lũ mạnh nhất, cũng đã có những người lả đi trên dòng nước , tàu cứu hộ đã phải đưa họ vào khoang cấp cứu. ..Khi tàu quay về , bỗng phát hiện một gia đình bà mẹ và hai đứa bé đang leo lên nóc nhà tránh lũ chờ cứu hộ, mọi người đã đưa bà mẹ và đứa bé gái lên tàu an toàn, đến khi đưa tay kéo đứa bé trai thì nó trượt chân?thằng Tiến đã lao theo kéo được đứa bé bám vào phao cấp cứu? Nhưng ôi ! nghiệt ngã quá?Những thanh gỗ trôi trên dòng nước đã đập vào đầu thằng Tiến, thằng bé thì được cứu sống, còn thằng tiến thì?bác đã chết ngất khi chứng kiến cảnh tượng đó, Nước lũ đã cướp mất đứa con mà bác thương yêu nhất ?Sơn như một cái xác không hồn Anh gì chặt quyển nhật ký như cố tìm lại cho mình một hơi thở ngày nào, Chiếc nhẫn trên tay anh vẫn còn đó như một bằng chứng một tình yêu! những tia nắng mong manh cuối chân trời như tấm khăn phủ lên đôi mắt người mà Sơn thương yêu nhất?xa xa tiếng chuông nhà thờ báo lễ vang vang, nhưng với Sơn đó như là những tiếng chuông gọi hồn của một người khuất bóng.Cụm rừng nào lá xác sơ câytừ vực sâu nghe lời mời đã dậyôi cát bụi phận nàytiếng động nào gõ nhịp không nguôi?Sài gòn mùa noel 2002
  4. blue_blue

    blue_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu luôn có ngọt ngào, cay đắng, buồn, vui... một chuyện tình kết thúc không vui vẻ của 2 người đồng tính, nhưng nó thật đẹp, và có lẽ, nó còn thiêng liên hơn cả tình yêu nam nữ của 1 số cặp thời hiện đại này nữa. Xin kính bác 5* vì tác phẩm tuyệt vời này.
    Cuộc sống thật vui nhộn và đầy kịch tính
  5. haibinh2911

    haibinh2911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tình qua mạng Internet
    Nếu bây giờ có ai nói chuyện tán gẫu trên mạng chỉ đem lại những thứ tình cảm giả dối thì tôi sẽ là người đầu tiên kịch liệt phản đối. Và nếu họ vẫn chưa chịu thay đổi ý kiến, tôi sẽ kể lại cho họ nghe câu chuyện sau của chính tôi, một chuyện tình bắt đầu bằng những lời tán gẫu trên mạng và cuối cùng nhờ đó tôi đã tìm thấy được một nửa kia của mình.
    Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày cuối năm. Từ trước, tôi cũng là một người không ưa trò tán gẫu trên mạng và coi đó như là một trò vô bổ, nhưng tối hôm đó thì lại khác. Một nỗi buồn cô đơn cứ lặng lẽ ngự trị trong tâm hồn khiến tôi cảm thấy rất buồn chán. Tôi đã tốt nghiệp đại học, đã đi làm được vài năm mà sao mãi vẫn không có một mảnh tình vắt vai. Tôi nghĩ tôi không hề khó tính nhưng có lẽ là do tại tôi hơi quá nghiêm túc nên làm cho các người khác ngại ngần. Mặt khác, có lẽ do tôi cũng không thích những sự hời hợt, giả dối nên thường gặp khó khăn trong việc kết bạn. Do đó, khi rảnh, bạn bè thường tụm năm tụm ba rủ nhau đi chơi thì tôi lại lặng lẽ về nhà một mình. Tối hôm đó, khi cả nhà đều đã đi vắng, tôi chợt muốn tìm bất kỳ một ai đó để trò chuyện về mọi thứ trên đời. Tôi quyết định vào mạng từ một điểm truy cập internet gần nhà. Đầu tiên, tôi chọn cho mình một cái Nick name như là bản tính của tôi: Hoainiem. Tôi bắt đầu lang thang, dò tìm và cuối cùng dừng lại ở một cái tên mà tôi cảm thấy thích: HoangSon.
    Sau vài câu chào hỏi, chúng tôi trao đổi một vài câu dí dỏm, vui vui. Cuộc trò chuyện thật sự dễ dàng và thoải mái vì chúng tôi không hề biết nhau và không phải đối mặt nhau. Tôi đã cảm thấy một chút thích thú trong buổi tán gẫu đầu tiên. Tuy vậy, tôi chưa thật sự cởi mở với anh ấy, bởi lẽ, tôi thật sự chưa biết gì về người đang ngồi đầu máy tính bên kia là loại người như thế nào. Tôi nghĩ, tốt nhất cứ nên cẩn thận là hơn. Nhưng trong tôi đã bắt đầu có một cảm giác gì đó, là lạ, mà tôi chưa từng có trước đây. Những lần sau đó, khi biết anh cũng là một kỹ sư, đang công tác tại Nha Trang, cách thành phố HCM tôi ở khoảng hơn 400 cây số, tôi đã cảm thấy thoải mái hơn. Tôi hẹn với anh ấy ngày giờ lên mạng để chúng tôi có thể nói chuyện với nhau thường xuyên hơn.
    Tôi cũng bắt đầu cởi mở hơn và tâm sự với anh ấy những suy nghĩ của mình. Anh ấy luôn tỏ ra đồng cảm và thường cho tôi những lời khuyên chân tình. Chúng tôi trao đổi với nhau về mọi vấn đề trong cuộc sống, và các câu trả lời của anh luôn làm cho tôi cảm thấy thích thú. Tôi bắt đầu cảm thấy thú vị và lên mạng trò chuyện với anh một cách đều đặn. Hôm nào anh hoặc tôi có việc bận, không thể lên mạng, tôi đều cảm thấy như thiếu thiếu một điều gì ấy. Tôi đã thử trò chuyện thêm với một vài người nhưng nhanh chóng cảm thấy không hợp bởi quá khác biệt với quan niệm sống của họ. Thế là, tôi đành phải chờ đợi cái tên HoangSon quen thuộc xuất hiện trên mạng vào các buổi tối.
    Cuối cùng, sau vài tháng trò chuyện, cái nhìn về nhau của chúng cũng đã khác nhiều. Tôi nhận thấy anh cũng là một người nghiêm túc và tôn trọng người khác. Một tối, thu hết can đảm, tôi cho anh ta số điện thoại di động của tôi. Và thật bất ngờ, ngay sau đó, ở đầu dây bên kia, tôi đã được nghe một giọng nói quyến rũ của anh với những từ ngữ thật êm tai.
    Tuy vậy, chúng tôi vẫn thường xuyên chọn cách tán gẫu trên mạng để nói chuyện với nhau vì đây là cách rẻ nhất để chúng tôi thổ lộ tâm tình. Hơn nữa, cách này cũng có cái hay là chúng tôi có thời giờ suy nghĩ trước khi trả lời. Anh chỉ gọi điện thoại cho tôi khi có dịp thuận tiện mà thôi.
    Một thời gian sau, khi đã thấy tình cảm giữa 2 bên cũng đã khá đậm đà, chúng tôi hẹn gặp nhau. Đây là một ngày vẫn mãi ghi đậm nét trong tâm hồn tôi cho đến tận bây giờ. Tôi hẹn gặp anh ở một quán vắng bên bờ sông Thanh Đa. Tôi đến sớm và ngồi trong một góc khuất để nhìn ngắm trời mây. Một vài cơn gío nhẹ thổi làm mặt nước sông hơi lay động. Một vài nhánh lục bình lững lờ trôi theo dòng nước. Một vài chú chim sải cánh đuổi bắt nhau ríu ra ríu rít. Và tôi chỉ có một mình để thả hồn trong mộng tưởng.Tôi bâng khuâng tự hỏi không biết anh là người như thế nào và không biết anh có thất vọng khi gặp tôi hay không? Tôi thấy tay mình hơi run nhưng không biết do trời hơi se lạnh hay là do tôi hồi hộp đợi chờ.
    Một lúc sau, anh đến với một nụ cười thật tươi và đôi mắt ấm nồng. Chúng tôi gặp gỡ và nói chuyện thân mật với nhau như đã biết nhau từ rất lâu rồi. Rồi anh ấy nhìn vào mắt tôi, thật lâu, mỉm cười và nắm tay tôi thật chặt bằng bàn tay ấm áp của anh ấy. Trái tim tôi, từ đó, đã mang thêm hình bóng một người.
    Khoảng một năm sau kể từ ngày chúng tôi gặp mặt, anh ấy đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc đời tôi. Không ngày nào anh ấy không tạm biệt tôi bằng câu nói:" Anh yêu em ". Khi có dịp anh ấy vẫn lặn lội đến thành phố để thăm tôi trong khi tôi rất ít khi có dịp để ra Nha Trang thăm anh ấy.
    Dù tình yêu của chúng tôi dành cho nhau thật nhiều nhưng vẫn có một điều ngăn trở chúng tôi. Đó chính là khoảng cách. Anh ấy sẵn sàng đón xe đi hàng trăm cây số để gặp tôi, nhưng như thế vẫn không thể nào đủ cho nỗi khát khao mong chờ của tôi. Anh ấy như là một món quà Thượng đế trao tặng cho tôi. Anh ấy đã cho tôi biết có một thứ gọi là "Tình yêu" vẫn đang tồn tại trong thế giới này. Anh ấy cho tôi hiểu thế nào là một tình yêu trong sáng và không vị kỷ. Anh ấy đã là một người anh, một người bạn và cũng là một người nắm giữ linh hồn của tôi. Và không ai có thể mang anh ấy đi ra khỏi cuộc đời của tôi. Tôi đặt anh ấy vào trong trái tim tôi và mang theo mỗi ngày. Khi vắng anh, tất cả mọi điều tôi có thể làm là hồi tưởng về những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng tôi đang ở bên nhau, và khi ấy, trái tim tôi lại nhanh chóng tìm được một cảm giác bình an và hạnh phúc.
    Tôi chỉ còn biết cám ơn Thượng đế đã cho tôi một món quà tuyệt vời mà chẳng bao giờ tôi có thể hiểu hết được giá trị của nó. Tôi chỉ biết một điều đơn giản: Tôi yêu anh ấy, và khi có anh, mọi trống vắng trong tâm hồn tôi luôn luôn được lấp đầy.
    Mọi chuyện vẫn tiếp diễn một cách êm đềm. Chúng tôi không hò hẹn đi chơi như các cặp tình nhân khác mà hẹn hò gặp nhau trên mạng internet để tâm tình. Chúng tôi ngày càng thông hiểu nhau hơn.
    Rồi cũng vào một ngày cuối năm, sau 2 năm quen nhau, trong một lần gặp mặt, anh ấp úng ngỏ lời cầu hôn với tôi. Tôi hạnh phúc đến ngất ngây khi được nghe câu nói tôi đã chờ đợi từ bấy lâu nay. Tôi gật đầu đồng ý khi cổ họng nghẹn ngào không nói nên lời.
    Gia đình hai bên cũng ủng hộ chúng tôi khi biết cả hai đều được học hành tử tế và có công việc ổn định rõ ràng. Chúng tôi lấy nhau bằng một đám cưới đơn sơ nhưng không kém phần trang trọng. Sau đó, tôi chuyển về thành phố biển để sống cùng anh. Ban đầu, trong cuộc sống chung cũng có một vài khó khăn nhưng tình yêu chân thành giữa anh và tôi đã giúp chúng tôi vượt qua tất cả. Bây giờ, tôi đang sống hạnh phúc bên anh mà cứ ngỡ như là mình đang mơ. Thỉnh thoảng, chúng tôi lại đem những mẩu chuyện, những câu nói đùa mà chúng tôi đã nói với nhau qua mạng khi trước để trêu cợt nhau và coi đó như những kỷ niệm khó quên trong cuộc đời.
    Bởi thế, nếu như bây giờ có ai nói chuyện tán gẫu trên mạng chỉ đem lại những thứ tình cảm giả dối thì tôi sẽ là người đầu tiên kịch liệt phản đối. Và nếu họ vẫn chưa chịu thay đổi ý kiến, tôi sẽ kể lại cho họ nghe câu chuyện trên của chính tôi, một chuyện tình bắt đầu bằng những lời tán gẫu trên mạng và nhờ đó mà tôi đã tìm thấy được một nửa kia của mình, cho dù chúng tôi sống cách xa nhau hàng trăm cây số.

    haibinh2911
  6. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    @haibinh2911 : Chuyện bạn lãng mạn ghê đó chứ. Nhưng mà hiếm lắm bạn à,
    Ah mà cũng còn tuỳ. Trong club của tôi, là một club trên mạng nhưng có khá nhiều người thành đôi, và chuyện cũng rất đep đó.
    Mà bạn là con trai hay gái vậy.
    @HYEYA : Sao bạn lại phải khẳng đinh ở đầu vậy, sợ hỉu nhầm à
    08 năm, lâu bền và đẹp hơn rất nhiều tình yêu trai gái trong đời thường. Gây cảm động cho cả bà mẹ một người con trai duy nhất.
    Truyện bạn hay lắm. Truyện của TD, được gần 05 năm. Bạn bè của TD đều khen là đẹp, vậy mà chỉ 3 tháng xa nhau (cô ấy đi du học) là hết. Hì hì. TD cũng từng nghĩ mọi chuyện đều là phù du. Nếu mà chuyện tình trên là có thực thì cũng đáng để ta ngưỡng mộ lắm.
    Vote bạn 05 sao.


    Can't believe that I'm fool again.
    And I who though you was my friend. How was I to know.
    You never told me.....

  7. eBiz

    eBiz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Có ai tóm tắt xem bài đó viết gì hộ không?
    86400 - 86400 - 86400

Chia sẻ trang này